LoveTruyen.Me

Chuoi Ngay Vui Ve Cua Aleister

"Chúng mày...có thấy hôm nay là lạ không??"

Veera ngồi đọc cuốn tiểu thuyết dày cộm vừa mở miệng nghi hoặc.

"Ừ ha, tao cũng thấy vậy"

Preyta đáp lời.

"Hôm nay lạ tại vì sắp vào tiết mà thằng Tơ nó chết ở đâu rồi kìa!"

Natalya cay cú nhìn cái điện thoại trên bàn, gọi hơn mười cuộc rồi mà thằng bạn vẫn không thèm bắt máy.

"Tao tưởng nó xin nghỉ vì bệnh hôm qua rồi mà?"

"Con lạy bố, đó là hôm kia, hôm qua nó nghỉ"

Trả lời Preyta theo kiểu cục súc xong, Nata đi đến máy cà phê tự động lấy một cốc uống, rồi lại nhăn mặt vì nó quá đắng.

"Hôm qua call video thấy nó khoẻ rồi mà, coi chừng đang ngắm em nào thì trúng gió bệnh lại"

Veera bình thản trả lời, đóng cuốn tiểu thuyết trên tay nhìn Nata ngồi xuống kế bên mình, đàn chị và đàn em bốn mắt nhìn nhau, rồi lại suy nghĩ.

"Này Veera, làm thế có ác với thằng Tơ quá hông"

"Nếu mày thấy ác thì sẽ không có ảnh ngắm đấy"

"Không không không, không ác không ác!"

Hai người vừa cười vừa suy nghĩ

----------

Aleister xụi lơ nằm trên ghế sofa phòng khách không nhút nhích, sau khi lấy hết sức lết cái thân đi vệ sinh đánh răng rửa mặt thì anh mệt đến nổi định cư trên luôn ở đây, tâm trạng cùng thân thể cứ xuống dốc không phanh sau giấc mơ vừa xàm vừa đáng sợ hôm qua, anh vẫn chưa hết sợ hãi mặc dù đã tỉnh giấc được ba tiếng, tự hỏi mình bị cái gì mà lại mơ thấy thứ khủng hoảng như thế, đặc biệt hơn giấc mơ đó rất thật, siêu siêu thật.

"Meo meo!"

Ali trong lòng ngọ nguậy muốn đi ra, Aleister chỉ đành hơi hở tay một chút cho cục bông trắng rời xa lòng mình, vừa mới động cơ thể một chút mà đầu óc anh muốn quay cuồng, trước mắt cứ mờ lại rõ. Mệt, quá mệt!

"Meo méooo!!"

Chú mèo vừa kêu lớn vừa đưa chân cào loạn cửa, Aleister đưa mắt nhìn hành động kì lạ của Ali vừa nhìn ra cửa, lúc nhìn cửa mới nghe tiếng gõ đều đều.

"Ai đó?"

"Trời ơi mày thật hả Tơ, tao tưởng mày chết rồi chứ? Tính mở cửa hốt xác mày nè"

"Mày lấy chìa khoá của mày rồi tự vào đi"

Natalya lấy chìa khoá đơn trong túi xách ra mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là một hình tượng vô cùng mệt mỏi ỉu xìu mà Aleister trước đây không hề có.

"M-mày bị ung thư sao không nói cho anh em biết!? Tơ ơi là Tơ mày hứa cùng bọn tao cua gái đến hết đời mà huhuuuuu"

"Méo!"

Ali kêu lớn vào mặt Natalya dằn mặt, cô cũng không quan tâm lắm mà cứ ụp mặt vào gối kêu lên những tiếng khóc đau thương [ giả trân ] làm Aleister muốn cào nát cái mặt của nhỏ bạn.

"Mày bị ngu à? Tới đây làm gì?"

"Tao tới để hốt xác mày ai ngờ mày còn sống"

Aleister muốn giơ chân đạp Nata ra khỏi người nhưng cơn mệt mỏi vẫn đang hành hạ anh, vì thế bao nhiêu tức giận đều dồn lên đôi mắt mà trừng.

"Ô sao cứ nhìn tao thế? Thích tao rồi à~~"

Aleister chắc chắn rằng con bạn mình bị thiểu năng giai đoạn cuối.

