Chuyen Chung Minh
Đúng là từ ngày có Ninh kèm, tình hình học tập của bạn nhỏ khởi sắc thật sự. Ít ra lên lớp cũng hiểu lời thầy cô giảng chứ không còn ngơ ngác như trước nữa. Ninh được cái không ép Dương học quá nhiều, nhưng yêu cầu phải luôn làm bài đều đặn. Sợ em bé áp lực nên thay vì ra một đống bài tập thì Ninh cho em làm mỗi ngày một đến hai bài thôi. Mà học với Ninh muốn lười cũng không được. Trước học thầy Chiến còn mượn vở bạn chép đối phó, học với Ninh thì có trốn đằng trời. Cứ ngỡ lúc Ninh ở Hà Nội thì Dương có thể làm qua loa, ai ngờ anh méc bố Điện khiến em bị mắng một trận. Thế là thôi, nhóc con của anh lại phải cun cút mà học cho nghiêm chỉnh.Hầu như ngày nào Ninh cũng tranh thủ dành thời gian kèm Dương. Dù kèm online nhưng vẫn rất khó nhé. Sơ hở chưa làm bài, hay không thuộc bài cũ là bị ăn mắng ngay. Và ngày hôm nay cũng thế... Dương chưa kịp làm bài hôm qua còn nợ lại. Xui thay, Ninh về Hạ Long không báo trước." Sao nay anh về đột ngột thế?" Dương ngơ ra khi thấy anh bước vào nhà." Nhà anh có đám giỗ. Anh về em không vui à?" Ninh cười cười. Thật ra là đám nhỏ, anh không về cũng được....Tại nhớ em quá nên anh về..."...." Thiệt là giờ không biết nên vui hay nên buồn." Lên học. Trễ giờ rồi nè."Vào đến phòng, Dương bắt đầu lo lắng. Sợ bị mắng ý. Hôm qua tập văn nghệ đã không làm bài, anh mắng, cho nợ rồi mà giờ vẫn chưa xong. Có nên thú tội trước không nhỉ? " Ninh! Em nói này..."" Hửm? Gì vậy em bé?" Ninh đang lúi húi dọn bàn học cho em." Nhưng anh đừng mắng nhá..."" Chưa xong bài hôm qua còn nợ chứ gì?"" Ninh nghe em giải thích đã..." Dương ấp úng. Ninh thở dài. Bình tĩnh... Bình tĩnh...Biết ngay mà! Lúc nãy thấy cái mặt lấm lét, tái xanh của em là anh nghi rồi. Nói đâu là trúng đó!" Bước vào ngồi làm! Nhanh!" Anh lạnh lùng. Dương lật đật ngồi ngay ngắn, lật vở ra làm liền. Chốc chốc lại ngước lên thám thính thái độ của anh." Nhìn gì đấy? Em lo tập trung làm xong hai bài đó cho anh đi!" Ninh hình như có con mắt thứ ba hả ta? Không nhìn Dương mà vẫn biết em bé đang quan sát động tĩnh của mình." Anh không mắng em à? Anh cứ im lặng ý, sợ cực..."Ninh thôi gõ máy tính, ngước lên, nhíu mày nhìn em. Anh đang rất không hài lòng... Bực mình lắm! " Anh hết hơi mắng em rồi Dương ạ! Cho nợ mãi mà có thấy trả đâu! Không nói nữa!"" Em xin lỗi Ninh, lần sau không thế nữa..." Dương biết mình sai rồi..." Bớt hứa lại! Lo làm cho đàng hoàng đi. Làm sai anh đập!" Anh phớt lờ lời xin lỗi của em.Dương rơm rớm nước mắt, nhưng biết mình sai nên cũng không cãi nữa. Sợ anh giận thêm." Em xong rồi..." Dương chỉ chỉ vào cánh tay Ninh, sau đó đưa bài cho anh chấm.Ninh vẫn im lặng... Em bé ngồi buồn hiu nhìn anh. Lâu lâu lại ngó vào bài làm xem anh chấm thế nào." Dương, lại đây..."" Dạ..." Ôi làm bộ mặt đáng thương." Bài 1 thiếu điều kiện, bấm máy tính cũng để sai kết quả cuối. Bài 2 xét thiếu trường hợp. Bài cũ, đổi số thôi mà vẫn sai là thế nào?" Anh nhíu mày." Để em sửa...anh đừng giận