LoveTruyen.Me

Chuyen Chung Minh Drop


-----

Rhyder vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng em là một sự hỗn loạn khó diễn tả. Em cảm nhận được ánh mắt của anh Hiếu trong suốt trò chơi, đôi mắt ấy không chỉ chứa sự cạnh tranh mà còn ẩn chứa điều gì đó sâu thẳm hơn, khó nắm bắt. Khi trò chơi kết thúc, em cố gắng né tránh việc phải đối mặt với anh Hiếu, vì em sợ rằng mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc.

Hậu trường đông đúc, nhưng anh Hiếu vẫn nhanh chóng tìm thấy em Rhy- người thương của ảnh, người đang đứng tựa lưng vào một bức tường gần hành lang dẫn ra ngoài sân khấu. Ánh đèn hậu trường nhấp nháy nhẹ nhàng, tạo ra một không gian ấm áp nhưng cũng có chút căng thẳng.

"Quang anh" giọng nói của Hieuthuhai vang lên từ phía sau, không biết từ khi nào mà anh gọi tên thật của em rồi, không còn gọi nghệ danh nữa.

Rhyder giật mình, quay lại nhìn. Em ngập ngừng, nhưng không thể phủ nhận rằng có một chút mong đợi trong lòng. "Ơ anh Hiếu ạ... anh kiếm em có việc ạ? "

hieuthuhai bước lại gần, đôi mắt vẫn trầm lặng như mọi khi, nhưng hôm nay dường như có gì đó khác biệt. Anh không nói ngay, chỉ nhìn em một lúc lâu trước khi trả lời: "Anh muốn nói chuyện với em. Sau tất cả những gì diễn ra những ngày qua và cả hôm nay... có vài điều anh nghĩ là chúng ta cần làm rõ."

Không gian giữa họ dường như tĩnh lặng hơn khi chỉ có tiếng thở đều của cả hai. Rhyder cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng cậu không thể xác định chính xác đó là vì điều gì. Cậu muốn tránh né cuộc nói chuyện này, nhưng cũng muốn biết Hieuthuhai thực sự nghĩ gì.

Không gian giữa họ dường như tĩnh lặng hơn khi chỉ có tiếng thở đều của cả hai. Quang Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng em không thể xác định chính xác đó là vì điều gì. em muốn tránh né cuộc nói chuyện này, nhưng cũng muốn biết anh Hiếu thực sự nghĩ gì.

"Em có gì để nói với anh không?" hieuthuhai hỏi tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Rhyder lắc đầu, nhưng sự thật là trong lòng em có quá nhiều điều muốn nói. Từ những ánh nhìn trao nhau trên sân khấu, sự gần gũi giữa các thành viên, cho đến những cảm xúc không tên mà cậu cảm nhận được từ hieuthuhai, tất cả như đan xen lẫn lộn.

" Được, vậy anh nói"

"Anh nghĩ, từ lúc em xuất hiện, không chỉ trên sân khấu mà trong lòng anh, mọi thứ đã thay đổi. Anh không muốn giả vờ như không có gì xảy ra nữa," Hiếu tiếp tục, bước thêm một bước gần em hơn.

Đôi mắt của em mở to, ngạc nhiên trước lời nói của Hiếu " anh.. anh, ý anh là gì ạ? "

Hiếu nhắm mắt lại một giây, như thể đang tìm từ ngữ phù hợp để diễn tả cảm xúc phức tạp trong lòng mình. "Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng... Anh không thể phủ nhận được nữa, Quang anh. Anh thực sự quan tâm đến em, không chỉ là đồng nghiệp hay bạn bè. Mà là một điều gì đó sâu hơn."

Cả không gian dường như ngừng lại trong giây phút đó. Tim Quang anh đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì ngạc nhiên mà vì cậu cũng đang cảm nhận điều tương tự. Nhưng giữa họ còn có Dương Domic – một sự tồn tại không thể bỏ qua.. Em biết chứ, tình cảm của Dương lộ liễu vậy mà sao em không nhận ra được chứ. Nhưng em không biết phải làm thế nào trong tình huống này cả.. "ai cú Quang anh với ạ" em khóc thầm trong lòng

"Nhưng... còn anh Dương thì sao ạ?" em ngập ngừng hỏi, mắt nhìn xuống sàn để tránh ánh mắt của anh Hiếu.

Hiếu thở dài, biết rằng câu hỏi đó sẽ xuất hiện. "Anh biết, Dương cũng có tình cảm với em. Và anh cũng biết chuyện này không dễ dàng gì. Nhưng anh không thể tiếp tục im lặng nữa, không thể cứ giả vờ như mọi thứ vẫn ổn. Anh cần em biết điều đó."

Quang anh cảm thấy bị lôi kéo giữa hai dòng cảm xúc – một bên là Dương Domic, người luôn chăm sóc và quan tâm em một cách dịu dàng, một bên là hieuthuhai, với sự trầm lắng nhưng đầy mãnh liệt trong từng lời nói mà anh dành cho em. Em không biết mình phải làm gì, không biết trái tim mình thực sự nghiêng về bên nào.

"Em... em không biết," em lúng túng trả lời, giọng nói lạc đi trong dòng suy nghĩ. "Em không muốn làm tổn thương bất kỳ ai."

*
"Anh biết,anh biết chứ" hieuthuhai nhẹ nhàng đáp. "Anh không ép em phải chọn ngay bây giờ. Anh chỉ muốn em hiểu rằng, bất kể chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, dù em có quyết định thế nào đi nữa."

Quang anh ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp ánh mắt của Hiếu. Cả hai đứng yên lặng một lúc lâu, không ai nói thêm lời nào. Dù không có câu trả lời rõ ràng, nhưng ít nhất, họ đã bắt đầu hiểu nhau hơn. Những cảm xúc giấu kín bấy lâu nay đã được bộc lộ, mở ra một giai đoạn mới đầy thử thách nhưng cũng tràn đầy hy vọng trong mối quan hệ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me