LoveTruyen.Me

Chuyen Cong So

Cuối tuần, Hanbin có hẹn đi mua sắm với Sunoo. Cả hai đi dạo siêu thị mua sắm một vòng. Chủ yếu là Sunoo còn Hanbin chỉ đi ngắm.

- Anh không muốn mua gì à?

Hanbin lắc đầu.

- Tháng này, anh phải tiết kiệm.

- Huh? Anh tính làm gì mà phải tiết kiệm?

- Anh tính chuyển nhà.

Đi làm cùng công ty với người yêu cũ, về nhà lại còn hay đụng mặt nhau. Cứ như vậy hoài sợ có ngày lại có chuyện.

Dù cũng hơi luyến tiếc căn hộ đang ở thật vừa gần công ty, vừa an ninh.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện về việc chuyển nhà. Lúc đi ngang qua một quán nước Sunoo liền kéo Hanbin lại.

- Anh, thấy ai kia không?

Hanbin nhìn theo tay của Sunoo thì thấy Geonu đang ngồi nói chuyện với ai đó trong quán cafe. Chưa đợi cậu kịp phản ứng Sunoo đã kéo cậu vào quán tìm một bàn kế bên bàn Geonu để ngồi vào.

Hanbin thì thầm với Sunoo:

- Vào đây chi?

- Anh không tò mò ảnh gặp ai à?

Hanbin lắc đầu.

Không hề nha nhưng thấy Sunoo suỵt một tiếng ra dấu im lặng nên cậu cũng tập trung nghiêng tai lắng nghe.

- Em nghe dì em giới thiệu anh làm cho công ty game hả, không biết anh làm chức vụ gì?

Tiếng Geonu chầm chậm vang lên.

- Là nhân viên bình thường thôi.

Hanbin lập tức nhìn Sunoo.

Sau đó lại nghe đối phương bên kia hỏi:

- Thu nhập có cao không?

- À, đủ ăn.

Giọng người bên kia đã có chút khó chịu.

- Anh thấy em thế nào?

Geonu thành thật gật đầu:

- Cũng dễ nhìn.

Đến lúc này thì Hanbin và Sunoo đã biết Geonu đi xem mắt rồi.

Cho nên cậu từ chối Heeseung là vì chuyện này?

Hai người mãi chụm đầu to nhỏ không để ý hai người bên kia đã nói xong, cho đến khi Geonu đến bàn của họ. Cả hai liền giật mình, Hanbin đưa tay cười hì hì:

- Hi~ Trùng hợp vậy.

Geonu chỉ liếc mắt sau đó ngồi xuống phía đối diện.

- Hai người ăn gì chưa? Đi ăn thịt nướng không, em mời.

Sunoo nhìn Hanbin.

Đi không anh?

Hanbin lập tức nhìn đáp lại.

Đi chứ, không đi sao moi được tin.

Geonu thấy hai người mày qua mắt lại  liền dứt khoát đứng dậy.

- Đi nào.

Trong quán thịt nướng, Geonu rót cho mình ly rượu.

- Nhà em muốn em lập gia đình.

Hanbin liền hỏi:

- Cho nên em đi xem mắt hả?

- Uhm..

- Vì vậy mà em từ chối lời tỏ tình của Heeseung?

Geonu không trả lời lại chỉ nhìn miếng thịt xèo xèo trên vỉ nướng.

- Hai người đừng nói chuyện này với cậu ấy đấy.

Lúc tiễn Geonu lên xe rồi Sunoo mới quay qua nhìn Hanbin:

- Làm sao bây giờ hả anh?

Hanbin lắc đầu cũng không biết làm sao, chuyện tình cảm của hai người, người ngoài như bọn họ đâu có tư cách gì để xen vào.

.....

Tối đó, Hanbin nằm trên giường nghĩ đến chuyện của Geonu chỉ biết thở dài, nhớ lại chuyện ngày xưa của mình cũng thế.

Không có tương lai thì chia tay sớm có khi lại tốt cho cả hai.

Lúc này, điện thoại lại vang lên là số của TaeRae nhưng đầu dây bên kia lại là giọng người khác.

