LoveTruyen.Me

Chung Ta Da Gap Nhau O Bac Kinh Suayeon Fanfic Full

Chap 10.

2 năm trước.

Bora khó khăn leo lên xe, rồi đi thẳng đến bệnh viện Seoul, gặp bác sỹ để băng bó mấy vết thương ở chân.

Cô, một mình cô, phải tự lết vào bệnh viện, vào buổi đêm.

Chân cô bê bết máu, khi ra khỏi nhà, cô chỉ kịp mang theo cái túi xách nhỏ, cô còn không thèm xỏ một đôi dép, hay một đôi giày, vì xỏ bất cứ cái gì vào chân giờ này, đều rất đau. Cô đã chân trần hoàn toàn khi đến bệnh viện.

- Bora-sshi, cô bị tấn công hả, có cần tôi gọi cảnh sát không? – vị bác sỹ hỏi trong lo lắng.

- Không, tôi bị chậu hoa rơi vào chân thôi.

Sau khi băng bó xong xuôi, Bora được các y tá dìu ra xe, cô trở về khách sạn SuA.

Đêm đến, cô co hết cả cơ thể vào một góc ở trên giường, và bắt đầu khóc….

Lúc nãy cãi nhau với Siyeon, trong lòng cô chỉ sục sôi sự tức giận, cô hành động như một con thú dữ, giống như cách mà Siyeon đối xử với cô, dù cô đau đớn, nhưng cô không khóc nổi, đôi mắt cô chỉ cay xè vì quá tức.

Và cho đến lúc này, khi không có ai ở bên cạnh nữa, cô cảm thấy yếu đuối, cô cảm thấy chới với, cô cảm thấy cô đơn trong căn phòng rộng lớn đẹp đẽ này, cô đã khóc hết cả đêm.

Đêm đầu tiên, sau 7 năm kết hôn, cô nằm một mình, chứ không nằm trong vòng tay của Lee Siyeon nữa.

 ….và cứ như vậy, cô bắt đầu một cuộc sống mới.

Một cuộc sống không có Lee Siyeon, không có Lee Ayeon, không có Lee Susi.

Và cuộc sống của cô sẽ có Handong sao, đương nhiên là không rồi…

Handong cách đó mấy ngày đã thẳng thừng từ chối tình cảm của cô, nói là thẳng thừng, nhưng cô ấy từ chối rất lịch sự. Sau cái hôm biết tin Handong và Gahyeon chia tay, cô đã tận dụng cơ hội để hẹn gặp Handong, cô thực sự không muốn phải hối hận nữa.

Cô không muốn phải hối hận như cái ngày ở Bắc Kinh 15 năm trước nữa, cô ít ra phải nói cho Handong biết tình cảm của chính mình. Cô đã rung động với cô ấy, rồi chờ tận 2 năm để được gặp lại cô ấy ở trường đại học, rồi trì hoãn đến tận bây giờ, cô trì hoãn, chỉ vì cô sợ bị Handong từ chối.

Nhưng ngay tại thời điểm này, nếu cô nói ra, thì ít ra cô cũng sẽ không hối hận.

Và cô cuối cùng cũng đã thổ lộ với Handong, rằng cô rất thích cô ấy, từ thời đại học, Handong đã ôm lấy cô, một hành động rất tích cực, nhưng lời nói….thì rõ ràng là một câu từ chối.

“ Bora, em xin lỗi, em rất yêu quý chị, nhưng chỉ với cương vị là bạn bè thôi, chị đã quan tâm và chăm sóc cho em rất chu đáo thời đại học, em luôn biết ơn chị.”

“ ……….”

“Nhưng thời điểm này em chỉ muốn ở một mình, chúng ta không thể đến với nhau, em xin lỗi.”

