Chuyen Di Kinh Hoang
Những người phục vụ còn lại đều trở ra ngoài, trên tay mỗi người là một khẩu súng săn giống như của tên phục vụ ban nãy. Tất cả bọn họ đều giương súng lên nhắm thẳng vào chỗ cô Hoa, lạnh lùng lên tiếng :
" Tất cả tránh hết ra."
Đã có những người do dự, họ liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn cô Hoa một cách ái ngại. Tôi biết lòng họ đang lung lay. Trong nghịch cảnh hiếm có người nào dám đem tính mạng của bản thân ra để bảo đảm an toàn cho kẻ khác cả. Đó là khát vọng muốn sống của mỗi người, không thể trách họ được.Vài người đã từ từ lùi ra, ngay cả đám bạn thân của cái Thanh cũng liếc nhìn nó nhỏ giọng xin lỗi rồi cúi đầu nhích người đi đến chỗ khác. Từng người một cứ lùi dần, ánh mắt của cái Thanh như tan rã, bi thương và ngập tràn tuyệt vọng. Không ai cứu mẹ nó nữa rồi!Tôi cắn chặt răng, mắt như thể hằn lên những tia máu. Nhưng tôi không dám tiến lên che chắn như lúc nãy nữa...Tôi sợ. Và cả họ cũng sợ. Dũng khí, tôi không có, tôi cần dũng khí nhưng đôi chân cũng như cổ họng tôi, nghẹn ắng và nặng như chì chẳng thể cất bước cũng như nói một câu nào. Bàn tay tôi nắm chặt lại, cảm tưởng như thể móng tay đã xuyên rách da thịt, giờ đây đang rỉ máu. Tiến Duy và Hoài Nam kéo tôi lùi lại, tôi cũng chỉ biết bất lực mà lùi theo. Đây là sự thật, tôi không có năng lực để bảo vệ họ và cả tôi.....Cũng không muốn chết.Đoàng!
Một tiếng nổ chấn động giống hồi nãy vang lên.Máu đỏ nhanh chóng tràn ra nhuộm đỏ rực nền gạch trắng, một lỗ thủng đỏ tươi đang ồ ạt trào máu hiện ra trên lồng ngực cô Hoa trông rất ghê rợn. Mùi thuốc súng hăng hắc hòa trộn cùng mùi rỉ sét của máu lan tràn khắp trong không trung. Cái Thanh gào lớn, nước mắt cùng nước mũi giàn dụa hết cả ra. Mặt nó lấm lem đầy những vệt máu. Đúng, là máu của mẹ nó. Dư âm của khẩu súng săn chắc hẳn đã làm nó choáng một hồi, ngay sau khi hồi thần lại và nhìn xuống, chính là người mẹ đã bị bắn chết của nó. Nó bàng hoàng mất một lúc, nước mắt lại không tự chủ được cứ rơi lã chã. Nó cúi đầu, mạch máu ở thái dương nó bỗng dưng phình to lên, đôi mắt mở to hằn đỏ những tia máu. Cái Thanh ngửa cổ lên trời mà hét, tiếng hét của nó thê lương đến mức tưởng chừng như rách khàn cả cổ họng.Nhìn đôi bàn tay trắng bệch không còn chút huyết sắc nào của cô Hoa vẫn cố gắng kiên trì bám chặt lấy cánh tay cái Thanh, trong lòng tôi bỗng trào lên cảm giác bi thương. Cái Thanh la hét một hồi rồi đặt mẹ nó xuống, liếc đôi mắt đỏ rực toàn tia máu hận thù mà nhìn đám người phục vụ kia." A A A! Tất cả chúng mày đều phải chết!" Cái Thanh hét lớn, nó bật người dậy lao đảo phi thẳng về phía đám nhân viên và mụ chủ nhà hàng. Đám nhân viên nhìn nó mà không biểu lộ chút cảm