Chuyen Chung Minh
Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc, vậy giữa tôi và em, ai mới thật sự là người thua đây ?
Severus thở dài, ánh mắt gã xa xăm hướng đến cửa sổ trước mặt. Bên ngoài cửa sổ bày ra một khung cảnh có chút xám của mây trời mù mịt đang kéo những cơn giông về, qua lớp áo chùng tối om gã có thể cảm nhận từng cơn gió lạnh mang theo mùi đất ẩm đến nơi gã đang đứng, trời sắp mưa rồi, hơn nữa còn sẽ là một cơn giông
- Harry.....mau đi thôi, trời sắp mưa to rồi đấy
Dưới sân, Harry đang ôm một đống sách dày, mũ áo chùng đỏ rực đã che đi gương mặt của thiếu niên, gã nghe thấy tiếng mấy đứa bạn gọi em và em cũng nhanh chóng vụt qua khỏi hàng lang vắng
- bài luận văn DADA hôm trước bồ làm thế nào rồi ?
Tiếng thảo luận của mấy đứa học sinh vang trên hành lang, chúng xa dần rồi gã chẳng còn nghe thấy nữa. Ào ạt, từng đợt mưa kéo về, xuyên qua từng tầng lá non xanh mướt những cơn gió buốt mang theo mùi đất nồng quấn lấy chiếc mũi to gồ ghề của người đàn ông lớn tuổi, gã chau mày, xoay người rời đi
Cơn mưa nặng hạt vẫn trút xuống Hogwarts, những cành cây liêu xiêu hứng chịu từng đợt giông mạnh, Harry trong ký túc xá, mặc áo len màu đỏ chói, bất mãn vùi mình trong chăn mềm, đôi mắt ngọc vô hồn hướng về phía cửa sổ. Ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt, mặt hồ đen vốn tĩnh lặng nay lại bị cơn giông bất ngờ làm giao động từng tầng
- Harry....huynh trưởng Cedric tìm bồ
Harry nghe tiếng Ron nói, cả người cậu đang tựa người vào vách tường màu nhạt, mỉm cười cảm ơn bạn tốt, em bước ra khỏi cửa. Xuyên qua phòng sinh hoạt đông đúc, trước cửa tháp Gryffindor, Cedric diện áo len màu xanh da trời dịu mắt, mái tóc anh đen và đôi mắt xám sáng màu của anh nhìn Harry thật dịu dàng, thiếu niên có chút e thẹn, mỉm cười, Cedric không nói, nhìn bóng dáng nhỏ gầy của em đang đi tới, nơi đáy mắt lại xâm lấn thêm một chút dịu dàng. Đôi mắt em huyên náo, trong đó chứa muôn vạn ý cười, có lẽ gặp được Cedric là niềm vui của em chăng ?
Ôi Harry, tôi thật sự nghĩ mình đã thua rồi, tôi thua chàng trai với nụ cười ấm áp ấy, tôi thua hắn ở đôi mắt của em. Liệu rằng sẽ có một ngày em nhìn lấy tôi bằng đôi mắt đầy huyên náo ấy hay vẫn chỉ là những thù hận và ghét bỏ của một tuổi trẻ nồng nhiệt và rực cháy ? Liệu sẽ có một ngày, đôi môi em cong lên một đường cong hình bán nguyệt và sắc hồng trên đôi môi em là một màu cành hồng khô ấm áp khi hướng về phía tôi hay vẫn chỉ là những cử chỉ lạnh lùng, rồi lại vội vàng lướt qua nhau trong phút chốc ? Ánh dương nơi cuối phố tắt rồi em ạ, nó tắt lặng dưới nụ cười lạnh nhạt của em, em còn nhớ không em ? Em còn nhớ chăng những ngày mưa rào rạt, hạt mưa xuyên qua tán lá cây sắc xanh đậm trầm và màu mắt em là màu xanh ngọc bích, những ngày mưa với tiếng mưa rơi hiu hắt và mùi đất ẩm vương trên vạt áo chùng đỏ thắm của em, em ơi liệu em còn nhớ chăng những ngày nắng ươm vàng cả một vùng trời xanh biếc ? Áo đồng phục em thấm đẫm mùi nắng hạ, mùi gió mới và mùi của những mầm hoa dại đang vươn lên từ khẽ đá sau vườn, em ơi liệu em còn nhớ chăng những ngày thu về se lạnh, lá thu vàng rực ươm vàng khắp một góc trời trong xanh và đâu đó là màu áo chùng em đỏ chói như lá phong đổi màu cho mùa mới, em xinh đẹp, dịu dàng trong sắc thu sang, thời khắc ấy, đôi mắt ngọc của em trong veo và lồng lộng những thuần khiết của tuổi thiếu niên rực cháy, em liệu còn nhớ chăng ngày đông buốt giá, tuyết phủ trắng cả một vùng và mái tóc em lã lơi rũ xuống gương mặt nhỏ làm em thật xinh đẹp, xinh đẹp hơn những mầm hoa mới nở, xinh đẹp hơn cả hạt nắng hạ ươm vàng và sắc xanh của trời non màu trong biếc, nhưng em à,....giờ em đang cười với người ta, cười với hắn bằng đôi mắt náo nhiệt những huyên náo và dịu dàng từ trái tim ấm áp của em
- Harry à......chúng ta còn có khả năng sao ?
