Chuyen Co Tich Lol
Eva: lưu ý chương này có những cảnh combat ào ào dành cho những người thích đọc chuyện cổ tích hành động. Ai không thích đọc quánh nhau có thể lướt xuống cuối coi kết cục luôn cũng được.
_____________________________________Cứ đi mãi đến bìa rừng, đích đến của Lee Sanghyeok, nhà bà ngoại cũng hiện ra trước mắt. May mắn lần này không đi lạc và lại tìm thấy mấy tên kì quái như lần trước. Lee Sanghyeok hít thở sâu. Đây là lần đầu Lee Sanghyeok đến nhà bà ngoại khi tỉnh dậy ở thế giới này. Chính mình cũng không biết bà mang hình dáng như thế nào, cứ theo lời của mẹ mà đi, vậy nên có chút căng thẳng. Lee Sanghyeok gõ cửa ba lần, không có động tĩnh. Tính là sẽ mở cửa ra, nhưng lại hơi rụt rè. Nhỡ lúc cửa mở có thứ gì đó nhảy ra thì sao? Lee Sanghyeok lại nghĩ nhiều rồi. Đến nhà bà ngoại mà tưởng khám phá nhà hoang không á trời. Dẹp bỏ những nghi vấn ra sau đầu, Lee Sanghyeok chạm tay nắm cửa. Mở cửa ra, may là không có cái gì đáng sợ ra hù mình. Lee Sanghyeok vào trước, theo sau là những người còn lại. Ngôi nhà nhỏ sạch sẽ nằm ở bìa rừng, ánh sáng chíu rọi qua ô cửa sổ khiến mọi thứ trong nhà yên bình đến lạ. Đi tìm phòng của bà, nó không khó để tìm ra. Lee Sanghyeok đứng trước cửa phòng, gõ gõ mấy cái, rồi trực tiếp mở cửa đi vào. Rèm cửa sổ bị kéo lại khiến cho căn phòng tối om, khiến cho tầm nhìn của Lee Sanghyeok bị hạn chế. Nhưng để ý kĩ, nơi giường ngủ có một bóng người đang nằm. Nghĩ đó là bà ngoại, Lee Sanghyeok liền rón rén lại gần. Căn phòng tối om khiến Lee Sanghyeok không thể nhìn rõ mặt người nằm trên giường. Lee Sanghyeok tò mò ngắm nhìn không chủ đích, táy máy tay chân chạm thử lên gương mặt người kia. Thế mà da mặt láng bóng luôn. Là già dữ chưa? Không nhịn được lén lút sờ thêm tí nữa thì phát hiện chỗ không đúng. Mái tóc không xơ cứng như của người cao tuổi, bắp tay khá to với hơi lông lá và cái quan trọng là... Người đang nằm trên giường có trái cổ!!! Người kia bị đụng chạm cũng không nhịn được mà ngồi dậy, phát ra tiếng soạt soạt như đang gãi đầu. Người kia thở hắt một hơi, xong quay qua nhìn. Hai đôi mắt dường như chạm nhau trong bóng tối của căn phòng. Đã sờ mó người ta còn bị bắt gian tại trận nữa Lee Sanghyeok... Không đúng! Cái quan trọng tên này là ai, bà ngoại Lee Sanghyeok đâu!!? Lập tức dùng hết tốc lực chạy ra khỏi phòng, sắp ra được tới cửa thì áo Lee Sanghyeok bị túm lại khiến Lee Sanghyeok giật nảy mình. Cái thân thể nhỏ nhắn của Lee Sanghyeok bị đưa lên cao cho người khác ngắm nghía, trông giống biến thái thiệt sự. Lee Sanghyeok tuổi còn nhỏ, Lee Sanghyeok chưa muốn chết!!! Để tự cứu lấy bản thân mình, Lee Sanghyeok, người chưa từng hét quá to lần nào trong cuộc đời, vận hết nội công mà hét lớn: "Áaaaaaaaaaaa, mấy anh ơiiiii, cứu emmmmm!!!" Nghe thấy tiếng kêu cầu cứu của Lee Sanghyeok, tất cả những người ngồi ngoài còn đang phè phỡn nghỉ mệt đã lập tức phóng thẳng vào phòng bà ngoại vây thành thập diện mai phục. Vào đến nơi Kim Kiin với ma thuật hệ hỏa của mình để thắp sáng căn phòng tối om, thì thấy Lee Sanghyeok đang bị nắm áo bởi một tên to con với quả đầu màu trắng, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu trên đầu hắn không mọc thêm tai, sau lưng không mọc thêm đuôi và tứ chi đều có móng vuốt sắc nhọn. Lee Sanghyeok còn để ý, mặt tên này còn giống y hệt Hyeonjoonie của mình ở thế giới thực nữa. "Người...người sói...!!!" - Kim Kwanghee hơi run nói. Trời đất ơi, cái người vừa nãy đang nằm trên giường và hiện tại đang xách Lee Sanghyeok lên như vật vô tri là người sói hả?!! Lee Sanghyeok chưa muốn thành bữa tối đâu... "Ồ, một tên thông minh này, ngươi biết chủng tộc của ta à." - tên người sói kia cười khanh khách. "Thả Lee Sanghyeok ra!!!" - Kim Geonbu từ đâu mọc ra mấy cái vuốt gấu lao thẳng vào tên người sói. Bị tập kích bất ngờ, người sói liền ném Lee Sanghyeok ra chỗ khác. Kì lạ là Lee Sanghyeok không rơi thẳng xuống đất mà như có một ngọn gió nào đẩy Lee Sanghyeok vào người đang đưa tay hứng sẵn là Jeong Jihoon. Người sói bị Kim Geonbu vồ một cái trông khá đau, còn chảy máu nữa. Tên kia tặc lưỡi, nhanh chóng thoát khỏi căn phòng bằng đường cửa sổ, trước khi đi còn quay lại cười lộ mấy cái răng nanh nói: "Mấy người thú vị đấy, hẹn ngày gặp lại", rồi chạy biến vào rừng. Sự việc vừa qua khiến cho mọi người thêm phần cảnh giác, không ai nghĩ là lũ người sói man rợ kia sẽ chui thẳng vào nhà dân như vậy. Còn Lee Sanghyeok thì thất thần. Bà ngoại đâu? Chẳng lẽ bị người sói nuốt luôn rồi sao? Lee Sanghyeok mặt cắt không còn giọt máu, thơ thẩn như người mất hồn. Mấy tên vui tính như Son Siwoo hay Choi Hyeonjoon thấy vậy thì dỗ dành, Choi Hyeonjoon còn tính hát cho Lee Sanghyeok nghe nữa, nhưng sớm đã bị Kim Soohwan bịt mỏ. Kim Soohwan: anh mà hát thì Sanghyeok chỉ có trầm cảm thêm thôi Hyeonjoon à. Đang không biết nên làm gì, thì bên ngoài đã phát ra tiếng gõ cửa. Tất cả mọi người đều cảnh giác. Kim Kiin từ từ ra cửa chính xem xét, nếu có sinh vật gì đó nguy hiểm, anh sẽ trực tiếp thiêu nó thành tro. Cẩn thận nhìn từ lỗ mắt mèo, Kim Kiin thấy bên ngoài chỉ có một nam nhân, sau lưng còn có một khẩu súng trường. Thợ săn sao? Người bên ngoài thấy bên trong không có động tĩnh, gõ cửa thêm mấy cái rồi nói vọng vào: "Mày có trong đó không Hyeonjoon, hay lại ngủ quên trời quên đất rồi?". Nói rồi người kia gãi đầu, lẩm bẩm: "Chí ít cũng phải nhớ hôm nay là đêm trăng tròn chứ..." Đêm trăng tròn!? - Kim Kiin nghe ngóng được người bên ngoài nói thì sửng sốt. Đêm trăng tròn là đêm người sói trở nên điên loạn, nếu để cho tên hồi nãy quay trở lại thì sẽ rất nguy hiểm cho tất cả mọi người ở đây. Kim Kiin lập tức mở cửa làm cho người bên ngoài giật mình, tưởng thứ gì mà lập tức giơ nòng súng chỉ vào mặt. Khi hai bên chậm lại một hồi thì người kia mới biết Kim Kiin là con người, không phải thứ sinh vật kì lạ nào đó. May mà mình chưa nổ súng theo thói quen... - người ngoài cửa thầm nghĩ, cảm ơn thần trí tuệ đã cho bộ não thông suốt mà không nả đạn chết người bình thường. Người bên