Miệng thì chọc tức nhưng tay cô đang lấy thuốc cảm ra pha cho thằng bạn bé bỏng đang dỗi của mình.

"Uống đi bé cưng, uống hết mới được giấy chứng nhận bé ngoan nha"

"..."

Aleister khinh bỉ liếc xéo, giật lấy cốc thuốc trong tay mà nốc lẹ một hơi, nuốt thuốc nhanh chóng lại uống nước để trôi vị thuốc.

"Sao mày có thời gian tới đây?"

"Tiết ba tao mới có tiết nên tranh thủ đến thăm mày, mà bình thường đề kháng mày mạnh sao để cho bệnh hai ngày liền thế?"

Natalya đổi tone giọng nghiêm túc mà hỏi han làm Aleister trầm mặt, không thể nào nói rằng tao hết bệnh từ chiều hôm qua tại vì mơ thấy bị thằng nào đó cưỡng hiếp nên bệnh lại được.

"Vừa mới hơi khoẻ thì ra ngoài mua đồ, trúng gió"

"Lãng xẹt vậy ba"

Lấy đại cái lý do củ chuối trả lời con bạn thân, anh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài do tác dụng phụ của thuốc, Nata thấy vậy cũng đi dọn dẹp thuốc thang.

"Ngủ ngoan nha con, mẹ mượn toilet tí"

"Con đĩ khùng"

Aleister chửi thầm rồi thiu thiu ngủ, Nata đi vô nhà vệ sinh nhưng không phải giải quyết nỗi buồn, cô vừa nhìn vừa lục trí nhớ rồi đi tới chai sữa tắm chưa khui hộp trên giá.

Cô lấy xuống một cái camera quay lén.

Flashback:

Nata đứng trước cửa nhà Aleister với cái điện thoại đang kiếm số trong tay.

"Alo"

"Ê mày cho tao vô nhà mày
được không, tao đang trước
cửa nè"

"Mày chạy đi đâu rồi bây
giờ nói đang ở trước nhà tao?"

"Tao đi công chuyện sẵn ghé
nhà mày lấy đồ hôm qua ngủ
dậy quên lấy"

"..."

"Cho tao mượn cái toilet nữa
nha, đau bụng quá"

"Con khùng"

Kết thúc cuộc trò chuyện, Nata vui sướng lục cái chìa khoá đơn trong giỏ ra từ từ mở cửa.

Ali đang nghịch cuộn len trong giỏ, mắt mèo sáng rực lên khi nghe tiếng mở khoá cửa, thầm nghĩ là chủ nhân về rồi, phải làm nũng xin mua đồ ăn mới được!

"Méo...meo!?"

Hào quang ánh sáng trong vui vẻ tắt hết khi thấy người đi vào là một cô gái không thể nào xa lạ hơn, phải nói là Ali ghét Natalya kinh khủng, trái ngược với chủ nhân điển trai ấm áp cưng mình như trứng hứng mình như hoa thì chị gái trước mặt đem thân thể ngọc ngà này chụp 7749 tấm hình mặc kệ cho hoàng thượng có liếc tới lòi con mắt.

Nata nhìn chú mèo đang trừng mắt với mình cũng không có gì lạ, nhưng lại lo.

Lúc cùng Aleister đi mua thú cưng thì Ali vẫn là một chú mèo dễ thương nhỏ nhỏ mềm mềm thu hút sự chú ý của thằng bạn ngoài lạnh trong nóng hơn lò sưởi của mình.

Mới đầu nó tên là Mila, theo lời giới thiệu của quản lý thì nó được huấn luyện từ nhỏ, cực kì thông minh và dễ mến và không cắn bậy.

Lúc đấy nhìn qua Aleister thì mắt lục bảo nổi lên một biển ôn nhu cùng yêu quý nhìn con mèo trong lòng, nói một hồi thì quyết định rước em mèo này về nhà, Nata cũng chọn được một chú cún tên Peter.

Một chuyện cũng bình thường cho đến khi cô phát hiện một sự thật tàn nhẫn: Ali biết mách lẻo.

Trong một ngày mưa lớn thì Nata như thường lệ ăn vạ thằng bạn thân ai nấy lo, lúc Aleister đi vào trong lấy nước uống, Nata hí hửng lôi chai mù tạt ra để một tí [ đống ] vào trong tô mì của Aleister, chắc chắn là không ai biết đâu hehehe.

