LoveTruyen.Me

Chung Ta Se Con Gap Lai

Như đã hứa, sáng hôm sau La Phù Sinh đích thân mang Trường Sinh quỹ đến Lâm gia giao trả.
Triệu Vân Lan muốn đi theo y nhưng Đại Khánh cứ quấn lấy hắn không tha, không còn cách nào đành ở nhà bồi con miêu yêu vạn năm này.
Vốn nghĩ La Phù Sinh rất nhanh sẽ trở về, không ngờ y đi liền đi một mạch tới khi hoàng hôn ngả bóng cũng không thấy tăm hơi.
Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo cả mùi ẩm ướt, Triệu Vân Lan nhìn sắc trời dần tối mịt, không nhịn được nữa đi ra ngoài tìm kiếm La Phù Sinh.
Đại Khánh cũng không yên lòng định cùng hắn đi tìm, nhưng chân còn chưa bước ra khỏi cổng đã bị La Thành ôm lấy, mặc nó quẫy đạp vác vào nhà:" Đại Khánh, trời sắp mưa rồi, đừng ra ngoài chơi nữa. Đại ca lại chạy đi đâu rồi? Cả ngày còn chưa thấy mặt."
Còn đang than thở, cậu liếc thấy bóng người liền chạy tới hỏi:" Sương tỷ, tỷ có thấy đại ca đâu không?"
" Phù Sinh... bây giờ tâm trạng không tốt lắm. Cứ kệ cậu ấy đi." Sương Thục Phân nhớ tới cuộc nói chuyện giữa Hồng lão gia cùng La Phù Sinh, không khỏi thở dài một tiếng.
La Thành vốn muốn hỏi cho rõ, nhưng thấy Sương tỷ không muốn nói nữa liền thôi, chỉ biết ôm Đại Khánh đi lấy đồ ăn cho nó.
Đại Khánh thấy cậu mặt ủ mày ê, ban đầu nó còn định tìm cách chuồn đi kiếm Triệu Vân Lan, cuối cùng lại ngoan ngoãn ngồi cùng La Thành, thỉnh thoảng liếm nhẹ lên đầu ngón tay cậu tỏ ý an ủi.
Một người một mèo yên tĩnh chơi cùng nhau, không để ý bên ngoài đã bắt đầu mưa lớn từ bao giờ.
***
Triệu Vân Lan đi hết những nơi La Phù Sinh có thể tới, từ Hồng gia đến Lâm gia, Hứa gia cùng nhà của Thiên Anh, thậm chí cả bến sông y từng dẫn hắn tới cũng ghé qua, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy người đâu.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, trời về đêm âm u tối mịt, chỉ còn lác đác vài phu kéo chạy vội trong mưa về nhà.
Triệu Vân Lan đứng giữa ngã tư, bất chợt có cảm giác mờ mịt không biết đi đâu về đâu.
Hắn là hồn ma đã vất vưởng cả vạn năm, như u linh không người nhìn thấy, làm gì có nơi đâu để hắn trở về?
Người duy nhất khiến hắn lưu tâm lại như bốc khói khỏi nhân thế, mặc cho hắn dáo dác tìm kiếm.
Mưa xối xả lên mái ngói, vang lên những tiếng lộp bộp như bản hòa ca dữ dội của tự nhiên, rơi xuyên qua cơ thể Triệu Vân Lan nặng nề đáp xuống nền đất khô cứng.
Rõ ràng chẳng cảm nhận nổi nước mưa rơi trên người, vậy mà hắn vẫn không sao ngăn nổi từng cơn lạnh lẽo dâng lên trong lòng.
Bất chợt khuỷu tay Triệu Vân Lan bị người ta nắm lấy, kéo hắn xoay người về phía sau.
Đến khi hồi thần lại, Triệu Vân Lan đã vững vàng nằm trong lòng người nọ.
" Sao lại đứng đây?" Thanh âm của y có chút khàn khàn, như thể nghẹn trong lòng mãi mới cất thành tiếng, lại mang theo ôn nhu quen thuộc không hề che giấu.
Triệu Vân Lan theo thói quen cũng giơ tay xiết lấy người kia, hắn ngẩng đầu nhìn La Phù Sinh, trong mắt còn vương chút mất mát tủi hờn chưa tan:" Tôi tìm không thấy anh..."
