LoveTruyen.Me

Chúng ta đã sai từ đâu? [Chaelisa]

Chap 11

PlePle368


     Tối đó, Chaeyoung cũng lên xe quay trở về nhà, rời khỏi Seoul, rời khỏi Lisa.

     Bà Park lần này thấy con gái trở về, đã định trong lòng sẽ là một khoảng thời gian cùng con chiến tranh lạnh. Nhưng thái độ  Chaeyoung bày ra, thật sự khiến bà Park lo lắng.

      Cô không như lần trước, mấy ngày liền không ăn không nói, lúc nào cũng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn bà.

      Chaeyoung lần này trở về đối diện với bà hoàn toàn vui tươi, thái độ với ba mẹ yêu thương kính nể, với em út ôn nhu đùm bọc. Dù là trước khi mọi chuyện xảy ra, dù là thời gian bà cảm thấy gia đình hạnh phúc nhất, cũng chưa từng thấy thái độ này, vì bà biết Chaeyoung trước nay đều là người không thích biểu đạt tình cảm. Bão giông vừa dứt trời liền quá xanh tươi, sự tốt đẹp như vậy tất nhiên khiến người khác hoài nghi.

Sở dĩ Chaeyoung thay đổi thái độ với gia đình, vì đâu đó trong cô, thật sự hi vọng, thời gian cùng sự kiên cường của cô, đến một lúc có thể thay đổi suy nghĩ của ba mẹ mình, có thể khiến ông bà Park tin tưởng vào mọi quyết định của Chaeyoung. Dù sau này Lisa và cô có còn cơ hội khác, hoặc thật sự là ở bên một người khác, cô vẫn mong sẽ không phải lặp lại sự lựa chọn này.

     Chaeyoung sau mỗi ngày kiềm nén cảm xúc như vậy, đêm về đều mệt mỏi mà nhớ đến Lisa, nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ im lặng.
     Ở bên nhau không quá lâu, nhưng Chaeyoung biết, biết Lisa lương thiện và yêu cô đến thế nào! Cô biết dù cô có moi cả tim Lisa ra mà ném đi, nhất định Lisa vẫn sẽ tìm ra một lí do để tha thứ cho cô, cô luôn tin như thế! Cô cảm nhận được, cô trong Lisa hiện tại chính là chấp niệm, cố chấp đến đau lòng, đến ngu ngốc, đến mức không còn tỉnh táo để nhìn ra sự thật tàn khốc thế nào, xã hội này ích kỉ và xấu xa ra sao?
Chaeyoung cũng từng nghĩ, cứ bỏ đi, bỏ đi hết mọi thứ, cùng Lisa trốn đi, cùng nhau xây dựng hạnh phúc của cả hai. Chỉ cần có tình yêu là đủ. Nhưng rõ ràng đó chỉ là suy nghĩ bồng bột của mấy đứa trẻ. Chaeyoung không cảm thấy mình trưởng thành, nhưng cô biết, cuộc đời rồi sẽ lại dập cho cả 2 tơi tả, tình yêu đầy mơ mộng của hai người chắc chắn không thể chống chọi được. Huống hồ Lisa còn cả tương lai. Từng ấy sự tổn thương thật sự đã quá đủ rồi!

     Chaeyoung của một tháng sau đó vẫn vậy, nhưng có lẽ đã quen hơn, đêm có thể dễ ngủ hơn, nhưng vẫn không dám để cái gì của Lisa xuất hiện trước mặt, cô thậm chí còn bỏ qua các bài viết, tin nhắn, hoặc mọi thứ từ những người có thể liên quan đến Lisa, cô thật sự sợ nếu nhìn thấy, hoặc biết được thông tin gì đó về Lisa, dù là quá hạnh phúc hay quá đau khổ đều sẽ phá vỡ vỏ bọc của bản thân.

     Và thật sự, điều Chaeyoung nghĩ không sai chút nào, dù là Chaeyoung nghĩ mình đã đập vỡ tan tành hi vọng của Lisa, thì vào một đêm của hơn một tháng sau, khi cô đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Lisa đã gọi đến!
     Chaeyoung chần chừ một hồi lâu:
- Alo
- Đang làm gì vậy? - giọng lè nhè

- Lisa?

- Ừmmmmmmmmm, là tôi

- Đang say sao? - giọng Chaeyoung pha chút gấp gáp

- À tôi uống một chút thôi.

- Bao nhiêu? - Chaeyoung từ gấp gáp chuyển sang tức giận.

