Chuyen Co Tich Lol
Nhiệm vụ đánh thức người đẹp ngủ trong rừng đã hoàn thành, có thể tiếp tục đến nhà bà ngoại rồi. Nhưng cái quan trọng là... Cả nhóm Lee Sanghyeok bị lạc rồi?! Đáng lẽ Han Wangho, người đưa mọi người tới chỗ Jeong Jihoon sẽ biết đường ra, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Han Wangho chỉ biết đường vào mà không biết đường ra! Thôi xong rồi người lạ ơi, bọn họ đi vòng tới vòng lui đoạn đường này cũng trên dưới chục lần rồi đấy!!! Cái việc cứ đi qua đi lại một chỗ miết khiến Lee Sanghyeok chán ghét, không nhịn được dùng tay nhỏ đánh Han Wangho mấy cái cho bỏ ghét. Chưa dùng Excalibur xử tử anh ta luôn là được rồi. Để chấm dứt đoạn đường chết tiệt này, Lee Sanghyeok giận dỗi rẽ ngang một con đường khác, khiến mọi người phải dí theo sau, hòng không cho Lee Sanghyeok gặp nguy hiểm. Cứ đi thẳng một đường như thế, Lee Sanghyeok nhìn thấy nơi có ánh sáng. Lại gần để nhìn kĩ hơn, Lee Sanghyeok mới nhận ra đó là một tòa tháp. Cái quan trọng là cái tháp này kín mít, chỉ có mỗi một cái cửa sổ ở trên cao. Lee Sanghyeok đi lại gần tháp, những người khác cũng đuổi theo sau thì mới thấy được thứ trước mặt. Mọi người không hẹn mà cùng có một suy nghĩ, tháp kiểu gì mà không có cửa ra vào, xây kiểu gì hay vậy!? Trong khi mấy người kia đang đủ lời phán xét cái tháp kì quặc nằm giữa rừng hoang nước đọng này thì Lee Sanghyeok không nhịn được la lớn: "Xin chào, có ai ở trên đó không, có thì trả lời đi!" Mấy người kia nghe vậy liền luống cuống nói với Lee Sanghyeok cái tháp kiểu này người bình thường không vào được đâu, còn Lee Sanghyeok thì mong chờ một điều gì đó. Lee Sanghyeok tin rằng trong này có người! Vậy mà có người thật! Một cái đầu ngó ra nhìn xuống dưới, kinh ngạc khi thấy có người đến đây. Một đứa trẻ và một đám đàn ông đủ mọi chiều cao vóc dáng. Lee Sanghyeok thấy bên trên có người, mặt tươi cười vẫy tay chào. Người bên trên thấy thế cũng ngượng ngùng chào lại. Dù không phải lần đầu thấy con người, nhưng đứa trẻ này làm người bên trên cảm thấy vui vẻ vì nó không kì thị mình. Ít nhất vẫn đỡ hơn lần đầu gặp tên nào đó! Lee Sanghyeok được đà lấn tới, nói lớn: "Tôi lên đó được không? Nếu được, tôi nên lên thế nào?" Sanghyeok à, đừng có tự nhiên đòi chui vào hang ổ của người khác như vậy chứ!!! - những người bị bỏ lơ nãy giờ loạn cào cào lên, miệng không thốt nên lời muốn ngăn cản ý định của Lee Sanghyeok. Thế mà một mảng dài đen nhánh thả xuống trước mặt những người bên dưới, người bên trên nói vọng xuống: "Leo lên bằng thứ này đi, tôi kéo nhóc lên. Một mình nhóc thôi, mấy tên khác cấm leo lên!" Lee Sanghyeok nghe thế thì cũng lấy đà leo lên. Vậy mà nó được kéo lên y chang một cái thang máy, lần đầu Lee Sanghyeok được trải nghiệm cảm giác này. Nếu lỡ mà có trượt tay rớt xuống thì cũng có người đỡ mà, khỏi lo haha. Lên được tới nơi, Lee Sanghyeok bám vào thành cửa sổ leo vào, mặc cho đám ở dưới nơm