Hệt như năm đó hắn dốc sức cứu y khỏi cơ thể Dạ Tôn, đổi lại là cái lắc đầu tuyệt vọng của Lâm Tĩnh.
Vạn năm thiêu đốt trong Trấn Hồn Đăng, hắn nhìn thấy vạn vật đổi thay, hoa nở hoa tàn, duy chỉ có bóng dáng y, phảng phất chỉ tồn tại trong tâm trí hắn, chẳng thể kiếm tìm nơi đâu.
Rõ ràng đã gặp lại, vì cớ gì cứ phải phân ly?
Khóe môi La Phù Sinh hơi mấp máy, muốn nói rất nhiều, cuối cùng lời ra khỏi miệng lại chỉ có hai từ:" Xin lỗi."
Kiếp này La Phù Sinh có hảo hữu, có huynh đệ. Nhưng tất cả bọn họ đều biết giới hạn của mình , họ chưa từng hỏi y đi đâu, cũng sẽ không quan tâm y làm gì mà không trở về nhà. Chỉ cần y không đột nhiên mất tích khỏi Đông Giang một thời gian dài, họ đều sẽ không hỏi tới. Họ có cuộc sống của chính mình, mà La Phù Sinh y chỉ là một mảnh ghép nhỏ nhoi trong đó, có cũng được, mà không có... cũng chẳng sao.
Bởi vậy y đã quên mất có một người chờ y, một người sẽ vì y không rõ tung tích mà hốt hoảng đi tìm, một người coi y là tất cả những gì hắn có.
Khoảng khắc La Phù Sinh nhìn thấy bóng lưng cô độc củaTriệu Vân Lan giữa ngã tư không người, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chạy đến ôm lấy hắn, xóa tan nỗi bi thương đang bủa vây lấy người ấy đi.
Triệu Vân Lan nhìn người kia dầm mình trong mưa, từng hạt nước nặng trĩu dội xuống ướt đẫm cơ thể La Phù Sinh, nước theo từng lọn tóc rũ xuống khuôn mặt, thấm ướt cả rèm mi dày, vậy mà y vẫn cương ngạng không chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm hắn, như thể cún con làm sai chờ tha thứ. Triệu Vân Lan vừa buồn cười vừa đau lòng, tay hơi khua nhẹ, tức thì phía trên đầu La Phù Sinh như có tấm màn vô hình che chở, mưa rẽ sang hai bên rả rích xuống nền đất.
Triệu Vân Lan cầm bàn tay lạnh ngắt đến gần như trắng bệch của La Phù Sinh lên, khóe môi mỉm cười nói:" Phù Sinh, chúng ta về nhà nào."
La Phù Sinh ngẩn người một lúc, sau đó cũng gật đầu, nhẹ nhàng đáp:" Ừ, về nhà thôi."
Phải mưa bao lâu nữa người sẽ vì ta mà bung rộng tán ô?
Ô thì không có, nhưng có người đến nắm tay ngươi, cùng dầm mưa về nhà, vậy có được không?
***
" Cậu ấy sốt cao rồi. La Thành, đi lấy ít nước ấm đắp lên trán cho Phù Sinh đi, chị đi lấy thuốc."
La Phù Sinh vừa về phòng chỉ kịp thay y phục ẩm ướt trên người rồi lập tức bị trận choáng đấu hạ gục, nằm bẹp trên giường.
Y từ nhỏ đến lớn rất ít khi đổ bệnh, chỉ trừ lần duy nhất chứng kiến cái chết của phụ thân mà lên cơn sốt tận ba ngày ba đêm.
Cả người mềm nhũn đến thoát lực, cơ thể lúc nóng lúc lạnh khiến đầu óc y muốn hư luôn vậy, chẳng thể phân biệt nổi bóng người đi quanh trước mặt là ai với ai.
Bất chợt chiếc khăn trên trán La Phù Sinh bị bỏ xuống, một bàn tay lành lạnh chạm vào khiến La Phù Sinh thanh tỉnh không ít, y liền nhỏ giọng lẩm bẩm:" Vân Lan."
Triệu Vân Lan ngồi bên giường canh chừng La Phù Sinh cả đêm, đến khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của y dần trở lại bình thường, hô hấp cũng an ổn hơn mới yên tâm phần nào.