- Một chútttttttttt! - Lisa cố tình kéo dài ra như con nít, vừa nói vừa cười.

- Một chút?

- Đúng rồi chỉ một chút.

- ..........

- Tôi hỏi em đang làm gì mà? Đang làm gì đó, Chaengie à?

- Lisa đang biến mình thành cái gì vậy hả? Đang biến mình thành cái gì? - Chaeyoung tức giận hét lên.

Từ lúc Chaeyoung biết đến Lisa, chưa bao giờ Lisa để bản thân sa vào mấy thứ như rượu chè thuốc men, thậm chí có những lần Chaeyoung đi với bạn, uống quá một lon bia Lisa cũng đến nơi chở cô về, Lisa hay nói với cô Lisa ghét mùi thuốc, mùi bia. Vậy mà hôm nay, nói chuyện với cô là ai đây chứ?
     Chaeyoung nói tiếp:
- Lisa làm vậy để làm gì? Huỷ hoại mình để làm gì? Kết quả có gì thay đổi sao? Tôi chưa đủ rõ ràng với Lisa sao? Tôi đã không còn cảm giác gì với Lisa nữa. Ngoài cảm giác tội lỗi cứ chất chồng khi thấy Lisa thế này! Nếu Lisa tức giận, có thể chửi có thể mắng, thậm chí nếu muốn tôi có thể xuất hiện trước mặt Lisa mặc cho Lisa đánh đập, chắc chắn một dù suy nghĩ cũng không có phản kháng. Đừng như vậy nữa được không?

- Như vậy là như thế nào chứ? - Lisa cười cười

- Tôi cảm giác như mình đã huỷ hoại đi một con người vậy, cảm giác ấy tội lỗi và kinh khủng lắm!

- Chaengie à! - Lisa vờ lờ đi lời Chaeyoung nói, cố gắng tìm kiếm điều gì đó

- ĐỪNG KHIẾN TÔI PHẢI HỐI HẬN VÌ CHUYỆN CỦA CHÚNG TA! - Chaeyoung gằn từng chữ một.

- Hối hận? - Lisa như tỉnh, khoé miệng nhếch lên.

Chaeyoung im lặng một lúc, rồi lại chầm chậm nói ra:
- Tôi biết Lisa rất yêu tôi, có lẽ Lisa là người yêu tôi nhất tới hiện tại đấy! Nhưng biết làm sao đây, tôi thật sự với Lisa bây giờ một chút cảm giác cũng không còn. Tôi vẫn là đề nghị cũ, chúng ta có thể làm bạn, Lisa nghĩ xem, làm bạn thật sự có thể ở bên nhau cả đời - giọng Chaeyoung kiên định.

Lisa tắt máy, người ngã ra cánh cửa từ từ trượt xuống, mông lung nhìn khung cảnh tối đen xung quanh, nước mắt từ hai khoé thi nhau chảy xuống bên tai. Cô tưởng trái tim cô qua 2 lần thật sự đã không còn cảm giác, vậy mà lần này, lại đau càng hơn.
     Giây phút Chaeyoung nói với Lisa hai từ "hối hận", điều đó giống như mặc cho cả hai từng hạnh phúc thế nào, trải qua cái gì, yêu nhau ra sao, cũng không quan tâm tình yêu trao cho nhau lớn thế nào, đều ước là chưa xảy ra.
       Chính là những kỉ niệm mà Lisa trân quý nhất, một phút cũng không dám quên, Chaeyoung đều thà là quên đi! Hay đến tên của Lisa, cũng ước gì chưa từng được nghe thấy!

Chaeyoung sau câu nói đó cũng biết, có lẽ là tận cùng của tổn thương, và có lẽ cũng là lần duy nhất trong quãng thời gian bên nhau, Chaeyoung không còn tin Lisa sẽ tha thứ cho mình:" Sẽ ổn thôi đúng không? Lisa à, nhất định phải hạnh phúc đó, tớ đã dồn hết kiên cường để đẩy cậu đi rồi!". Nói xong liền oà khóc như đứa trẻ.

Tình yêu có thật sự chỉ là chuyện của hai người?!!

-------------------------------

Các bạn có hiểu được hết cảm xúc của của tui hông dạ? Có góp ý gì không thích cmt cứ nhắn tin thẳng cho tui nha. Nếu các bạn thấy cốt truyện lòng vòng khó hiểu chẳng hạn, tui sẽ giải thích lí do tại sao buông rồi nắm rồi buông nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me