nớp lo sợ mình bị trượt chân té hay cái tên trong tòa tháp sẽ làm gì đó. Lúc đó họ không ngại đập tháp cứu người đâu! Vào được tới trong tháp, Lee Sanghyeok mới nhận ra một số điều khác lạ. Người vừa đưa mình lên có mái tóc rất dài, đã vậy còn là nam nhân. Vậy ra cái đống tóc đó chính là thứ đã kéo Lee Sanghyeok lên đây. Lee Sanghyeok không nhịn được sờ thử mái tóc kia, tóc dài vậy mà không bị bết mới hay chứ. Đột nhiên Lee Sanghyeok nhận ra điều gì đó, đứng dậy cúi người nói: "Xin lỗi vì đã thất lễ, tôi tên Lee Sanghyeok, có thể gọi tôi là khăn đỏ. Anh tên gì, tại sao lại một mình ở đây?" Người đối diện nghe thế cũng không ngại trả lời: "Tôi tên Kim Kwanghee, một tên "công chúa" dính lời nguyền xong bị gia đình ruồng bỏ, ít nhất họ còn thương tôi mà chừa cho cái đống vàng bạc đá quý chất đống ở bên kia. Với lại tôi không ở một mình, thấy con tắc kè bên kia không, "bạn" tôi đó, tên Kim Geonbu, trước là cận vệ của tôi, cũng dính lời nguyền nốt", nói rồi còn chỉ tay qua cái góc cửa sổ, một con tắc kè đang nằm phơi nắng. Bị chỉ điểm nó cũng quay qua chào Lee Sanghyeok một cái. Hay rồi, không chỉ một mà hẳn hai đứa dính lời nguyền. Bộ thế giới này ai cũng dính cho mình một cái lời nguyền khùng điên nào đó hả, trong số sáu người dưới kia có tới hai tên đã được giải lời nguyền rồi đó! Hận không thể lấy Excalibur ra cắt cổ tự vẫn, Lee Sanghyeok chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chấp nhận số phận phải đi giải lời nguyền cho người khác. Giờ mà kêu Lee Sanghyeok đi làm chú thuật sư Lee Sanghyeok cũng đi nữa. Để giữ hòa khí, Lee Sanghyeok chỉ có thể cười trừ hỏi tiếp: "Vậy anh là người của hoàng tộc à, tên nào giở chứng nguyền anh với cả người bạn của anh vậy?" Kim Kwanghee thành thật trả lời: "Tôi là thành viên hoàng tộc, lúc nào cũng bị trêu là "công chúa" do tóc tôi khá dài, dần dà tôi quen cái cách gọi đó luôn." "Lời nguyền là do một mụ phù thủy điên nào đó nguyền tôi, nghe bảo là từ khi tôi sinh ra rồi, khiến tóc tôi đã dài còn dài hơn, đã thế còn không cắt được bằng dao kéo thông thường, mặc dù phải cắt nó đi mới có thể giải được lời nguyền. Con mẹ già đó cũng không vừa, nguyền luôn cả một cận vệ như Kim Geonbu thành con tắc kè như thế kia, tôi cũng không biết cách biến cậu ta trở lại bình thường. Thế là hai đứa dưới mệnh lệnh của gia đình bị tống đến đây, cùng với số tài sản kếch xù." - nói rồi Kim Kwanghee ôm chật chôn mặt, nghĩ một điều xa xăm. Hay rồi, hậu duệ hoàng gia đất nước này đều bị dính lời nguyền hết, hết tên hoàng tử Kim Kiin biến thành ếch giờ tới chàng "công chúa" Kim Kwanghee tóc dài không cắt được, dính thêm cả Kim Geonbu bị biến thành tắc kè. Chắc là không cùng một người nguyền Jeong Jihoon ngủ đâu ha, không phải đâu ha... Má, Lee Sanghyeok mà biết con điên nào gieo lời nguyền lên đám nam nhân này, nhân danh hậu duệ của Siegfried (theo lời Han Wangho), Lee Sanghyeok sẽ chém đầu!!! "Vậy