LoveTruyen.Me

Chut Tam Tu Tsukiyama Haikyuu

-T...Tsuki, t...tớ thích... c... cậu...

Đó là ngày tôi nhận được lời thổ lộ từ cậu.

Cậu cúi xuống mặt đất khuôn mặt đỏ au xấu hổ của mình và nói đi tất cả những gì cậu nghĩ về tôi bấy lâu nay. Tôi thật sự cũng rất bất ngờ, bất ngờ vì dưới góc nhìn của cậu, tôi lại là một người tuyệt vời như thế, hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Hai tay cậu đan vào nhau như thầm cầu nguyện rằng tôi sẽ chấp nhận cậu, mà... cũng chẳng cần làm mấy thứ đó.

Rồi tôi đã bắt đầu một chuỗi hồi tưởng.

Tôi luôn thích cái cách mà cậu đeo bám tôi từ thuở nhỏ đến tận bây giờ, hùa theo những câu đùa của tôi và những lúc cậu cười, tất thảy tôi đều cảm thấy nó thật đáng yêu theo một cách nào đó. Có đôi lúc cũng cảm thấy cậu thật đẹp, cậu đẹp ở tâm hồn, cậu đẹp ở đôi mắt, cậu đẹp ở mái tóc. Tóm lại, đối với tôi, cậu là vì tinh tú tỏa sáng nhất. Vào những ngày lễ hội, cậu luôn là người lôi kéo tôi hoạt động, trông cái dáng cậu chạy từ hàng quán này đến hàng quán khác chơi đủ mọi trò chơi, ăn thứ này đến thứ kia với chiếc miệng nhỏ khiến tôi không thể nào rời mắt, cậu tươi cười, cậu vui vẻ tôi cũng vui theo. Cậu hay là người đưa tôi khăn lau, nước uống sau khi tập lã người ở câu lạc bộ bóng chuyền. Tôi hay bảo rằng cậu yên lặng nhưng trong thâm tâm nếu cuộc sống của tôi thiếu đi tiếng nói của cậu thì tôi lại chả biết nó sẽ buồn tủi đến chừng nào.

Nhưng không chỉ vì thế mà tôi lại có tình cảm đối với cậu.

Cậu luôn nghĩ tôi là một người hoàn hảo. Cậu luôn khen ngợi chiều cao thiên phú của tôi, luôn bầu bạn với tôi dù thái độ của tôi không dễ gần mấy. Từ ngày nay sang ngày khác, bên tai tôi vẫn luôn nghe những tiếng nói, tiếng cười, cũng đôi khi là tiếng hát của cậu. Nhưng có lẽ, tôi đã quá quen với việc cậu sẽ luôn luôn bên tôi nên nếu thiếu cậu, tôi lại chẳng có gan để nghĩ đến điều tồi tệ đó. Tôi sợ, sợ một ngày không còn cậu đều bước đi cạnh tôi trên những nền đất lạnh lẽo, sợ một ngày bên tai không còn giọng nói vui tươi và nụ cười tỏa nắng của cậu. Nếu ngày đó đến, tôi sẽ không còn là tôi.

Nhiều lúc lại tự dặn lòng đây chỉ là một thứ tình cảm đơn phương nhất thời của tuổi trẻ. Tôi đã giấu, giấu thật kĩ, thật sâu ở trong lòng này. Một phần là không có gan, một phần tôi lại sợ đánh mất cậu - người bạn mà tôi thầm thương trộm nhớ nhiều năm ròng. Cố gắng phớt lờ cậu cũng như chính bản thân nhưng điều này dường như thật bất khả thi. Có những lúc tôi tuyệt vọng rằng thứ cảm xúc này sẽ chẳng đi về đâu, không có hi vọng được cậu đáp lại nhưng mặc kệ những mớ tiêu cực ấy, mỗi lần vực dậy tinh thần, tôi lại yêu cậu một lần nữa.