Thấy y cựa người muốn ngồi dậy, Triệu Vân Lan liền đè y lại, nhíu mày nói:" Anh muốn làm gì? Vừa mới hạ sốt ngồi dậy sẽ choáng đầu."
La Phù Sinh cũng không cứng đầu, lại nằm xuống giường ngẩn người. Cơn sốt qua đi, người cũng thỏai mái hơn không ít, La Phù Sinh mặc kệ cổ họng đã khô khốc đến phát đau, bàn tay mò mẫm tìm tay Triệu Vân Lan nắm lấy, cũng không để hắn phải tò mò lâu, y tự giác cất tiếng:" Hôm nay tôi đi đến Lâm gia giao trả Trường Sinh quỹ, chỉ là không nghĩ sẽ gặp Lâm bá phụ."
Ngưng một lúc, y lại tự giễu nói tiếp:" Tôi vẫn còn nhớ hồi nhỏ Lâm bá phụ cùng dì An Ny đều rất thương tôi, thậm chí còn chiều tôi hơn cả Lâm đại ca. Nhưng sau đó dì An Ny cùng phụ thân tôi qua đời, Lâm bá phụ cũng xích mích cùng nghĩa phụ, từ đấy tôi không gặp ông nữa. Tôi cứ nghĩ ông ấy không thích tôi vì tôi là người Hồng bang. Nhưng hôm nay tôi mới biết... tôi sai rồi. Ông ấy cùng Hồng bang không đội trời chung, vì nghĩa phụ thu lưu tôi. Mà tôi... lại là con trai người giết chết vợ ông ấy."
Triệu Vân Lan yên lặng lắng nghe La Phù Sinh kể chuyện, chỉ có nơi bàn tay là nắm chặt không buông, như muốn cho y một điểm tựa để bày tỏ nỗi lòng.
" Tôi vốn không tin Lâm bá phụ, liền đi tìm nghĩa phụ hỏi chuyện, cuối cùng cũng chỉ nhận lại một câu trả lời không như ý muốn. Vân Lan, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Vì sao phụ thân tôi lại giết dì An Ny... đó là người ông ấy từng yêu cơ mà. Ông ấy sao có thể tổn thương dì ấy chứ?"
" Đủ rồi, đừng nghĩ nhiều nữa." Triệu Vân Lan thấy khuôn mặt La Phù Sinh lại hơi đỏ lên, liền biết ngay cơn sốt lại bắt đầu tái phát, không nhịn được giơ tay che đi đôi mắt đang dần đỏ hoe của y, nhẹ giọng nói.
" Phù Sinh, có người từng nói với tôi, những gì mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là thật, chỉ có thâm tâm anh thật sự tin vào điều đó, nó mới là sự thật. Phụ thân trong trí nhớ của anh là người như thế nào, ông ấy vẫn sẽ là người như thế, không có gì thay đổi cả, anh hiểu không?"
" Vân Lan, phụ thân tôi là anh em tốt của nghĩa phụ, người sẽ không lừa gạt tôi đâu."
" Ông ấy không gạt anh, nhưng có thể ông ấy cũng bị kẻ khác lừa. " Triệu Vân Lan mặc kệ sự thật là thế nào, dù sao hắn cũng không muốn thấy biểu tình thất vọng trên gương mặt của La Phù Sinh.
Khuôn mặt vẫn bị bàn tay Triệu Vân Lan che một nửa nhưng khóe môi y hơi nhếch lên, tâm trạng rõ ràng tốt hơn một chút:" Anh đây là không nói lí lẽ. Bênh vực người nhà à?"
" Đương nhiên, nhạc phụ đại nhân đâu thể để người khác nói xấu." Triệu Vân Lan nhướng mày nói, La Phù Sinh đã cầm tay hắn kéo xuống giường, ở bên tai hắn thì thầm:" Là bố chồng."
" Dựa vào cái gì?" Triệu Vân Lan không phục hỏi lại.
" Dựa vào cái gì làm không phải là biết sao?"
" Đừng nháo, anh còn đang bệnh đó, cẩn thận giữa chừng lại ngất." Triệu Vân Lan bị bộ dạng lưu manh của người kia chọc cười, chọc chọc vào má y nói.