chắc là anh quen Kim Kiin ha, anh ta đang ở dưới kia kìa." - Lee Sanghyeok nói rồi chỉ tay ra cửa sổ, Kim Kwanghee nghe thế cũng giật mình nhìn ra. Vậy mà đúng thật, Kim Kwanghee thấy Kim Kiin đang tranh miếng ăn với Son Siwoo kìa. "Thằng Kiin!!! Mày làm gì ở đây vậy hả!!?" - tiếng hét của Kim Kwanghee cũng phải một 9 một 10 với Son Siwoo, đến nỗi Kim Geonbu đang nằm phơi nắng kế bên cũng giật mình, không có Lee Sanghyeok bắt lại là lọt ra khỏi cửa sổ rồi. "Hả... Kim Kwanghee!!? Thằng cha tóc dài kia, tưởng ông đi đâu trong rừng với Geonbu, thì ra là ở trong cái tháp bỏ hoang giữa rừng này." - Kim Kiin đáp lại, rồi nói tiếp - "Sao, sống trên trển lâu như vậy vui không ông anh?" "Vui cái con khỉ nhà mày!!!" - Kim Kwanghee gào lên, muốn leo xuống để mà "var" nhau với Kim Kiin. Lee Sanghyeok chỉ có thể ở trong giựt tóc Kim Kwanghee lại anh ta không lọt ra khỏi tháp thôi. Kim Kwanghee mà lọt cửa sổ chết thì Lee Sanghyeok biết nói sao với hoàng gia vương quốc này nữa. "À đúng rồi, nghe bảo chú mày bị biến thành ếch hả? Thế nào, trải nghiệm khi phải sống trong một cái đầm lầy cùng với chục con ếch khác như thế nào hả, em - trai - yêu - dấu!!!" - Kim Kwanghee biết bản thân không mắc phải lời nguyền "nặng nề" như Kim Kiin, liền giở giọng trêu chọc. "Cái thằng cha chết tiệt này..." - Kim Kiin biết khoảng cách độ cao của mình và Kim Kwanghee nên chỉ có thể nhịn nhục. Kim Kwanghee mà ở dưới đất là đôi bên lao vô múc nhau luôn rồi... "Nè, ngưng cãi nhau đi, anh không xuống dưới đó được sao?" - Lee Sanghyeok giờ mới nhận ra điểm bất thường, hỏi Kim Kwanghee còn đang bên thềm cửa sổ trao đổi "võ mồm" với Kim Kiin bên dưới. "Xuống được thì tôi cũng xuống rồi." - Kim Kwanghee vừa nhìn xuống dưới vừa nói - "Sau khi vào trong đây, hoàng đế đã cho bịt lối ra vào, cốt là để cách ly chúng tôi. Dính lời nguyền thì chịu thôi, nhỡ đó lây lan thì giải quyết kiểu gì. Nhưng hằng ngày vẫn sẽ có người mang đồ ăn đến cho tụi này, nên chưa tới mức bị lãng quên đâu, cũng được 5 năm rồi, haha..." Kim Kwanghee càng nói, âm lượng càng nhỏ dần. Lee Sanghyeok ôm Kim Geonbu trong lòng thầm nghĩ, hai người họ đã cô đơn một khoảng thời gian quá lâu rồi. Tất cả là tại lời nguyền tai quái kia, nếu không thì họ vẫn đang sống vui vẻ ở kinh thành chứ không bị lãng quên nơi rừng sâu thế này. Nhìn chú tắc kè Kim Geonbu trong lòng mà Lee Sanghyeok buồn hiu. Kim Kiin bị nguyền thành dạng ếch thì còn có thể nói chuyện được như người bình thường, còn Kim Geonbu bị nguyền hoàn toàn thành một con tắc kè, không thể nói gì cả. Lee Sanghyeok cần làm một cái gì đó, nhưng nên làm gì mới được? Dao kéo bình thường không thể chạm vào tóc của Kim Kwanghee, nhưng mà... - Lee Sanghyeok thầm nghĩ, rồi như nhớ ra điều gì đó liền giật mình nhìn thanh kiếm được đeo trên lưng. "Kwanghee, tôi nghĩ là tôi có cách cứu được anh rồi!" - Lee Sanghyeok liền vội vàng nói với Kim Kwanghee. "Giải