Nhưng cô quên rằng Ali đang ở bên cạnh.

Ali khinh bỉ nhìn cô gái đang làm trò mất dạy với chủ nhân của mình, mắt mèo nheo lại.

Aleister đang rót nước trong nhà bếp.

"Meooooo"

Anh nhìn xuống chân mình, thấy bé mèo cute hột me đang dụi dụi đầu làm nũng, anh theo thói quen bế Ali lên rồi hôn mấy cái vào đầu. Ali đột nhiên ưỡng ẹo nhảy lên kệ bếp, đi tới chai mù tạt dụi dụi.

"Không Ali, con không được ăn cái đó đâu"

Trái lại với sự nghe lời hằng ngày thì hôm nay Ali cứ dụi vào chai mù tạt làm Aleister thấy lạ, nhìn theo tầm mắt của Ali thì thấy Nata.

À, con nhỏ này.

Đây không phải là lần đầu tiên anh bị con bạn chơi cái trò khốn nạn này nên dễ hiểu, cười khẩy rồi bế Ali đi ra.

"Rót nước gì lâu thế"

Nata cằn nhằn nhìn Aleister, anh vẫn rất bình thản để Ali xuống đất rồi đẩy tô mì chưa ăn miếng nào đến trước mặt Nata.

"Ăn đi"

"Ủa bạn, nay bị gì mà biết san sẻ thế, thôi tao ăn no rồi không ăn mì nữa đâu"

"Tao không kêu mày ăn mì, tao kêu mày ăn hết đống mù tạt mày xịt vào đây cho tao"

"?????!!"

Nata ngơ ngác nhìn Aleister, anh cũng đánh mắt qua chú mèo chễm chệ ngồi trên bàn.

Giờ phút đó Nata sốc, sốc vãi ra ạ. Aleister cũng sốc, nhưng vui sướng nhiều hơn, để tao xem chúng mày làm gì được tao nào.

Nhớ lại cái kí ức cay nghiệt đó mà lo lắng, cô vẫn tự hỏi con mèo này từ hành tinh nào xuống mà cứ hết lần này đến lần khác làm cô bị Aleister lườm cháy mặt.

"Meo!"

Ali kêu cảnh cáo, kiểu như cưng làm gì chủ nhân của chụy thì bộ móng này sẽ cào nát mặt cưng.

Nata không quan tâm lắm, đi một mạch vào phòng tắm của Aleister, ngó nghiêng xung quanh rồi lấy ra một cái camera quay lén cỡ nhỏ, camera này đã được kết nối với điện thoại của cô.

Đưa mắt một hồi thì thấy được một hộp sữa tắm chưa khui ở trên kệ cao, chỗ này nhìn xuống thì thấy rõ nhưng ở dưới nhìn lên là điểm mù, phải chuyển hướng mới thấy.

Hehehe.

Nata vui vẻ lắp cái camera vô hộp sữa tắm rồi để ngăn nắp lại chỗ cũ, lúc nhìn thấy nó cô đã thấy quen mắt, đây là món quà cô tặng cho Aleister từ sinh nhật năm ngoái, thằng bạn có một thói quen là sẽ cất những đồ được tặng để lưu niệm chứ không xài, lúc đó cô cũng bảo là không sao cứ xài đi ai ngờ nó giữ đến hôm nay.

"Thằng này con trai mà cũng có đủ đồ skincare dữ"

Nata nói thầm khi nhìn thấy kha khá kệ đồ dưỡng da, chẳng sao cả, có thêm chỗ cho cô để camera hơn mà, gắn thêm 2 cái camera khác ở hai chỗ khác nhau xong bắt đầu coi độ ẩn thân của nó.

"Mèo méo meo!"

Giật mình quay lại của thì thấy Ali ngồi ở đó từ lúc nào, thầm nghĩ chết mẹ rồi, lúc vào quên đóng cửa.

"Ali à, giữ bí mật dùm chụy nha ~~~"

"Meo!"mày nghĩ tao làm theo à.

Thấy chú mèo làm mặt xệ nhìn mình, Nata chỉ đành đưa tay vào túi áo lấy cây xúc xích cỡ lớn đã chuẩn bị sẵn ra, Ali nhìn thấy món khoái khẩu thì mắt sáng lên nhưng hai giây sau thì quay mặt đi chỗ khác.

