LoveTruyen.Me

Chuong Mong Mo Lo Yeongyu Hoan

" Tại sao vậy? Có chuyện chi mà mặt mũi tèm lem như thế? Nói cho cậu hai Tuấn nghe xem nào"
Anh hạ giọng xuống ở một tông trầm ổn, nhẹ nhàng nhất. Nghiên Tuấn xót lắm, chỉ cần thấy Khuê sụt sùi đã thấy mình như thắt lại. Thứ tình cảm này là thật, và Nghiên Tuấn muốn dành trọn sự dịu dàng, ôn nhu của mình đối với Phạm Khuê. Bỗng dưng...anh sợ mất đi người này quá.
" A..anh Tuấn, anh biết chuyện chi chưa?"
" Làm sao anh có thể biết được? Em còn chưa nói cho anh kia mà?"
Một tay lái xe, tay còn lại Tuấn nhẹ nhàng đặt vào đôi bàn tay nhỉ hơn đang khẽ run rẫy. Anh biết, biết rằng Khuê chủ có thể bày ra bộ dạng yếu đuối này trước mặt anh mà thôi. Bởi vậy, Tuấn xem nó là điều quý giá mà chính bản thân mình phải nắm giữ nó thật chặt, nắm chặt, mà không để Khuê phải đau.
" Khuê bình tĩnh..có chuyện chi thì phải nói cho anh nghe chớ. Khuê cứ khóc mãi, anh sẽ đau lòng lắm"
" Chuyện là...hồi hổm, má em bà có kêu là sẽ gả nhỏ út Mỹ qua nhà anh. Dường như là má em có ý muốn gả nó cho anh....Rồi..rồi tối qua, Mỹ nó vô phòng má, nó nói chuyện, mà má không có chịu. R..rồi.."
Nói đến đây, cổ họng Phạm Khuê nghẹn cứng đến nỗi không nói ra được thêm lời nào. Cậu muốn nói, lại vừa muốn giấu nhẹm đi. Chả nhẽ, cậu lại nói rằng má ruột cậu chính là kẻ đi giựt chồng người ta, để đến bây giờ mồ mã còn không biết ở đâu mà tìm sao? Khuê không hiểu, cũng không thể viết được chuyện quá khứ của người lớn ra sao, rằng ai đúng hay ai sai, nhưng qua lời sỉ vả của bà Dĩnh Châu...cậu thấy người má ruột của mình tội lỗi lắm. Và Khuê, chính là thành phẩm không mong muốn của họ...Ngay từ đầu, sự hiện diện của cậu vốn dĩ đã là không cần thiết rồi.
" Thế là má Khuê muốn gả em gái Khuê cho anh sao? Em gái em, biết chuyện của chúng ta?"
" Đều biết cả rồi...nhưng nửa lời nó cũng không hé cho bất cứ ai biết. Còn..còn rất tôn trọng chúng ta"
" Khuê đừng lo...anh Tuấn sẽ tìm cách giải quyết cho Khuê, nhé?"
Thực lòng, chính Tuấn vẫn còn đang mông lung không biết mình nên giải quyết ra sao. Lời này chì là sự trấn an để Phạm Khuê bình tĩnh lại đối mặt. Chớ cách giải quyết là không dễ, đôi bên đã có ý, phận làm con lại không dám đưa ra bất cứ ý kiến nào. Chung quy cũng là lực bất tòng tâm, khó có thể nào mà xoay chuyển theo đúng ý. Nghiên Tuấn quả thực đau đầu với chính nhà của mình, việc hằng ngày phải đối mặt với bà Hội đồng, việc thôi thúc kết hôn khiến anh không thể sống vui vẻ nỗi nữa. Người lớn và người trẻ, quan niệm sống khác nhau một trời một vực. Chẳng những vậy, người được ra nước ngoài sống một thời gian như Nghiên Tuấn hay Khuê Mỹ thì cái suy nghĩ vô cùng thoáng chớ không cổ hủ như những người ở đây.
" Còn chuyện còn lại? Khuê có thể kể cho anh nghe không?"
" Chuyện sau đó...em đã biết được...em không phải con của má em.."
Tiếng sụt sùi, khịt mũi của Phạm Khuê đều đều. Trước đó là cái nhìn cực kì ngạc nhiên của Nghiên Tuấn. Phạm Khuê là trưởng nam, là trụ cột của nhà này mà rốt cuộc lại không phải máu mủ của bà Dĩnh Châu. Tuấn không trách Khuê, chỉ trách cuộc đời này sao lại có thể vô tâm, tàn nhẫn với Khuê đến thế. Từ nhỏ, anh không chơi với Khuê là bao, anh cũng ít bạn, nhưng ấn tượng đối với cậu hai Khuê là một người hiền lành lại ít nói. Nhiều lần, anh thấy Khuê trầm mặc ngồi thui thủi một góc nhìn út Mỹ chơi cùng những người bạn lớn hơn. Nói về bạn, chắc chỉ có Thành Huấn là thân với Khuê mà thôi. Phạm Khuê ít nói là thật, cậu chủ nói với những người mình tin tưởng và đem lại cho mình cảm giác an toàn khi ở cạnh. Ngay cả những lần chọc ghẹo vô cớ, Tuấn tin chắc rằng Khuê là đang dành trọn sự tin tưởng cho mình và Tuấn nhất định phải là một bờ vai vững chãi để Khuê dựa vào khi yếu lòng.
" Không phải thì sao chứ? Nếu đã không phải, sao Khuê lại phải bận lòng như thế?"
" Nghe nói rằng...má ruột em  giựt chồng người ta..."
" Nhưng em thì khác Khuê à...em không có lỗi, cũng chẳng phải mang vác trên mình tội lỗi của bất cứ ai. Từ khi sinh ra, em đã không có tội lỗi, cũng chẳng có nghiệp chướng. Thì cớ chi em phải dằn vặt chính mình vì những tội lỗi của người đi trước? Dẫu cho người sinh ra em có mang tội lớn thế nào, thì em cũng trong sạch Khuê à..."
Tuấn siết chặt bàn tay nhỏ hơn. Anh muốn nói rằng Khuê không cần phải lương thiện với cuộc đời đến nỗi nghĩ tất cả lỗi lầm đó là của mình. Phạm Khuê là một bông hoa không dính bụi trần hay mùi bùn tanh hôi của xã hội. Khuê là người lương thiện, lại hiền lành, chỉ là cuộc đời quá tàn nhẫn và độc ác với kẻ lương thiện mà thôi. Thôi Nghiên Tuấn muốn ôm em vào lòng, ôm thật chặt để không ai có thể tổn thương đến em nữa. Tuấn sợ em đau, sợ em tổn thương, sợ em sẽ...như một Thiện Vũ mà chạy trốn khỏi cuộc đời tăm tối. Tuấn không muốn bất cứ điều gì làn tổn hại đến em, bởi lẽ..Tuấn yêu em..
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me