LoveTruyen.Me

Chung Ta Deu Cho Doi Mot Manh Ghep

Thế loại : Oneshot , fanfic , school-life
Nhân vật : Kagamine Len , Kagamine Rin , MegurineLuka
Rating : Không giới hạn
Lời thoại : Len , Rin
__________________________________________

" Này ! Mau quét dọn đi ! "- Người con gái trước mặt tôi tức giận bảo .
" Rồi rồi ! Lớp trưởng thật nghiêm túc mà "- Tôi thở dài mà tiếp tục công việc quét dọn của mình.
Năm nay đã là cấp 3 rồi , thời kì mà mọi đàn anh bảo là thời gian vàng , thời gian xanh chi đó , gì mà ước mơ hoài bão , thời gian nhiệt huyết , cho xin đi , tổng vệ sinh trường vào giờ này là đã mệt chết rồi này. Sao cái vị lớp trưởng kia lại nghiêm túc như vậy nha , gần vào hè rồi , bầu trời trong xanh như vậy , gió hiu hiu như vậy , tán cây cũng vươn rộng ra đón chờ tui mà . Haizzz quên đi , học sinh gương mẫu như mình không nên càm ràm quá nhiều.
" Len - kun cậu đi lấy nước đi , chỗ này mình dọn , rồi tí nữa ... "
A a lại dọn nữa hả , sao chỉ có cán bộ là phải làm việc vậy nè . Lấy lại tinh thần , tôi mỉm cười với lớp trưởng.
" Ừm , mình biết rồi , đợi chút nhé ".
Cuộc đời con người chỉ có mấy chuyện diễn tới diễn lui như cuộn băng thật phiền phức , dù là cố gắng hay bỏ cuộc , ước mơ hay hoài bão thì có là gì , đối với tôi thì chỉ cần sống tốt là được . Nói trắng ra là tôi không có mơ ước đó , chắc nhiều người nghĩ tôi sống tốt , có một tương lai rạng ngời , không hề không hề . Chỉ là tôi sống vì mong muốn của người khác thôi .
☆☆☆☆☆☆☆
Đi qua dãy nhà phía sau phòng học để lấy nước đúng là cực hình , nóng chết đi được mà.
" Lớp phó , cậu có thấy lớp trưởng đâu không ? "
" À , lớp trưởng đang ở sân B , cậu có chuyện cần gặp à ? ". "Rảnh rỗi vậy thì mau giúp tụi tui quét dọn đi chứ"- Tôi thầm nghĩ .
" Bên văn phòng có việc cần tìm , cậu nhắn lớp trưởng giúp tớ nha "
" Ừm...À ế khoan..."
Sao lại có thể đổ trách nhiệm lên đầu tui như vậy , không công bằng , tui còn phải xách xô nước nè , cậu tự đi có được không ??!! Thật là ... mà không biết có chuyện gì , lớp trưởng cũng quá xuất sắc mà nên chắc lại nhờ vả gì nữa đây.
☆☆☆☆☆☆
" Lớp trưởng , văn phòng tìm cậu " đặt xô nước xuống tôi quay lại cái bóng râm đằng kia , lười biếng đưa tầm mắt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm , mây trời cứ lềnh bềnh như thế thật thoải mái , hết vài ngày cuối này thì có thể nằm ườn dưới bóng cây xum xuê mà hưởng thụ rồi.
Gom lại bịch rác cuối cùng, cô gái nhỏ nhắn mỉm cười một chút , quay đầu lại thuận thế ném túi rác tới .
" Chuyện còn lại nhờ cậu , tớ lên văn phòng chút "
Lại mỉm cười nhẹ , tôi đáp
" Okay lớp trưởng cứ giao lại cho tớ "
" Ừm trông cậy ở Len - kun " nói rồi lớp trưởng chạy về phía văn phòng
Dưới cái nắng của những ngày cuối cùng của năm học , cái bóng dần nhỏ đi rồi biến mất trong khoảng sân rộng lớn.
☆☆☆☆☆☆☆☆
Ước mơ của tôi là ca hát , từ nhỏ đã vậy , tới giờ vẫn vậy . Nhưng cái thế giới mà tôi đang sống không cho tôi thực hiện ước mơ đó , là sự kì vọng của cha mẹ hay là do tôi đã mất đi niềm đam mê , tôi thật không biết . Kagamine là một cái họ không dễ gặp chút nào . Ấy vậy mà trong lớp có một người cùng họ với tôi , mặc dù không cùng huyết thống , cũng không có mối liên kết nào nhưng lại làm tôi muốn tìm hiểu thêm về người đó
" Chào bạn , mình là Kagamine Rin , hãy giúp đỡ nhau từ giờ nhé "
" Vâng , giúp đỡ nhau nhé . Mình là Kagamine Len "
Ô đôi mắt xanh dương ấy nhìn như một viên pha lê vậy , trong suốt mà kiên cường . Đúng là không nhìn nhầm người mà , năm học này sẽ không nhàm chán , có nên hỏi thêm gì không nhỉ .
