Chuong Mong Mo Lo Yeongyu Hoan
Trịnh Khải cười cười, nói:
" Hôm nay ăn mười tô phở sao?"
" Anh nhớ dai thật đấy. Thôi được rồi, tui không phải kiểu người nói dối, thế nên sẽ bao anh ăn bao nhiêu tô cũng được"
" Giỡn chút thôi, tôi cũng không ăn được nhiều đến thế"
Chọn bừa một quán nào đó, Khuê Mỹ đành bao người con trai mới gặp được lần thứ ba này. Ai bảo mời người ta trước, bây giờ người ta nhắc thì phải làm thôi. Cô nàng không thiếu tiền, chỉ thấy chuyện này hơi buồn cười một chút.
" Hôm nay cô buồn hả?"
Thật lạ, hôm nào người con trai này cũng gặp cô nàng vài những ngày buồn. Dường như đó là cái duyên chăng? Một cái duyên kì lạ quá đỗi khiến người ta luôn phải băn khoăn về nó. Lần đầu gặp, Khuê Mỹ buồn chuyện của Thiện Vũ, lần hai cũng thế, và giờ thì chắc là...buồn chuyện gia đình?
" Anh hay thật, lại có thể nhìn thấu tui"
" Có gì đâu, đều hiện cả lên mặt cô rồi đấy. Tôi chỉ theo bản năng mà đoán bừa, không ngờ lại buồn thật"
" ....Tôi cũng muốn được vui vẻ như anh Khải.."
Anh nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu câu nói đó ẩn ý chuyện gì. Thật ra anh cũng là kiếm chút niềm vui giữa cuộc sống này, chớ cũng có vui vẻ chi đâu. Mỗi người có một nỗi khổ, một nỗi buồn riêng. Trịnh Khải chỉ là người đem tất cả chôn vùi vài những tầng sâu nhất của tâm hồn mà quên nó đi, nhắm mắt để vui vẻ sống. Chớ cuộc đời anh cũng lắm đau thương, lắm bất hạnh mà mấy ai có thể hiểu cho cam? Bề ngoài vui vẻ, tận hưởng cuộc sống bao nhiêu thì bên trong lại càng nhiều sẹo bấy nhiêu mà thôi.
" Thật ra trên đời này chẳng có ai vui vẻ hoàn toang đâu cô Mỹ à..Mỗi người đều có vấn đề của riêng mình mà"
" Nhưng ít nhất anh vẫn sống vui vẻ hơn tui đó thôi"
" Tôi không dám nhận đâu"
Hôm nay Trịnh Khải không muốn ăn nhiều, chỉ ăn một tô để lót dạ. Vả lại, anh được người ta bao, nói là ăn mười tô cho vui, chớ thực hiện thì không có được. Mười tô lân chớ đâu có ít đâu mà ăn?
" Ăn xong rồi thì anh có bận không?"
" Chắc sẽ không bận đâu, hôm nay tôi chẳng có nhiệm vụ gì cần làm"
" Thế anh làm nghề chi?"
" Tôi làm nhà báo...hì hì, tôi chỉ đi thu thông tin chớ không dám nhận mình viết hay, viết giỏi đâu"
" Anh vẫn giỏi rồi. Cơ nếu hôm nay anh rảnh, thì có thể đi vài vòng với tui hay không? Mà nếu..không được cũng không sao"
Trịnh Khải ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Anh không bận, cũng chưa muốn về nhà, nhân có hội này có thể đi hóng gió cho khuây khỏa, thoải mái. Với lại, anh không nỡ để một người đang buồn phải đi dạo một mình, thế thì buồn lắm. Nỗi buồn sẽ nhân lên gấp bội khi nó gắn liền với sự cô đơn mà. Nó xuất phát từ cái thiện của Trịnh Khải, hay là xuất phát tùe một cái khác chăng?
.
Sáng hôm đó, Tú Bân là người đầu tiên phát hiện Phạm Khuê đứng ngoài cổng. Sáng nay anh dậy sớm, ra sân tập thể dục vài cái chõ dãn cơ. Chút nữa còn nhiều chuyện phải làm và dậy sớm chắc chắn là lựa chọn sáng suốt nhất. Anh ra mở cổng cho Phạm Khuê trong khi bà Hội đồng còn đang ngủ và Nghiên Tuấn thì đang ở sau nhà.
" Ủa Khuê, sáng sớm qua đây làm chi?"
" Anh Bân, có anh Tuấn ở nhà không? Ảnh dậy chưa?"
" Anh hai đang ngoài sau nhà á. Mà em qua đây có chuyện chi? Vẫn còn sớm mà"
" Khuê qua đây gọi anh Tuấn lấy xe lên Sài Gòn dăm ba bữa để làm tiếp vụ..vụ xà bông đó"
Tú Bân à lên một tiếng rồi đi vào trong nhà, khẽ khẽ tiếng vì không muốn bà Hội đồng tỉnh giấc. Bởi vì thế, anh sẽ bị rầy la một trận nghe đến đau cả đầu.