trong thì ló đầu ra hóng hớt, Kim Kwanghee thấy Kim Kiin bị chỉa súng vào mặt thì cười như được mùa. Anh em với nhau có phúc hưởng ké có họa tự chịu. Người bên ngoài như nhận ra điều gì đó, liền bước xa ra một khoảng chỉa súng lại vào người Kim Kiin, gằn giọng: "Anh là ai, sao lại ở đây, tên đầu trắng Moon Hyeonjoon đâu!!?" Thì ra là cũng là tên Moon Hyeonjoon sao... - giọng người bên ngoài khá lớn, nên Lee Sanghyeok bên trong đã nghe được hết những gì người kia nói. "Tôi tên Kim Kiin, là hoàng tử vương quốc này, tôi đến đây cùng với những người khác." - Kim Kiin từ từ đưa hai tay đang giơ như đầu hàng xuống. Má người ta là hoàng tử đó, một phút dại dột sẽ khiến mày bị tử hình ngay lập tức đó đồ ngu! Cảm ơn thần trí tuệ đã cho đầu óc con thông suốt để không làm điều dại dột... - người kia niệm thầm trong lòng, sợ rằng hành động vừa nãy của bản thân sẽ quy vào tội xúc phạm hoàng tộc. "Vào nhà đi, chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đấy." - nói rồi Kim Kiin quay vào trong, người kia cũng chầm chập theo sau. Vào tới bên trong nhà rồi, người kia mới biết ở trong còn nhiều người thế này. Để ý thì giữa đám đàn ông trưởng thành thì có một đứa nhóc. Anh nhìn nó rồi nghĩ trông giống chủ nhân ngôi nhà này thật. Khi mọi thứ đã ổn định, mọi người liền tụ tập lại ở phòng khách, tên nào không có chỗ thì ngồi ở bàn ăn trong bếp sát vách. Tất cả mọi người tập hợp đông đủ khiến người mới tới có chút rén. Có cần phải tụ tập đông vui như tổ chức ngầm nào đó hay làm việc ở mấy khu chợ đen vậy, sợ vãi! Thấy sự rối rắm của vị khách mới tới, Lee Sanghyeok cũng dẹp những nghi vấn về bà ngoại mà chào hỏi với kia: "Rất vui được gặp mặt, tôi tên Lee Sanghyeok, là cháu của chủ nhân căn nhà này, không biết anh trai đây là ai mà lại biết nơi này." Ra là cháu bà ấy, hèn chi nhìn giống thật, trông dễ thương thật đó... - người kia suy nghĩ, rồi cười hòa nhã trả lời - "Tôi tên Lee Minhyung, là một thợ săn, tôi quen bà chủ ngôi nhà này do bà ấy đã từng giúp tôi, rất vui được gặp em." Vậy là cũng cùng tên với Minhyungie luôn sao... - hai đứa trẻ của Lee Sanghyeok, một đứa là người sói, một đứa là thợ săn, đúng với quy luật của thế giới thì sẽ là kẻ bị săn và kẻ đi săn. "Làm quen với nhau vậy được rồi, vào vấn đề chính nào." - Kim Kiin ngồi một bên đi thẳng vào vấn đề, khí chất vương tử tràn ngập khắp người. Kim Kwanghee ở một góc khác nhìn mà ghét bỏ. Đều ngặt một đám hoàng tử bỏ trốn với nhau, Kim Kwanghee thì tự do tự tại còn Kim Kiin thì vẫn cứng nhắc như ở hoàng cung. Bộ mày thả lỏng chút là chết hả thằng em trời đánh ơi!!! "Khi nãy chúng tôi đến đây đúng thật là có một tên người sói với mái đầu màu trắng, nhưng hắn đã chạy vào rừng rồi. Cậu, một tên thợ săn, với hắn, một tên người sói, rốt cuộc có quan hệ gì?" - Kim Kiin hỏi như tra khảo tội phạm, mặt hằm hằm trông đáng sợ chết đi được. Lee Minhyung vừa nghe xong câu hỏi, mấy cặp mắt đã lập tức dán vào người. Trông Lee Minhyung như thể vừa làm cái gì đó sai trái lắm. Lúc này Lee Minhyung chỉ có thể thở dài khai thật: "Tôi và người sói Moon Hyeonjoon, nhưng không phải vì đi săn mà quen được nhau, mà là nhờ người phụ nữ già sống ở căn nhà này mà chúng tôi quen nhau. Lần đầu tôi gặp Moon Hyeonjoon cũng là tại ngôi nhà này." Khi nghe đến Lee Minhyung nhắc đến bà ngoại, Lee Sanghyeok đờ người. Có vẻ như khả năng gắn kết được mọi người mà Lee Sanghyeok có cũng là di truyền từ bà. Lee Minhyung kể tiếp: "Tôi gặp được bà ấy trong một lần đi săn. Lúc đó tôi không nghĩ sẽ có một người phụ nữ lớn tuổi sống một mình ở bìa rừng hoang vắng này, nên tôi quyết định sẽ bầu bạn với bà ấy, để bà ấy đỡ cô đơn lúc tuổi già." "Lần đầu tôi gặp Moon Hyeonjoon cũng là lần đầu cậu ta gặp bà. Lúc đó trông cậu ta tàn tạ đến thảm thương, chắc là một buổi đi săn thất bại. Tôi đã định giết cậu ta để giữ an toàn cho bà, nhưng bà đã ngăn tôi lại, bảo rằng không nên giết người vô tội vạ. Nhưng cậu ta là người sói thì làm gì có quyền con người, nghe hơi nực cười nhỉ. Nhưng bà lại lắc đầu, bảo Moon Hyeonjoon cũng có suy nghĩ như con người, nên đối xử với cậu ta như con người. Đó là lần đầu tôi quên mất bản thân mình là thợ săn, là một kẻ đi săn." Nói rồi Lee Minhyung gục đầu xuống chống hai cánh tay lên đầu gối, giọng trầm lại: "Một cuộc sống bình thường giữa một người phụ nữ cao tuổi, một tên thợ săn và một gã người sói cứ thế trôi qua êm đềm, nhưng...mong em sẽ không kích động khi tôi thông báo tin này, nó liên quan sự không có mặt của bà em, Lee Sanghyeok..." , nói rồi Lee Minhyung còn ngước mắt lên nhìn Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok tự nhiên thấy khó thở, việc Lee Minhyung thông báo có liên quan đến sự mất tích của bà. Lee Sanghyeok đúng là nên nghe... Nhưng cũng không muốn nghe... "Đêm mấy hôm trước khi tôi tới đây, bà ấy...đã bị thuộc hạ của phù thủy xứ Oz tới bắt rồi..." Tâm trạng Lee Sanghyeok trùng xuống. Phù thủy...không phải là kẻ đã nguyền rủa các thành viên trong nhóm của mình đấy chứ? "Cái gì, phù thủy xứ Oz á, tôi nhớ rõ chính bà ta đã nguyền tôi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng đó!!!" - Jeong Jihoon nghe được cái tên Lee Minhyung nói thì kích động. Quên gì cũng được chứ Jeong Jihoon sẽ không bao giờ quên kẻ đã khiến mình ngủ say ngần ấy năm đâu! "Vậy là chúng ta nên đi cứu bà ấy sao." - Choi Hyeonjoon ngồi trong bếp với Kim Soohwan đưa ra ý kiến. "Đúng là phải cứu bà ấy, nhưng phải đợi hết đêm nay đã." - Lee Minhyung lắc đầu. "Tại sao?" - mọi người có cùng một thắc mắc. "Đêm nay là đêm trăng tròn, mà mọi người biết đặc tính của người sói vào đêm trăng tròn rồi đấy." - Lee Minhyung nói xong thì nở nụ cười ma mãnh - "Vậy nên phải để cho Moon Hyeonjoon quậy hết đêm nay đã, rồi chúng ta sẽ có một đồng minh vô cùng hữu dụng đó." Đêm xuống, trăng lên cao... Đêm nay là đêm trăng tròn, đêm mà người sói trở nên điên loạn. Lang thang vô định nơi rừng hoang, Moon Hyeonjoon vừa đi vừa tựa gốc cây thở dốc, hình dạng nửa người nửa sói này khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy