LoveTruyen.Me

Chuong I Helen Ngoc Lam End

- " Li hôn đi ! "

- " Tôi có thai rồi. "

- " Tôi chả quan tâm. "

- " Nhưng anh nên nhớ đó cũng là con của anh. " Cô chau mày nhìn người đàn ông trước mặt mình, ánh mắt ngờ vực. Hắn có phải là Nguyễn Đinh Chấu, người đàn ông đã nói sẽ yêu và bảo vệ cô đến chết không ?

- " Điều gì có thể khẳng định đó là con tôi. " Hắn đáp lại bằng một chất giọng mỉa mai.

- " Ý của anh là sao ? " Nhật Hạ chau mày khuôn mặt sớm lộ rõ vẻ tức giận.

- " Ý của tôi là Tôi chán ngấy con người cô rồi ! Tha cho tôi đi và đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.  "

- " Chán? " Mười năm thanh xuân của cô đánh đổi lại chỉ là một chữ "chán"  từ người đàn ông kia, thật mỉa mai thay. Cô hít một hơi sâu, đè nén dòng lệ đang trực trào.
- " Được, giấy đâu đưa đây tôi kí. "

Hôm đó trời nắng nhẹ, gió vô cùng trong lành. Mọi người xung quanh đều đang hớn hở tận hưởng một ngày cuối tuần trong vui vẻ. Chỉ có cô một thân hai xác lê từng bước nặng trĩu trên con đường quen thuộc.

Được vài bước, cô bật khóc, cô khóc cho phận mình bạc bẽo, khóc vì sinh linh vừa mới xuất hiện trong bụng mình. Cô khóc nhiều đến mức ngất đi từ lúc nào.

~~0~~

Tỉnh dậy, trước mắt cô là một màu đen kịt, đáng sợ. Cô ngay lập tức có dự cảm không lành. Qua lời bác sĩ mới biết, não cô bị chấn động cùng với việc khóc nhiều đã khiến cho mắt cô tạm thời không thể nhìn thấy được, còn về đứa bé, vẫn an toàn. Chỉ mong chờ có vậy, cô mỉm cười thầm biết ơn vì ông trời vẫn còn cho cô một niềm tin để tồn tại, không nhìn thấy cũng chả sao. Đứa trẻ này được ông trời đưa đến để có thể trở thành đôi mắt của cô.

Sau khi hỏi han, an ủi, vị bác sĩ trong tiếng thở dài. Không lâu sau đó lại có tiếng bước chân đi vào. Tiếng giày đế nhọn ma sát với mặt sàn bệnh viện khiến bất cứ ai nghe qua cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Tiếng giày đã dứt nhưng không thấy đối phương lên tiếng, Nhật Hạ ngay lập tức có thể cảm thấy ánh mắt dò xét của đối phương trong lòng liền có dự cảm chẳng lành. Dù vậy, cô vẫn cố gắng khiến bản thân không tỏ ra quá yếu đuối.

- " Có lẽ chị biết tôi là ai nhỉ? " Sau một hồi đưa mắt đánh giá chủ nhân của tiếng giày kia lên tiếng. Giọng có chút chua ngoa.

- " Tôi biết cô? "

- " Vậy anh ấy chưa nói gì với chị à? Tôi xin trân trọng giới thiệu. Tôi là Trần Ngọc Trân Châu và là vợ sắp cưới của "chồng cũ" của chị. "

- " Tôi và hắn đã không còn liên quan gì đến nhau. Hà cớ gì cô phải đến đây? " Cô hỏi lại, giọng không cảm xúc.

- " Tôi đến đây để khuyên chị một điều, tốt nhất là chị nên bỏ đứa bé đó đi và tránh xa người chồng tội nghiệp của tôi ra. Cái thứ cặn bã trong bụng chị chính là thứ không nên xuất hiện và tồn tại trên cái cuộc đời này, mà có tồn tại cũng sẽ là một vết nhơ của chồng tôi mà thôi. " Cô ta vừa nói vừa tiến lại gần Nhật Hạ, dự cảm không lành khiến cô vô thức ôm bụng lùi về sát mép giường. Cô như vậy ả ta càng đắc chí, như nhớ ra gì đó, cô ả nâng cao tông giọng.

