LoveTruyen.Me

Chúng Ta Cùng Trở Về Thôi :)))))

Chap 9

Park-Ryan

“ Phù , mệt chết ta rồi, còn tận hai người nữa, mà ta không tìm được tung tích của bọn họ làm sao đây aaaa” Trương Hân ngồi than vãn trước cái bàn uống trà nho nhỏ.
“  y da, dùng thuật tìm người là ra chứ gì, em đâu cần phải rườm rà giống mấy người trước đâu” Miên Dương từ đằng sau đi ra, tay bóp vai cho thê tử sắp cưới của nàng.  y , cái thê tử này của nàng điểm qua thì thật sự rất ngốc a, chuyện bé tẹo thế mà nghĩ cũng không ra . Miên Dương vừa nghĩ đến liền cười mỉm , tay không quên xoa bóp . Còn ai kia được nương tử phục vụ cho thì hạnh phúc đến nổi miệng vẽ lên nụ cười to tổ bố . ( au : ta nói mẻ ngậm lại không được luôn ấy chứ ) cả hai cùng nhau cười đùa  dưới cơn mưa rào cuối thu.Một ngày tại thế giới kỳ lạ đã trôi qua. Có lẽ đã đến lúc tìm hai người còn lại và gắn kết bọn họ với nhau. Trương Hân rời giường khi trời còn rất sớm, vội vàng quàng một chiếc áo ấm lên thân thể mảnh khảnh rồi lên đường.
“ Hỷ Lạc, Hỷ Lạc dậy đi , này Hỷ Lạc ” Từ Tử Hiên lay nhẹ Nom – người em họ sẽ gắn bó với Tử Hiên trong thời gian sắp tới.  Đang ngủ ngon lành thì bị ai đó làm cho tỉnh giấc ,Nom nằm trên chân Tử Hiên mà từ từ mở mắt. ( au: ở đâu ra mà nằm lên chân con người ta dị ông , chắc tui bem ông quá ) . “ Ngất cũng ngất vừa vừa thôi , ngươi nằm trên chân ta cũng được nữa ngày trời rồi á . Ta kêu qua trước đi không nghe, đòi đi đường vòng chi cho ngất rồi nằm một cục ở đây.” Tử Hiên bực bội mắng Nom . “ Cho hỏi , vị tỷ tỷ này là ai mà sao lại bắn một tràng chữ vô mặt tui vậy ?” Nom vừa ngồi dậy vừa hỏi cô gái lạ trước mắt. Tử Hiên “ Để ta cốc ngươi một cái cho ngươi tỉnh, tên Nom chết bầm !” nói xong Hiên giáng một cú thật mạnh vào đầu Nom cho bỏ tức.
“  y da, đệ đùa một chút thôi , tỷ làm gì ra tay mạnh thế.” Nom ôm cái đầu đau mà ủy khuất nói.  Tử Hiên đi ra tảng đá lớn ngồi nghỉ ngơi , không quên ném cho tên tiểu tử thối kia một cái gương. Nom nhận lấy rồi hí ha hí hửng xem . Quả thật y như dự đoán của nó , hình hài của bản thân không thay đổi , chỉ là trở vể lại nó lúc 6 tuổi. “ Ồ , hồi đó mình đẹp trai quá ta” Nom vừa coi vừa sờ gương mặt vô cùng điển trai của mình. Hiên sau một lúc nghỉ ngơi cũng chịu đeo tay nải lên và tiếp tục đường đi. Nom thấy thế cũng đi cùng. Hân Hân hôm nay chỉ cần tìm một người nữa là xong, còn đối với tên Nom này coi như khỏe. “ Nom , Tử Hiên , hai người còn vài dặm nữa là tới chổ đó rồi” Trương Hân đi tìm Cảo sẵn tiện ghé ngang thông báo cho hai người đó biết. “ Bọn ta/ ta biết rồi . Tiểu Hân đi cẩn thận nha” cả hai đồng thanh sau khi nghe Trương Hân thông báo.
----------------------------Trên đường đi------------------------( cuộc trò chuyện của Nom và Tử Hiên
“ Hiên tỷ , chổ đó lúc nãy Trương Hân nói là chỗ nào vậy , đệ thực sự muốn biết.”
“ Đi rồi biết”
“ Tỷ nói đi , không đệ tò mò lắm” . Đáp lại lời Nom chỉ là tiếng gió thổi cùng với tiếng chim hót. ( au: Bà Hiên lạnh lùng ghê , để tui coi bà lạnh lùng tới đâu, mlem mlem)
------------------------------Bên Trương Hân -------------------------------
Quái lạ , đã đi đến cuối rừng rồi mà sao vẫn chưa tìm thấy , hông lẽ trong lúc triển thuật mình thiếu sót một người ? Không đúng, mình đã đến đó kiểm tra lại lần nữa rồi mà.
“Thôi chết rồi , có khi nào quên đổi chị Cảo thành Tiểu Giác đáng yêu mà đi đổi thành Doãn Vân lạnh lùng  không trời , thôi xong rồi , phải cho mọi người biết mới được”  Chuẩn bị bay đi báo cáo thì bất chợt giữa rừng trúc phát hiện tia sáng của viên ngọc cuối cùng,  Trương Hân không thèm nghỉ ngợi mà bay xuống . Trong căn nhà làm bằng trúc đơn xơ , có cô bé 6 tuổi nằm ngất tại đó và thứ ánh sáng của viên ngọc được phát ra từ đó. Cô bé đó chính là Doãn Vân , con người nổi tiếng ít nói và lạnh hơn tản băng  nhưng mà Cảo thì có tính cách ngược lại , vui vẻ , hòa đồng hơn. Trương Hân ôm Doãn Vân đem về nhà mình .
----------------------------------------------------------------------------
Au: mn ơi hnay có máy tính rồi nè , ẻm vừa về là tui lôi ra viết để đăng liền nè. Sorry vì đã để mn chờ lâu nha, xem nhớ vote nha. Càng về sau sẽ có nhiều điều bất ngờ , mong mn đón chờ = cmt ạ
Au: CẢM ƠN DÒ LÓ BUNNN NHAA

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me