khó chịu. Moon Hyeonjoon muốn biến thành sói rồi leo lên ngọn núi cao nhất để qua hết đêm nay. Nhưng định mệnh của người sói không cho phép điều đó. Chủng tộc bị ruồng bỏ, sinh ra đã mang cái mác "kẻ xấu", miếng mồi ngon cho bọn thợ săn. Ý thức của Moon Hyeonjoon đang mất dần, trả lại cho người sói bản năng nguyên thủy của chúng. Tàn bạo và khát máu, ngay cả đồng loại cũng không phải ngoại lệ. Bà à, tôi nên làm gì bây giờ, tôi sắp không kiểm soát được bản thân mình nữa rồi... - suy nghĩ vừa dứt, Moon Hyeonjoon đổ gục trên đất. Một lúc sau, Moon Hyeonjoon gượng đứng dậy. Thôi xong, Moon Hyeonjoon đã không còn là Moon Hyeonjoon nữa rồi... Một con cú gần đó đã thu lại toàn bộ hình ảnh của Moon Hyeonjoon nãy giờ, rồi nó bay đi. Nó ở đó là có mục đích gì? "Mấy đứa ơi, tên người sói kia mất kiểm soát hoàn toàn rồi, chuẩn bị đi." - Jeong Jihoon, người thao túng con cú vừa nãy, nhờ khả năng chia sẻ giác quan với động vật mà có thể thám thính tình hình hiện tại của anh chàng người sói xấu số kia. Đừng nghĩ Jeong Jihoon ngủ lâu vậy, khi tỉnh lại sẽ trở thành một tên phế vật nhé, không có đâu! Jeong Jihoon có khả năng độc nhất, là liên kết với muôn thú, vừa có khả năng giao tiếp, điều khiển mà còn có khả năng chia sẻ giác quan với bọn thú nữa. Nói chung Jeong Jihoon là ngự thú sư toàn diện nhất mà thế giới này từng sản sinh ra, hơi xui do ngủ lâu quá mà có vẻ mọi người quên luôn Jeong Jihoon rồi. Thế càng tốt chứ sao, đỡ bị người khác để ý. Muốn kiếm tiền thì chỉ cần kêu bọn dã thú ra hù bọn lâm tặc hay sơn tặc cái là có tiền ngay. Jeong Jihoon rất là hữu dụng đó, Lee Sanghyeok mau khen Jeong Jihoon đi! "Cái bẫy dành riêng cho người sói Moon Hyeonjoon đã lắp đặt xong rồi, tôi không nghĩ năng suất làm việc của bản thân lại tăng cao như vậy." - Choi Hyeonjoon lau mồ hôi trên trán. Thuộc tộc người lùn, ngoài khả năng sử dụng ma thuật nham hệ và thổ hệ, Choi Hyeonjoon còn có khả năng rèn vũ khí với vật phẩm thượng thừa, là thợ rèn toàn diện nhất trong số các thế hệ mới của tộc người lùn. Kim Soohwan có tài dùng ma thuật, thì Choi Hyeonjoon cũng phải bù lại cho bản thân khả năng rèn đồ vật. Vậy mới xứng đáng làm bạn đồng hành của Lee Sanghyeok! Khà khà, tao sẽ cho mày thấy "món quà" tao chuẩn bị cho mày đặc biệt như thế, thằng Hyeonjoon họ Moon kia! Trận địa đã bày ra, cái bẫy "yêu thương" dành cho tên người sói ngu xuẩn khi sáng dám lấy Lee Sanghyeok ra làm con tin đã được "đội bảo vệ Lee Sanghyeok" chuẩn bị hoàn hảo cùng với chàng thợ săn Lee Minhyung. Xin lỗi mày nha Hyeonjoon, tao không biết mày đã làm gì nhưng bọn họ cứ nói "phục thù cho Sanghyeok" rồi hùng hục làm thứ này cho mày, tao cũng chỉ có thể chấp thuận làm theo bọn họ thôi, chúc mày bình an sau giông bão... - Lee Minhyung thầm cầu nguyện cho thằng bạn đang mất kiểm soát của mình. Đột nhiên tiếng chim kêu kinh động cả khu rừng, đấy là "còi báo hiệu" mà Jeong Jihoon làm ra nhằm thông báo cho mọi người người sói Moon Hyeonjoon trong trạng thái mất kiểm soát đang đến gần. Moon Hyeonjoon từ từ đi lại gần ngôi nhà, cuồng phong nổi lên làm cho cây trong rừng nghiêng ngả. Cũng phải thôi, dù là "chủng tộc bị ruồng bỏ", nhưng người sói có khả năng sử dụng ma thuật hệ phong, nếu không phải nói là ma thuật hệ phong của người sói đã từ gió thành bão rồi. Vì phải đối mặt với một "kẻ thù" mang trong mình khả năng dùng phong ma pháp thượng thừa, nên mấy nhân vật mang trong mình thủy ma pháp như Kim Kwanghee không thể tham trận, vì phong thủy bổ sung cho nhau. Thay vào đó Kim Kwanghee sẽ làm chim mồi, dụ dỗ Moon Hyeonjoon kia vào cái bẫy họ làm ra. Thổ phong trái ngược nhau, nên Kim Soohwan, dù chỉ mới vừa sử dụng ma thuật cách đây không lâu, bắt buộc phải tham chiến. Nhưng còn một Choi Hyeonjoon cùng chủng tộc có thể giúp một tay, một Kim Geonbu mang trong mình ma thuật băng hệ với hóa thú, một Kim Kiin và một Lee Minhyung có ma thuật hỏa hệ bổ sung cho Kim Soohwan. Chưa kể người bị cho là vô dụng nhất, Son Siwoo, cũng có khả năng sử dụng ma thuật, còn là hệ mộc, tương liên với hệ hỏa, nên cũng coi như là một dạng hỗ trợ. Son Siwoo vẫn luôn là support tận tâm, từ thế giới của Lee Sanghyeok đến thế giới này. Với lại đống cây cỏ của Son Siwoo cũng có thể cầm chân Moon Hyeonjoon nữa. "Nó tới rồi!!!" - Jeong Jihoon la lớn. Bóng dáng tên người sói cao to hiện lên trước mắt mọi người. Cái đầu sói to tướng có lông trắng khác biệt với lông xám trên thân, đôi mắt phát sáng trong đêm đen, tứ chi đầy vuốt sắc nhọn, cái miệng đầy răng nanh mở hờ, và quan trọng là nước miếng chảy la liệt. Eo, nhìn như mấy thằng nghiện ý... "Đệt, nếu không phải "cuồng phong" của mày hợp với "đại hải" của tao thì tao cũng không đứng đây mà chơi với mày đâu, nên là..." - Kim Kwanghee đứng trước mặt Moon Hyeonjoon mà nói dù biết là tên kia nghe cũng không hiểu đâu. Thủy Long Hống Một luồng nước khổng lồ ập thẳng vào mặt Moon Hyeonjoon, làm hắn chao đảo nhưng những luồng gió xung quanh hắn nổi lên, vừa giúp hắn giữ thăng bằng vừa thổi khô bộ lông ướt như chuột lột. "Giỏi thì ra đây mà đớp ta nè con chó ngu ngốc!" - miệng Kim Kwanghee thì trashtalk các kiểu nhưng não Kim Kwanghee thì đang liên tục tụng kinh. Nhỡ đâu con chó điên kia nó lao ra đớp thiệt thì Kim Kwanghee khùng luôn mất. Người sói Moon Hyeonjoon dù nghe không hiểu nhưng cảm thấy được giọng điệu cợt nhả trong lời nói, hắn khùng lên mà dí theo Kim Kwanghee. "Mày sập bẫy rồi con chó đần!!!" - Choi Hyeonjoon la lên, theo sau đó là đôi tay đã chạm đất của Kim Soohwan. Nhà ngục Labyrinth Phỏng theo nhà ngục Labyrinth mà vua Minos đảo Crete xây để giam giữ con quái vật đầu bò Minotaur trong thần thoại Hy Lạp ở thế giới thực, Lee Sanghyeok giúp Kim Soohwan học cách tạo ra một nơi giam giữ Moon Hyeonjoon hòng khống chế phạm vi tấn công của hắn. Thấy công dụng của việc đọc sách chưa mấy đứa. Một nhà ngục vững chãi được làm bởi đất và đá, khắc chế hoàn toàn những cơn gió của Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon bên trong