" Anh hai, Khuê tới tìm anh để lên Sài Gòn kìa. Em nhớ là mai mới tới ngày mà"
" Ừ ừ, ra kêu Khuê nó đợi anh một chút, anh rửa cái mặt, thay bộ đồ rồi chạy ra liền"
" Dạ"
Lại chạy ra ngoài cổng một lần nữa, Tú Bân sáng nay tập thể dục chất lượng quá, đến nỗi chưa đầy 10 phút anh đã mệt lừ vì phải chạy ra chạy vô.
" Anh hai kêu xíu ảnh ra liền. Khuê có muốn vô nhà ngồi hông?"
" Thôi anh, em đứng ngoài này đợi"
" Có được không đó, thế thì kì lắm. Hay Khuê vô sân đứng đi"
Đúng là kì thật, Phạm Khuê đành phải vào sân đứng, trong lòng thấp thỏm không yên vì sợ người lớn thấy lại hỏi chuyện.
Nghiên Tuấn đang tự hỏi rốt cuộc sớm như vậy mà người này qua tìm anh để làm gì. Rõ ràng ngày mai mới đi, sáng nay đã xách đồ qua đây. Nghe lời Tú Bân chắc là đi bộ sang, có xe không đi lại đi bộ. Quái lạ thật. Anh cũng hơi tò mò, làm chuyện của mình cho xong rồi nhanh chân ra gặp Khuê, anh quả thực nóng lòng muốn biết là có chuyện gì khiến Khuê lại muốn đi sớm như vậy.
" Có chuyện chi mà qua sớm vậy Khuê"
" A..anh Tuấn, anh..hôm nay đi có được không?"
" Đi thì được, nhưng phải đợi anh chút đã. Chớ đùng lên đi như vậy anh chưa có chuẩn bị. Hay Khuê ngồi chờ anh, anh đi chuẩn bị rồi giờ mình đi nghen"
" D..dạ được, nhanh một chút nha anh"
" Ừ ừ, anh chỉ xách vài bộ đồ đi thôi, năm mười phút là xong đó mà"
Thấy đôi mắt vân còn hơi ngấng nước, Nghiên Tuấn biết ngay là Khuê có chuyện buồn. Có chuyện buồn ở nhà nên mới một mực đòi đi sớm một ngày như vậy. Anh cũng thuận theo ý Khuê, vô nhà gom vài bộ đồ rồi tức tốc đi liền. Còn không quen dặn dò Tú Bân ở nhà đợi má dậy rồi báo cho má một tiếng kẻo má lo.
Phạm Khuê bây giờ...chỉ có thể dựa vào bờ vai vững chãi của Thôi Nghiên Tuấn mà thôi.
_ end chap _
" Hôm nay ăn mười tô phở sao?"
" Anh nhớ dai thật đấy. Thôi được rồi, tui không phải kiểu người nói dối, thế nên sẽ bao anh ăn bao nhiêu tô cũng được"
" Giỡn chút thôi, tôi cũng không ăn được nhiều đến thế"
Chọn bừa một quán nào đó, Khuê Mỹ đành bao người con trai mới gặp được lần thứ ba này. Ai bảo mời người ta trước, bây giờ người ta nhắc thì phải làm thôi. Cô nàng không thiếu tiền, chỉ thấy chuyện này hơi buồn cười một chút.
" Hôm nay cô buồn hả?"
Thật lạ, hôm nào người con trai này cũng gặp cô nàng vài những ngày buồn. Dường như đó là cái duyên chăng? Một cái duyên kì lạ quá đỗi khiến người ta luôn phải băn khoăn về nó. Lần đầu gặp, Khuê Mỹ buồn chuyện của Thiện Vũ, lần hai cũng thế, và giờ thì chắc là...buồn chuyện gia đình?
" Anh hay thật, lại có thể nhìn thấu tui"
" Có gì đâu, đều hiện cả lên mặt cô rồi đấy. Tôi chỉ theo bản năng mà đoán bừa, không ngờ lại buồn thật"
" ....Tôi cũng muốn được vui vẻ như anh Khải.."
Anh nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu câu nói đó ẩn ý chuyện gì. Thật ra anh cũng là kiếm chút niềm vui giữa cuộc sống này, chớ cũng có vui vẻ chi đâu. Mỗi người có một nỗi khổ, một nỗi buồn riêng. Trịnh Khải chỉ là người đem tất cả chôn vùi vài những tầng sâu nhất của tâm hồn mà quên nó đi, nhắm mắt để vui vẻ sống. Chớ cuộc đời anh cũng lắm đau thương, lắm bất hạnh mà mấy ai có thể hiểu cho cam? Bề ngoài vui vẻ, tận hưởng cuộc sống bao nhiêu thì bên trong lại càng nhiều sẹo bấy nhiêu mà thôi.
" Thật ra trên đời này chẳng có ai vui vẻ hoàn toang đâu cô Mỹ à..Mỗi người đều có vấn đề của riêng mình mà"
" Nhưng ít nhất anh vẫn sống vui vẻ hơn tui đó thôi"
" Tôi không dám nhận đâu"
Hôm nay Trịnh Khải không muốn ăn nhiều, chỉ ăn một tô để lót dạ. Vả lại, anh được người ta bao, nói là ăn mười tô cho vui, chớ thực hiện thì không có được. Mười tô lân chớ đâu có ít đâu mà ăn?