Bora đã nhận lời từ chối này một cách êm ái, cô đã không còn hối hận nữa, thay vào đó là một cảm xúc buồn bã……

Bora buồn, vì không thể chạm đến trái tim của Handong. Những năm tháng sống trên cuộc đời này, người thích cô không hề thiếu, cô là hình mẫu lý tưởng của mọi nhà, người ta chỉ cần nghe đến gia thế và nhìn khuôn mặt của cô thôi, người ta đã thích rồi. Bora đã sống với một phong thái tự tin như vậy.

Nhưng điều đó không đủ để rung cảm trái tim của Handong.

Và rồi điều khủng hoảng đã xảy ra, Lee Siyeon bằng cách nào đó, đã phát hiện ra tình cảm của cô và tức giận, đòi ly hôn.

Siyeon chửi rủa cô bằng những ngôn từ mạnh mẽ, còn nói tình yêu của cô là giả tạo. Nếu cô giả tạo, mà cô lại có thể yêu Siyeon, cưới Siyeon, đẻ cho cô ấy tận 2 đứa con ư? Thật nực cười.

Rồi có lẽ việc cô thích Handong, đã quá lộ liễu từ thời học đại học, cô là người hướng ngoại, cô có cách thể hiện tình cảm khá là trực tiếp, người ngoài rất dễ nhìn thấy, nên chắc Siyeon đã tinh ý nhận ra.

Sau cái ngày kinh hoàng đó, 1 tuần sau, Bora nhận được một thư mời triệu tập của tòa án, Lee Siyeon đơn phương ly hôn. Cô đã thỏa hiệp, có mặt đúng giờ để giải quyết, cô đã nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại Siyeon, và cô đã chuẩn bị một lời xin lỗi, để nói với cô ấy.

Nhưng hôm đó Siyeon không có mặt, có luật sư khác đã đại diện cô ấy. Bora ngày hôm đó đã đồng thuận ly hôn, và nhường hết tài sản cho Lee Siyeon, cô không lấy bất cứ thứ gì, kể cả con cái.

Cô làm vậy, vì đó là điều Siyeon muốn, cô sẽ thỏa hiệp tất cả, dù cô rất nhớ Ayeon và Susi.

Sau đó, Bora tiếp tục sống với những tháng ngày cô độc, cô lao đầu vào làm việc và làm việc để cố quên đi sự đau đớn của thực tại, rồi thỉnh thoảng, cô nhớ Handong thì cô sẽ lén lút đến nhìn cô ấy, và cô biết được một điều rằng, Handong đã có bạn gái mới.

Vậy là….Handong không phải là muốn ở một mình như đã nói, mà đơn giản là cô ấy không thích Bora, nên cô ấy nói thế cho lịch sự.

Kim Bora…thật sự cần phải vứt bỏ niềm hy vọng ngay lập tức.

Chỉ sau vài tháng, cô còn nhận được một tấm thiệp, Handong chuẩn bị kết hôn, người cô ấy cưới, là một cô gái người Đài Loan, Chou Tzuyu.

Người đau khổ có lẽ không chỉ có Kim Bora, mà còn là Lee Gahyeon nữa. Handong và Gahyeon yêu nhau ròng rã suốt 11 năm, tưởng chừng như cưới được nhau, nhưng họ lại chia tay, và Handong kết hôn với một người chỉ mới yêu có vài tháng.

Cuộc đời vốn dĩ vạn hóa bất thường, con người không có khả năng đoán trước được điều gì sẽ diễn ra.

Vì bị nỗi buồn gặm nhấm quá sâu, nên Bora đã không đến dự đám cưới của Handong và Tzuyu, cô không thể chứng kiến cái cảnh đó được, và có một điều ngăn cản cô nữa, là Lee Siyeon, cô sợ gặp lại Lee Siyeon ở đám cưới, cô sẽ bị cô ấy lườm đến rách mắt mất.