Labyrinth đập phá ầm ĩ, do lần đầu tạo ra nó nên Kim Soohwan cũng không thể giữ được lâu. Giờ chỉ chờ cho Moon Hyeonjoon phá hết bức tường của nhà ngục này, họ sẽ chuyển sang kế hoạch tiếp theo. Nhưng đời đâu có dễ ăn vậy. Moon Hyeonjoon phá nát Labyrinth, gầm lên một tiếng khiến chim chóc trong rừng kinh sợ mà bay ra hết khỏi những tán cây. Sau tiếng gầm, mây đen vần vũ kéo đến đen nghiệt cả bầu trời. Không có dây leo của Son Siwoo giữ lại chắc Lee Sanghyeok bay theo gió luôn rồi. Má, đã cuồng phong còn bão tố, thằng này làm bá chủ thời tiết được rồi đó!!! "Mọi người cẩn thận, hiệu ứng "bão tố" giúp cho Hyeonjoon có thể sử dụng lôi hệ trong một khoảng thời gian, đi kèm với đó là nó có thể tự cường hóa cơ thể để tích điện đó!!!" - Lee Minhyung khẩn trương nói với mọi người. "Không được, trước khi anh ta cường hóa cơ thể hoàn toàn, Choi Hyeonjoon mau phóng thích "nó" đi!!!" - Lee Sanghyeok la lớn ra hiệu cho Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon hiểu ý, lập tức phóng ra "món quà" đặc biệt mà mình chuẩn bị. Xích Gleipnir Con hàng đặc biệt dùng để xích chó, cũng được phỏng theo một thứ trong thần thoại, sợi xích mà thần Tyr dùng để xích con sói Fenrir trong thần thoại Bắc Âu. Đây chính là món quà đặc biệt mà Hyeonjoon họ Choi dành tặng cho bé chó "may mắn" Hyeonjoon họ Moon. Người lùn tuy không thể sử dụng các hệ ma thuật khác ngoài nham và thổ, nhưng tính chất của nghề rèn vũ khí cho phép họ mượn những dòng mana khác nhau để chế tạo vũ khí phù hợp với mọi người. Xích Gleipnir là do Choi Hyeonjoon mượn mana hệ kim từ thằng "bạn thân" Lee Minhyung của Moon Hyeonjoon, người duy nhất ngoài hai vị người "lùn" mang song hệ trong số những người đang đứng đây. Đã thế còn là hỏa kim, hai hệ tương khắc với nhau. Thế mà Lee Minhyung lại tận dụng hai thứ tương khắc với nhau kia rất tốt. Vậy nên đòn kết liễu sẽ để cho Lee Minhyung thực hiện. Một viên đạn đặc biệt được Lee Minhyung dùng ý niệm lên kim ma pháp để tạo thành, nhồi thêm đống tàn lửa từ hỏa ma pháp. Súng đã lên nòng, thợ săn mạnh nhất đã nhập cuộc. Đạn xuyên phá Viên đạn được bắn ra từ khẩu súng của Lee Minhyung xé tan lớp từ trường mana xung quanh Moon Hyeonjoon nhờ hỏa lực cực đại. Đúng với cái tên của nó, không gì mà nó không xuyên qua được, kể cả có là lớp cường hóa của Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon chính thức gục ngã, nhóm Lee Sanghyeok đại thắng! Mây đen tản đi trả cho bầu trời nơi bìa rừng trạng thái vốn có của nó, ai nấy đều ôm nhau thắm thiết, một đêm không ngủ cứ thế trôi qua như vậy. Trăng tròn vẫn im lìm chiếu sáng trên bầu trời..."Cuối cùng cũng xong rồi!!!" - cả đám người cứ thế bu vào ôm lấy Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok không hiểu, Lee Sanghyeok nguyên trận chiến chỉ đứng ngoài coi thôi mà. "Em giúp Kim Soohwan tạo ra tuyệt chiêu mới rồi còn giúp tôi tạo ra vũ khí khắc chế tên người sói kia nữa, như vậy là giỏi rồi." - Choi Hyeonjoon vừa ôm vừa cọ má Lee Sanghyeok. Lee Minhyung đứng bên ngoài cười nhẹ. Lee Sanghyeok là một đứa trẻ đặc biệt, có thể làm những điều không tưởng như huy động mọi người hợp sức để ngăn cản con sói tới tháng Moon Hyeonjoon kia hay là giúp người khác tạo ra đòn tấn công mới với tạo ra vũ khí. Lee Minhyung thích Lee Sanghyeok, không phải vì là cháu của bà, mà là vì chính bản thân Lee Sanghyeok. Lại gần Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung thấy cái đầu sói đã được thay thế bằng cái đầu người với hai cái tai sói. Đạn xuyên phá vừa nãy của Lee Minhyung không đánh bằng đòn sát thương vật lý, mà là đánh bằng đòn sát thương tinh thần, giúp Moon Hyeonjoon quay trở lại trạng thái bình thường. Ngọn lửa của Lee Minhyung có hai trạng thái, một là ngọn lửa vật lý như những người có ma thuật hỏa hệ bình thường, và hai là ngọn lửa linh hồn, như vừa nãy làm với Moon Hyeonjoon chỉ là một trong những tác dụng của nó thôi. "Tôi nghĩ tôi cần nói chuyện với em, Lee Sanghyeok." - vừa nãy còn ở kế bên Moon Hyeonjoon, bây giờ đã ở gần kề mà nói chuyện với Lee Sanghyeok. "Anh sao nữa, liên quan tới anh trai người sói kia à." - Lee Minhyung gật gật, rồi kéo Lee Sanghyeok qua chỗ Moon Hyeonjoon. "Thằng Hyeonjoon, nó khác với đồng loại của nó. Nó là con lai giữa Khôi Sắc Lang Vương, vua của đám người sói, và Tuyết Vương Hồ Ly, vua của bầy cáo xứ tuyết. Do là con lai giữa sói và cáo, dù là họ cẩu với nhau thì sự hỗn huyết bên trong nó khiến nó không được bình thường cho lắm." "Giả như kỳ trăng tròn giống nãy, nó sẽ tàn bạo hơn người sói thông thường, hay cả biến thành con người cũng chỉ có phần thân trên và cái mặt giống người, còn lại đều là dạng thú như tứ chi hay tai." "Thế anh muốn tôi làm gì, cho anh ta nụ hôn chữa lành à?" - Lee Sanghyeok trêu chọc. "Ừ, hôn nó đi, nhỡ đâu giúp nó điều hòa được dòng mana hỗn loạn trong người nó cũng nên đó." - Lee Minhyung thẳng thắn nói. Tôi giỡn mà làm thiệt hả!? Nghĩ thế thôi, chứ Lee Sanghyeok vẫn làm đúng tránh nhiệm của mình. Cái mặt đẹp trai này mà hôn thì hời quá con gì, không làm gì cũng được hôn người đẹp. Nụ hôn người dứt, những bộ phận của sói trên người Moon Hyeonjoon chuyển thành hình dạng của con người hết. Moon Hyeonjoon đang nằm cũng nhíu mày bừng tỉnh, thấy kế bên là đứa nhóc hồi sáng, thằng bạn thợ săn chết tiệt, xa xa còn có đám loi choi hồi sáng mới hù nhau xong. Moon Hyeonjoon nhớ mình ngất giữa rừng, chắc nổi khùng xong ra đây phá. Mà giờ mới để ý, tay chân của Moon Hyeonjoon mang hình dạng của con người rồi nè, tai và đuôi cũng mất tiêu rồi, chuyện gì vừa xảy ra vậy??? "Tỉnh rồi à, để giới thiệu lại nhé, tôi tên Lee Sanghyeok, anh là Moon Hyeonjoon đúng không, rất vui được gặp." - Lee Sanghyeok nở nụ cười hòa ái "Lee...Sanghyeok..." - Moon Hyeonjoon lẩm bẩm. Những người còn lại đã quay lại chỗ của cả ba người xem tình trạng của Moon Hyeonjoon. Còn chưa vui vẻ được mấy câu, ở nơi không ai để ý, không gian như bị xoắn lại, rồi kéo Lee Sanghyeok đi trước mắt mọi người. Mọi người không kịp phản ứng, Lee Sanghyeok đã biến mất trước mặt bọn họ, bỏ lại tiếng la thất thanh: "SANGHYEOK!!!" To be continue...