nữa..."" Tất nhiên là phải sửa rồi, làm lại tới khi nào em làm đúng thì anh cho nghỉ. Còn giờ thì đưa hai tay lên đây!" Anh gõ gõ bút trên bàn.Dương giật mình nhìn Ninh. Anh tính làm gì vậy? Ủa là tính đánh thiệt lun à? Mọi khi Ninh chỉ doạ chứ chưa đánh roi nào. " C-chi vậy anh? Thôi để em làm bài nha..." Dương vươn tay định lấy lại quyển vở thì bị anh đẩy ra." Anh nói em xoè tay ra đây! Lúc nãy anh nói gì? Anh không đùa! Có nghe không?"" Nhưng..." Em bé run rồi đó." Bộ trước giờ em tưởng anh giỡn với em hả Dương? Từ hôm học đến nay em nợ mấy roi có nhớ không?"" Anh bỏ qua lần nữa thôi...huhu...em đã xin lỗi Ninh rồi mà...". Nước mắt chính thức rơi." Tính sơ sơ là em nợ anh tầm 15 cây. Giờ em nghe lời thì anh tính ít lại, còn không anh đánh đủ."" Không...hức..." Dương vẫn cố chấp lì." NHANH LÊN!" Ninh bỗng gằn mạnh giọng làm Dương hoảng quá, càng khóc lớn.Ninh thấy em bị chính mình doạ khóc, trong lòng lo xót vó, ruột gan gì lộn tùng phèo hết lên nhưng bên ngoài vẫn cố diễn nét lạnh lùng. Không làm căng một lần là cứ ỷ y thói xấu đó, trong khi chỉ còn hai tuần nữa là thi cuối kì rồi. Không học bây giờ thì khi nào học nữa???Nhóc con biết là hết cách cầu xin rồi nên cũng miễn cưỡng, rụt rè đưa tay ra. Sợ lắm! Tự nhiên Ninh hung dữ ghê! Tưởng nói chơi, ai dè đòi quýnh thiệt... Nước đi này Dương chưa kịp nghĩ tới..." Anh đánh nhẹ thôi nghe chưa!!!!" " Bộ em được quyền quyết hay gì mà ra lệnh cho anh?" Ninh lấy từ trong balo một cây thước gỗ mỏng, nhịp nhịp trên bàn tay em khiến em càng căng thẳng. Thiệt quýnh thì quýnh đại đi, còn chơi trò tâm lí nữa, làm người ta sợ quá àaa..." Dương! Tại sao bị đòn?"" Em không làm bài anh giao..." Dương nói mà giọng đầy bất mãn, muốn lẫy lắm mà sợ..." Anh nhắc mấy lần rồi?"" Vài lần!" Nói mà không thèm nhìn anh nữa. Giận rồi!" EM MÀ CÒN TRẢ LỜI ANH BẰNG CÁI GIỌNG ĐÓ LÀ KHÔNG NHỮNG CÁI TAY NÀY ĂN ROI ĐÂU NGHE CHƯA DƯƠNG!!!"" Hức...hức..."Dương gật gật, nước mắt lại ứa ra, biết sai nhưng lòng vẫn không can tâm bị đòn một chút nào..."Ẻm khóc rồi....giờ sao? Gồng lên, gồng lên Ninh ơi, cứng rắn lên!" Nội tâm Ninh gào thét. "N-này.... C-chưa đánh thước nào luôn mà em khóc cái gì?""...." Dương cúi gầm mặt thấy thương.Cứ thế ai mà chịu cho nỗi!!! Nhìn cái mặt mèo sướt mướt ấy xót gì đâu. Ninh nhắm mắt bình tĩnh, hít một hơi thật sâu." Giơ thẳng tay ra. Anh đánh 5 thước thôi"Dương đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh, định phản kháng mà cũng rén.Chát!" Aaaa...đau thế!" Một roi bất ngờ đánh xuống, không quá mạnh nhưng đủ đau. Em lập tức rụt lại xoa xoa. Lòng bàn tay da mỏng nên ửng hồng lên. Ninh vẫn kiên nhẫn chờ em để tay lại vị trí.Chát!" Huhu...nhẹ thôi!!!!" " Không rụt tay lại nữa!" Anh ngó lơ coi như không nghe em than đau.CHÁT! CHÁT! CHÁT!"Aaaaaaaa...huhu...hức..."Ba thước cuối Ninh bỗng tăng lực hơn làm cậu nhỏ hét toáng lên. Anh đánh nhanh mà còn mạnh nữa. Đau thấy mẹ luôn! Mục đích là để em nhớ thôi...Anh buông thước, để lên