Chúng Ta Cùng Trở Về Thôi :)))))
Chap 8:Đây là đâu ? < 2 >
Trên không trung xuất hiện một hố đen sâu thăm thẳm hút hết 5 người vào , kể cả cô gái lạ mặt đó, mọi thứ sảy ra trong tích tắc rồi trở lại với trạng thái ban đầu của nó.
-------------- Tại một thế giới nào đó--------------
Bầu trời đang yên ắng bỗng chốc đen sầm lại, gió từng đợt thổi mạnh, sấm chớp không ngừng xé ngang bầu trời, người người hoảng loạng chạy vào nơi trú ngụ, cái hố đen đó lại xuất hiện một lần nữa , nhưng không phải một mà là 5 cái cùng nhau xuất hiện tại mỗi địa điểm khác nhau. Trong mỗi cái hố đó đưa ra 5 viên châu rồi biến mất. Từng viên ấy ánh lên dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh dịu kỳ. Những viên chân trâu tỏa ra màu lấp lánh của nó lần lượt như xanh da trời, đỏ, vàng chói, xám nhạt và cuối cùng là hồng rồi tản ra mỗi viên một hướng mà bay đi. Người dân nơi này được một phen hết hồn khi thế giới của họ xuất hiện thêm thứ gì đó ngay cả họ còn không biết.
-----------------------------Dãy phân cách thời gian ở đây nè-------------------------------
“ Lão bà à, anh chẳng phải đã nói với em không được cho con dùng thử đũa phép rồi kia mà”
“ Anh đừng có mà trách móc em , tại con anh nghịch chứ bộ, với lại em lúc đó bận điều chế thuốc nữa, sao mà trông kịp, hứ”
“ Nè , mà em ít ra cũng phải quan tâm con hơn một xíu chứ”
“ Anh giỏi thì anh làm đi , chỉ biết vác thân đi mua ba cây đũa là giỏi...bla..bla..bla..” Katy đang ngủ thì bất chợt bị tiếng cãi vả của đôi vợ chồng nọ làm cho thức giấc. Đôi mắt chật vật mở ra để lấy một chút ánh sáng, Katy nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xung quanh . Mọi thứ thật lạ lẫm đối với nó . “Đây là đâu chứ, sao mình lại ở đây ? Mọi người đâu, sao lại có một mình mình ở đây vậy?” : Katy pov’s. Bật ngồi dậy ngay lập tức khi phát hiện mình ở chổ lạ , nhưng rồi * bụp* có lẽ vết thương trên đầu không cho phép. Nghe tiếng động phát ra , đôi vợ chồng kia chạy đến bên giường ân cần hỏi
“ Bảo bối con đã tỉnh dậy rồi sao ?” ông chồng vừa hỏi vừa ngồi xuống.
“ Đây là đâu ? , hai người là ai , sao tôi lại ở đây ?” Katy ngơ ngác hỏi.
“ y da , coi bộ có vấn đề về não rồi đó lão công à” bà vợ nói rồi ngồi trước mặt nó
“ Ta là Khổng Tiếu Ngâm , mẹ của con , còn người đàn ông bên kia là Tôn Nhuế, ba của con, con nhớ không” Tiếu Ngâm ân cần giải thích nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu từ Katy.
“ Thôi được rồi , con tỉnh thì mẹ với ba vui rồi, nằm nghỉ đi, mai ba sẽ mời bác sĩ về khám cho con” Tôn Nhuế nhẹ nhàng đỡ Katy nằm xuống giường .
“ À nhớ đừng cử động mạnh , hại tới não đó , con vừa bị thương ngay đầu nên cần nghỉ ngơi nhiều” Tiếu Ngâm nói xong rồi bước ra đóng cửa phòng, cả hai người họ vừa đi vừa nói gì đó, chỉ một lúc sau không nghe tiếng họ nữa. “ Hai người họ là ai vậy ?, mình đâu có ba mẹ ? , cái gì mà chấn thương ngay đầu ?, mọi chuyện là sao” : Katy pov’s. Bất chợt thấy cái gương cầm tay để trên cái bàn ở đầu giường, Hải Anh không nhanh không chậm mà tiến lại lấy nó. Từ từ đưa gương lên soi mặt , cái quái gì đang sảy ra vậy , đây đâu phải là mình , còn có cả vết thương trên đầu nữa. Đặt gương về lại chổ cũ , Katy bước xuống giường với cái đầu trống rỗng , nó tiến tới cái gương trên tủ quần áo và bắt đầu sốc . Whatt, đây không phải là mình , đây không phải là mình . Katy không tin vào mắt mình , bởi vì cơ thể này không phải là của nó mà là của người khác, quá đáng hơn nữa là cô bé này chỉ mới 6 tuổi ( au : tui hong cố ý ). Lê lết bước chân đến đầu giường và ngồi xuống, Hải Anh bắt đầu suy nghĩ. Không lẽ mình xuyên không, không đúng xuyên không sao có thể vào được thân xác của cô bé này ? , đừng nói là mình chết rồi nha, aiss, chết tiệt, lý do mình chết rồi đến đây còn không nhớ nữa, làm sao đây. Bên ngoài bỗng dưng xuất hiện tiếng nói lạ , giọng nói thanh thanh mà quen thuộc: “ Chị là xuyên không đến đây, chị chưa chết đâu”
“ Cô là ai ?, sao cô lại biết được suy nghĩ của tôi ?” Nó đứng phắt dậy đi đến nơi phát ra giọng nói
“ Em là ai chị không cần biết, em đến chỉ thông báo cho chị biết, cơ thể mà chị đang hoạt động là của Viên Vũ Trinh, đứa con gái của ông bà TamTiếu, cách đây 3 hôm thì Vũ Trinh nghịch trúng cây đũa quyền năng của cha nó thế là bị đũa phóng phép vào người , rồi hất nó bay ra chỗ thành giường , đầu bị đập trúng ngất 3 hôm.Nên giờ chị thay thế nó trong một khoảng thời gian, hãy cố gắng thích nghi vì chị sẽ ở đây lâu đấy.”
“ Nhưng tại sao tôi lại là người thay thế em ấy chứ”
“ em không biết , chị không phải tự nhiên mà được chọn đâu”
“ Tôi không muốn, em có thể giúp tôi quay trở về thế giới hiện thực của mình không”
“.........”
“ Nè, trả lời đi chứ, nè” đáp lại câu hỏi của Hải Anh chỉ là yên lặng , nó không có cách nào khác ngoài chấp nhận việc mình bị xuyên không và trở thành con của gia đình này. Trở lại cái giường khi nãy rồi nằm xuống, cơn nhức đầu lại đến rồi ầm ĩ bên trong , không lâu sau nó chìm vào giấc mộng .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me