_____________________________________Cứ đi mãi đến bìa rừng, đích đến của Lee Sanghyeok, nhà bà ngoại cũng hiện ra trước mắt. May mắn lần này không đi lạc và lại tìm thấy mấy tên kì quái như lần trước. Lee Sanghyeok hít thở sâu. Đây là lần đầu Lee Sanghyeok đến nhà bà ngoại khi tỉnh dậy ở thế giới này. Chính mình cũng không biết bà mang hình dáng như thế nào, cứ theo lời của mẹ mà đi, vậy nên có chút căng thẳng. Lee Sanghyeok gõ cửa ba lần, không có động tĩnh. Tính là sẽ mở cửa ra, nhưng lại hơi rụt rè. Nhỡ lúc cửa mở có thứ gì đó nhảy ra thì sao? Lee Sanghyeok lại nghĩ nhiều rồi. Đến nhà bà ngoại mà tưởng khám phá nhà hoang không á trời. Dẹp bỏ những nghi vấn ra sau đầu, Lee Sanghyeok chạm tay nắm cửa. Mở cửa ra, may là không có cái gì đáng sợ ra hù mình. Lee Sanghyeok vào trước, theo sau là những người còn lại. Ngôi nhà nhỏ sạch sẽ nằm ở bìa rừng, ánh sáng chíu rọi qua ô cửa sổ khiến mọi thứ trong nhà yên bình đến lạ. Đi tìm phòng của bà, nó không khó để tìm ra. Lee Sanghyeok đứng trước cửa phòng, gõ gõ mấy cái, rồi trực tiếp mở cửa đi vào. Rèm cửa sổ bị kéo lại khiến cho căn phòng tối om, khiến cho tầm nhìn của Lee Sanghyeok bị hạn chế. Nhưng để ý kĩ, nơi giường ngủ có một bóng người đang nằm. Nghĩ đó là bà ngoại, Lee Sanghyeok liền rón rén lại gần. Căn phòng tối om khiến Lee Sanghyeok không thể nhìn rõ mặt người nằm trên giường. Lee Sanghyeok tò mò ngắm nhìn không chủ đích, táy máy tay chân chạm thử lên gương mặt người kia. Thế mà da mặt láng bóng luôn. Là già dữ chưa? Không nhịn được lén lút sờ thêm tí nữa thì phát hiện chỗ không đúng. Mái tóc không xơ cứng như của người cao tuổi, bắp tay khá to với hơi lông lá và cái quan trọng là... Người đang nằm trên giường có trái cổ!!! Người kia bị đụng chạm cũng không nhịn được mà ngồi dậy, phát ra tiếng soạt soạt như đang gãi đầu. Người kia thở hắt một hơi, xong quay qua nhìn. Hai đôi mắt dường như chạm nhau trong bóng tối của căn phòng. Đã sờ mó người ta còn bị bắt gian tại trận nữa Lee Sanghyeok... Không đúng! Cái quan trọng tên này là ai, bà ngoại Lee Sanghyeok đâu!!? Lập tức dùng hết tốc lực chạy ra khỏi phòng, sắp ra được tới cửa thì áo Lee Sanghyeok bị túm lại khiến Lee Sanghyeok giật nảy mình. Cái thân thể nhỏ nhắn của Lee Sanghyeok bị đưa lên cao cho người khác ngắm nghía, trông giống biến thái thiệt sự. Lee Sanghyeok tuổi còn nhỏ, Lee Sanghyeok chưa muốn chết!!! Để tự cứu lấy bản thân mình, Lee Sanghyeok, người chưa từng hét quá to lần nào trong cuộc đời, vận hết nội công mà hét lớn: "Áaaaaaaaaaaa, mấy anh ơiiiii, cứu emmmmm!!!" Nghe thấy tiếng kêu cầu cứu của Lee Sanghyeok, tất cả những người ngồi ngoài còn đang phè phỡn nghỉ mệt đã lập tức phóng thẳng vào phòng bà ngoại vây thành thập diện mai phục. Vào đến nơi Kim Kiin với ma thuật hệ hỏa của mình để thắp sáng căn phòng tối om, thì thấy Lee Sanghyeok đang bị nắm áo bởi một tên to con với quả đầu màu trắng, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu trên đầu hắn không mọc thêm tai, sau lưng không mọc thêm đuôi và tứ chi đều có móng vuốt sắc nhọn. Lee Sanghyeok còn để ý, mặt tên này còn giống y hệt Hyeonjoonie của mình ở thế giới thực nữa. "Người...người sói...!!!" - Kim Kwanghee hơi run nói. Trời đất ơi, cái người vừa nãy đang nằm trên giường và hiện tại đang xách Lee Sanghyeok lên như vật vô tri là người sói hả?!! Lee Sanghyeok chưa muốn thành bữa tối đâu... "Ồ, một tên thông minh này, ngươi biết chủng tộc của ta à." - tên người sói kia cười khanh khách. "Thả Lee Sanghyeok ra!!!" - Kim Geonbu từ đâu mọc ra mấy cái vuốt gấu lao thẳng vào tên người sói. Bị tập kích bất ngờ, người sói liền ném Lee Sanghyeok ra chỗ khác. Kì lạ là Lee Sanghyeok không rơi thẳng xuống đất mà như có một ngọn gió nào đẩy Lee Sanghyeok vào người đang đưa tay hứng sẵn là Jeong Jihoon. Người sói bị Kim Geonbu vồ một cái trông khá đau, còn chảy máu nữa. Tên kia tặc lưỡi, nhanh chóng thoát khỏi căn phòng bằng đường cửa sổ, trước khi đi còn quay lại cười lộ mấy cái răng nanh nói: "Mấy người thú vị đấy, hẹn ngày gặp lại", rồi chạy biến vào rừng. Sự việc vừa qua khiến cho mọi người thêm phần cảnh giác, không ai nghĩ là lũ người sói man rợ kia sẽ chui thẳng vào nhà dân như vậy. Còn Lee Sanghyeok thì thất thần. Bà ngoại đâu? Chẳng lẽ bị người sói nuốt luôn rồi sao? Lee Sanghyeok mặt cắt không còn giọt máu, thơ thẩn như người mất hồn. Mấy tên vui tính như Son Siwoo hay Choi Hyeonjoon thấy vậy thì dỗ dành, Choi Hyeonjoon còn tính hát cho Lee Sanghyeok nghe nữa, nhưng sớm đã bị Kim Soohwan bịt mỏ. Kim Soohwan: anh mà hát thì Sanghyeok chỉ có trầm cảm thêm thôi Hyeonjoon à. Đang không biết nên làm gì, thì bên ngoài đã phát ra tiếng gõ cửa. Tất cả mọi người đều cảnh giác. Kim Kiin từ từ ra cửa chính xem xét, nếu có sinh vật gì đó nguy hiểm, anh sẽ trực tiếp thiêu nó thành tro. Cẩn thận nhìn từ lỗ mắt mèo, Kim Kiin thấy bên ngoài chỉ có một nam nhân, sau lưng còn có một khẩu súng trường. Thợ săn sao? Người bên ngoài thấy bên trong không có động tĩnh, gõ cửa thêm mấy cái rồi nói vọng vào: "Mày có trong đó không Hyeonjoon, hay lại ngủ quên trời quên đất rồi?". Nói rồi người kia gãi đầu, lẩm bẩm: "Chí ít cũng phải nhớ hôm nay là đêm trăng tròn chứ..." Đêm trăng tròn!? - Kim Kiin nghe ngóng được người bên ngoài nói thì sửng sốt. Đêm trăng tròn là đêm người sói trở nên điên loạn, nếu để cho tên hồi nãy quay trở lại thì sẽ rất nguy hiểm cho tất cả mọi người ở đây. Kim Kiin lập tức mở cửa làm cho người bên ngoài giật mình, tưởng thứ gì mà lập tức giơ nòng súng chỉ vào mặt. Khi hai bên chậm lại một hồi thì người kia mới biết Kim Kiin là con người, không phải thứ sinh vật kì lạ nào đó. May mà mình chưa nổ súng theo thói quen... - người ngoài cửa thầm nghĩ, cảm ơn thần trí tuệ đã cho bộ não thông suốt mà không nả đạn chết người bình thường. Người bên trong thì ló đầu ra hóng hớt, Kim Kwanghee thấy Kim Kiin bị chỉa súng vào mặt thì cười như được mùa. Anh em với nhau có