Tôi cũng thích ngắm cậu. Ngắm những gì về cậu hiện lên trước mắt tôi. Ngắm cậu học bài, đọc sách, đôi lúc lại ngắm trộm đôi mắt, mái tóc và cả nụ cười của cậu. Đúng là nó không có gì quá đặc biệt nhưng đó là những vật chứng khiến tình cảm của tôi dành cho cậu ngày một dâng như những cơn thủy triều và không bao giờ lặn xuống. Những đường nét trên khuôn mặt cậu được ánh nắng hoàng hôn rọi vào khiến tôi cứ ngỡ ông trời đã ban cho mình một tuyệt tác. Mà, nếu cả gan nói rằng mặt Yamaguchi có những đốm tàn nhang trông thật kém mắt nhìn thì đừng hỏi trăng sao rằng tôi lại đảo mắt mà lườm gắt. Tôi biết đó là điểm khiến cậu ấy tự ti nhưng chả sao cả, miễn là trong mắt tôi đó là một điểm đặc biệt của cậu ấy là được. Cậu không cần đẹp trong mắt người khác, cậu chỉ cần đẹp trong mắt tôi.

Ngỡ là tôi đã đem lòng tương tư, cố gắng vun đắp thứ tình cảm không thể đáp lại như một tên ngốc suy tình. Nhưng không.

Trước mắt tôi giờ đây là con người cậu, đọng lại trong tai tôi bây giờ là những lời cậu đã thổ lộ vừa phút chốc. Tôi hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến muốn gào lên cho tất thảy biết rằng tình yêu mà tôi hằng mong ước đã trở thành thực tại, nhưng nếu như thế thì tôi sẽ không còn mặt mũi mất nên tôi vẫn cố giữ mình thật bình tĩnh và tâm thế sẵn sàng để đưa ra cho cậu câu trả lời của tôi. Tôi lấy một hơi khẽ rồi thở ra thật nhẹ, tôi nói:

-Ờ... t-tớ cũng thích cậu mà.

Nói xong, tôi run nhẹ nhưng trông cậu ấy còn căng thẳng hơn tôi. Cậu mở to mắt nhìn lên, tôi lách mặt sang trái, đẩy cặp kính như là hành động trấn tĩnh bản thân. Rồi cậu òa lên khóc, cậu ôm tôi, dụi mặt vào lòng tôi mà giải tỏa thứ cảm xúc đã ép xuống từ lâu. Trong nước mắt, cậu gọi tên tôi, cảm ơn tôi. Tôi đặt tay lên mái tóc của cậu rồi xoa nhẹ an ủi, nhưng có lẽ tôi mới là người cần phải cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã đến bên tôi, cảm ơn cậu vì đã đáp lại thứ cảm xúc tưởng chừng là đơn phương của một kẻ ngốc như tôi. Nhưng có lẽ tình cảm tôi dành cho cậu to lớn biết nhường nào, tôi vẫn sẽ không cho cậu biết nhưng thay vào đó, tôi gửi đến cậu bằng hành động.

Hàng nước mắt đã ngừng, cậu nhìn tôi và nở một nụ cười hạnh phúc. Nói thật thì... nụ cười của cậu vào mùa hoa anh đào đua nhau khoe cái rạng rỡ là đẹp nhất. Cánh hoa xuôi theo chiều gió mà rụng xuống như tạo nên một cơn mưa của mùa xuân, cơn mưa đánh dấu sự chấm dứt tình cảm bấy lâu tôi tưởng chừng như đơn phương về cậu.

Sải bước trên con vỉa hè lát gạch, tôi và cậu đan tay vào nhau. Nhìn lên những tán hoa anh đào nở rộ, tôi thầm nghĩ: "Sao mà đẹp bằng cậu".

-Tsuki, tay cậu cũng lớn thật nhỉ? - Bàn tay cậu ấy tinh nghịch động đậy và cười nói với tôi.

Cậu ấy cũng khá thật, ít nhiều gì cũng đã làm cho tôi ửng đỏ nhẹ trên gương mặt, và cậu cũng thế.

-Trật tự đi, Yamaguchi. - Tôi vờ cau mày nói.

-Xin lỗi, Tsuki. - Yamaguchi cười nhẹ.

A... Thật là tôi cũng chẳng thể nào mà cưỡng lại được cái hào quang tỏa sáng lấp lánh của cậu, có nhiều lúc tôi luôn tự nhủ bản thân rằng: "Nếu ví như cậu là một ánh sáng, tôi nguyện chỉ độc chiếm lấy thứ ánh sáng ấy cho mình để sưởi ấm nơi trái tim đã nguội lạnh bởi cái rét tàn khốc của thế giới này".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me