Gã ngã trên đệm sofa phủ nhung mềm mà em thích nhất, ngửa mặt, mái tóc đen tuyền đã không còn bết dầu như lúc trước phủ lên mặt vài lọn dài vắt ngang chiếc mũi thô to của gã, nhìn trần nhà tối, gã len lén trút một hơi thở dài, toàn thân trùm lên một cảm giác mệt mỏi, đáy mắt đã khô khốc từ lâu hôm nay lại ươn ướt, ngực gã cuộn lên từng cơn khó chịu. Khó chịu quá, khó chịu khi tâm trí gã lại lần nữa khóa chặt ánh mắt cùng nụ cười của em, gã với em còn khả năng sao ? Còn khả năng để cùng bước chung một đường sao ? Gã còn có khả năng nắm tay em, chở che cho em qua mọi đau đớn bằng bàn tay đã từng trải qua những phong trần thương đau này sao ?
- Harry à.....chuyện chúng mình...chuyện chúng mình phải tính làm sao đây ?
Em đã từng cười với tôi vào khoảnh khắc tồi tệ nhất, thời khắc mà xung quanh tôi toàn là bóng đêm, em đã mang đến những hạt nắng dịu dàng nhất, ấm áp nhất xua đi màn đêm mịt mù đã đoạt lấy linh hồn tôi từ lâu, em ơi, nụ cười của em như nắng hạ êm đềm và mùi hương trên áo em là mùi nắng ấm, mùi gỗ trầm, mùi lá xanh, mùi biển rộng, mùi hạnh phúc, mùi của những yêu thương
- Giáo sư.....em có chuyện muốn tính với thầy
Hôm sau khi cơn giông đã qua đi và nắng đậm đang hanh vàng những tầng cây mới, những ô cửa sổ còn ướt nhèm, những hành lang còn đọng lại nước mưa ẩm, một góc sân vườn vàng rực những nắng vàng ấm áp, Harry mỉm cười, đưa cho gã một tấm khăn chùng màu xanh đậm, trên khăn có một dòng chữ màu trắng cẩn thận thêu tên gã
- Potter, em muốn tính chuyện gì với tôi đây ?
Gã chau nhẹ đôi mày, nhìn khăn choàng trước mặt, đôi tay gã run lên khi chạm vào nó, gã thấy em mỉm cười, mái đầu em nghiêng nghiêng làm rũ xuống những lọn tóc mềm lên gương mặt nhỏ, cánh môi màu cành hồng nhạt ấy càng làm gương mặt em có chút xinh đẹp, dưới nắng ấm, em là mặt trời
- Em muốn cùng thầy...tính chuyện chúng mình...thật ra đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều Severus à. Thầy và em là hai cá thể hoàn toàn khác biệt, huynh trưởng Cedric hôm qua đã khai thông cho em rất nhiều thứ, em nghĩ, em nên nói cho thầy biết tình cảm của mình, cho dù hôm nay thầy có không đồng ý đi chăng nữa, thì em vẫn muốn nói cho thầy biết
Gã thấy em mỉm cười, gương mặt em hồng hào và ánh nhìn của em là những nét dịu dàng vốn có, con tim gã rung lên để lộ một đường cong nhỏ trên khóe môi và đáy mắt là những ý cười hạnh phúc
- Cậu Potter, em không cần dài dòng như vậy, chỉ cần trực tiếp nói ba tiếng em thích tôi là được rồi, còn nữa, tôi cũng thích em
Giọng gã trầm trầm và những lời nói ấm áp đã quấn lấy trái tim của em, tiếng lá rơi và bị nhào nát dưới gót giày đen, tiếng chim hót và tiếng nhịp thở của gã phả lên mái đầu mềm mại của em, gã ôm em vào lòng, cẩn thận vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn được bọc trong lớp áo chùng ngập mùi nắng hạ.