phúc hưởng ké có họa tự chịu. Người bên ngoài như nhận ra điều gì đó, liền bước xa ra một khoảng chỉa súng lại vào người Kim Kiin, gằn giọng: "Anh là ai, sao lại ở đây, tên đầu trắng Moon Hyeonjoon đâu!!?" Thì ra là cũng là tên Moon Hyeonjoon sao... - giọng người bên ngoài khá lớn, nên Lee Sanghyeok bên trong đã nghe được hết những gì người kia nói. "Tôi tên Kim Kiin, là hoàng tử vương quốc này, tôi đến đây cùng với những người khác." - Kim Kiin từ từ đưa hai tay đang giơ như đầu hàng xuống. Má người ta là hoàng tử đó, một phút dại dột sẽ khiến mày bị tử hình ngay lập tức đó đồ ngu! Cảm ơn thần trí tuệ đã cho đầu óc con thông suốt để không làm điều dại dột... - người kia niệm thầm trong lòng, sợ rằng hành động vừa nãy của bản thân sẽ quy vào tội xúc phạm hoàng tộc. "Vào nhà đi, chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đấy." - nói rồi Kim Kiin quay vào trong, người kia cũng chầm chập theo sau. Vào tới bên trong nhà rồi, người kia mới biết ở trong còn nhiều người thế này. Để ý thì giữa đám đàn ông trưởng thành thì có một đứa nhóc. Anh nhìn nó rồi nghĩ trông giống chủ nhân ngôi nhà này thật. Khi mọi thứ đã ổn định, mọi người liền tụ tập lại ở phòng khách, tên nào không có chỗ thì ngồi ở bàn ăn trong bếp sát vách. Tất cả mọi người tập hợp đông đủ khiến người mới tới có chút rén. Có cần phải tụ tập đông vui như tổ chức ngầm nào đó hay làm việc ở mấy khu chợ đen vậy, sợ vãi! Thấy sự rối rắm của vị khách mới tới, Lee Sanghyeok cũng dẹp những nghi vấn về bà ngoại mà chào hỏi với kia: "Rất vui được gặp mặt, tôi tên Lee Sanghyeok, là cháu của chủ nhân căn nhà này, không biết anh trai đây là ai mà lại biết nơi này." Ra là cháu bà ấy, hèn chi nhìn giống thật, trông dễ thương thật đó... - người kia suy nghĩ, rồi cười hòa nhã trả lời - "Tôi tên Lee Minhyung, là một thợ săn, tôi quen bà chủ ngôi nhà này do bà ấy đã từng giúp tôi, rất vui được gặp em." Vậy là cũng cùng tên với Minhyungie luôn sao... - hai đứa trẻ của Lee Sanghyeok, một đứa là người sói, một đứa là thợ săn, đúng với quy luật của thế giới thì sẽ là kẻ bị săn và kẻ đi săn. "Làm quen với nhau vậy được rồi, vào vấn đề chính nào." - Kim Kiin ngồi một bên đi thẳng vào vấn đề, khí chất vương tử tràn ngập khắp người. Kim Kwanghee ở một góc khác nhìn mà ghét bỏ. Đều ngặt một đám hoàng tử bỏ trốn với nhau, Kim Kwanghee thì tự do tự tại còn Kim Kiin thì vẫn cứng nhắc như ở hoàng cung. Bộ mày thả lỏng chút là chết hả thằng em trời đánh ơi!!! "Khi nãy chúng tôi đến đây đúng thật là có một tên người sói với mái đầu màu trắng, nhưng hắn đã chạy vào rừng rồi. Cậu, một tên thợ săn, với hắn, một tên người sói, rốt cuộc có quan hệ gì?" - Kim Kiin hỏi như tra khảo tội phạm, mặt hằm hằm trông đáng sợ chết đi được. Lee Minhyung vừa nghe xong câu hỏi, mấy cặp mắt đã lập tức dán vào người. Trông Lee Minhyung như thể vừa làm cái gì đó sai trái lắm. Lúc này Lee Minhyung chỉ có thể thở dài khai thật: "Tôi và người sói Moon Hyeonjoon, nhưng không phải vì đi săn mà quen được nhau, mà là nhờ người phụ nữ già sống ở căn nhà này mà chúng tôi quen nhau. Lần đầu tôi gặp Moon Hyeonjoon cũng là tại ngôi nhà này." Khi nghe đến Lee Minhyung nhắc đến bà ngoại, Lee Sanghyeok đờ người. Có vẻ như khả năng gắn kết được mọi người mà Lee Sanghyeok có cũng là di truyền từ bà. Lee Minhyung kể tiếp: "Tôi gặp được bà ấy trong một lần đi săn. Lúc đó tôi không nghĩ sẽ có một người phụ nữ lớn tuổi sống một mình ở bìa rừng hoang vắng này, nên tôi quyết định sẽ bầu bạn với bà ấy, để bà ấy đỡ cô đơn lúc tuổi già." "Lần đầu tôi gặp Moon Hyeonjoon cũng là lần đầu cậu ta gặp bà. Lúc đó trông cậu ta tàn tạ đến thảm thương, chắc là một buổi đi săn thất bại. Tôi đã định giết cậu ta để giữ an toàn cho bà, nhưng bà đã ngăn tôi lại, bảo rằng không nên giết người vô tội vạ. Nhưng cậu ta là người sói thì làm gì có quyền con người, nghe hơi nực cười nhỉ. Nhưng bà lại lắc đầu, bảo Moon Hyeonjoon cũng có suy nghĩ như con người, nên đối xử với cậu ta như con người. Đó là lần đầu tôi quên mất bản thân mình là thợ săn, là một kẻ đi săn." Nói rồi Lee Minhyung gục đầu xuống chống hai cánh tay lên đầu gối, giọng trầm lại: "Một cuộc sống bình thường giữa một người phụ nữ cao tuổi, một tên thợ săn và một gã người sói cứ thế trôi qua êm đềm, nhưng...mong em sẽ không kích động khi tôi thông báo tin này, nó liên quan sự không có mặt của bà em, Lee Sanghyeok..." , nói rồi Lee Minhyung còn ngước mắt lên nhìn Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok tự nhiên thấy khó thở, việc Lee Minhyung thông báo có liên quan đến sự mất tích của bà. Lee Sanghyeok đúng là nên nghe... Nhưng cũng không muốn nghe... "Đêm mấy hôm trước khi tôi tới đây, bà ấy...đã bị thuộc hạ của phù thủy xứ Oz tới bắt rồi..." Tâm trạng Lee Sanghyeok trùng xuống. Phù thủy...không phải là kẻ đã nguyền rủa các thành viên trong nhóm của mình đấy chứ? "Cái gì, phù thủy xứ Oz á, tôi nhớ rõ chính bà ta đã nguyền tôi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng đó!!!" - Jeong Jihoon nghe được cái tên Lee Minhyung nói thì kích động. Quên gì cũng được chứ Jeong Jihoon sẽ không bao giờ quên kẻ đã khiến mình ngủ say ngần ấy năm đâu! "Vậy là chúng ta nên đi cứu bà ấy sao." - Choi Hyeonjoon ngồi trong bếp với Kim Soohwan đưa ra ý kiến. "Đúng là phải cứu bà ấy, nhưng phải đợi hết đêm nay đã." - Lee Minhyung lắc đầu. "Tại sao?" - mọi người có cùng một thắc mắc. "Đêm nay là đêm trăng tròn, mà mọi người biết đặc tính của người sói vào đêm trăng tròn rồi đấy." - Lee Minhyung nói xong thì nở nụ cười ma mãnh - "Vậy nên phải để cho Moon Hyeonjoon quậy hết đêm nay đã, rồi chúng ta sẽ có một đồng minh vô cùng hữu dụng đó." Đêm xuống, trăng lên cao... Đêm nay là đêm trăng tròn, đêm mà người sói trở nên điên loạn. Lang thang vô định nơi rừng hoang, Moon Hyeonjoon vừa đi vừa tựa gốc cây thở dốc, hình dạng nửa người nửa sói này khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy khó chịu. Moon Hyeonjoon muốn biến thành sói rồi leo lên ngọn núi cao nhất để qua hết đêm