LoveTruyen.Me

Chuyen Di Kinh Hoang


Tôi tỉnh lại trong tiếng gọi của Hoài Nam lẫn Lê Kiên, có lẽ họ là hai người tỉnh lại sớm nhất. Bên cạnh Anh Tài cũng bắt đầu tỉnh, tôi nhẹ giọng hỏi:

"Mọi người thế nào rồi?"

Lê Kiên : " Vẫn chưa tỉnh. Lúc nãy tôi tỉnh dậy đã thấy xe dừng lại rồi, bác tài với cô Ánh hình như cũng bị ngất...."

Ring ring ring....

Chưa đợi Lê Kiên nói xong thì một thứ âm thanh chói tai vang lên, mọi người cũng chợt tỉnh, ngơ ngác quay qua quay lại nhìn nhau. Quay qua quay lại một lúc thì thứ âm thanh vừa lạ vừa quen lại vang lên từ hư không :

" Các bạn đang ở địa điểm thứ nhất, xe hai cũng đã đến, chúc mọi người thực hiện thử thách thành công."

" À mà, đừng cố mong gọi cứu viện hay chạy trốn nhé, toi mạng lúc nào thì chúng tôi không biết đâu đấy."

Cửa xe bật mở, chúng tôi từng người một nhảy xuống. Những thành viên của xe hai cũng vội vã nhảy khỏi xe. Có những đứa vừa nhìn thấy nhau đã vội vã chạy đến ôm, đứa thì bật khóc, đứa chửi thề....Tôi cùng đám bạn chạy đi tìm Phạm Hoàng, cậu ta đang cố chen khỏi đám đông để chạy về phía chúng tôi. 

Xem ra sắc mặt của cậu ta cũng không khá lắm.

 Kéo lại hỏi chuyện mới biết thì ra xe hai cũng gặp cảnh tương tự, chỉ khác mỗi xe một là không bị thứ quái dị màu đen kia tấn công.

" Cô Ánh suýt bị nó bắt được à. May mà xe tao không có ai dám mạo hiểm đi xuống tìm kiếm. Ừ, bác tài xe tao không dừng lại mà cứ đi thẳng thôi." Phạm Hoàng thở dài, " Lúc nhận ra xe một đột nhiên biến mất ngay trước tầm mắt tụi tao cũng sợ lắm chứ, lúc đi lên cao tốc thì gặp cái gì mà hệ thống xuất hiện..."

" Với cả mẹ nó chứ." Chửi thề một tiếng, cậu ta nói tiếp, " Cái hệ thống đúng là không lễ phép tý nào, vừa vào đã dọa chém dọa giết làm mấy đứa con gái khóc ầm lên."

Tôi một tai đang chăm chú nhìn điện thoại, một tai lại chăm chú nghe cậu ta nói thì không khỏi phì cười, " May mà cái hệ thống xe tao không cư xử cục súc như thế."

Sau đó Lê Kiên và Anh Tài liền kéo Phạm Hoàng sang một bên nói chuyện tiếp, Kim Thịnh với Sỹ Hoàng cũng bước lại đây.

" Hic, cái trò này làm quả tôi sợ vãi mèo." Kim Thịnh than vãn, " Cứ nghĩ cái chuyến đi này sẽ vui lắm mà ai ngờ..."

" Ôi con ngan con." Sỹ Hoàng cười, " Tao chả sợ mấy đây này, chỉ có mấy đứa con gái kia sợ thôi, nhể."


" Này, tao cũng là con gái đấy nhé?" Tôi nói.

Sỹ Hoàng : " Ừ thì mày cũng sợ như chúng nó thôi, haha."

Tôi : " Thế còn thiên kim lá ngọc cành vàng của lòng mày thì sao xem có sợ đến khóc thét không kìa."

Sỹ Hoàng : "Khóc thì tao kiểu gì chả dỗ, nhưng mà nó có khóc không thôi..."

Kim Thịnh : " Đang khóc sấp mặt kia lại bảo không khóc, đấm cho."

