LoveTruyen.Me

Chung Ta Ly Hon Roi Chong Cu Mau Cut Di Kookmin

Jimin cô độc bước đi về nhà, bầu trời hôm nay âm u đến lạ, gió lạnh ồ ạt thổi vào cậu cơ thể nhỏ bé không có sức chống trả khiến cho người khác cảm nhận chỉ cần gió thổi mạnh thêm một chút nữa nó sẽ cuốn luôn cậu một chàng trai nhỏ bé mong manh, nước mắt cứ rơi cho dù bản thân đã kìm nén có lẽ đây là lúc nên buông tau, có lẽ đây là lúc trả lại tự do cho Jungkook một con người khiến cậu yêu thương đến đau lòng.

Bước đi trở về nhà tình cờ cậu thấy được anh từ trên xe bước xuống vòng qua phía bên kia mở cửa đỡ một người con gái mang thai đi vào bệnh viện thai sản. Jimin cứ như thế mà bước theo bọn họ ở phía sau đi đến cửa phòng bệnh đứng ở đó thật lâu nhìn hai người bọn họ, cô ta ngồi đó đầu dựa vào vai JungKook nhìn thật giống một đôi vợ chồng. Cô ta có thể cho Jungkook một đứa bé một việc mà cậu suốt đời này cũng không làm được

Về đến nhà chẳng thèm ăn uống cậu không muốn ăn hay nói cách khác không thể nào nuốt xuống khi mang trong mình tâm trạng này. Vệ sinh thân thể qua loa xong cũng leo lên giường đi ngủ, hôm nay tự nhủ phải ngủ thật ngon ngày mai mới có Dũng cảm để làm một việc bản thân chưa bao giờ nghĩ đến.

Sáng hôm sau lúc thức dậy cảm thấy có một vòng tay đang ôm chặt lấy mình, Jimin ngước lên nhìn Anh JungKook đang nằm ở đây ,đang ôm lấy cậu hàng lông mi của Anh nhíu lại đến lúc ngủ cùng mang theo nhiều cảm giác mệt mỏi đến như vậy, có lẽ Anh đang phân vân xem nên lựa chọn bên nào

-"JungKook yên tâm đi Anh không cần phải lựa chọn nữa, cũng không cần phải khó xử nữa vì em đã chọn cho Anh rồi, nên đừng khiến bản thân mật mỏi như vậy nữa "

Ngước lên hôn lấy môi JungKook đây là ngày đầu tiên kể từ khi cậu biết Anh có người khác bên ngoài đã từ lâu rồi cậu không được JungKook ôm vào lòng như thế này. Cảm giác thật hạnh phúc cũng thật xót xa ngày Anh ôm cậu chính là ngày cậu quyết định ra đi.
Ngồi ngắm JungKook một lúc lâu bỗng nhiên vòng tay ôm lấy cậu siết lại, JungKook cũng không mở mắt mà cậu biết Anh đã tỉnh rồi

-Vợ à Anh rất vui khi em chủ động, nhưng em cứ nhìn Anh mãi như thế này Anh nghỉ mình không khống chế được bản thân mình đâu.

Tay JungKook kéo Jimin nằm xuống tay lần lên trên đầu ấn ấn đầu cậu vào ngực Anh, hành động này khiến cho Jimin cảm thấy Anh không còn mong muốn mình nữa một trận ủy khuất dâng lên trong lòng ,cảm nhân được chàng trai nhỏ bé bên trong lòng ngực mình vai khẽ run lên khiến Anh mở mắt kéo cậu ngồi dậy

-Vợ à em làm sao vậy? Sao bỗng nhiên lại khóc rồi?

-JungKook có phải Anh không cần em nữa hay không? Đến khi em chủ động ôm Anh, Anh cũng không thèm mong muốn em..... Hức... Emm.....

Hiểu ra sự việc tại sao cậu lại khóc khiến Anh bật cười thành tiếng, cậu làm sao biết Anh đang cảm thấy khó chịu vì vật bên dưới khiến Anh không được thoải mái, Anh là đang lo cho cậu còn đang bệnh có được hay không đây

-Không có em đừng như vậy, Anh là đang lo cho thân thể của em, em còn đang bệnh mà

-Vậy....

Jungkook nắm tay Jimin kéo xuống phía dưới lấy tay cậu đặt lên vật nam tính của mình, Jimin cảm nhận được vật bên dưới đã đứng thẳng dậy vừa nóng vừa cứng Cách một lớp quần như muốn đốt cháy bàn tay của mình ,JungKook kéo xuống chiếc quần lót của mình đang mang để tay cậu nắm lấy vật nam tính kia vuốt vài cái từ khe hở của nó chảy ra một ít nước dính vào tay Jimin, cậu nhìn khuôn mặt đang hưởng thụ của Anh mà mặc ửng đỏ Anh vẫn nắm tay Jimin vuốt ve" Tiểu  Jungkook " đầy thỏa mãn

-Em nhìn xem con trai của Anh đang khao khát muốn có em đây này, nếu không phải em đang bệnh em nghĩ Anh sẽ ủy khuất coi trai mình đến như vậy hay sao hả, tất cả điều muốn tốt cho em.

-JungKook nếu... Nếu em nói có thể thì sao?

-Vậy phải xem lời nói của em có thuyết phục Anh không đã vợ nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me