nay. Nhưng định mệnh của người sói không cho phép điều đó. Chủng tộc bị ruồng bỏ, sinh ra đã mang cái mác "kẻ xấu", miếng mồi ngon cho bọn thợ săn. Ý thức của Moon Hyeonjoon đang mất dần, trả lại cho người sói bản năng nguyên thủy của chúng. Tàn bạo và khát máu, ngay cả đồng loại cũng không phải ngoại lệ. Bà à, tôi nên làm gì bây giờ, tôi sắp không kiểm soát được bản thân mình nữa rồi... - suy nghĩ vừa dứt, Moon Hyeonjoon đổ gục trên đất. Một lúc sau, Moon Hyeonjoon gượng đứng dậy. Thôi xong, Moon Hyeonjoon đã không còn là Moon Hyeonjoon nữa rồi... Một con cú gần đó đã thu lại toàn bộ hình ảnh của Moon Hyeonjoon nãy giờ, rồi nó bay đi. Nó ở đó là có mục đích gì? "Mấy đứa ơi, tên người sói kia mất kiểm soát hoàn toàn rồi, chuẩn bị đi." - Jeong Jihoon, người thao túng con cú vừa nãy, nhờ khả năng chia sẻ giác quan với động vật mà có thể thám thính tình hình hiện tại của anh chàng người sói xấu số kia. Đừng nghĩ Jeong Jihoon ngủ lâu vậy, khi tỉnh lại sẽ trở thành một tên phế vật nhé, không có đâu! Jeong Jihoon có khả năng độc nhất, là liên kết với muôn thú, vừa có khả năng giao tiếp, điều khiển mà còn có khả năng chia sẻ giác quan với bọn thú nữa. Nói chung Jeong Jihoon là ngự thú sư toàn diện nhất mà thế giới này từng sản sinh ra, hơi xui do ngủ lâu quá mà có vẻ mọi người quên luôn Jeong Jihoon rồi. Thế càng tốt chứ sao, đỡ bị người khác để ý. Muốn kiếm tiền thì chỉ cần kêu bọn dã thú ra hù bọn lâm tặc hay sơn tặc cái là có tiền ngay. Jeong Jihoon rất là hữu dụng đó, Lee Sanghyeok mau khen Jeong Jihoon đi! "Cái bẫy dành riêng cho người sói Moon Hyeonjoon đã lắp đặt xong rồi, tôi không nghĩ năng suất làm việc của bản thân lại tăng cao như vậy." - Choi Hyeonjoon lau mồ hôi trên trán. Thuộc tộc người lùn, ngoài khả năng sử dụng ma thuật nham hệ và thổ hệ, Choi Hyeonjoon còn có khả năng rèn vũ khí với vật phẩm thượng thừa, là thợ rèn toàn diện nhất trong số các thế hệ mới của tộc người lùn. Kim Soohwan có tài dùng ma thuật, thì Choi Hyeonjoon cũng phải bù lại cho bản thân khả năng rèn đồ vật. Vậy mới xứng đáng làm bạn đồng hành của Lee Sanghyeok! Khà khà, tao sẽ cho mày thấy "món quà" tao chuẩn bị cho mày đặc biệt như thế, thằng Hyeonjoon họ Moon kia! Trận địa đã bày ra, cái bẫy "yêu thương" dành cho tên người sói ngu xuẩn khi sáng dám lấy Lee Sanghyeok ra làm con tin đã được "đội bảo vệ Lee Sanghyeok" chuẩn bị hoàn hảo cùng với chàng thợ săn Lee Minhyung. Xin lỗi mày nha Hyeonjoon, tao không biết mày đã làm gì nhưng bọn họ cứ nói "phục thù cho Sanghyeok" rồi hùng hục làm thứ này cho mày, tao cũng chỉ có thể chấp thuận làm theo bọn họ thôi, chúc mày bình an sau giông bão... - Lee Minhyung thầm cầu nguyện cho thằng bạn đang mất kiểm soát của mình. Đột nhiên tiếng chim kêu kinh động cả khu rừng, đấy là "còi báo hiệu" mà Jeong Jihoon làm ra nhằm thông báo cho mọi người người sói Moon Hyeonjoon trong trạng thái mất kiểm soát đang đến gần. Moon Hyeonjoon từ từ đi lại gần ngôi nhà, cuồng phong nổi lên làm cho cây trong rừng nghiêng ngả. Cũng phải thôi, dù là "chủng tộc bị ruồng bỏ", nhưng người sói có khả năng sử dụng ma thuật hệ phong, nếu không phải nói là ma thuật hệ phong của người sói đã từ gió thành bão rồi. Vì phải đối mặt với một "kẻ thù" mang trong mình khả năng dùng phong ma pháp thượng thừa, nên mấy nhân vật mang trong mình thủy ma pháp như Kim Kwanghee không thể tham trận, vì phong thủy bổ sung cho nhau. Thay vào đó Kim Kwanghee sẽ làm chim mồi, dụ dỗ Moon Hyeonjoon kia vào cái bẫy họ làm ra. Thổ phong trái ngược nhau, nên Kim Soohwan, dù chỉ mới vừa sử dụng ma thuật cách đây không lâu, bắt buộc phải tham chiến. Nhưng còn một Choi Hyeonjoon cùng chủng tộc có thể giúp một tay, một Kim Geonbu mang trong mình ma thuật băng hệ với hóa thú, một Kim Kiin và một Lee Minhyung có ma thuật hỏa hệ bổ sung cho Kim Soohwan. Chưa kể người bị cho là vô dụng nhất, Son Siwoo, cũng có khả năng sử dụng ma thuật, còn là hệ mộc, tương liên với hệ hỏa, nên cũng coi như là một dạng hỗ trợ. Son Siwoo vẫn luôn là support tận tâm, từ thế giới của Lee Sanghyeok đến thế giới này. Với lại đống cây cỏ của Son Siwoo cũng có thể cầm chân Moon Hyeonjoon nữa. "Nó tới rồi!!!" - Jeong Jihoon la lớn. Bóng dáng tên người sói cao to hiện lên trước mắt mọi người. Cái đầu sói to tướng có lông trắng khác biệt với lông xám trên thân, đôi mắt phát sáng trong đêm đen, tứ chi đầy vuốt sắc nhọn, cái miệng đầy răng nanh mở hờ, và quan trọng là nước miếng chảy la liệt. Eo, nhìn như mấy thằng nghiện ý... "Đệt, nếu không phải "cuồng phong" của mày hợp với "đại hải" của tao thì tao cũng không đứng đây mà chơi với mày đâu, nên là..." - Kim Kwanghee đứng trước mặt Moon Hyeonjoon mà nói dù biết là tên kia nghe cũng không hiểu đâu. Thủy Long Hống Một luồng nước khổng lồ ập thẳng vào mặt Moon Hyeonjoon, làm hắn chao đảo nhưng những luồng gió xung quanh hắn nổi lên, vừa giúp hắn giữ thăng bằng vừa thổi khô bộ lông ướt như chuột lột. "Giỏi thì ra đây mà đớp ta nè con chó ngu ngốc!" - miệng Kim Kwanghee thì trashtalk các kiểu nhưng não Kim Kwanghee thì đang liên tục tụng kinh. Nhỡ đâu con chó điên kia nó lao ra đớp thiệt thì Kim Kwanghee khùng luôn mất. Người sói Moon Hyeonjoon dù nghe không hiểu nhưng cảm thấy được giọng điệu cợt nhả trong lời nói, hắn khùng lên mà dí theo Kim Kwanghee. "Mày sập bẫy rồi con chó đần!!!" - Choi Hyeonjoon la lên, theo sau đó là đôi tay đã chạm đất của Kim Soohwan. Nhà ngục Labyrinth Phỏng theo nhà ngục Labyrinth mà vua Minos đảo Crete xây để giam giữ con quái vật đầu bò Minotaur trong thần thoại Hy Lạp ở thế giới thực, Lee Sanghyeok giúp Kim Soohwan học cách tạo ra một nơi giam giữ Moon Hyeonjoon hòng khống chế phạm vi tấn công của hắn. Thấy công dụng của việc đọc sách chưa mấy đứa. Một nhà ngục vững chãi được làm bởi đất và đá, khắc chế hoàn toàn những cơn gió của Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon bên trong Labyrinth đập phá ầm ĩ, do lần đầu tạo ra nó nên Kim Soohwan cũng không thể giữ được lâu. Giờ chỉ chờ cho Moon Hyeonjoon phá