Quả thật là thiên kim của cậu ta đang khóc. Đương nhiên không cần cậu ta phải đến dỗ vì xung quanh nó có bao nhiêu người ra dỗ rồi. Tôi biết là cậu ta đang cay cú mà.

Nói chuyện xong tôi quay đi nhìn xung quanh. Ừm, nói sao nhỉ. Trời vẫn tối y hệt không khác gì lúc còn ở trên xe là mấy. Mọi người đang đứng ở một mảnh sân khá rộng, có hai cột đèn chiếu sáng. Thầy chủ nhiệm sau khi điểm danh xong liền đi ra một góc bàn bạc cùng các vị phụ huynh với cô Ánh và bác tài.

Ngay phía trước mắt tôi là một nhà hàng cỡ trung, ngước nhìn lên biển hiệu, nơi này chuyên phục vụ bún phở và một số món có thể mang theo. Bên cạnh dòng chữ to đề tên biển quán là một dòng chữ nhỏ ghi chú " Mở cửa lúc 7 : 30 AM."

Hiện giờ mới là 7 giờ 28 phút sáng, thế nên nhà hàng tạm thời vẫn đóng cửa.

" Vậy là 7 rưỡi mới mở cửa à."

Thanh Tùng không biết đứng cạnh tôi từ lúc nào lên tiếng, tôi quay sang nhìn cậu ta thấp giọng trả lời :

" Ừ, còn 2 phút nữa thôi. Không biết có những trò quái quỷ gì xảy ra nữa đây."

Một trận gió mạnh bỗng nổi lên, tôi đưa tay lên giữ đám tóc mai để nó không bị bay tán loạn. Chiếc cửa cuốn của nhà hàng kêu "rầm" một cái rồi từ từ kéo lên, bên trong là ánh sáng của đèn điện. Có tất thảy sáu người đứng trước sảnh. Khi chiếc cửa cuốn được kéo lên hết, một người phụ nữ đứng tuổi bước lên phía trước cất tiếng chào :

" Chào mừng quý khách đến nhà hàng của chúng tôi."

Một chất giọng máy móc vang lên lạnh lẽo không khác gì âm thanh lúc trên xe vừa nãy, chỉ là có vẻ già nua hơn, nhưng cũng đủ để tôi giật mình.

Tôi liếc nhìn bà ta.

Đập vào mắt tôi là ánh mắt vô hồn, thần sắc nhợt nhạt, bà ta trông cứ như....người chết vậy. Ngay khi bà ta đưa tay lên làm động tác mời tôi mới thấy nó cứng n gắc đến đáng sợ. Năm người còn lại với ánh mắt vô hồn cũng máy móc cúi gập người xuống chào chúng tôi. Người phụ nữ đứng tuổi lúc nãy lại tiếp tục lên tiếng :

"Ở đây chúng tôi có ba dãy bàn, mỗi dãy ngồi được 30 người, quý khách có tổng cộng là 54 người, gần đủ cho hai dãy bàn. Dãy bàn thứ ba tôi khuyên quý khách đừng nên ngồi vào, đã có người đặt trước rồi đấy."

Nói xong bà ta liền lập tức đi ngay vào trong khu bếp, hai người phục vụ bấy giờ mới tiến đến hai dãy bàn :

" Thực đơn hôm nay của chúng tôi có ba món : Phở bò, gà, tim cật." Người phục vụ ấy vừa cầm một cuốn sổ nhỏ vừa nói tiếp : " Mời các bạn chọn lựa."

Tôi không ngần ngại chút nào mà gọi cho mình món phở gà, mà hình như mọi người rất ưa chuộng món này. Gần như cả lớp đã order phở gà. Hai người phục vụ ghi chép xong liền máy móc cúi chào chúng tôi rồi rời đi. Một lúc sau có một người quay lại, cất giọng thông báo :

" Vì số lượng phở gà không đủ để phục vụ cho mọi người nên tôi mong rằng mọi người có thể gọi món khác, thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này."