Cuối cùng, trong cuộc tình này, chúng ta đều là kẻ thua cuộc.
Severus thở dài, ánh mắt gã xa xăm hướng đến cửa sổ trước mặt. Bên ngoài cửa sổ bày ra một khung cảnh có chút xám của mây trời mù mịt đang kéo những cơn giông về, qua lớp áo chùng tối om gã có thể cảm nhận từng cơn gió lạnh mang theo mùi đất ẩm đến nơi gã đang đứng, trời sắp mưa rồi, hơn nữa còn sẽ là một cơn giông
- Harry.....mau đi thôi, trời sắp mưa to rồi đấy
Dưới sân, Harry đang ôm một đống sách dày, mũ áo chùng đỏ rực đã che đi gương mặt của thiếu niên, gã nghe thấy tiếng mấy đứa bạn gọi em và em cũng nhanh chóng vụt qua khỏi hàng lang vắng
- bài luận văn DADA hôm trước bồ làm thế nào rồi ?
Tiếng thảo luận của mấy đứa học sinh vang trên hành lang, chúng xa dần rồi gã chẳng còn nghe thấy nữa. Ào ạt, từng đợt mưa kéo về, xuyên qua từng tầng lá non xanh mướt những cơn gió buốt mang theo mùi đất nồng quấn lấy chiếc mũi to gồ ghề của người đàn ông lớn tuổi, gã chau mày, xoay người rời đi
Cơn mưa nặng hạt vẫn trút xuống Hogwarts, những cành cây liêu xiêu hứng chịu từng đợt giông mạnh, Harry trong ký túc xá, mặc áo len màu đỏ chói, bất mãn vùi mình trong chăn mềm, đôi mắt ngọc vô hồn hướng về phía cửa sổ. Ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt, mặt hồ đen vốn tĩnh lặng nay lại bị cơn giông bất ngờ làm giao động từng tầng
- Harry....huynh trưởng Cedric tìm bồ
Harry nghe tiếng Ron nói, cả người cậu đang tựa người vào vách tường màu nhạt, mỉm cười cảm ơn bạn tốt, em bước ra khỏi cửa. Xuyên qua phòng sinh hoạt đông đúc, trước cửa tháp Gryffindor, Cedric diện áo len màu xanh da trời dịu mắt, mái tóc anh đen và đôi mắt xám sáng màu của anh nhìn Harry thật dịu dàng, thiếu niên có chút e thẹn, mỉm cười, Cedric không nói, nhìn bóng dáng nhỏ gầy của em đang đi tới, nơi đáy mắt lại xâm lấn thêm một chút dịu dàng. Đôi mắt em huyên náo, trong đó chứa muôn vạn ý cười, có lẽ gặp được Cedric là niềm vui của em chăng ?
Ôi Harry, tôi thật sự nghĩ mình đã thua rồi, tôi thua chàng trai với nụ cười ấm áp ấy, tôi thua hắn ở đôi mắt của em. Liệu rằng sẽ có một ngày em nhìn lấy tôi bằng đôi mắt đầy huyên náo ấy hay vẫn chỉ là những thù hận và ghét bỏ của một tuổi trẻ nồng nhiệt và rực cháy ? Liệu sẽ có một ngày, đôi môi em cong lên một đường cong hình bán nguyệt và sắc hồng trên đôi môi em là một màu cành hồng khô ấm áp khi hướng về phía tôi hay vẫn chỉ là những cử chỉ lạnh lùng, rồi lại vội vàng lướt qua nhau trong phút chốc ? Ánh dương nơi cuối phố tắt rồi em ạ, nó tắt lặng dưới nụ cười lạnh nhạt của em, em còn nhớ không em ? Em còn nhớ chăng những ngày mưa rào rạt, hạt mưa xuyên qua tán lá cây sắc xanh đậm trầm và màu mắt em là màu xanh ngọc bích, những ngày mưa với tiếng mưa rơi hiu hắt và mùi đất ẩm vương trên vạt áo chùng đỏ thắm của em, em ơi liệu em còn nhớ chăng những ngày nắng ươm vàng cả một vùng trời xanh biếc ? Áo đồng phục em thấm đẫm mùi nắng hạ, mùi gió mới và mùi của những mầm hoa dại đang vươn lên từ khẽ đá sau vườn, em ơi liệu em còn nhớ chăng những ngày thu về se lạnh, lá thu vàng rực ươm vàng khắp một góc trời trong xanh và đâu đó là màu áo chùng em đỏ chói như lá phong đổi màu cho mùa mới, em xinh đẹp, dịu dàng trong sắc thu sang, thời khắc ấy, đôi mắt ngọc của em trong veo và lồng lộng những thuần khiết của tuổi thiếu niên rực cháy, em liệu còn nhớ chăng ngày đông buốt giá, tuyết phủ trắng cả một vùng và mái tóc em lã lơi rũ xuống gương mặt nhỏ làm em thật xinh đẹp, xinh đẹp hơn những mầm hoa mới nở, xinh đẹp hơn cả hạt nắng hạ ươm vàng và sắc xanh của trời non màu trong biếc, nhưng em à,....giờ em đang cười với người ta, cười với hắn bằng đôi mắt náo nhiệt những huyên náo và dịu dàng từ trái tim ấm áp của em
- Harry à......chúng ta còn có khả năng sao ?