" Ăn xong rồi thì anh có bận không?"
" Chắc sẽ không bận đâu, hôm nay tôi chẳng có nhiệm vụ gì cần làm"
" Thế anh làm nghề chi?"
" Tôi làm nhà báo...hì hì, tôi chỉ đi thu thông tin chớ không dám nhận mình viết hay, viết giỏi đâu"
" Anh vẫn giỏi rồi. Cơ nếu hôm nay anh rảnh, thì có thể đi vài vòng với tui hay không? Mà nếu..không được cũng không sao"
Trịnh Khải ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Anh không bận, cũng chưa muốn về nhà, nhân có hội này có thể đi hóng gió cho khuây khỏa, thoải mái. Với lại, anh không nỡ để một người đang buồn phải đi dạo một mình, thế thì buồn lắm. Nỗi buồn sẽ nhân lên gấp bội khi nó gắn liền với sự cô đơn mà. Nó xuất phát từ cái thiện của Trịnh Khải, hay là xuất phát tùe một cái khác chăng?
.
Sáng hôm đó, Tú Bân là người đầu tiên phát hiện Phạm Khuê đứng ngoài cổng. Sáng nay anh dậy sớm, ra sân tập thể dục vài cái chõ dãn cơ. Chút nữa còn nhiều chuyện phải làm và dậy sớm chắc chắn là lựa chọn sáng suốt nhất. Anh ra mở cổng cho Phạm Khuê trong khi bà Hội đồng còn đang ngủ và Nghiên Tuấn thì đang ở sau nhà.
" Ủa Khuê, sáng sớm qua đây làm chi?"
" Anh Bân, có anh Tuấn ở nhà không? Ảnh dậy chưa?"
" Anh hai đang ngoài sau nhà á. Mà em qua đây có chuyện chi? Vẫn còn sớm mà"
" Khuê qua đây gọi anh Tuấn lấy xe lên Sài Gòn dăm ba bữa để làm tiếp vụ..vụ xà bông đó"
Tú Bân à lên một tiếng rồi đi vào trong nhà, khẽ khẽ tiếng vì không muốn bà Hội đồng tỉnh giấc. Bởi vì thế, anh sẽ bị rầy la một trận nghe đến đau cả đầu.
" Anh hai, Khuê tới tìm anh để lên Sài Gòn kìa. Em nhớ là mai mới tới ngày mà"
" Ừ ừ, ra kêu Khuê nó đợi anh một chút, anh rửa cái mặt, thay bộ đồ rồi chạy ra liền"
" Dạ"
Lại chạy ra ngoài cổng một lần nữa, Tú Bân sáng nay tập thể dục chất lượng quá, đến nỗi chưa đầy 10 phút anh đã mệt lừ vì phải chạy ra chạy vô.
" Anh hai kêu xíu ảnh ra liền. Khuê có muốn vô nhà ngồi hông?"
" Thôi anh, em đứng ngoài này đợi"
" Có được không đó, thế thì kì lắm. Hay Khuê vô sân đứng đi"
Đúng là kì thật, Phạm Khuê đành phải vào sân đứng, trong lòng thấp thỏm không yên vì sợ người lớn thấy lại hỏi chuyện.
Nghiên Tuấn đang tự hỏi rốt cuộc sớm như vậy mà người này qua tìm anh để làm gì. Rõ ràng ngày mai mới đi, sáng nay đã xách đồ qua đây. Nghe lời Tú Bân chắc là đi bộ sang, có xe không đi lại đi bộ. Quái lạ thật. Anh cũng hơi tò mò, làm chuyện của mình cho xong rồi nhanh chân ra gặp Khuê, anh quả thực nóng lòng muốn biết là có chuyện gì khiến Khuê lại muốn đi sớm như vậy.
" Có chuyện chi mà qua sớm vậy Khuê"
" A..anh Tuấn, anh..hôm nay đi có được không?"
" Đi thì được, nhưng phải đợi anh chút đã. Chớ đùng lên đi như vậy anh chưa có chuẩn bị. Hay Khuê ngồi chờ anh, anh đi chuẩn bị rồi giờ mình đi nghen"
" D..dạ được, nhanh một chút nha anh"
" Ừ ừ, anh chỉ xách vài bộ đồ đi thôi, năm mười phút là xong đó mà"
Thấy đôi mắt vân còn hơi ngấng nước, Nghiên Tuấn biết ngay là Khuê có chuyện buồn. Có chuyện buồn ở nhà nên mới một mực đòi đi sớm một ngày như vậy. Anh cũng thuận theo ý Khuê, vô nhà gom vài bộ đồ rồi tức tốc đi liền. Còn không quen dặn dò Tú Bân ở nhà đợi má dậy rồi báo cho má một tiếng kẻo má lo.
Phạm Khuê bây giờ...chỉ có thể dựa vào bờ vai vững chãi của Thôi Nghiên Tuấn mà thôi.
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me