Cả lớp ồ lên vẻ chán nản, có người nhất quyết không chịu đổi sang món khác, có người lại phân vân nên chọn tim cật hay phở bò. Vì mức độ an toàn nên nhóm chúng tôi đã chiếm hẳn một góc của dãy bàn thứ nhất, bởi lẽ, nhỡ đâu đấy có thành viên nào gặp nạn còn dễ dàng cứu trợ được. Nước xa không cứu được lửa gần, cứ bám thành một đội cho chắc.

" Nên chọn gì đây?" Tôi hỏi.

Lê Kiên : " Hay là tim cật đi?"

Anh Tài : " Tao chọn theo thằng Kiên nhá, tao ăn gì cũng được."

Sỹ Hoàng : " Ừ được đấy, tao cũng chọn tim cật."

" Còn chúng mày thì sao?" Tôi quay sang hỏi mấy đứa còn lại.

Kim Thịnh : " Chắc tôi giữ nguyên phở gà chứ mấy cái kia tôi không thích lắm."

Thanh Tùng : " Tôi phở bò."

Phạm Hoàng : "Giống thằng Tùng nhé."

Hoài Nam : " Tao giống thằng Tùng với thằng Hoàng vậy."

Tôi hơi phân vân một chút nhưng rồi cũng quyết định chọn tim cật. Khoảng 15 phút sau phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn ra cho chúng tôi.

Ting! Một cái bảng lớn hiện ra trước mắt chúng tôi.

" Ting, ting! Nhiệm vụ lớn thứ nhất – Tìm kẻ trà trộn."

Chúng tôi ngồi sững sờ trong giây lát. Không đợi cả lớp hồi thần lại, tôi nhanh tay dùng điện thoại chụp lại nội dung được viết trên tấm bảng. Mọi người khi nhận ra cũng làm theo. Ôi, hình như là phá án.

" Này chúng mày, cái này là phá án suy luận à?" Tôi lên tiếng.

Lê Kiên : " Ừ, tìm kẻ trà trộn, cái này chắc là dễ thôi."

Ha, mạnh miệng thật. Cơ bản nhiệm vụ lớn của chúng tôi sẽ là tìm kiếm kẻ đã trộn lẫn vào đoàn hành khách gồm tám người – ngồi ở dãy thứ ba ngoài cùng như lúc nãy bà chủ quán đã nhắc nhở.

 Họ đến đây trong trạng thái âu lo và mệt mỏi, dường như có một chút mất trí nhớ. Ký ức mà họ có thể nhớ rõ nhất là lý do tại sao mình lại đến đây và số người đã bước lên chuyến xe. Sau một chuyến đi dài họ tỉnh lại và dừng chân ở nhà hàng này để ăn uống và nghỉ ngơi. Thế nhưng, người thứ chín đã xuất hiện.

Nhiệm vụ đã bắt đầu. Tôi vuốt màn hình điện thoại, bây giờ đang là 7 giờ 50 phút. Tắt điện thoại đi tôi lo lắng cúi xuống ăn bát phở và nghĩ bụng một lúc nữa sẽ phá án sau. Ngay khi định gắp một sợi phở định cho vào miệng thì giọng của mấy đứa bỗng vang lên làm tôi bỗng ngừng lại.

" Eo, cái gì thế này, vừa nhạt vừa lạnh."

" Ờ, bát tao cũng thế, trông thì bốc khói nghi ngút mà sao ăn vào thì lạnh vãi."

....

Thanh Tùng cũng là một trong những người đã ăn trước. Mặt cậu ta hết xanh rồi lại trắng, mở miệng lắp bắp :

" Ê....này, nãy tao gắp miếng thịt bò lên ăn, mà...Mà sao nó....Cảm giác như thịt bò sống ý chúng mày."

Bàng hoàng, tôi làm rơi đôi đũa xuống đất, nhân viên nhà hàng thấy vậy liền qua nhắc nhở chúng tôi mau ăn nhanh lên. Vì, thời gian còn lại không nhiều đâu.

