LoveTruyen.Me

Chúng Ta Đã Lầm Tin (JiMin/MinYeon)

Chạy Trốn

minjiyeon69

-hyomin!_ jiyeon chồm dậy ngơ ngác rồi cũng biết mình đã nằm mơ.

-unnie dậy rồi à jiyeon. Ăn sáng thôi.

Cô bé Ivy đứng thập thò sau cánh cửa phòng gọi nó. Hình như con bé nhìn thấy nó vừa tỉnh dậy sau cơn mê. Jiyeon nhoài người ra khỏi giường, bước lại phía cô bé xinh xắn trong bộ váy lam dịu mát.

-Em xuống trước đi, unnie gọi điện về nhà một chút. Antoni dậy chưa em?

-Anh ấy dậy đi đâu từ sớm lắm rồi unnie ạ. Em chuẩn bị bữa sáng xong rồi đấy, unnie xuống luôn nhé, chắc Antoni về ngay ý mà._ Cô bé cười dịu dàng.

Jiyeon bước vào phòng tắm, xối nước vào đầu. Lạnh toát. Jiyeon cảm thấy kì lạ sau giấc mơ vừa rồi. Và them nữa jiyeon hơi lo lắng cho thằng bạn, có lẽ nó đi sớm là vì chuyện tối qua. Bước xuống phòng ăn căn biệt thự giàu có của thằng bạn, nó ngồi vào đầu bàn bên này, đối diện là cô bé Ivy xinh xắn.

-Em không gọi được cho Antoni unnie ạ!

-Ừ unnie cũng nghĩ vậy, không sao đâu, nó về ngay mà em._ jiyeon an ủi cô bé Ivy.

Bây giờ nó chẳng thể nói gì ngoài những lời động viên cô gái nhỏ, nó đang lo lắm, cảm giác thằng bạn đang gặp chuyện chẳng lành làm hắn ăn cũng không ngon. Chưa bao giờ nó thấy bất an và hoang mang như thế.

Tiếng động cơ xe đua rú ầm bên ngoài sân căn biệt thự làm jiyeon với cô bé Ivy chẳng ai bảo ai đều chồm dậy chạy ngay ra cửa.

-Anh Antoni!_ Ivy mừng rỡ chạy ra sân.

Jiyeon cũng thấy yên lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng được mấy giây nó bỗng hốt hoảng lao tới thằng bạn. Nó đang ôm chặt một bên vai đầy máu, một bên tay áo Antoni đã xé toạc để buộc vào vết thương trên vai, nhưng hình như không ăn thua, máu vẫn thấm đẫm và chảy ròng ròng dọc cánh tay nó. Jiyeon lao vào đỡ thằng bạn vừa loạng choạng xuống được xe, còn cô bé Ivy thì sợ hãi đến lặng cả người.

-Có chuyện gì thế Antoni?_ jiyeon xốc thằng bạn vào trong nhà, vừa đi vừa hỏi.

-Không kịp nữa, mày đưa Ivy đi đi, tao phải lấy một sỗ giấy tờ đã.

Antoni thở khó nhọc, cố giằng khỏi tay jiyeon chạy lại phía bếp. Nó xoay một tay nắm trên cánh tủ bếp. Một ngăn tủ được kéo sang một bên để lộ một khoảng rộng. Nó vơ vét đống giấy tờ và hất những cọc tiền vào chiếc túi đen rồi buộc lại cẩn thận.

-Mày làm gì thế, có chuyện gì?_ jiyeon sốt ruột gắt thằng bạn.

-Mày vẫn mang theo nó đấy chứ?_ Antoni lôi một khẩu súng mạ bạc trong ngăn tủ, giơ ra hỏi jiyeon.

-Mày..định làm gì? Nói tao biết chuyện gì đã.

Jiyeon nhìn khẩu súng mà thoáng giật mình, thứ đồ chơi nguy hiểm đó nó và Antoni đã cùng nhau đặt hai khẩu giống nhau từ hồi hai đứa mới 16 tuổi. Chỉ có điều của jiyeon mạ crom còn của Antoni mạ bạc. Hai đứa đặt nó chỉ để chơi và đã thống nhất là khi nào ở trong hoàn cảnh thật nguy hiểm mới dùng.

-Chả lẽ...?_ jiyeon khựng lại bởi cái ý nghĩ kinh khủng lướt qua trong đầu.

-Đúng rồi đó mày, đây là lần đầu tiên tao phải dùng đến nó. Cảnh sát quốc tế vừa ập đến nơi tao giao hàng, bọn nó tưởng tao lôi cớm đến nên giờ quay sang tao...Mày thôi đứng trơ ra đó đi, mày mặc váy hồi nào vậy? Có nó ở đây không hả?_ Thằng bạn nó vừa thở vừa kể mọi chuyện và vừa lắp đạn.