xúc gì, cả mụ chủ mặt cũng lạnh tanh. Ngay khi cái Thanh sắp phi thân đến gần hơn, bà ta liền chợt động, dứt khoát giơ con dao phay lên không chút lưu tình chém thật mạnh xuống.Phập một tiếng. Con dao phay ghim thẳng vào trán cái Thanh, chân tay nó giật một cái rồi rũ xuống, ánh mắt của nó rã dần ra và mất đi tiêu cự. Tất cả đã xảy ra quá nhanh, không ai kịp lên ngăn cản nó. Mới trong thử thách của ngày đầu tiên mà chúng tôi đã mất đi hai người.Mụ chủ nhà hàng giật thật mạnh con dao phay ra, cái Thanh cứ như diều đứt dây mà đổ ầm xuống, máu của nó hòa cùng một thứ mềm mềm lỏng màu trắng ồ ạt trào ra. Vết chém để lại trên đầu nó một vệt sâu hoắm. Mắt nó còn chưa kịp nhắm lại. Phía mắt trái do bị tụ máu mà đỏ tím hết cả lên, một bên thì gần như rớt ra khỏi tròng do quán tính từ lực chém. Nhân dạng tử vong của nó kinh khủng đến nỗi có mấy đứa vì quá sốc mà ngất lịm. Mùi tanh tưởi cứ lởn vởn mãi quanh sống mũi khiến dạ dày tôi như bị quặn thắt lại, mấy người cũng bụm miệng nôn khan. Tôi tự nhận bản thân mình là một người khá gan dạ, nhưng khi chứng kiến cái chết của nhưng người thân quen như vậy tôi không tài nào mà chịu nổi.Khắp cả sảnh bỗng chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng xì xụp khó chịu của chín người thực khách vẫn ngồi ăn bình thường như chẳng hề có gì xảy ra kia. Bọn họ là quỷ à? Không! Bọn họ vốn dĩ đã là quỷ rồi!Nhưng thảm cảnh trước mắt đã sớm chuyển dời sự chú ý của tôi khỏi họ. Bây giờ phải làm sao đây? Liệu sau cái chết cô Hoa và cái Thanh thì chúng tôi chính là mục tiêu tiếp theo?Những dòng suy nghĩ cứ ào ạt nối tiếp làm cho tôi bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh, cảm giác căng cứng và lạnh lẽo cứ chạy dọc từ sau gáy cho đến thắt lưng. Ánh mắt tôi không tự chủ mà sợ hãi ngước nhìn đám nhân viên phục vụ và mụ chủ nhà hàng. Bà ta nhìn nhìn một hồi lâu rồi cao giọng ra lệnh cho bọn phục vụ đứng bên cạnh:
" Sàn nhà đã bị bẩn rồi, các cậu mau dọn dẹp đống thịt nát tanh tưởi này đi." Rồi mụ lại nở nụ cười cứng ngắc đến kinh dị: " Chẳng may lại ảnh hưởng đến khẩu vị của những vị khách đây thì sao."
Đống thịt nát? Bà ta coi họ chẳng khác nào đống thịt thừa như vậy ư? Họ cũng đã từng là con người đó!? Cũng đã từng biết vui, biết buồn và có những cảm xúc riêng biệt....Chứ không phải là hai cái xác vô tri như thế này!Khẩu vị ư? Sau cái chết kinh hoàng của họ thì ai còn tâm trạng để mà ăn uống nữa? Bà ta có điên không? Bà ta nghĩ ai cũng điên như bà ta ư?Không đợi mọi người kịp lên tiếng, mụ lại cất giọng thúc giục :" Nào nào, mời mọi người quay lại chỗ ngồi và thưởng thức nốt bữa sáng nhé! Sau khi thưởng thức xong thì chúng ta cùng giải vui một vài câu đố nhỏ để lấy đồ ăn trưa."