- Alo, chủ nhân của số điện thoại này hiện tại đang say nằm tại quán. Phiền cậu đến chở về.

Hanbin nhảy dựng lên, lập tức nhảy xuống giường.

Thằng nhỏ nhà cậu từ khi nào biết nhậu rồi vậy? Mà đi nhậu sao lại không rủ chứ.

Hanbin chạy đến chỗ quán bar thấy TaeRae đang gục đầu trên quầy bar ngủ ngon lành. Xung quanh là nhân viên đang dọn dẹp. Cậu vội chạy lại đập vào vai cậu nhóc.

- Này, đồ ngốc TaeRae.

Anh nhân viên thấy Hanbin tới liền nhanh chóng trả người.

- Cậu mau mang cậu ta về đi, chúng tôi còn phải dọn quán.

- À, vâng, xin lỗi anh.

Hanbin khập khiễn đỡ TaeRae ra quán cho cậu ngồi đỡ trên vệ đường, ngoắc một chiếc taxi, sau đó lại vất vả đỡ cậu lên xe.

TaeRae say ngồi trên xe hết ngã bên này lại nghiêng bên kia Hanbin đành cho cậu dựa lên vai mình cậu mới ngoan ngoãn ngồi yên.

Đến khi TaeRae tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, cậu ngồi ngơ ngác nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt.

Lúc này, Hanbin từ bên ngoài đi vào chống nạnh nhìn cậu nhóc.

- Tỉnh rồi.

TaeRae bất ngờ:

- Sao anh lại ở đây?

- Nhà anh thì anh ở chứ sao, không có anh mang chú mày về thì chắc giờ này đang nằm vất vưởng ngoài vỉa hè rồi.

Cậu nhóc rụt vai gãi đầu.

- Hôm qua, bạn em hẹn em đi bar mà bạn cho em leo cây.

- Nên chú mày tự nhậu?

- Em nhớ em chỉ uống một xíu thôi.

Hanbin liếc cậu nhóc, may mà hôm nay là chủ nhật không phải đi làm đấy.

TaeRae thấy Hanbin không la mình nữa mới cười hì hì nhảy xuống giường đi tham quan một vòng nhà của anh.

Tuy anh Hanbin rất thân thiết với mọi người nhưng chưa ai từng đến nhà của anh cả. Cậu là người đầu tiên đấy.

Nhà Hanbin là một căn hộ nhỏ một phòng ngủ, tông màu chủ đạo là màu vàng và trắng, trang trí ấm áp lại tinh tế.

TaeRae dạo một vòng đến khi ngửi thấy mùi hương từ phòng bếp bay ra.

Hanbin bưng tô cháo ra để trên bàn ăn.

- Ra đây ăn nào. Tối qua uống nhiều ăn chút cháo cho nhẹ bao tử.

- Dạ.

Lúc cậu đang vui vẻ vùi đầu trong tô cháo thì chuông cửa vang lên.

Hanbin tưởng là giao hàng lập tức ra mở cửa.

Ai ngờ là K trên tay anh cầm một gói đồ.

- Tôi xuống lấy đồ, thấy có đồ của cậu nên thuận tiện đem lên đây luôn.

- Ờ, cảm ơn.

TaeRae đang ăn nghe giọng nói quen thuộc nên chạy ra nhìn vừa hay chạm ánh mắt của K.

Anh nhíu mày nhìn cậu, đầu tóc thì chưa chải, quần áo thì lộn xộn bên trong bên ngoài. Nhìn xong anh lại cúi đầu khẽ cười.

- À, xin lỗi đã làm phiền.

Hanbin nhìn vẻ mặt của K liền biết anh hiểu lầm rồi. Thấy anh xoay người vội lập tức lên tiếng.

- Chỉ là ngủ nhờ một đêm, anh đừng hiểu lầm.

K vẫn giữ tư thế cũ, giọng điệu hơi xa cách.

- Không cần giải thích với tôi, ngủ một đêm hay nhiều đêm cũng không liên quan đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me