-Tao không mang, tao chỉ nghĩ sang thăm mày...Nhưng..._ jiyeon ngập ngừng tở vẻ hơi ái ngại với việc đang xảy ra. Dù gì jiyeon cũng không muốn dính vào mấy chuyện lằng nhằng của thế giới ngầm, nhưng jiyeon không thể bỏ mặc thằng bạn được.

-Vậy cầm lấy thứ này, mày yên tâm, tao không lôi mày vào vụ này đâu... Chỉ mong mày chấp nhận yêu cầu này của tao: đưa Ivy đi và hãy bảo vệ nó, ở đây nó sẽ gặp nguy hiểm. Với lại có thể tao sẽ đi một thời gian.

Antoni tung cho jiyeon một khẩu SIG P220, nó hướng đôi mắt háo chiến nhìn jiyeon rồi cụp xuống khi dừng lại phía cô bé Ivy, rồi lếch thếch tiến ra cửa. Nó không dám nhìn Ivy quá lâu, bởi có lẽ trong ánh mắt cô bé là một sự thất vọng làm nó sợ hãi còn hơn cuộc chiến sắp tới.

-Hãy để em băng bó vết thương cho anh đã, Antoni._ Cô bé nghẹn ngào nấc lên.

.

-Không còn thời gian đâu Ivy, nhanh lên đi em._ Antoni sốt ruột giục Ivy trong khi cô bé vẫn đang cần mẫn làm công việc chẳng mấy vui vẻ của mình.

-Mày đi với tao, về nước đã, có chuyện gì tính sau._ jiyeon cũng sốt ruột và bực bội chả kém, jiyeon xông tới nắm vào vai thằng bạn gằn giọng.

-Mày sống cuộc sống yên bình quen rồi, bây giờ đừng mơ mộng nữa. Mày nghĩ cả ba trốn thoát được bọn nó sao? Còn bọn cớm cũng đuổi đến đít rồi đấy. Đi đi tên ngu, đi và mang theo con bé.

Antoni bực bội đứng phắt dậy đẩy Ivy ngã nhào về phía jiyeon, rồi nó chạy tuốt ra sân. Cô bé Ivy òa khóc trong tay jiyeon, vai con bé run lên lẩy bẩy. Jiyeon bực bội, bực vì thằng bạn ngu ngốc dính vào chuyện tày đình này. Nhưng jiyeon không thể bỏ nó, một thằng bạn đủ tốt để jiyeon phải liều mạng. Jiyeon nắm chặt vai Ivy an ủi rồi kéo con bé chạy ra ngoài.

-Đi đi và nhớ mày còn con tin này trong tay tao, đừng để tao phải mất kiên nhẫn vì chờ đợi._ jiyeon ôm lấy cô bé ngây thơ nói với thằng bạn bằng một giọng đầy sự tin tưởng.

-Cám ơn mày, xong việc tao sẽ tìm mày...sớm thôi._ Thằng bạn jiyeon mỉm cười rồi đóng sập cửa xe rú ga phi ra ngoài.

Xa xa đã có tiếng động cơ của rất nhiều xe hạng nặng và tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Ivy bỗng níu chặt tay áo jiyeon nép vào người jiyeon sợ hãi. Con bé giật bắn người khi nghe thấy hàng loại tiếng súng và tiếng những chiếc xe lao đi vun vút phía sau những rặng cây.

-Đi thôi Ivy, Antoni đã đánh lạc hướng chúng rồi, chúng ta cũng phải đi thôi.

Jiyeon lôi cô bé lên nhà nhắc con bé mặc quần áo thật kín, còn jiyeon tranh thủ lấy một số giấy tờ tùy thân để có thể đưa cô bé về nước với jiyeon. Xong mọi chuyện jiyeon rút khẩu súng sau lưng quần ra, lên đạn rồi nhẹ nhàng, cảnh giác bước xuống dưới. Tiếng còi xe cảnh sát vọng tới ngay ngoài cổng khu biệt thự làm jiyeon hơi giật mình. Jiyeon kéo Ivy định chạy ngược lên thì con bé níu tay jiyeon giữ lại.

-unnie à, có một lối đi ở sau giá sách trong phòng đọc sách, nó dẫn ra vườn hoa, mình chui qua hàng rào cây chạy trốn được mà unnie._ Con bé mặc dù đang run nhưng vẫn cố nói rành rọt.

-Tốt lắm em gái, vậy đi theo unnie. Nhớ là dù bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu chạy được em phải chạy thật xa. Hiểu không?_ jiyeon khom người xuống dắt con bé qua những ô cửa kính khổng lồ.

[Những đoạn sau tất cả những câu tiếng Tây Ban Nha đã được dịch sang tiếng Việt để tiện cho các bạn theo dõi nhé]

-Cảnh sát đây, tất cả những người bên trong đã bị bao vây, hãy bỏ vũ khí đưa tay ra sau gáy và bước ra.

Một loạt cảnh sát trong lực lượng chống ma túy thế giới nhảy bổ vào căn biệt thự với súng ống trang bị tối tân. Chúng bắt đầu tản ra và lục sục khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me