" Tất nhiên." Gương mặt mụ ta bỗng tối sầm lại, hai mắt lộ ra vẻ khát máu : "Nếu không hoàn thành được thì kết cục chính là hai khối thịt nát kia."Tiếp tục nở một nụ cứng đờ, mụ xoa xoa hai tay rồi ngỏ ý nếu cần giúp đỡ thì có thể gọi mụ. Xong xuôi, mụ ta nhấc con dao phay rồi lập tức lui vào trong khu bếp.Còn mấy người phục vụ kia đang cố gắng dọn sạch lại hiện trường vụ thảm cảnh. Người quét, kẻ lau, người thì hò nhau kéo hai cái xác vào khu bếp để lại trên sàn nhà một vệt máu đỏ thẫm kéo dài.Mùi tanh nồng nặc cứ ầm ầm bốc lên.Có một tên lúc đang lau những vũng máu lớn thì bất ngờ bị trượt ngã, lúc đứng dậy hắn liền nhặt một thứ tròn tròn giống quả bóng nhỏ nhuốm đầy máu. Nhìn nhìn một chút hắn liền lãnh đạm nói :
" À, thì ra là cái nhãn cầu của con bé ngu xuẩn hồi nãy. Không biết rơi từ khi nào nhỉ? Thật là bất cẩn quá!"Nghe hắn nói như vậy cơn buồn nôn bỗng chốc lại xộc thẳng lên cổ họng tôi tưởng chừng như muốn ào ra. Tôi lấy tay bụm miệng lại, cố làm lắng đi sự co thắt đến từ dạ dày.Có mấy đứa còn chưa hết bàng hoàng lúc này không chịu nổi nữa liền khom người xuống nôn ọe, cộng thêm cả tiếng ho sù sụ, nước mắt cùng nước mũi chúng nó không tự chủ mà cứ tràn ra, tay chân lại càng run rẩy hơn, cảm tưởng như đứng không vững nổi nữa.Ngoài mấy đứa ấy ra thì hầu hết mọi người đều chết lặng. Không ai bảo ai, mọi người lại tự giác quay trở lại chỗ ngồi của mình, gương mặt ai nấy đều lộ ra vẻ thất thần và biểu cảm kinh hãi đến cực độ. Có người run rẩy đến nỗi không thể bước đi, gắng sức tập tễnh rồi trượt ngã như một con mồi đáng thương. Cả không gian lại trở về lặng ngắt như tờ, tiếng xì xụp của đám thực khách cũng không lọt nổi vào tai bất cứ ai nữa.Cái cảm giác ngột ngạt này....An tĩnh nhưng lại khủng bố đến lạ thường. Tôi nắm chặt tay, cố để hai hàm răng vì không tự chủ mà va vào nhau lập cập, tay tôi vì run rẩy quá độ mà không tài nào nhấc nổi được đôi đũa lên." Ăn nhanh đi...Ngon lắm."Một câu mời gọi vang lên ngay phía trên đỉnh đầu chúng tôi. Kim Thịnh ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu ta là gương mặt tái nhợt vặn vẹo của một thực khách, người đó sau khi chạm mắt với Kim Thịnh liền nở một nụ cười rộng đến tận mang tai, để lộ hàm răng màu vàng khè lởm chởm, lại lợn cợn những thứ thức ăn mà hắn vừa ăn ban nãy.Kim Thịnh lạnh cứng cổ rồi. Cậu ta không thể cử động nổi khớp cổ của mình mà chỉ biết trân trân nhìn thẳng vào khuôn mặt dữ tợn của hắn ta, cảm tưởng như từng luồng hơi thở tanh tưởi của hắn đang phả vào mặt cậu vậy."Cái đéo...."Anh Tài ngồi đối diện không kìm được chửi tục, những sự kiện quái dị liên tiếp xảy ra dồn dập như sóng thủy triều khiến lòng cậu ta vừa sợ hãi vừa xen lẫn bất mãn không thôi. Cơn giận trong lòng cậu ta như bộc phát, không suy nghĩ nhiều liền vớ ngay lấy hộp giấy bên cạnh ném bộp vào mặt hắn, giấy bay tung tóe rơi cả vào mặt Kim Thịnh mới khiến cậu từ cơn khiếp đảm tỉnh lại.Tôi bị hắn dọa sợ đến giật mình, tinh thần tôi đang căng cứng bỗng dưng như vỡ vụn ra, một dòng máu nóng hôi hổi dồn thẳng lên não bộ, tôi ôm đầu gào lên:"Mày bị điên à...Cút xa bọn tao ra, cút ra khỏi đây."Hoài Nam ngồi bên cạnh nhanh chóng kéo tay tôi lại, ánh mắt cậu toát lên vẻ lo lắng cùng sợ sệt, nhìn nước mắt tôi cứ chảy không ngừng, cậu chỉ biết nhẹ giọng khuyên nhủ :
"Mày đừng kích động, cẩn thận chết đấy, bây giờ ai cũng sợ lắm rồi....Kệ nó đi mày."
