LoveTruyen.Me

Chung Ta

––––––––––––––
Giữa tháng 11 năm 20xx, khi cái lạnh lẽo của mùa đông đã lũ lượt kéo nhau về mà hanh từng cái cây, ngọn cỏ trên mặt đất, mọi thứ đều bị cái lạnh ngăn lại sự sinh phát thì đâu đó vẫn có những cảm xúc sinh sôi giữa người với người để sưởi ấm nhau trong lạnh giá của khí trời. Nếu ở một góc quang nào đó mà nói đây là mùa của"tình yêu" thì cũng chẳng sai, ai lại chẳng muốn được sưởi ấm khỏi cái buốt giá trong vòng tay ấm áp của người trong lòng. Dù là gần hay xa, tình yêu không màng và trái tim xoá bỏ khoảng cách, chỉ có trái tim mới chạm được trái tim thôi.

Thu Phương và Uyên Linh cũng không ngoại lệ, đều là người phàm trần không thể không rung động với bất kỳ ai. Sau sự việc chấn động đêm hôm qua, bây giờ cả 2 nhân vật chính vẫn còn êm ấm trong chăn mà đâu biết mọi người đã xôn xao cả lên. Đâu ai ngờ được 2 người lại phát sinh loại tình cảm thế này với nhau, tin nhắn vào điện thoại Thu Phương rung liên hồi và Uyên Linh cũng không thoát khỏi. Mãi đến khi báo thức reo lên mới kéo được Uyên Linh thức dậy, lăn qua lăn lại một chút em mới ngồi dậy yên tỉnh 5 phút để hoàn hồn về, sau đó Uyên Linh lại như đã lên dây sẵn mà lập lại những hành động thường ngày đến trường.

Ở trong 1 căn nhà nhỏ, báo thức đã réo gọi đến lần thứ 3 cô gái trong chăn mới nhăn nhó miễn cưỡng ngồi dậy, Thu Phương hôm qua không đủ tỉnh để uống nước giải rượu nên bây giờ đầu chị cứ ong ong lên, đau như cái búa 1000kg đập vào. Ngồi đó nhăn nhó với cái đầu sắp"vỡ tung" một lúc thì Thu Phương cũng tiến về toilet để chuẩn bị đến chỗ làm. Điểm chung sáng hôm nay - ngày đầu tiên chính thức được người kia gọi là"người yêu" của Thu Phương và Uyên Linh là đều trễ giờ nên bữa ăn sáng cũng đành dẹp qua 1 bên để lo cho con đường tương lai phía trước vậy.

- Ê tiết đầu tiết gì vậy ?- Uyên Linh khều bạn cùng bàn.
- Đi đến những vùng đất mới- Bạn cùng bàn trả lời.(Địa Lí đó mấy ní)
- Vậy tí che giùm tao ngủ chút nha, tối thức khuya- Uyên Linh vừa nói vừa che miệng ngáp 1 hơi.
- Thức nhắn tin với anh nào mà giờ buồn ngủ- Bạn cùng bàn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn em.
- Nhắn tin kiếm anh nước ngoài trước, thi không được tao lấy chồng luôn- Uyên Linh không vừa nói lại 1 câu.
- Đại gia không lấy người ngu đâu má- Bạn bàn trên quay xuống nhếch mép khinh thường.
- Biết đâu số hên:)))- Uyên Linh vẫn cố chấp.

Mọi lời nói kết thúc ở đó, vào tiết đầu chừng 10 phút, các bạn xung quanh đã thấy Uyên Linh gục ngay trên sách giáo khoa, giáo viên môn này là một thầy giáo lớn tuổi nên rất dễ tính, nếu không ảnh hưởng đến thầy dạy thì có ngủ hay học môn khác cũng được nhưng đừng để điểm môn thầy bị tuột là được.

Uyên Linh được bạn lay dậy sau khi hết tiết đầu tiên, tranh thủ vào toilet rửa mặt và bắt đầu các tiết học tiếp theo.

Thu Phương của sáng hôm nay đã phải "xé gió" lắm mới đến chấm công đúng giờ được. Thu Phương dạo gần đây hình như rất"lạ lẫm" với mọi người đã từng thân quen với chị, Thu Phương từng là
"tấm gương" chăm chỉ của tất cả đồng nghiệp, chị trong những năm qua không hề đi trễ ngày nào, hình ảnh Thu Phương sáng đến sớm hơn tất cả và thong thả ăn sáng, tối lại từ tốn đi về dường như đã dần bị lưu mờ mất. Thu Phương bây giờ không còn là Thu Phương của ngày trước nữa.

- Hôm qua xỉn lắm hả bà, nay xém trễ vậy ?- Đồng nghiệp bên cạnh lấy làm lạ hỏi.
- Hôm qua ai cũng chuốc say tui còn gì, sáng nhức đầu quá tui không dậy nổi- Thu Phương tìm 1 lý do lấp liếm.
- Lần đầu tiên thấy bà đi trễ, chắc sắp có chuyện lạ- Đồng nghiệp bên cạnh ra chiều suy nghĩ mà nói.

Thu Phương chỉ cười rồi lắc đầu. Cuộc trò chuyện ngắn cũng kết thúc tại đó vì Thu Phương cũng sợ bị nhắc nhở, không may bị trừ lương nữa chắc Thu Phương khóc ròng mất.

12 giờ trưa cũng đến, Uyên Linh giờ đã ngủ say giấc trên đệm êm, còn Thu Phương vừa được nghỉ trưa để ăn cơm và nghỉ ngơi, tranh thủ nhắn cho Uyên Linh 1 tin rồi chị cũng chợp mắt 1 chút.

Thông tin hẹn hò của cả 2 chỉ có thể làm cho bạn bè trên mạng bất ngờ thôi, còn thành viên của NVH đã có thể đoán trước được, chỉ là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Nói là thế nhưng vẫn có một người vẫn thấy khó tin chưa thể chấp nhận được đó chính là Mỹ Linh, cô không tin rằng chỉ mới 1 tháng mà đứa em mình với bà chị kia đã phát triển đến mức này.

- Linggg, chuyện này là thật hả ?- Tay bấm nhanh chóng, mắt nhìn vào màn hình đợi câu trả lời từ Uyên Linh.
- Hông, em giỡn á Mĩnh Ly–.– - Hẳn 15 phút sau Uyên Linh mới trả lời lại.
- Tao chưa tin được luôn ấy- Mỹ Linh nhanh tay hơn bao giờ hết.
- Sự thật đó, Mĩnh Ly tin em đi- Uyên Linh ngáp ngắn ngáp dài trả lời.

Câu trả lời vẫn còn lấp lửng ở đó, Mỹ Linh đã biến mất khỏi cuộc trò chuyện của cả 2.

Uyên Linh cũng không để ý đến nữa trong lòng em bây giờ chỉ nhớ đến Thu Phương thôi. Đêm nào cũng như đêm nào, đều đợi chị về nhắn đôi ba dòng tin, kể những chuyện như cái cây, ngọn cỏ hay viên đá ven đường mà thôi. Rồi cuối cùng lại chúc nhau những lời đường mật mà các đôi yêu đương khác đều hay nói.(mắc cỡ quá nha 2😇)

------------------------
Có lỡ zuii quá cũng nhớ phải ăn đủ bữa nhe mấy ní:33
  Cảm ơn mấy bác đã đọc, có sai sót gì mấy bác góp ý cho Au với nheeee😘
Đọc gòi thì cho Au 1🌟 đi. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me