♡♡♡♡♡♡♡♡♡
" Rin - chan thân mến , dạy mình học đi ~ "
" Luka - san đừng chọc em nữa mà "
Đã được 2 tháng kể từ ngày mình vào cấp 3 , mọi thứ vẫn như thường lệ , bạn bè , thành tích học tập , một senpai đáng tin cậy . Một đời sống ổn định tuyệt vời . Mặc dù ... ai đó vẫn làm mình có chút bận tâm.
" Rin - chan suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế , để ý ai à "-cô gái tóc hồng mỉm cười tiến sát lại gần
" Có đâu nào , em chỉ nghĩ cuộc sống thật tốt đẹp thôi " .Nhìn lên bầu trời xanh thẳm tôi cũng phần nào nói lên sự thật trong lòng . Đúng , đúng vậy , cứ sống như vậy là tốt rồi , không phải phiền muộn vì điều gì . Bất chợt , ánh mắt của người đó lại hiện lên . Đôi khi , nhìn vào ánh mắt đó , mình có thể cảm thấy được sự chán chường , mệt mỏi nhưng cũng sâu thăm thẳm , đôi mắt như một tấm gương phản chiếu mọi suy nghĩ . Cảm giác khó hiểu cứ nảy lên trong lòng ngực
" Không biết tiết sau học môn gì nhỉ ?"
" Rin - chan đánh trống lãng không tốt cho sức khỏe đâu , đàn chị có mặt ở đây là để tư vấn cho em đó , về mặt tinh thần hay thể xác đều được ~ "
" Haha... thật sự em không có "
" Rin - chan bây giờ em muốn làm gì ? " đôi mắt nhẹ hạ xuống , Luka nhẹ giọng hỏi
" Ý chị là sao ? " tôi thực không hiểu ý của Luka - san , muốn làm gì ? Tất nhiên là muốn tới phòng học tiếp theo rồi ?
" Không , không có gì " Senpai cười nhẹ , rồi xoa đầu tôi
" Luka - san ..? "
" Tiết tới là môn tự chọn rồi , chị đi chuẩn bị đây , em cũng nhanh đi " ôm tôi 1 cái , senpai mỉm cười bước đi về phòng âm nhạc
" Vâng ..!? "
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Là tình cờ , là định mệnh hay là gì đây nhỉ ?
Như một bản tình ca hoa lệ
Những nốt nhạc nhẹ nhàng rủ xuống
Cảnh vật xung quanh như nhẹ lại
Bầu trời xanh bỗng mát mẻ dịu dàng
Tiếng lá xào xạc cũng thành 1 bản nhạc
Là tiếng hát
Là tiếng đàn
Là ánh mắt lay động lòng người
Dù biết trốn dưới bàn nghe lén là chuyện không nên , với cương vị là một lớp trưởng chính trực và gương mẫu , mình phải đứng lên nghe chứ nhỉ ? Tại sao lại trốn a. Nhưng... nhưng mà , vẻ mặt đó , lần đầu tiên mình thấy cảm xúc đó của Len - kun , thật buồn nhưng cũng thật đẹp , mình muốn được hát cùng cậu ấy . Vẻ mặt đau khổ như vậy khi hát 1 bài hát hay thật không chấp nhận được mà , Rin à mày phải đứng lên giúp đỡ bạn học . Nhưng mà lỡ cậu ấy tưởng mình nghe trộm thì có khi nào giận mình không , thôi phóng lao thì đánh theo lao đi , dù sao cũng sắp hết rồi
" Thật là , không phải đã nói là từ bỏ rồi sao chứ "
Tiếng đóng phim đàn nghe thật đau đớn . Tại sao vậy nhỉ ? Mình , mình cảm thấy ngực nhói quá
Két~ Két~
" Phù ! Suýt tiêu "
Trong lớp lúc nào cũng một mặt như thế , hóa ra cũng có chút cảm xúc . Mà mình quan tâm làm gì chứ , điên thật mà , cái người đó....
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Lớp trưởng lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh như mặt trời vậy , năng động , tốt bụng , xinh đẹp , thành tích tốt , con nhà gia giáo , lại dịu dàng . Đôi mắt màu xanh đó như chứa đựng cả bầu trời rộng lớn vậy , nhìn lâu có cảm giác như bị hút vào , con người như vậy hoàn toàn trái ngược với tôi mà . Cùng họ thì đã sao chứ , chung quy mọi người đều khác nhau .
" Cứ gọi mình là Rin - chan đi " -vừa xếp lại mớ tài liệu trên bàn , cô gái tóc vàng vừa nói
" Lớp trưởng , vậy có hơi.... "
Người như mình vẫn là không thể với tới bầu trời được , mình thấy an toàn trong ranh giới của mình.
