LoveTruyen.Me

Chung Ta La Dieu Khong Ai Tin Tuong



Jay nghe tiếng chuông điện thoại reo vang trên bàn. Anh không cần nhìn cũng biết là ai gọi—bố mẹ anh.

Họ đã chờ anh dưới xe, hối thúc anh rời đi, rời khỏi căn nhà này, rời khỏi Heajin.

Anh không nhấc máy.

Ánh mắt anh chỉ dán vào bàn tay nhỏ bé vẫn đang nắm chặt lấy tay mình, như thể chỉ cần buông ra, cả thế giới của cô sẽ sụp đổ.
Cô cựa mình trong giấc ngủ, môi khẽ mím lại, như thể cảm thấy điều gì đó bất an.

"Jay..."—cô lại thì thầm—"đừng đi mà..."

Chiếc điện thoại cứ tiếp tục rung.

Jay thở hắt ra, cúi đầu xuống, tựa trán vào mu bàn tay cô.

"Con không đi nữa..." anh lặng lẽ nói, như đang trả lời chính bố mẹ qua khoảng không yên tĩnh ấy. "Con không thể bỏ cô ấy lại. Dù có thế nào đi nữa... con chọn ở lại."

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, gương mặt Heajin dịu lại, bàn tay vẫn ngoan ngoãn nắm lấy tay anh.
Jay nắm chặt lại, như lời hứa không cần nói thành lời—dù cả thế giới có quay lưng với cô, thì anh vẫn sẽ là người cuối cùng ở lại.


Tiếng chuông điện thoại ngừng lại chưa đến năm phút thì vang lên lần nữa—liên tục, dồn dập, như đang gõ cửa trái tim Jay với sự giận dữ không che giấu.

Cuối cùng, anh buông tay cô ra thật khẽ, đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Cửa khép lại, cô vẫn còn ngủ, ôm chiếc chăn và lẩm bẩm gọi tên anh trong vô thức.

Jay bắt máy.

"Con không định đi đúng không?" – Giọng bố anh trầm, gay gắt.
"Con không thể để cô ấy một mình lúc này."

"Jay, tỉnh táo lại đi!" – Mẹ anh cướp lời, giọng bà rõ ràng đang cố kìm nén cơn giận.

"Cả công ty đang chờ con, sự nghiệp của con, danh tiếng của gia đình này – tất cả đều đang trên bờ vực vì một cô gái không còn khả năng nhận thức được đâu là thực tại nữa!"

Jay siết chặt tay, quay mặt ra cửa sổ. Trời đang bắt đầu mưa.

"Chính vì cô ấy không còn nhận thức được, nên con càng không thể bỏ cô ấy lại..." – Anh trả lời, giọng trầm hẳn đi.

"Đủ rồi!" – Bố anh gằn từng chữ. "Con đang tự đẩy mình vào hố. Nếu con rời đi ngay bây giờ, vẫn còn kịp. Chúng ta sẽ sắp xếp tất cả—"

"Không." – Jay cắt ngang. "Nếu phải chọn giữa tất cả và cô ấy, thì con chọn cô ấy. Dù có phải trả giá bằng mọi thứ khác, con cũng không hối hận."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi cúp máy.

Jay thở dài, nhìn xuống điện thoại. Tin nhắn cuối cùng từ mẹ anh chỉ có bốn chữ:

"Từ nay tự lo."

Anh nhét điện thoại vào túi, quay lại phòng ngủ.

Cô vẫn nằm đó, ngây thơ và vô hại, chẳng hề biết rằng anh vừa chính thức đánh đổi cả một tương lai... chỉ để được ở lại bên cô.







Hôm sau, trời vẫn còn mưa nhẹ. Những giọt nước rơi tí tách lên khung cửa kính tạo thành tiếng động đều đều, lặng lẽ như tâm trạng của Jay.

Heajin thức dậy trước anh.

Cô ngồi bật dậy, tóc rối bù, mắt lim dim, tay vẫn ôm chăn mà quay sang nhìn anh đang ngủ trên ghế sofa cạnh giường. Không hiểu sao, trái tim cô lại mềm đi khi thấy anh cuộn mình vì sàn lạnh, chẳng có lấy một chiếc gối tựa. Cô bước xuống, chân trần bước nhẹ lại gần anh, rồi lặng lẽ kéo chăn từ giường đắp cho anh.

Jay mở mắt đúng lúc đó.

"Ơ..." – cô giật mình, lui lại như một con thỏ con vừa bị phát hiện. "Anh tỉnh rồi à... em không cố ý... chỉ là... thấy anh nằm đó... lạnh lắm..."

Anh nhìn cô một lúc, yên lặng, rồi đưa tay kéo cô ngồi xuống cạnh mình.

"Đắp chăn xong bỏ đi thế này, nếu anh bị sốt thì sao?" – Anh hỏi nhỏ.

Cô chun mũi, cười xí xóa, nhưng ánh mắt vẫn ngập ngừng một chút.
"Em ngoan mà... hôm nay em nhớ anh là ai rồi đó. Anh là chồng sắp cưới của em."

Jay mỉm cười nhẹ. Nhưng lòng anh lại siết chặt, khi thấy vết đỏ trên má cô từ hôm trước vẫn chưa mờ hẳn. Anh chạm nhẹ vào đó, chỉ bằng đầu ngón tay.

"Đau không?"

Cô lắc đầu, rồi gật. "Đau xíu... nhưng mà không sao đâu... vì em ngoan rồi, em không làm phiền anh nữa đâu."

Jay nhìn cô, không nói gì thêm, chỉ kéo cô vào lòng.

"Ngoan cũng được, nghịch cũng được, miễn là còn ở đây với anh."

Cô dụi đầu vào ngực anh như mèo con, khẽ hỏi:
"Anh có ở nhà hôm nay không?"

Jay siết chặt vòng tay một chút, đặt cằm lên đầu cô.
"Anh ở nhà, với vợ sắp cưới của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me