lời nguyền? Bằng cách nào chứ, nhóc cũng biết được rằng tóc tôi không thể cắt bằng mấy vật sắc nhọn bình thường mà?" - Kim Kwanghee nghi hoặc. "Nhưng tôi có một thứ không bình thường ở đây để cắt tóc cho anh đó." - nói xong Lee Sanghyeok lôi thanh Excalibur ra, điều này khiến Kim Kwanghee và Kim Geonbu trong lốt tắc kè há hốc mồm. Đứa trẻ này còn có cả Excalibur nữa, rồi vô rừng săn thú hay gì!!? "Đừng có làm cái mặt đó với tôi, cái này là đồ được tặng, trước đó nó không thuộc về tôi." - Lee Sanghyeok giải đáp thắc mắc cho cả hai người nào đó. Rồi Excalibur là đồ chơi hay gì mà thích là tặng không thích thì thôi!!? "Nào, đem cái đống tóc kia ra đây, để tôi làm một đường cho gọn rồi còn phải giải lời nguyền cho Geonbu nữa." - Lee Sanghyeok ra hiệu với Kim Kwanghee. Kim Kwanghee cũng hơi rụt rè túm mớ tóc gần gáy ra, trời ơi có chém đừng chém lộn vô cổ nha...!!! Cầm kiếm lên và xoẹt, mớ tóc dài của Kim Kwanghee lập tức rơi xuống, trả cho Kim Kwanghee một quả đầu hai mái trông...khá lãng tử. Kim Geonbu ở kế bên chứng kiến hết tất vả thì há hốc mồm, "công chúa" Kim Kwanghee giải quyết được lời nguyền của ổng rồi. Chỉ còn Kim Geonbu là tắc kè thôi, ai cứu Kim Geonbu với!!! "Xong, giờ chỉ còn..." "Ahaha, thằng Kim Kiin!!! Anh mày xử lí xong đống tóc rồi, mày chuẩn bị chịu trận đi!!!" - Lee Sanghyeok còn chưa kịp nói hết câu, Kim Kwanghee đã lập tức thò đầu ra cửa sổ nói lớn với Kim Kiin. Cái người vừa âm u ngồi thù lù một góc như đứa tự kỷ khi nãy đâu rồi!? Ở trước mặt Lee Sanghyeok bây giờ chỉ có một tên vừa hơn thua vừa ồn ào thôi. Y hệt Son Siwoo... "Giờ tới Kim Geonbu... Hay tôi hôn cậu nhé?" - Lee Sanghyeok đánh giá một lượt rồi nghiêng đầu hỏi, hành động lẫn lời nói đều khiến Kim Geonbu ngại đỏ mặt giãy giụa. Đừng làm thế với Kim Geonbu, Kim Geonbu sẽ ngất vì ngại đó!!! "Đúng rồi Geonbu, giờ còn mình mày thôi, giờ tính sao..." - Kim Kwanghee đứng dựa cửa sổ nói. "Tôi cũng không thể tìm một bà tiên và kêu bà ấy biến cậu lại thành bình thường được đâu Kim Geonbu à, chỉ có nụ hôn của tôi mới cứu được cậu ngay bây giờ thôi." - Lee Sanghyeok mỉm cười - Nụ hôn của tôi đã cứu được cả Kim Kiin với Jeong Jihoon đó, học cách tin tưởng nhau đi! Không còn lựa chọn nào khác, Kim Geonbu chỉ có thể đưa mặt ra rồi nhắm chặt mắt ngầm đồng ý. Lee Sanghyeok bật cười, bản thân đã hôn một con ếch rồi, không ngại thêm một con tắc kè đâu. Thế là Lee Sanghyeok hôn Kim Geonbu, và không có gì bất ngờ khi Kim Geonbu được giải lời nguyền. Cả Kim Kwanghee và Kim Geonbu đều được giải lời nguyền, và quan trọng là Kim Geonbu dạng người bự hơn "cô bé" quàng khăn đỏ Lee Sanghyeok rất nhiều. Mà bỏ cái vụ kích thước cơ thể qua một bên đi, cái quan trọng là phải ra khỏi đây trước đã! Ở đây có cầu thang đi xuống, nhưng xuống được tới nơi thì cũng là được cụt, giờ chỉ có phá bức tường bên dưới mới có thể ra khỏi đây được thôi. Đang nghĩ xem nên làm cách nào