Tôi run run nhìn xuống bát phở của bản thân mình. Là phở tim cật đấy cha mẹ ơi, nó mà sống thì nuốt kiểu gì đây? Bọn Kiên, Tài, Hoàng cũng tái mét mặt mày bảo rằng không muốn ăn nữa.

 Không chỉ riêng mỗi mấy đứa chúng nó mà cả lớp chúng tôi cũng nháo nhào lên, thầy Thảo chủ nhiệm cùng mấy vị phụ huynh bực tức đến tìm bà chủ nhà hàng chất vấn. Tôi cũng định đứng lên đi cùng họ thì bị Tiến Duy kéo lại, cậu ta ra hiệu liếc mắt nhìn về phía dãy bàn thứ ba. 

Họ, chín con người kia vẫn đang ngồi đó, vẫn bình thản ăn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, rằng là vụ tranh cãi của chúng tôi giống như là gió thoảng mây bay vậy. Có người thậm chí ăn xong còn gọi thêm một tô nữa khiến tôi nhìn mà cũng ngây ngốc luôn rồi.

" Này là hỏng mẹ vị giác rồi phỏng? Bọn nó có phải là người không đấy?" Anh Tài nhìn đám người bọn họ với ánh mắt kinh tởm.

"Ờ" Lê Kiên tiếp lời, " Chắc chắn không phải là người."

" Rõ ràng ban đầu không phải là người rồi." Kim Thịnh nhíu mày, nói tiếp, " Tôi nghĩ chúng ta nên cản thầy với các bố mẹ lại thôi, chẳng may lại bị làm sao thì nguy..."

Lời cậu ta vừa dứt, một tiếng chém bén nhọn vang lên hòa cùng tiếng thét thất thanh của một vị phụ huynh. Người bị chém – cô Hoa mặt mày tái mét đang đau đớn bịt chặt lấy cánh tay bên phải đang ồ ạt chảy máu.

Tất cả chúng tôi đều bật ghế đứng dậy, cái Thanh con cô Hoa hét to một tiếng " Mẹ ơi!" rồi nhào ra. Nhìn khuôn mặt đau đớn bất lực của mẹ mình mà nó không biết phải làm sao. Cái Uyên bạn thân lập tức chạy ra an ủi nó. Còn về người chém, bà chủ nhà hàng mặt lạnh tanh không cảm xúc trên tay vẫn lăm lăm con dao phay chặt thịt còn dính máu, lạnh giọng lên tiếng :

" Xin quý khách đừng làm ồn và hãy quay trở về chỗ ngồi của mình."

Nói rồi bà ta ngoắc tay, một tên phục vụ vác theo khẩu súng săn lớn, ánh mắt vô hồn nhắm thẳng vào đầu cô Hoa, tay chờ trực chuẩn bị bóp cò. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, cái Thanh hoảng loạn nước mắt lưng tròng ôm lấy vai mẹ nó, miệng ú ớ không thành tiếng. Ngay lúc nhận ra nguy hiểm, không nghĩ ngợi nhiều tôi liền xồ ra miệng hét lớn :

" Chạy đi, hắn ta chuẩn bị bắn đấy."

Dồn tất cả sức bình sinh tôi nhanh chân chạy lại, dồn lực húc thật mạnh vào tay tên phục vụ làm khẩu súng chệch đi nổ cái " đoàng" sang bên cạnh. Một lỗ lớn lõm xuống sàn nhà và bốc khói nghi ngút cho thấy uy lực của khẩu súng săn mạnh đến mức nào.

Thấy tôi nhào ra bất ngờ như vậy bà chủ nhà hàng lại vung dao không một chút do dự mà chém xuống, rất may là chém trượt. Tôi cố gắng ghìm khẩu súng xuống nhưng không được, thầy chủ nhiệm cùng vài người khác cùng lao lên giúp đỡ. Sau một hồi không khống chế nổi, tên phục vụ kia khỏe đến khác thường, cộng thêm bà chủ nhà hàng không chút lưu tình vung dao chém loạn xạ khiến chúng tôi chỉ đành bất lực thủ thế mà lui về.