Nói rồi cậu len lén liếc mắt nhìn tên thực khách ban nãy, hắn vẫn không có phản ứng gì, trên miệng vẫn nở nụ cười cứng còng dài đến tận mang tai. Hắn đứng lặng yên một lúc lâu như thể đang thưởng thức phản ứng của chúng tôi trước sự xuất hiện của hắn. Ánh mắt hắn láo liên, lia đến từng khuôn mặt và chú ý biểu cảm của họ, sau đó hắn nở nụ cười khà khà thỏa mãn rồi xoay người rời đi ném lại cho chúng tôi một câu nói ngắc ngứ đứt đoạn :
"Không....thích...thì thôi....vậy."Khi mọi thứ lại trở về sự tĩnh lặng thì đó cũng là lúc mà chúng tôi lại đấu tranh nội tâm gay gắt trước việc nên ăn hay không ăn những tô phở "kỳ dị" lạnh buốt nhưng vẫn nghi ngút khói. Đương nhiên, tất cả chúng tôi ai nấy cũng đều đói và mệt lả. Có những người nuốt nước mắt vào trong lòng mà nhắm mắt gắp từng sợi phở đưa vào miệng, gắng hết sức đẩy nó xuống cuống họng và trôi vào dạ dày, cố để không phun ra những phần topping "tanh tưởi" còn rỉ máu. Chúng tôi cũng không ngoại lệ, tôi thầm nghĩ không ăn phần topping có được hay không, bởi lẽ tôi đã chọn món phở với cật, mà cật sống thì tanh với khai phải biết. Chưa kể là còn chứa vô vàn ký sinh trùng giun sán trong đó nữa.Tôi dè dặt gắp một miếng cật lên. Phải nói như thế này, nó không hẳn là sống "nguyên" còn đỏ hỏn và nhầy nhụa máu mà hầu như đã được chần qua nước sôi rồi mới được đặt lên đây. Tuy nhiên chỉ là chần qua nước sôi thì không thể nào chín được, nhìn trông nó có vẻ tái tái và nếu chọc đũa vào thì những chất lỏng màu đỏ nhàn nhạt mà ai cũng biết vẫn sẽ tiết ra.Lê Kiên, Sỹ Hoàng cũng gọi tương tự như tôi, nhìn bọn họ ăn mà mặt mũi nhăn lại với nhau, khỏi phải nói là tệ như thế nào rồi. Tôi cắn một miếng nhỏ của miếng cật, ngay khi răng vừa chạm đến một mùi vị tanh tưởi như sắt bị rỉ sét và mùi khai thoang thoảng của amoniac như xộc thẳng vào họng tôi. Cấu trúc của miếng cật vô cùng dai, tôi càng nhay xé thì chất dịch lại càng chảy ra. Thậm chí là phần tủy và bể của cật còn không bị loại bỏ, đó là lý do tại sao nó còn vương mùi khai như vậy.Nhìn cả bát phở mà tôi gắng gượng lắm mới ăn hết được, trừ phần nước lèo còn lại một ít và toàn bộ phần cật này, tôi thật sự không biết phải làm sao. "Kinh chết mẹ đi được, khai như nước tiểu vậy, đã thế còn tanh nữa chứ."Sỹ Hoàng nhăn mặt lại, bát của cậu ta đã trống không. Lúc nãy tôi thấy cậu ta cho rất nhiều sa tế và tiêu đen vào cật, có lẽ là để giảm bớt độ khó nuốt của nó chăng?
" Shhh...Không biết có bị tiêu chảy không nữa..." Sỹ Hoàng quay sang chỗ tôi than một tiếng, còn tiện tay đẩy lọ sa tế sang cho tôi, nói:" Mày cho thêm sa tế vào cho đỡ kinh, thà cay chảy nước mắt còn hơn là ăn không cái này, lúc nãy tao không biết nên ăn đại một miếng, bây giờ lợm cả họng, ghê cổ thật."" Ô kê, cảm ơn." Tôi nói.Phạm Hoàng từ nãy đến giờ không lên tiếng, bây giờ cũng góp thêm:
"May mà phở bò tái tao ăn nhiều rồi, với lại bò này cũng không hẳn là sống. Ừm, cũng tạm được."Kim Thịnh : " Không có ý gì đâu, nhưng mà....Shhh, thịt gà sống ăn nó cứ bột bột với....kiểu, như thạch ấy, tôi không quen chút nào, lúc nhai còn hơi bã nữa, toàn mùi máu tanh không."
