LoveTruyen.Me

Chuyện của Hương.

#2

snawlake

10.10.18
Gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Naruto clap clap!!!!!
Nói vậy thôi, hôm nay tôi lại có hứng ghi gì đấy. Chả biết ghi gì nên thôi tôi kể cho các bạn nghe về cậu bạn tôi crush. Tôi gọi bằng nó cho thân thiện nhé.
Bắt đầu từ đâu nhỉ, à đầu năm lớp 10 lần đầu tôi gặp nó tôi chả để ý nó là ai nó tên gì, chỉ biết nó cao khinh khủng và để tóc đầu đinh. Nó đi cùng cậu bạn năm cấp hai của tôi, lúc gặp cậu ấy tôi chào và đứng lại nói vài câu, nó thuận thế liền dừng lại luôn. Nhưng cả hai căn bản chả nói nhau câu nào, bây giờ nhớ lại thấy ngu ghê nhỉ, nếu lúc đó chào nói là được rồi. Thôi lại tiếp tục câu chuyện, tôi chả biết nó tên gì cho đến khi bạn tôi nói với tôi:
-mày có biết thằng quái thú trường mình không?
-bộ trường mình nuôi con gì à?
-đâu không phải, mày ngu vừa thôi, thế không biết à, cái thằng ĐT lớp A10 đấy, cái thằng cao vãi đái,bắp chân bự như cột đình. Ây không phải chỉ có thế đâu nhé, nó còn học giỏi cực, môn nào nó cũng giỏi vãi lon ấy. Mày có biết không?
-mày nghĩ tao có biết nó không? :)?
Và rồi con bạn tôi bỏ cuộc trong việc miêu tả nó như nào bla bla, nhưng vẫn kiên quyết chỉ cho tôi xem nó là thằng trời ơi đất hỡi nào. Tôi bản tính tò mò liền nghĩ nó cao chắc cũng đẹp trai, mà đẹp trai mà học giỏi lại chuẩn gu mình, coi thử xem có đủ tiêu chuẩn không nhỉ? ( chuẩn con mẹ nó rồi còn nghĩ gì nữa tôi ơiiiiii). Lúc nhỏ bạn chỉ chỉ chỏ chỏ hồi lâu tôi cũng biết được mặt nó, ít nhất là biết tên nó, biết họ nó và càng biết hơn là mẹ nó tên Hương! ( con dâu thì thường không nên trùng tên với mẹ chồng đâu các bạn ạ haizzz)
Bẵng một thời gian sau, tôi rung động trước ĐT, dù cho mặt nó không khác gì con khỉ đột, đầu đinh, nếu tóc dài thì tóc sẽ xoăn, mắt hí và dáng đi nghênh ngang bất đời của nó, thì cuối cùng tôi vẫn thích nó. Tôi thích nó ai cũng biết, cô dạy văn tôi cũng biết, bạn bè ai cũng nói "trên trán mày in dòng chữ thích ĐT" rồi đấy, mẹ và chị tôi đều biết, mọi người xung quanh ai ai cũng biết. Nhưng riêng nó thì không. Vâng! Nó chả biết, chả quan tâm, không để ý! Dù cho tôi có cầm máy bấm lia lịa từng khoảng khắc nó chơi bóng rổ ( à quên nói ĐT chơi bóng rổ cực ngầu, ngoài khoảng không đẹp trai, thì mọi thứ còn lại đều tuyệt với shalala~), rồi lúc nó đi học toán tôi đều cố ý ngồi cạnh, đi đâu cũng phải gặp mặt,... hàng tỉ thứ như thế. Nhưng đến cuối cùng nó vẫn không biết tôi thích nó. Đời vốn dĩ vậy, mình thích người ta điên cuồng cơ hồ đã muốn yêu nhưng người ta lại hờ hững với mình như vậy, thiệt là buồn biết bao.
.viết đến đây tôi lại lười nên đợi đến #3 tôi kể nốt quá trình tôi tỏ tình nó như nào và bị từ chối phũ phàng ra sao nhé.🌿

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me