bàn. Tiến tới muốn ôm em lại. Nghĩ xem nhóc nhà ta có cho không? Muốn...nhưng lẫy rồi! Ai mà cho dễ dàng vậy??? Dương quay mặt, khóc rấm rức, tay cứ xoa vào nhau. Ê đau nha, hiện hẳn ba lằn đỏ nhạt. " ANH ĐI RA!!!"" Đánh xong là xong, lại anh thương..."" Không!"" Không chịu cũng phải chịu!!!"Nói rồi anh kéo hẳn người Dương lại, vòng tay ôm cứng ngắt bạn nhỏ vào lòng, để ẻm dựa vào ngực mình mà khóc. Khổ! Tại tình thế nó vậy chứ Ninh nào muốn..." Làm lại bài xong anh mua kem nha! Xin lỗi mà...lỗi anh...""....."" Cuối kì này nếu mà thi giỏi, em muốn anh mua quà gì nào hả em bé?"" Tùy anh!" Cậu bé dỗi hờn!!! Đã đánh người ta xong còn bày đặt hỏi quà cáp. Bộ nhìn mặt dễ mua chuộc lắm hay gì??? Chưa đuổi về là may cho thứ hung dữ nhà anh!_______Thoáng chốc ngày thi cuối kì 1 đã đến. Trộm vía mấy môn thế mạnh bạn nhỏ làm bài ngon lành nhé. Còn mấy môn kia hơi quằn chút nhưng cũng tạm, đủ chỉ tiêu là được. Cũng nhờ Ninh thức đêm thức hôm soạn giáo án, đánh dấu những dạng trọng điểm sẽ có trong đề nên em bé của anh làm được. Tuy điểm không quá cao nhưng vẫn ổn nha. Đủ học sinh khá rồi!Ninh nhìn bảng điểm bố Điện gởi cho mà mát lòng mát dạ. Thầy Ninh xuất sắc quá à! Học trò cũng giỏi nữa. Không uổng công hò hét, rồi năn nỉ, tìm đủ cách để bạn nhỏ nhà anh học. Bao nhiêu nước mắt đã rơi để đổi lại thành quả này đây. Phải đi mua quà thưởng cho nhóc con liền liền thôi! Mà nói vậy chứ thật ra, nếu Dương thi không được, Ninh sẽ vẫn mua cái gì đó cho em coi như an ủi... Ninh đăng tấm ảnh lên Facebook với dòng cap:" Đi mua đồ đem về Hạ Long cho người nhà... Có ai gởi mua gì không???"Dưới phần bình luận:Nguyễn Tùng Dương: có mua quà cho Dương hem? 🤔
Bùi Anh Ninh: thế bạn muốn gởi gì nào?😁
Nguyễn Tùng Dương: vònggggg, kiếm cho Dương đôi vòng nào đẹp đeo vào chân, kiểu thổ dân tí nhaaaa 😍Thế là Ninh lốc cốc lục quanh các tiệm bán vòng ở Hà Nội, tìm cho ra vòng chân đúng ý của em. Ôi tưởng dễ tìm ai ngờ cũng khó phết, hỏi hết tiệm này đến tiệm khác. Vòng thì nhiều vô số kể nhưng kiểu thổ dân thì không thấy có. Đúng là chiều em không ai bằng!_____" Alo, em xuống nhà đi, anh về rồi nè!"Hôm nay ngày nghỉ nên Dương được chơi game cả ngày. Nghe anh gọi cái là tốc biến xuống ngay." Từ từ thôi...ai hối mà em chạy dữ vậy?"" Anh về khi nào thế?"" Vừa về là anh chạy qua liền nè! Quà thưởng của em này.... Chúc mừng em bé thi tốt nhé!"Dương hí hửng nhận quà anh mua. Trông lắm đấy! Bị mê á! Lấy ra coi liền cho nóng." Em cảm ơn Ninh nhé. Uầy đẹp thế, đúng ý em thích." Dương cười tít mắt." Thấy anh giữ đúng lời hứa uy tín không? Thưởng phạt rõ ràng. Sau cố gắng phát huy thế nhá. Em mà học giỏi, muốn gì anh cũng chiều..."" Em biết rồi...Mà anh hay ghê, đề ra đúng mấy dạng anh chỉ."" Chuyện... Bùi Anh Ninh mà!" Được em người yêu khen làm Ninh nở mũi. Sĩ quá sĩ! Ninh nhìn em đầy âu yếm. Èo ơi, thương lắm con mèo nhỏ đáng yêu này...---------Lại một chiếc Chap pop up ngẫu nhiên nhờ sự gợi ý dễ thương của một bạn đọc.