thì đột nhiên Choi Hyeonjoon ở dưới nói vọng lên: "Này, tôi nghĩ tôi giúp được đấy! Người lùn như chúng tôi có thể dùng ma thuật hệ nham và thổ, nên chúng tôi có thể tạo một khoảng trống để mọi người đi ra!" Lee Sanghyeok nghe thế thì đứng người. Vãi cả hai chú "lùn" trong nhóm biết dùng ma thuật kìa, sao không nói sớm!!! Nói rồi Choi Hyeonjoon ra hiệu cho Kim Soohwan. Kim Soohwan liền lại gần, gõ gõ mấy cái lên một cục gạch đá trên tường, lập tức nó bị một lực vô hình nào đó kéo ra. Những viên khác ở xung quanh viên gạch đó cũng lần lượt bị kéo ra hết, chừa lại một khoảng trống đủ cho hai người lớn đi qua. Kim Soohwan chưa từng dùng ma thuật, đây là lần đầu dùng đến nó. Từ nhỏ đến lớn Kim Soohwan cũng chưa từng thấy người lùn trong tộc dùng tới mấy thứ này bao giờ, nên lần của Kim Kiin đúng thật là lần đầu Kim Soohwan được thấy ma thuật. Thế mà thành công ngay lần đầu luôn! Kim Kwanghee cứ thế hiên ngang ra khỏi tháp, theo sau là Kim Geonbu đang bế Lee Sanghyeok. Kim Kwanghee chưa đứng trên mặt đất được bao lâu thì Kim Kiin đã nhào vào đánh lộn luôn. Tiếp sau đó có chuyện gì thì ai cũng đoán được, hai anh em lao vào nhau "tình thương mến thương". Lee Sanghyeok sau khi ra khỏi tháp thì nhào vào lòng Kim Soohwan đang đứng chờ ở đó, cảm thán rằng Kim Soohwan có thể dùng ma thuật mà không nói. Kim Soohwan bế Lee Sanghyeok trong tay chỉ gãi má ngượng ngùng, bảo rằng do chưa từng sử dụng nên cũng không nói cho ai biết. Đáp đất thành công, Lee Sanghyeok ra hiệu cho mọi người chuẩn bị đi khỏi nơi này, trước khi đi thì có quay lại hỏi hai vị vừa được giải thoát khỏi tòa tháp kia có tính quay lại kinh thành không. Kim Kwanghee với Kim Geonbu được hỏi vậy cũng chỉ im lặng, xong rồi lại bảo không muốn về, muốn đi cùng nhóm Lee Sanghyeok. Dù sao Lee Sanghyeok có công cứu họ, họ về rồi cũng chẳng làm gì, đi đó đây khám phá có phải vui hơn không. Với lại chắc gì người nơi vương đô đã chào đón hai kẻ đã từng dính lời nguyền như họ. Lee Sanghyeok không thể nói gì hơn, ai cứu xong cũng đòi đi theo, chỉ có thể chấp nhận cho cả hai đi cùng. Dù sao Kim Kwanghee và Kim Geonbu cũng có cả đống tài sản kếch xù kia chưa dùng tới, một ngày nào đó chắc chắn sẽ hữu ích. Lee Sanghyeok hời to rồi!!! Trước khi đi Kim Kwanghee bảo Kim Soohwan viết thư để lại đi, dù sao không thấy cả hai chắc chắn đám người đem đồ ăn cho sẽ bất ngờ lắm. Kim Geonbu cũng theo lệnh mà làm, viết xong rồi thì treo lên bức tường kế bên có nguyên cái lỗ to đùng, cứ thế đi cùng nhóm Lee Sanghyeok ra khỏi nơi đó. Muốn biết thư Kim Geonbu và Kim Kwanghee để lại là gì á, đơn giản mấy dòng thôi: Ta, Kim Kwanghee và Kim Geonbu đã được giải lời nguyền rồi. Bọn ta sẽ đi khỏi nơi này, trong nhóm bọn ta còn có Kim Kiin nữa, nên khỏi cần tìm chi cho mệt đâu. Còn chuyện người thừa kế thì cứ bảo Kim Kanghee đi. Thế nhé, tạm biệt! To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me