Lê Kiên bỗng ngẩng đầu lên, sắc mặt cậu ta hơi tái, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu :
"Có giỏi thì thử ăn cật sống đi, đảm bảo mấy cái kia của các cậu không có tuổi với cái này đâu."Kim Thịnh : " Tôi biết chứ, may mà lúc nãy nghe các cậu đề xuất tôi không hùa theo, có lẽ chỉ số may mắn của tôi nhiều hơn cậu chút đỉnh đấy."Sau một lúc chật vật thì tôi cũng ăn hết được đám cật tái, cảm tưởng như cổ họng tôi bây giờ ngập trong mùi cay và nồng của sa tế với tiêu đen. Hốc mắt tôi một lần nữa lại đỏ, nước mũi cứ không ngừng chảy ra khiến tôi hết lần này đến lần khác phải rút thêm giấy ăn để lau.Thanh Tùng vẫn im lặng từ nãy đến giờ, hiển nhiên là cậu ta vẫn còn sợ. Không có ý muốn kích động đến tâm lý cậu ấy, tôi dè dặt hỏi :
"Tùng, ông....có ổn không?"Nghe được câu hỏi của tôi, cậu ta chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn, rồi tuyến lệ lại không kiểm soát được, nước mắt cậu ta tràn ra khỏi khóe mi, cất giọng khàn khàn đứt đoạn :" Tôi..cũng không biết nữa. Nhìn những người quen chết ngay trước mặt, tôi không chịu được. Cứ thế này tôi có chết không?"Có chết không?Cái chết, tôi sợ chứ, bọn tôi đều sợ cả. Nhưng sợ thì có ích gì? Chúng ta đã mất hai người và chúng ta vẫn cứ để mất thêm nữa? Không, không ai phải chết nữa, phải cùng nhau thoát khỏi cái trò chơi quái đản này, trở về với những tháng ngày bình thường đến quen thuộc của chúng ta và sẽ quên đi...Sẽ quên được sao?Tôi trầm ngâm. Vài bạn ngước nhìn Tùng rồi lại không kìm được lòng mình mà bật khóc, những tiếng khóc khe khẽ và tiếng nấc nghẹn ngào sụt sùi thoáng chốc lại vang lên. Có những bạn vì quá kinh hãi mà ngẩn người, chỉ một tiếng thìa leng keng chạm bát cũng làm các bạn ấy giật mình, các hành động tự phát do kinh hãi quá độ cứ không tự chủ được xảy ra. Cả bảy người bạn còn lại của tôi cũng cúi đầu, họ đương nhiên cũng thương tiếc cho hai mẹ con cái Thanh nhưng nỗi sợ là nạn nhân tiếp theo mới là thứ chủ đạo đang chi phối họ.Chối bỏ sự thực tàn nhẫn, vẽ nên một vẻ mơ hồ. Ngay cả trò chuyện chúng tôi cũng cố không để thứ cảm xúc kinh hãi lọt thỏm vào để khiến mọi thứ càng tồi tệ thêm.Tôi lại nghĩ về cái chết, liệu nó có đáng sợ và đau đớn như những gì mà tôi đã chứng kiến với hai mẹ con Thanh? Có người sẽ cười nhạo và xem nhẹ cái chết, nói rằng cái chết thật không đáng sợ, vượt qua nó là bỏ xa sự lệ thuộc, vì cái chết và nỗi sợ cái chết cao hơn tất cả những quyền lực hay xiềng xích trói buộc. Chết là hết. Đúng, không còn gì để tồn tại cả. Vậy nên phải sống.
" Tất cả tránh hết ra."
Đã có những người do dự, họ liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn cô Hoa một cách ái ngại. Tôi biết lòng họ đang lung lay. Trong nghịch cảnh hiếm có người nào dám đem tính mạng của bản thân ra để bảo đảm an toàn cho kẻ khác cả. Đó là khát vọng muốn sống của mỗi người, không thể trách họ được.Vài người đã từ từ lùi ra, ngay cả đám bạn thân của cái Thanh cũng liếc nhìn nó nhỏ giọng xin lỗi rồi cúi đầu nhích người đi đến chỗ khác. Từng người một cứ lùi dần, ánh mắt của cái Thanh như tan rã, bi thương và ngập tràn tuyệt vọng. Không ai cứu mẹ nó nữa rồi!Tôi cắn chặt răng, mắt như thể hằn lên những tia máu. Nhưng tôi không dám tiến lên che chắn như lúc nãy nữa...Tôi sợ. Và cả họ cũng sợ. Dũng khí, tôi không có, tôi cần dũng khí nhưng đôi chân cũng như cổ họng tôi, nghẹn ắng và nặng như chì chẳng thể cất bước cũng như nói một câu nào. Bàn tay tôi nắm chặt lại, cảm tưởng như thể móng tay đã xuyên rách da thịt, giờ đây đang rỉ máu. Tiến Duy và Hoài Nam kéo tôi lùi lại, tôi cũng chỉ biết bất lực mà lùi theo. Đây là sự thật, tôi không có năng lực để bảo vệ họ và cả tôi.....Cũng không muốn chết.Đoàng!
