- "Bác sĩ nói, mắt em tiến triển rất tốt tuy vẫn chưa nhìn được nhưng với trạng thái tinh thần này thì có lẽ sớm thôi mắt của em sẽ bình phục hoàn toàn." Helen xoa đầu cô, ôn tồn giải thích một cách rõ ràng.
- " Về chuyện đó......anh đã có tin gì mới chưa?"
Nhật Hạ hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn hỏi.
- "Đầu tháng sau."- " Nhanh vậy! Thế thì tôi phải cố gắng sáng mắt để tận mắt chứng kiến trò chơi cô dâu chú rể của bọn họ nữa chứ!" Cô cố tình nói bằng chất giọng châm biếm nhưng lại quên rằng khuôn mặt của mình đã vô thức tố cáo cô. Helen nhìn nét mặt cô, trong lòng bỗng chốc tức giận tột độ, bàn tay anh siết chặt.- " Thế thì uống thuốc đi, đến giờ uống thuốc rồi đấy !" Anh đè nén sự phẫn nộ xuống, lấy tách trà trên tay cô bằng một chai thuốc đã được mở sẵn.Nhật Hạ nhận lấy chai thuốc, chân mày không khỏi cau lại. Thứ thuốc này cô đã uống rất nhiều lần nhưng lần nào ngửi thấy mùi thuốc cô cũng không tài nào chịu nổi làm thẳng một hơi, vị đắng nhanh chóng lan tỏa ra khắp khoang miệng hương nồng đặc trưng của thuốc xộc thăng lên cánh mũi. Trong vô thức cô bấu chặt lấy chiếc váy. Thấy cô như vậy, Helen nhanh chóng đưa cốc nước lọc vào tay cô, bảo cô uống.~~0~~Ở một nơi khác,- "Ông xã à! Chiếc váy này của em có xinh không?" Trân Châu trong bộ váy cưới bó sát, khoét sâu ở ngực bước ra.- "Xinh! Xinh lắm! Vợ anh là xinh nhất, vợ anh đẹp như công chúa, đúng là tên đẹp nên người cũng đẹp chẳng kém." Đinh Chấu nghe giọng người yêu, liền đặt điện thoại xuống chạy đến ôm lấy eo vợ sắp cưới khen lấy khen để.- "Em biết mà!" Cô ta tựa đầu vào ngực chồng yêu đỏ mặt đáp.- "Nhưng mà vợ này! Công ty có dự án lớn, team của anh đã rất nô lực em biết mà...vậy nên em có thể"Chấu thủ thỉ với vợ, giọng lí nhí cùng với ánh mắt thoáng nét buồn của hắn, có thể thấy được, hắn rất đáng thương, điều đó đã chạm sâu vào trái tim bao dung của Châu. Cô liền đáp.- "Được thôi, có gì lát nữa em rủ ba đi ăn, sau đó sẽ nói giúp anh vài lời!"- "Bà xã tôi tuyệt nhất!" Chấu ôm lấy eo Châu xoay một vòng sau đó, từ từ đặt cô xuống. Nhưng đó chỉ là dự định của hắn mà thôi. Vừa nhất Trân Châu lên, hắn chưa kịp quay vòng nào liền mất đà ngã sõng soài. Làm cho Châu cũng không khá hơn là bao nhiêu. Chiếc váy cưới khó lắm mới ưng ý được đã bị rách một mảng lớn.Đôi vợ chồng sắp cưới nằm dưới sàn lạnh lẽo với tư thế thằn lằn tiếp đất khiến cho nhân viên ở đây không khỏi nhịn cười.- "Các cô cười cái gì? Không biết đỡ khách của mình dậy à!" Trân Châu thẹn đỏ mặt nhưng vẫn lên giọng.- "Thôi bà xã, mình đi thôi." Nói rồi hắn dìu vợ đưng dậy định đi ra ngoài.- "Nhưng còn về chiếc váy?" Một cô nhân viên nhanh chóng chạy ra.- "Cô nghĩ tôi không có tiền à? Nói cho cô biết tiền thì tôi đây không thiếu." Trân Châu tức giận ném xấp tiền trong ví vào mặt cô nhân viên đoạn quay người bỏ đi.Hai người một người giữ một người õng ẹo đi đến cửa chưa kịp đi ra liền bị nhân viên gọi ngược lại. Với lí do....đưa thiếu tiền. Tiền khi nãy cô ném vào mặt nhân viên chỉ có 50 triệu còn giá gốc của bộ váy cưới này là 150 triệu. - "Cô đùa tôi đấy à? Chiếc váy xấu xí này giá 150 triệu?"- "Chị thông cảm! Giá này là giá niêm yết. Nếu hỏng hóc thì phải đền."- "Cô..."- "Thôi vợ à! Mình trả tiền cho người ta đi. Dù gì cũng là lỗi của anh." Chấu lên tiếng, tay xoa lưng cô vợ yêu chưa cưới của mình tay kia đưa thẻ tín dụng cho nhân viên. Cô nhân viên nhận lấy thẻ sau đó vào thanh toán.Sau đó cả hai cùng đi ra, chiếc xe sang trọng nhanh chóng lăn bánh về căn hộ của Đinh Chấu. ~~0~~Vừa bước vào phòng, Châu đã chạy thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại khoá trái không cho Chấu vào. Suốt cả đoạn đường về Châu chả nói gì với Chấu nên Chấu cũng chả biết nói gì với Châu chỉ biết xoa lưng dỗ cô nhưng tay chưa chạm đến đã bị cô ta cắn cho một phát, bây giờ vẫn còn vẹn nguyên không thay đổi một bộ hàm răng tinh tế nằm ngay trên bàn tay hắn. ~~0~~Một tuần sau, - "Đã qua một tuần rồi sao mắt tôi vẫn chưa khỏi vậy bác sĩ?"