La Phù Sinh cũng không giận, đôi tay ôm lấy Triệu Vân Lan siết chặt hơn một chút:" Vân Lan, chờ buổi đấu giá của Lâm gia kết thúc, chúng ta lấy Trường Sinh quỹ, sau đó rời khỏi nơi này, được không?"
" Tại sao?"
" Không cần biết năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ tôi cùng Lâm đại ca chẳng thể làm như không có chuyện gì được. Hơn nữa tôi còn ở Hồng bang, nghĩa phụ cùng Lâm bá phụ không thể hòa hảo, vậy hôn sự của Lan Lan với Lâm đại ca còn lâu mới thành. Tôi cũng không thể làm hòn đá cản trở người ta hạnh phúc, có phải không?" La Phù Sinh nói hết suy tính trong đầu, hôm nay y ở cạnh mộ của phụ thân đều đã nghĩ kĩ, trước kia không biết thì không nói làm gì, giờ sự thật về cái chết của phụ thật đã rõ ràng, La Phù Sinh y cũng không thể tiếp tục ngây ngốc sống ở Đông Giang nữa.
" Anh nỡ sao?" Triệu Vân Lan thấy y nghiêm túc như vậy, tuy biết khuyên cũng không có tác dụng nhưng hắn cũng không muốn La Phù Sinh lại tiếp tục cuộc sống đơn độc giống kiếp trước.
" Có gì mà nỡ với không nỡ. Nếu muốn có thể về thăm huynh đệ mà." La Phù Sinh thấy lo lắng trong mắt Triệu Vân Lan, liền bật cười, không quên nháy mắt nói tiếp:" Tôi chỉ cần mang theo cái vòng cổ kia, kéo anh theo là đủ rồi."
Nhưng y nói xong, Triệu Vân Lan cũng không thèm phản đối, một bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ, khiến La Phù Sinh phải nhéo nhéo mũi hắn lôi kéo chú ý:" Nghĩ gì vậy?"
" Có mang Đại Khánh theo không?"
" Chẳng lẽ không mang? Đó mà mèo anh nuôi mà, tìm anh tận mấy vạn năm liền đó." La Phù Sinh hơi ngạc nhiên nói.
" Nhưng mà mèo mập chết bầm nhất định sẽ làm bóng đèn, cản trở chúng ta làm chuyện quan trọng." Triệu Vân Lan mặt đầy đương nhiên trả lời, nghĩ nghĩ một lúc lại thở dài:" Thôi cứ mang theo đi, ít nhiều cũng có tác dụng trông nhà. Mà không làm Nhị đương gia nữa, vậy anh làm gì kiếm sống?"
" Đẹp trai không lo chết đói. Hơn nữa anh tài giỏi như vậy, chúng ta đi biểu diễn ảo thuật cũng không thành vấn đề a."
" Có mà mặt dày không lo chết đói ấy. Anh không phải bị bệnh sao, nói nhiều quá vậy, mau ngủ đi." Triệu Vân Lan hung dữ nói, tay thì nhẹ nhàng nhét La Phù Sinh vào chăn.
Nhưng vấn đề là người kia rất không hợp tác, đôi mắt vốn to tròn nay càng mở lớn, lười biếng nói:" Không muốn ngủ, ngủ sẽ lại mơ ác mộng."
" Có Trấn Hồn lệnh chủ ở đây, anh còn lo gặp ác mộng à? Nhắm mắt." Khó có dịp La Phù Sinh giở tính trẻ con, Triệu Vân Lan không còn cách nào khác đành nửa dụ dỗ nửa ép bức y đi ngủ.
La Phù Sinh lần này ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng khóe môi cong cong than nhẹ:" Vân Lan, ôm."
Triệu Vân Lan thở dài, vươn tay ôm cứng người kia, lắc đầu nói:" Sợ gặp ác mộng còn ôm ma đi ngủ, đồ ngốc."
Nhưng La Phù Sinh không đáp lời hắn, trên môi vẫn giữ ý cười thiếp đi, mang những ưu phiền hôm nay gặp phải rũ sang một bên, an ổn chìm vào giấc ngủ.
( hết chương 14)
Cuối cùng watt cũng vào đc, bị sao mà mấy ngày nay tui ko xem đc cái j hết z???? 😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me