Lee Siyeon từ lúc gặp Bora thời đại học, lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào, cô ấy thay đổi ánh mắt từ hôm kinh hoàng đó, ánh mắt ấy khiến cho trái tim cô tan vỡ, khiến cho cô mất hết đi năng lượng, cô không muốn nhìn ánh mắt đó nữa.

Và rồi cuộc đời tiếp tục trớ trêu, cô vô tình gặp lại Siyeon tại đám cưới của Kim Yoohyeon và Kim Minji.

Bora đã tự hỏi bản thân mình rằng, cô có còn yêu Handong không, chắc là không rồi, khi biết Handong cưới Tzuyu, cô đã vứt bỏ mọi hy vọng mà cô vốn có. Vậy cô có còn yêu Siyeon không, chắc câu trả lời cũng là không, vì sự giận dữ của Siyeon đã làm cô bị tổn thương sâu sắc, cô sẽ không bao giờ quên được những vết thương đó.

Rốt cuộc, đến cuối cùng, ở cái cuộc đời này, chỉ có mình cô và chính cô thôi, cô nên học cách sống vui vẻ một mình, cô là người có ngoại hình, có nhiều tiền, chẳng có lý do gì có thể ngăn cô tận hưởng cuộc sống này hết.

Và cô đã sống như thế được 2 năm rồi.

---

Hiện tại.

Siyeon cởi chiếc váy mỏng tanh của Bora ra, và đặt hai tay cô ấy lên trên, nụ hôn này rõ ràng người khởi xướng là Kim Bora, nhưng giờ bị giành sự kiểm soát bởi Siyeon.

Nụ hôn này đi dần từ nhẹ nhàng, đến mãnh liệt, rồi đến tận mức độ khốc liệt.

Bora cố gắng lấy những hơi thở lay lắt qua khoảng cách 2 đôi môi, nhưng Siyeon rời ra được một chút, rồi lại đâm vào cô tiếp, cứ như vậy trên dưới chục lần.

Rốt cuộc sau 2 năm, cô lại có cơ hội được hôn Lee Siyeon, đôi môi và chiếc lưỡi của Bora giờ nhầy nhụa dấu vết của Lee Siyeon, đã trải qua một quãng thời gian dài như vậy và cô chẳng hôn ai cả, và giờ cái miệng cô đang bị dày vò liên tục.

Cô rên lên vì thiếu oxy.

Tiếng rên của cô, thảm thiết như lời kêu cứu, rằng hãy cho cô ít oxy để thở.

Nhưng Lee Siyeon hoàn toàn không nhận ra, cô ấy định hôn bù quãng thời gian 2 năm đã trôi qua sao…

Rồi sau một đoạn thời gian mà cô đã nghĩ rằng nó dài nửa tiếng, Siyeon cuối cùng cũng rời ra, tựa trán vào trán cô, thở hồng hộc.

Những động chạm của Lee Siyeon,khơi dậy trong cô một loại dục vọng mãnh liệt, khiến cô không thể chối từ, Bora mò mẫm trong bóng tối, cởi chiếc áo phông của Siyeon ra. Siyeon được cởi áo xong thì chúc đầu vào cổ Bora, chạm mũi lên từng thớ thịt, hít thật sâu vào từng nơi, tay cô ấy làm loạn ở dưới, một tay trên bầu ngực trái, một tay ở mông phải.

Bora cong người, bám chặt lấy Siyeon, thở nặng nhọc, cô vô thức phát ra những tiếng rên rỉ mời gọi.

Siyeon chúc đầu vào cổ cô và cựa quậy liên tục, không hôn, không mút, không làm gì hết, mà chỉ đơn giản là cọ mũi vào cô mà thôi. Điều đó làm cho cô dậy sóng khoái lạc, nhưng cảm thấy rất bức bối vì dục vọng không lên tới nơi.

- Siyeon….

- Thơm quá…

- ……

- Mùi cơ thể của chị, vẫn vậy, không thay đổi – hai bàn tay của Siyeon vẫn xoa nắn đều ngực và mông của Bora.