hết bức tường của nhà ngục này, họ sẽ chuyển sang kế hoạch tiếp theo. Nhưng đời đâu có dễ ăn vậy. Moon Hyeonjoon phá nát Labyrinth, gầm lên một tiếng khiến chim chóc trong rừng kinh sợ mà bay ra hết khỏi những tán cây. Sau tiếng gầm, mây đen vần vũ kéo đến đen nghiệt cả bầu trời. Không có dây leo của Son Siwoo giữ lại chắc Lee Sanghyeok bay theo gió luôn rồi. Má, đã cuồng phong còn bão tố, thằng này làm bá chủ thời tiết được rồi đó!!! "Mọi người cẩn thận, hiệu ứng "bão tố" giúp cho Hyeonjoon có thể sử dụng lôi hệ trong một khoảng thời gian, đi kèm với đó là nó có thể tự cường hóa cơ thể để tích điện đó!!!" - Lee Minhyung khẩn trương nói với mọi người. "Không được, trước khi anh ta cường hóa cơ thể hoàn toàn, Choi Hyeonjoon mau phóng thích "nó" đi!!!" - Lee Sanghyeok la lớn ra hiệu cho Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon hiểu ý, lập tức phóng ra "món quà" đặc biệt mà mình chuẩn bị. Xích Gleipnir Con hàng đặc biệt dùng để xích chó, cũng được phỏng theo một thứ trong thần thoại, sợi xích mà thần Tyr dùng để xích con sói Fenrir trong thần thoại Bắc Âu. Đây chính là món quà đặc biệt mà Hyeonjoon họ Choi dành tặng cho bé chó "may mắn" Hyeonjoon họ Moon. Người lùn tuy không thể sử dụng các hệ ma thuật khác ngoài nham và thổ, nhưng tính chất của nghề rèn vũ khí cho phép họ mượn những dòng mana khác nhau để chế tạo vũ khí phù hợp với mọi người. Xích Gleipnir là do Choi Hyeonjoon mượn mana hệ kim từ thằng "bạn thân" Lee Minhyung của Moon Hyeonjoon, người duy nhất ngoài hai vị người "lùn" mang song hệ trong số những người đang đứng đây. Đã thế còn là hỏa kim, hai hệ tương khắc với nhau. Thế mà Lee Minhyung lại tận dụng hai thứ tương khắc với nhau kia rất tốt. Vậy nên đòn kết liễu sẽ để cho Lee Minhyung thực hiện. Một viên đạn đặc biệt được Lee Minhyung dùng ý niệm lên kim ma pháp để tạo thành, nhồi thêm đống tàn lửa từ hỏa ma pháp. Súng đã lên nòng, thợ săn mạnh nhất đã nhập cuộc. Đạn xuyên phá Viên đạn được bắn ra từ khẩu súng của Lee Minhyung xé tan lớp từ trường mana xung quanh Moon Hyeonjoon nhờ hỏa lực cực đại. Đúng với cái tên của nó, không gì mà nó không xuyên qua được, kể cả có là lớp cường hóa của Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon chính thức gục ngã, nhóm Lee Sanghyeok đại thắng! Mây đen tản đi trả cho bầu trời nơi bìa rừng trạng thái vốn có của nó, ai nấy đều ôm nhau thắm thiết, một đêm không ngủ cứ thế trôi qua như vậy. Trăng tròn vẫn im lìm chiếu sáng trên bầu trời..."Cuối cùng cũng xong rồi!!!" - cả đám người cứ thế bu vào ôm lấy Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok không hiểu, Lee Sanghyeok nguyên trận chiến chỉ đứng ngoài coi thôi mà. "Em giúp Kim Soohwan tạo ra tuyệt chiêu mới rồi còn giúp tôi tạo ra vũ khí khắc chế tên người sói kia nữa, như vậy là giỏi rồi." - Choi Hyeonjoon vừa ôm vừa cọ má Lee Sanghyeok. Lee Minhyung đứng bên ngoài cười nhẹ. Lee Sanghyeok là một đứa trẻ đặc biệt, có thể làm những điều không tưởng như huy động mọi người hợp sức để ngăn cản con sói tới tháng Moon Hyeonjoon kia hay là giúp người khác tạo ra đòn tấn công mới với tạo ra vũ khí. Lee Minhyung thích Lee Sanghyeok, không phải vì là cháu của bà, mà là vì chính bản thân Lee Sanghyeok. Lại gần Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung thấy cái đầu sói đã được thay thế bằng cái đầu người với hai cái tai sói. Đạn xuyên phá vừa nãy của Lee Minhyung không đánh bằng đòn sát thương vật lý, mà là đánh bằng đòn sát thương tinh thần, giúp Moon Hyeonjoon quay trở lại trạng thái bình thường. Ngọn lửa của Lee Minhyung có hai trạng thái, một là ngọn lửa vật lý như những người có ma thuật hỏa hệ bình thường, và hai là ngọn lửa linh hồn, như vừa nãy làm với Moon Hyeonjoon chỉ là một trong những tác dụng của nó thôi. "Tôi nghĩ tôi cần nói chuyện với em, Lee Sanghyeok." - vừa nãy còn ở kế bên Moon Hyeonjoon, bây giờ đã ở gần kề mà nói chuyện với Lee Sanghyeok. "Anh sao nữa, liên quan tới anh trai người sói kia à." - Lee Minhyung gật gật, rồi kéo Lee Sanghyeok qua chỗ Moon Hyeonjoon. "Thằng Hyeonjoon, nó khác với đồng loại của nó. Nó là con lai giữa Khôi Sắc Lang Vương, vua của đám người sói, và Tuyết Vương Hồ Ly, vua của bầy cáo xứ tuyết. Do là con lai giữa sói và cáo, dù là họ cẩu với nhau thì sự hỗn huyết bên trong nó khiến nó không được bình thường cho lắm." "Giả như kỳ trăng tròn giống nãy, nó sẽ tàn bạo hơn người sói thông thường, hay cả biến thành con người cũng chỉ có phần thân trên và cái mặt giống người, còn lại đều là dạng thú như tứ chi hay tai." "Thế anh muốn tôi làm gì, cho anh ta nụ hôn chữa lành à?" - Lee Sanghyeok trêu chọc. "Ừ, hôn nó đi, nhỡ đâu giúp nó điều hòa được dòng mana hỗn loạn trong người nó cũng nên đó." - Lee Minhyung thẳng thắn nói. Tôi giỡn mà làm thiệt hả!? Nghĩ thế thôi, chứ Lee Sanghyeok vẫn làm đúng tránh nhiệm của mình. Cái mặt đẹp trai này mà hôn thì hời quá con gì, không làm gì cũng được hôn người đẹp. Nụ hôn người dứt, những bộ phận của sói trên người Moon Hyeonjoon chuyển thành hình dạng của con người hết. Moon Hyeonjoon đang nằm cũng nhíu mày bừng tỉnh, thấy kế bên là đứa nhóc hồi sáng, thằng bạn thợ săn chết tiệt, xa xa còn có đám loi choi hồi sáng mới hù nhau xong. Moon Hyeonjoon nhớ mình ngất giữa rừng, chắc nổi khùng xong ra đây phá. Mà giờ mới để ý, tay chân của Moon Hyeonjoon mang hình dạng của con người rồi nè, tai và đuôi cũng mất tiêu rồi, chuyện gì vừa xảy ra vậy??? "Tỉnh rồi à, để giới thiệu lại nhé, tôi tên Lee Sanghyeok, anh là Moon Hyeonjoon đúng không, rất vui được gặp." - Lee Sanghyeok nở nụ cười hòa ái "Lee...Sanghyeok..." - Moon Hyeonjoon lẩm bẩm. Những người còn lại đã quay lại chỗ của cả ba người xem tình trạng của Moon Hyeonjoon. Còn chưa vui vẻ được mấy câu, ở nơi không ai để ý, không gian như bị xoắn lại, rồi kéo Lee Sanghyeok đi trước mắt mọi người. Mọi người không kịp phản ứng, Lee Sanghyeok đã biến mất trước mặt bọn họ, bỏ lại tiếng la thất thanh: "SANGHYEOK!!!" To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me