"Hai cây thì hai cây, làm giá quá má"

Nata vừa lấy cây xúc xích khác ra vừa đau khổ, cây này vốn mua cho Peter mà huhu, con ơi má xin lỗi:((

Ali vui vẻ tha xúc xích vô giỏ, ngầm đồng ý rồi Nata mới thở phào nhẹ nhõm, đi ra khoá cửa.

End flashback

Sau khi lấy hết camera bỏ vào trong túi quần, cô vui sướng khi thấy Aleister dường như không biết gì về vụ này cả, phải nói là cô quá giỏi hay anh quá ngu nhỉ?

Đi ra khỏi cửa với trên tay là miếng hạ sốt, chưa kịp đi tới sofa thì Ali đứng chặn giữa đường.

"Meo~~~"

Tiếng mèo kêu rất đáng yêu nhưng cái biểu cảm của nó hết sức nguy hiểm.

Nhưng mà khoan, nó mách lẻo bằng cách chỉ đồ vật mà, mình lấy hết camera rồi thì nó lấy gì méc Aleister chứ.

Ali như hiểu được suy nghĩ của Nata, nó chạy lên trên bàn dùng chân đặt lên một tờ giấy mà trước đó không hề có, bên cạnh là một đầu bút chì ngắn.

Á đụ má, xém quên nó biết viết chữ.

Con mèo này được huấn luyện từ nhỏ, và nó được huấn luyện để trở thành nỗi ám ảnh của cô, nhớ lúc còn ở tiệm thú cưng nó đã trổ tài viết chữ bằng miệng lúc Aleister vừa mới nói tên ra. Rồi khi về lúc ghé nhà Aleister đã thử nói tên mình và vài từ khác, kết quả nó viết một cách thuần thục.

Và chắc chắn rằng chỉ cần hai từ là camera và tên của mình cùng với hành động chạy vào phòng tắm thì có ngu hay mệt đi chăng nữa Aleister cũng sẽ nhận ra.

Má nó, đĩ mèo này.

Nata bất giác mà run, thầm nghĩ bạn thân mình rước một con mèo thành tinh về rồi, cách duy nhất để cho nó giữ bí mật dùm mình chỉ có một: xúc xích.

Thế là cô ngậm ngùi lấy mấy cây xúc xích xi cua trong túi ra mà nộp cho nó, Ali vui vẻ cùng hài lòng cắn xúc xích còn Nata mặt đen như lọ nồi.

Bỏ đĩ mèo qua một bên, cô từ từ đi lại chỗ Aleister đang ngủ say sưa mà đắp miếng hạ sốt lên, anh hơi giật mình mà mở mắt.

"Cưng đói không để chị nấu đồ ăn cho"

Cô khi thấy anh thức dậy cũng nhẹ nhàng đỡ anh ngồi, Aleister ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi.

Mẹ nó, thế đéo nào lại mơ toàn xàm.

Một giấc mơ ngắn của anh thôi, Aleister mơ màng thấy mình đang bị trói trên ghế và đang mặc bộ đồ đi làm thường ngày, trong lúc ý thức bay bổng thì cảm nhận được cái gì đó lành lạnh trên trán thì giật mình tỉnh dậy.

"Cưng con mẹ mày, lo mà đi dạy đi"

"Còn dư thời gian nên chị mới ngỏ lời nấu ăn cho cưng nè"

"Méo mèo mèo meo méo!"bớt xàm lờ đi má.

Aleister mệt mỏi, từ nhỏ đến giờ anh ít khi bệnh, mà mỗi lần bệnh cũng chỉ lâu lắm là một ngày thôi, bây giờ vừa bệnh đến hai ngày vừa hay mơ linh tinh khiến anh rất suy nhược.

"Mày về đi, tao cần nghỉ"

"Ừ, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó con"

Nata lấy đồ đi ra cửa, trước khi đi còn nháy mắt với Aleister và Ali một cái, Ali cũng nhiệt tình kêu meo meo mấy cái rồi làm hành động đuổi đi bằng chân.

Aleister nhíu mày, chúng nó thân nhau hồi nào vậy?







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me