Bác Hà vội vã cùng cái Thanh đỡ cô Hoa lên, xé một góc tay áo vải rộng lòa xòa băng bó vết thương cho cô. Cô Hoa mặt cắt không còn giọt máu, môi trắng bệch, cơn đau hành hạ khiến mồ hôi cô vã ra như tắm. Vết thương quả thực quá sâu, máu thịt lẫn lộn nếu nhìn kỹ có thể thấy trên xương trắng có một vết chém rất ngọt thoắt ẩn thoắt hiện. Có lẽ tổn thương đến tủy trong cánh tay mất rồi.

Máu trên bắp tay cô vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy, nhuộm đỏ cả tấm vải. Hiện tại chúng tôi không hề có chút vật tư y tế nào, dù cho thầy chủ nhiệm của tôi là giáo viên bộ môn Sinh học nhưng trong hoàn cảnh thiếu thốn thế này thầy cũng lúng túng không biết phải làm sao, chỉ có thể cùng bác Hà và mọi người cố gắng trấn an cái Thanh và cô Hoa.

Làm thế nào đây?

" Này! Sao mày liều thế, không sợ chết à?" Đám đông nói.

" Thật đấy, nhỡ bị chém trúng thì phải làm như thế nào, mọi người cũng loạn lắm rồi."

" Ừ." Tôi trả lời, mắt vẫn đăm đăm dõi theo nhất cử nhất động của tên phục vụ và bà chủ nhà hàng, lại tiếp tục nói, " Thế chúng mày nghĩ sao nếu tao không làm thế và sẽ có người chết? Chúng mày thích đứng nhìn người chết thế à?"

" Đúng rồi đấy, không làm gì được thì đứng yên đi."

Lê Kiên với đám bạn của tôi cùng tiến lên thủ thế, dù cho tất cả đều tay không và chẳng có tý kinh nghiệm chiến đấu gì. Anh Tài lên giọng khiêu khích :

" Mụ già cùng thằng lù đù chết tiệt, giỏi thì lao vào kiếm cơm đi."

Mấy đứa kia chợt im bặt. Bà chủ nhà hàng nghe vậy thì cất tiếng cười khanh khách quỷ dị, nhe khuôn miệng dài đến tận mang tai, răng lởm chởm và đỏ lòm như máu. Như một cách tán thưởng, bà ta cao giọng đáp :

" Lũ nhóc con, khẩu khí lớn lắm. Thế nhưng ta chỉ giết một mục tiêu duy nhất thôi, tất các ngươi làm gì ta đều không quan tâm."

Nói rồi bà ta lại liếc mắt ra lệnh cho tên phục vụ, hắn không nói lời nào lại giương súng lên ngắm thẳng vào cô Hoa. Cái Thanh khóc bù lu bù loa lao vào ôm chặt mẹ nó, bác Hà cũng chắn phía trước cô Hoa. Trong lúc nguy cấp Kim Thịnh nhanh tay vớ lấy lọ tiêu đen trên bàn ném thẳng vào mặt tên phục vụ. Hắn hét lớn một tiếng rồi thả rơi cây súng, lấy hai tay bưng chặt mắt.

Tôi quay sang cho cậu ta một like, cậu ta cũng gật đầu đáp lại. Cũng không đợi mụ chủ manh động Hoài Nam và Sỹ Hoàng với thêm vài lọ mắm chưng bằng thủy tinh và vài lọ tiêu đen ném tới tấp về phía bà ta. Bị tiêu đen bắn trúng vào mắt, bà ta điên cuồng vừa hét vừa vung dao loạn xạ.

Nhận ra rằng hai người không thể đối phó được mụ liền gọi tất cả người làm ra. Cô Ánh than một tiếng không ổn rồi kéo cả hai bác tài ra một chỗ thì thầm. Hai bác sau khi nghe cô nói liền gật đầu rồi hớt hải chạy lên xe tìm kiếm thứ gì đó, còn cô Ánh cùng bố Tiến Duy bảo tất cả mọi người mau lui về một chỗ bao bọc cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me