LoveTruyen.Me

Chuyen Chung Minh

mưa nhớ.

ngọt thôi
ngược quên đi =))

..
...

từ: cái đuôi yeonie ❤️

onlyforsunyoungie:
ngừi iu ưiiii...
trời mưa rồi
nhớ quá...
ngừi iu có nhớ yeonie không nà?

sexie.sunyoung:
yeonie...
em say à?

onlyforsunyoungie:
giời ạ, hỏi thừa...
từ lúc gặp sunyoungie, ngày nào yeonie chả say...

sexie.sunyoung:
ngủ đi.

onlyforsunyoungie:
nhớ sunyoungie quá.
không ngủ được...
huhu 😭

sexie.sunyoung:
kệ em đấy.
chị ngủ trước đây.

onlyforsunyoungie:
ấy ấy...
em buồn đấy
sunyoungie luôn lạnh nhạt với em 😞

sexie.sunyoung:
ai bảo?

onlyforsunyoungie:
sunyoungie chả bao giờ nhắn quá 10 chữ trong câu...

sexie.sunyoung:
chị không thích.

onlyforsunyoungie:
tôi có cô vợ thật lạnh lùng... 😞

sexie.sunyoung:
thế thôi nhé.
off đây.

onlyforsunyoungie:
ấy ấy...
đừngggg... 
trời mưa lạnh quá, huhu 😭
bên sunyoungie có lạnh không?

sexie.sunyoung:
ừ.
lạnh.

onlyforsunyoungie đã xem

sexie.sunyoung:
này...
park jiyeon?!
nghe rõ trả lời!

một phút, hai phút... kiên nhẫn đến phút thứ ba, sunyoung bỏ điện thoại xuống với vẻ bực dọc. lần đầu tiên em đọc tin nhắn... và không trả lời. sunyoung cuộn tròn người trong chăn, liếc nhìn cơn mưa nặng hạt qua khung cửa sổ, sau đó lại bĩu môi đưa mắt về chiếc điện thoại im lìm nằm cùng cô trên giường. tiếng mưa rơi khiến lòng cô khẽ bồi hồi, đúng là... nhớ em thật.

sunyoung chưa bao giờ phủ nhận, rằng cô yêu jiyeon, chỉ có điều... lại chẳng bao giờ trực tiếp nói với em. cô không cộc cằn, cũng chưa bao giờ thực sự dỗi em, chỉ có điều... lại chẳng thể mở lời ngọt ngào cho em. vì sao, cô chẳng rõ. nhưng mà... có khi nào vì cứ mãi như thế mà khiến em giận không? sunyoung thoáng lo sợ, thầm hy vọng con bé sẽ không nhỏ nhen đến thế...

tiếng chuông vang vọng ngoài cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ của sunyoung. nhìn vào camera, thân hình quen thuộc đập vào mắt cô. sunyoung lập tức mở cửa, không chần chừ gằn giọng, sự xuất hiện đột ngột của em trong cơn mưa lớn thế này làm cô khó hiểu.

"gì đấy, park jiyeon? mưa gió thế này..."

"không phải chị bảo lạnh sao?" bằng một cái ôm chầm, em gần như lập tức dập tan thắc mắc của sunyoung.

"lạnh đã có chăn." cô lạnh lùng đáp.

"chăn ấm bằng em à?" jiyeon vẫn ghì chặt lấy cô, hương thơm của sunyoung thoang thoảng qua đầu mũi, vương lại trong em dư vị ngọt ngào như muốn bù đắp sự nhớ nhung.

"yeonie... em say rồi..." sunyoung rõ ràng đang đắm chìm cùng ngập tràn hạnh phúc, nhưng cũng chẳng tìm đâu ra được một câu trả lời đáng yêu nào khác. bao giờ cũng thế, sunyoung mặc định, mỗi lúc em ngọt ngào, chính là say. ít ra, em cảm thấy, nó vẫn nhẹ nhàng hơn từ điên.

"phải phải. em lúc nào chả say. thế mới vì một chữ lạnh mà lặn lội mưa gió đến đây đấy." jiyeon chẳng hiểu, nhà sunyoung nào bán rượu, mà em vẫn cứ say.

sunyoung không đáp, chỉ im lặng vươn tay ôm em thật chặt, cố giấu đi bao phấn khích đang xốn xang trong lòng.

"không mời em vào nhà sao?" jiyeon tiếp tục lên tiếng khi nhận ra ngoài trời thì lạnh cóng, còn em vẫn chưa được bước chân vào trong.

"không phải... em định ngủ lại đấy chứ?" sunyoung thoát khỏi cái ôm, dán chặt ánh nhìn dò xét vào em. cô tự nhủ, sau này không được nói em say, chẳng có kẻ say nào lại lắm trò như em cả.

chẳng cần đến sự đồng ý của sunyoung, em thản nhiên lao thẳng vào trong, ngồi yên vị trên sofa, cũng không quên trả lời ai kia đang trong dáng vẻ đầy nghi hoặc.

"em không rãnh lội mưa đến để nhận một cái ôm đâu."

"park jiyeon!"

"haha... đùa thôi. thật ra... em thèm mì chị nấu." thấy nét mặt sunyoung vẫn chưa thôi vẻ ngờ vực, jiyeon điều chỉnh về giọng điệu nghiêm túc "thật đấy."

cuối cùng, jiyeon cũng được ăn món mì nóng hổi từ chính tay sunyoung nấu. ừm thì, mì cũng tầm thường thôi, ai chả biết nấu. cái đặc biệt là được thưởng thức cùng sunyoung.

"sunyoungie... chị hay xem phim. thế có biết những cặp đôi khi ăn mì xong họ làm gì không?"

trước câu hỏi mang tính giăng bẫy của em, sunyoung ho khù khụ khi cố nuốt xuống nước mì nóng hổi. cô đặt mạnh thìa xuống bàn, đứng phắt dậy, thêm hành động phồng má trợn mắt nhìn jiyeon vẫn điềm tĩnh thưởng thức từng sợi mì.

"park jiyeon!" cô thầm chửi rủa trong lòng, park jiyeon là đồ không biết tự trọng!

nhận thấy phản ứng gay gắt của cô, jiyeon lập tức gằn giọng "họ cùng nhau rửa bát! chị đang nghĩ cái gì đấy?"

sunyoung hít sâu một hơi, như cố nuốt xuống cảm giác xấu hổ của mình. cô ngồi xuống, thản nhiên tiếp tục ăn. hắng giọng nói "không cần đâu. bát để mai rửa. ăn xong..." ngừng một chút, sunyoung lấy hết can đảm nhìn em, rồi mới tiếp tục "cứ ngủ thôi."

...
..
có thật là ăn mì xong là ngủ thôi không? 🤔 phim hàn đâu chỉ có thế 😌😌 ăn mì xong ăn nhau nè 😌😌
ôi, chạ hỉu toi viết cái mớ gì =)) thôi kệ, không lại có người nói toi ác.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me