- " À ! Tôi có nghe trợ lý của mình bảo rằng chị đang bị mù thì phải? Mà mấy người mù như chị thì thường không nhìn thấy rõ được đúng sai phải trái vì vậy nên...."  Cô ả cố tình kéo dài câu nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích.

- " Nếu không phiền thì tôi sẽ thay chị dọn sạch vậy. Chị Nhật-Hạ ! " Nói rồi cô ả liền đâm một mũi kim vào mạch máu ở tay của cô, thành thục tiêm thứ dung dịch màu trắng vào. Rất nhanh khiến cô trở tay không kịp.

- " Cô tiêm gì vào người tôi vậy hả? Cô đã tiêm gì vào người tôi ? " Nhật Hạ gào thét, túm lấy kẻ độc ác trước mặt.

- " Tiêm thứ giúp rửa sạch vết nhơ của chồng sắp cưới của tôi. " Trân Châu đáp như một gáo nước lạnh xối thẳng vào đầu cô.

Nhật Hạ ngây người trong giây lát, sau khi xử lí hết mớ thông tin hỗn độn, cô ngay lập tức run rẩy, hai chân loạng choạng quỳ xuống đất, hai tay vừa xoa vừa van xin.

- " Tôi xin cô. Cô muốn gì cũng được nhưng xin cô, tha cho đứa bé, nó không có tội. Làm ơn."

- " Nhưng thứ tôi muốn là sự biến mất của nó." Nói rồi ả ta hất cô ra, nhanh chóng lên chiếc ô tô rời khỏi bệnh viện.

Căn phòng bây giờ chỉ cỏn lại một mình cô. Cô sợ hãi nép vào một góc, hai tay ôm chặt lấy bụng như cố gắng níu kéo chút hi vọng mong manh nhưng ngay khi cơn đau kéo đến cũng là lúc hi vọng của cô dần trôi đi. Bụng cô đau nhói. Mồ hôi bắt đầu rịn ra mỗi lúc một nhiều, ướt đẫm trán. Rồi một cú quặn thắt khiến đầu óc cô choáng váng, hai tay cô vẫn cố gắng ôm chặt lấy bụng. Con cô, đứa con đáng thương chưa chào đời của cô, đôi mắt của cô. Cô gào thét trong sự tuyệt vọng, cô cảm nhận được bên dưới của mình từ từ ướt đẫm, cô thẫn người. Vậy là con của cô.....Nhật Hạ hét lớn trong tuyệt vọng rồi ngất đi.

~~0~~

Kể từ sau ngày hôm đó, cô nhốt mình luôn trong phòng bệnh. Đến giờ, bác sĩ đưa thuốc thì uống, nhưng hỏi gì thì cô chỉ im lặng không đáp. Lâu lâu còn nổi cơn lên, gào khóc thảm thiết rồi lại thiếp đi. Một tuần sau, có một người nọ tự nhận là người thân của cô, trong lúc cô lịm đi vì khóc, liền đưa cô đi.

~~0~~

Nhật Hạ nặng nề mở mắt, xộc vào mũi cô không phải là mùi thuốc nồng nặc của thuốc sát trùng bệnh viện mà lại là một hương hoa nhè nhẹ dễ chịu. Cô hít một hơi sâu, suy nghĩ thử về tên loài hoa này nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra. Trong lúc suy nghĩ, tiếng bước chân lại vang lên. Cô ngay lập tức trưng ra điệu bộ đầy cảnh giác hướng về phía kia.

- " Là ai ? "

- " Là tôi..... "

Truyện chỉ viết và đăng chính thức ở Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me