Gã ngã trên đệm sofa phủ nhung mềm mà em thích nhất, ngửa mặt, mái tóc đen tuyền đã không còn bết dầu như lúc trước phủ lên mặt vài lọn dài vắt ngang chiếc mũi thô to của gã, nhìn trần nhà tối, gã len lén trút một hơi thở dài, toàn thân trùm lên một cảm giác mệt mỏi, đáy mắt đã khô khốc từ lâu hôm nay lại ươn ướt, ngực gã cuộn lên từng cơn khó chịu. Khó chịu quá, khó chịu khi tâm trí gã lại lần nữa khóa chặt ánh mắt cùng nụ cười của em, gã với em còn khả năng sao ? Còn khả năng để cùng bước chung một đường sao ? Gã còn có khả năng nắm tay em, chở che cho em qua mọi đau đớn bằng bàn tay đã từng trải qua những phong trần thương đau này sao ?
- Harry à.....chuyện chúng mình...chuyện chúng mình phải tính làm sao đây ?
Em đã từng cười với tôi vào khoảnh khắc tồi tệ nhất, thời khắc mà xung quanh tôi toàn là bóng đêm, em đã mang đến những hạt nắng dịu dàng nhất, ấm áp nhất xua đi màn đêm mịt mù đã đoạt lấy linh hồn tôi từ lâu, em ơi, nụ cười của em như nắng hạ êm đềm và mùi hương trên áo em là mùi nắng ấm, mùi gỗ trầm, mùi lá xanh, mùi biển rộng, mùi hạnh phúc, mùi của những yêu thương
- Giáo sư.....em có chuyện muốn tính với thầy
Hôm sau khi cơn giông đã qua đi và nắng đậm đang hanh vàng những tầng cây mới, những ô cửa sổ còn ướt nhèm, những hành lang còn đọng lại nước mưa ẩm, một góc sân vườn vàng rực những nắng vàng ấm áp, Harry mỉm cười, đưa cho gã một tấm khăn chùng màu xanh đậm, trên khăn có một dòng chữ màu trắng cẩn thận thêu tên gã
- Potter, em muốn tính chuyện gì với tôi đây ?
Gã chau nhẹ đôi mày, nhìn khăn choàng trước mặt, đôi tay gã run lên khi chạm vào nó, gã thấy em mỉm cười, mái đầu em nghiêng nghiêng làm rũ xuống những lọn tóc mềm lên gương mặt nhỏ, cánh môi màu cành hồng nhạt ấy càng làm gương mặt em có chút xinh đẹp, dưới nắng ấm, em là mặt trời
- Em muốn cùng thầy...tính chuyện chúng mình...thật ra đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều Severus à. Thầy và em là hai cá thể hoàn toàn khác biệt, huynh trưởng Cedric hôm qua đã khai thông cho em rất nhiều thứ, em nghĩ, em nên nói cho thầy biết tình cảm của mình, cho dù hôm nay thầy có không đồng ý đi chăng nữa, thì em vẫn muốn nói cho thầy biết
Gã thấy em mỉm cười, gương mặt em hồng hào và ánh nhìn của em là những nét dịu dàng vốn có, con tim gã rung lên để lộ một đường cong nhỏ trên khóe môi và đáy mắt là những ý cười hạnh phúc
- Cậu Potter, em không cần dài dòng như vậy, chỉ cần trực tiếp nói ba tiếng em thích tôi là được rồi, còn nữa, tôi cũng thích em
Giọng gã trầm trầm và những lời nói ấm áp đã quấn lấy trái tim của em, tiếng lá rơi và bị nhào nát dưới gót giày đen, tiếng chim hót và tiếng nhịp thở của gã phả lên mái đầu mềm mại của em, gã ôm em vào lòng, cẩn thận vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn được bọc trong lớp áo chùng ngập mùi nắng hạ.
Cuối cùng, trong cuộc tình này, chúng ta đều là kẻ thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me