Cre idea: ngocnhi_5784 🥰😘🥰
Mà dạy học thì quýnh ít thôi nha, chủ yếu hù chút chứ quýnh nhiều là khờ, không có học được.😅Sốp kinh nghiệm 6 năm gia sư dạy kèm hs cấp 1 nên sốp biết. Chời ơi Sốp lúc kèm mấy đứa nhỏ cũng nổi máu điên, hò hét ròi dỗ ngọt, lâu lâu lì quá cũng quýnh hù hù thui 😁
Bùi Anh Ninh: thế bạn muốn gởi gì nào?😁
Nguyễn Tùng Dương: vònggggg, kiếm cho Dương đôi vòng nào đẹp đeo vào chân, kiểu thổ dân tí nhaaaa 😍Thế là Ninh lốc cốc lục quanh các tiệm bán vòng ở Hà Nội, tìm cho ra vòng chân đúng ý của em. Ôi tưởng dễ tìm ai ngờ cũng khó phết, hỏi hết tiệm này đến tiệm khác. Vòng thì nhiều vô số kể nhưng kiểu thổ dân thì không thấy có. Đúng là chiều em không ai bằng!_____" Alo, em xuống nhà đi, anh về rồi nè!"Hôm nay ngày nghỉ nên Dương được chơi game cả ngày. Nghe anh gọi cái là tốc biến xuống ngay." Từ từ thôi...ai hối mà em chạy dữ vậy?"" Anh về khi nào thế?"" Vừa về là anh chạy qua liền nè! Quà thưởng của em này.... Chúc mừng em bé thi tốt nhé!"Dương hí hửng nhận quà anh mua. Trông lắm đấy! Bị mê á! Lấy ra coi liền cho nóng." Em cảm ơn Ninh nhé. Uầy đẹp thế, đúng ý em thích." Dương cười tít mắt." Thấy anh giữ đúng lời hứa uy tín không? Thưởng phạt rõ ràng. Sau cố gắng phát huy thế nhá. Em mà học giỏi, muốn gì anh cũng chiều..."" Em biết rồi...Mà anh hay ghê, đề ra đúng mấy dạng anh chỉ."" Chuyện... Bùi Anh Ninh mà!" Được em người yêu khen làm Ninh nở mũi. Sĩ quá sĩ! Ninh nhìn em đầy âu yếm. Èo ơi, thương lắm con mèo nhỏ đáng yêu này...---------Lại một chiếc Chap pop up ngẫu nhiên nhờ sự gợi ý dễ thương của một bạn đọc.
Cre idea: ngocnhi_5784 🥰😘🥰
Mà dạy học thì quýnh ít thôi nha, chủ yếu hù chút chứ quýnh nhiều là khờ, không có học được.😅Sốp kinh nghiệm 6 năm gia sư dạy kèm hs cấp 1 nên sốp biết. Chời ơi Sốp lúc kèm mấy đứa nhỏ cũng nổi máu điên, hò hét ròi dỗ ngọt, lâu lâu lì quá cũng quýnh hù hù thui 😁
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me