Bora cong lưng rồi hạ xuống, tay xoa nhẹ bờ lưng trần của Siyeon….

Ngay lúc này, Lee Siyeon đang rất nhẹ nhàng và mềm mại…

Một Lee Siyeon ngọt ngào và mềm mại như vậy, chính là Lee Siyeon mà Bora đã từng yêu..

Cô không ngờ được có ngày cô được nhìn thấy Lee Siyeon như vậy, hình ảnh giận dữ của cô ấy đã in đậm trong trí nhớ của cô quá lâu, làm cô quên mất rằng Siyeon vốn là người cực kỳ hiền lành, làm cô tuyệt vọng trong việc thấy sự hiền lành của Siyeon.

Siyeon ngửi người Bora chán chê rồi bắt đầu hôn, chuyến du lịch đi từ cổ, xuống vai, đến nách, đến ngực, đến eo, rồi tới bụng, rồi đến xương chậu.

Cả người cô ướt hết bởi miệng của Siyeon…

Bora không chịu nổi, chiếc lưỡi của Lee Siyeon như một con rắn đầy ma lực, mơn trớn từng làn da của cô, khiến cô nóng ran hết cả người, cô không thể nằm im, cô nâng hông hạ xuống liên tục, rồi đến sự phập phồng của ngực, những lời nói phát ra từ miệng cô, nghe thật dâm đãng…

- Aahhh…

Siyeon kéo Bora dậy, rồi cô ấy nằm xuống..

- Ngồi lên mặt tôi nào.

Bora chống mạnh tay vào thành giường, mông cô di chuyển, người cô uốn sóng theo hình chữ S, cô sắp chết chìm trong sự khoái lạc này, cô ngửa đầu lên thật cao để hưởng thụ trọn vẹn sự khoái lạc đó.

Cô cúi xuống nhìn, khuôn mặt đầy thu hút của Lee Siyeon ẩn hiện qua giữa hai chân cô.

Theo kế hoạch ban đầu là vào đây chỉ để ăn bữa tối, có ai biết rằng giờ lại bị ăn thịt sạch sẽ đến như vậy đâu cơ chứ.

Mọi chuyển động của Siyeon, khiến cô phát điên, cô ấy liếm vào điểm nhạy cảm của cô, một cách chuyên nghiệp, cô giật hông mấy lần.

Bora xoay người, úp người xuống đè lên Lee Siyeon, với tư thế 69, cô không thể kiên nhẫn, cởi quần Siyeon ra một cách tốc độ, nhét thẳng một ngón vào trong cái hang ẩm ướt của cô ấy ngay và luôn, cô hôn lấy đùi trong của Siyeon, một cách đam mê.

Siyeon đồng thời nhét ngón tay vào trong cô…

Rốt cuộc…là cô còn muốn yêu Lee Siyeon, hay chỉ muốn thân xác của cô ấy, hay chỉ muốn làm hài lòng Siyeon để hoàn thành nhiệm vụ chủ tịch Kim giao?

Rốt cuộc, Kim Bora, cô đang muốn điều gì cơ chứ….muốn cái gì mà lại dễ lên đỉnh, dễ thỏa mãn, dễ hạnh phúc khi làm tình với Lee Siyeon như vậy?

Hai người cứ vậy mà làm loạn âm hộ của nhau…

Cho đến khi mọi thứ được phóng ra hết, tiếng hét của hai người hòa quyện, Bora bật dậy, rồi xoay người một lần nữa, cô nằm đè lên Siyeon, thở nặng nhọc.

Cô muốn nói một câu gì đó với Siyeon, và cô nên nói câu nào đó ngọt ngào, hay một câu xã giao?

Và rồi Bora không hiểu sao cô lại thốt ra một cái câu mà theo cô gọi là không thể chấp nhận được.

- Lee Siyeon, làm luật sư đại diện cho khách sạn SuA nhé.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me