" Vẫn là lớp trưởng đi , mình quen rồi , cũng khó đổi " viết tiếp 1 tờ bài nữa.
" Ừm , nếu cậu thích vậy thì vậy đi " cô gái xoay đầu , cười rạng rỡ , dưới nắng chiều , cô như được bao bọc trong một thứ ánh sáng huyền dịu.
A lại nụ cười đó , thật chói mắt mà , những người có hoài bão hay ước mơ to lớn hẳn là chỉ người như lớp trưởng rồi .... nhỉ ?
Muốn đứng cùng nơi đó với cậu ấy , muốn hát cho cậu ấy , muốn cùng cậu ấy chiêm ngưỡng thế giới này.
Đó chỉ là những suy nghĩ rời rạc mà không thể phai nhạt đi vào ngày hôm đó.
☆☆☆☆☆☆☆☆
Luka - san nói với tôi rằng tôi trống rỗng
À cũng đúng thôi , chị ấy quả có con mắt tinh tường mà , không hiểu sao lại đau đến như vậy , mong muốn được lắp đầy bởi niềm hy vọng kia là gì chứ . Cho tới giờ , tôi chưa từng chú tâm vào việc gì cả , ca hát đối vối tôi chỉ là...chỉ là....
" Em nói dối "
Tôi chưa bao giờ nói dối cả , ca hát thì giúp ích được gì , chỉ là một suy nghĩ bất chợt và chưa biến mất của tôi thôi , không có gì đặc biệt
" Nếu em tiếp tục nói dối , em sẽ trống rỗng "
Nói thật hay nói dối thì tôi vẫn trống rỗng thôi , không giống bầu trời đó , tôi không có gì cả , tôi không đủ can đảm để làm nó , tôi không đủ đam mê , sự kì vọng của người khác quan trọng hơn , trống rỗng cũng được , dù sao tôi cũng chưa từng hoàn thiện
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
" Len - kun hát cùng mình đi "
Lớp trưởng yêu cầu gì vậy chứ
" Lớp trưởng à giọng mình không được tốt cho lắm " -cười cứng ngắc quá rồi
" Phải phải đó cuối năm rồi "
" Lớp phó hát đi "
" Oày lớp trưởng đã mời mà , hát đi chứ "
" Hát đi hát đi "
....
Chỉ ngày hôm nay nữa thôi là đã thoát khỏi những dòng suy nghĩ này rồi , tôi sẽ không làm điều vô ích đâu
" Được thôi " -hả mày nói gì vậy , từ chối đi chứ?
" Cám ơn cậu Len - kun " lớp trưởng nhẹ nhàng bước tới bên cạnh tôi
" Tớ đã luôn muốn hát cùng cậu " nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi như thế là phạm luật đấy lớp trưởng . Tôi không...
" Cậu đàn nha , tớ không biết đàn đâu hehe "
Hôm nay lớp trưởng cười nhiều thật , đặc biệt vui hơn thường ngày , vì sao vậy ?
" Ừm " mở phím đàn lên , tôi hít một hơi thật sâu
☆☆☆☆☆☆☆
Len - kun nhận lời rồi thật tốt
Có thể hát cùng nhau rồi
A~ Tiếng nhạc thật thân thuộc làm sao
Bài hát ngày hôm ấy , có thể cùng nhau
[ Lúc giọng ca hai người cất lên , cả căn phòng chìm vào im lặng , chỉ còn tiếng đàn và những lời ca thánh thót vang lên, thời gian tưởng chừng như dừng lại , hai giọng ca hài hòa đến mức không thể diễn tả thành lời , gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa làm bay tấm màn, khoảng khắc đó , ai cũng tưởng rằng hai người trước mặt là thiên sứ , trong một khắc , mọi người đều quên đi hai người trước mặt là lớp trưởng , lớp phó , bản tình ca ngọt ngào cứ như vậy vang lên , như một bài thánh ca , lại như một khúc đưa tiễn, đoạn tình cảm đẹp nhất , thiêng liêng lại long trọng]
Được gặp Len - kun có lẽ đó là duyên số , cũng có thể là định mệnh , ước mơ của mình là muốn được hát , trước cũng vậy , bây giờ cũng vậy , chỉ khác là , giờ đây trong ước mơ của mình , có Len - kun mà thôi.
♡♡♡♡♡♡♡
Bầu trời hôm nay trong xanh quá , hoài bão , ước mơ , con người , hy vọng , cứ vứt qua một bên đã , không ngờ có ngày , mình lại muốn hát đến thế , đã muốn từ bỏ , cớ sao vẫn cứ nhớ hoài chẳng quên , ký ức về bài hát này , ký ức về bầu trời ngày ấy , nếu mình có bị tước đi giọng nói 1 lần nữa thì đây cũng là điều hạnh phúc nhất của mình bây giờ . Một lần nữa có thể cất tiếng hát . Một lần nữa , một lần nữa , tôi muốn có thể cùng Rin - chan hát một lần nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me