Một tiếng nổ chấn động giống hồi nãy vang lên.Máu đỏ nhanh chóng tràn ra nhuộm đỏ rực nền gạch trắng, một lỗ thủng đỏ tươi đang ồ ạt trào máu hiện ra trên lồng ngực cô Hoa trông rất ghê rợn. Mùi thuốc súng hăng hắc hòa trộn cùng mùi rỉ sét của máu lan tràn khắp trong không trung. Cái Thanh gào lớn, nước mắt cùng nước mũi giàn dụa hết cả ra. Mặt nó lấm lem đầy những vệt máu. Đúng, là máu của mẹ nó. Dư âm của khẩu súng săn chắc hẳn đã làm nó choáng một hồi, ngay sau khi hồi thần lại và nhìn xuống, chính là người mẹ đã bị bắn chết của nó. Nó bàng hoàng mất một lúc, nước mắt lại không tự chủ được cứ rơi lã chã. Nó cúi đầu, mạch máu ở thái dương nó bỗng dưng phình to lên, đôi mắt mở to hằn đỏ những tia máu. Cái Thanh ngửa cổ lên trời mà hét, tiếng hét của nó thê lương đến mức tưởng chừng như rách khàn cả cổ họng.Nhìn đôi bàn tay trắng bệch không còn chút huyết sắc nào của cô Hoa vẫn cố gắng kiên trì bám chặt lấy cánh tay cái Thanh, trong lòng tôi bỗng trào lên cảm giác bi thương. Cái Thanh la hét một hồi rồi đặt mẹ nó xuống, liếc đôi mắt đỏ rực toàn tia máu hận thù mà nhìn đám người phục vụ kia." A A A! Tất cả chúng mày đều phải chết!" Cái Thanh hét lớn, nó bật người dậy lao đảo phi thẳng về phía đám nhân viên và mụ chủ nhà hàng. Đám nhân viên nhìn nó mà không biểu lộ chút cảm xúc gì, cả mụ chủ mặt cũng lạnh tanh. Ngay khi cái Thanh sắp phi thân đến gần hơn, bà ta liền chợt động, dứt khoát giơ con dao phay lên không chút lưu tình chém thật mạnh xuống.Phập một tiếng. Con dao phay ghim thẳng vào trán cái Thanh, chân tay nó giật một cái rồi rũ xuống, ánh mắt của nó rã dần ra và mất đi tiêu cự. Tất cả đã xảy ra quá nhanh, không ai kịp lên ngăn cản nó. Mới trong thử thách của ngày đầu tiên mà chúng tôi đã mất đi hai người.Mụ chủ nhà hàng giật thật mạnh con dao phay ra, cái Thanh cứ như diều đứt dây mà đổ ầm xuống, máu của nó hòa cùng một thứ mềm mềm lỏng màu trắng ồ ạt trào ra. Vết chém để lại trên đầu nó một vệt sâu hoắm. Mắt nó còn chưa kịp nhắm lại. Phía mắt trái do bị tụ máu mà đỏ tím hết cả lên, một bên thì gần như rớt ra khỏi tròng do quán tính từ lực chém. Nhân dạng tử vong của nó kinh khủng đến nỗi có mấy đứa vì quá sốc mà ngất lịm. Mùi tanh tưởi cứ lởn vởn mãi quanh sống mũi khiến dạ dày tôi như bị quặn thắt lại, mấy người cũng bụm miệng nôn khan. Tôi tự nhận bản thân mình là một người khá gan dạ, nhưng khi chứng kiến cái chết của nhưng người thân quen như vậy tôi không tài nào mà chịu nổi.Khắp cả sảnh bỗng chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng xì xụp khó chịu của chín người thực khách vẫn ngồi ăn bình thường như chẳng hề có gì xảy ra kia. Bọn họ là quỷ à? Không! Bọn họ vốn dĩ đã là quỷ rồi!Nhưng thảm cảnh trước mắt đã sớm chuyển dời sự chú ý của tôi khỏi họ. Bây giờ phải làm sao đây? Liệu sau cái chết cô Hoa và cái Thanh thì chúng tôi chính là mục tiêu tiếp theo?Những dòng suy nghĩ cứ ào ạt nối tiếp làm cho tôi bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh, cảm giác căng cứng và lạnh lẽo cứ chạy dọc từ sau gáy cho đến thắt lưng. Ánh mắt tôi không tự chủ mà sợ hãi ngước nhìn đám nhân viên phục vụ và mụ chủ nhà hàng. Bà ta nhìn nhìn một hồi lâu rồi cao giọng ra lệnh cho bọn phục vụ đứng bên cạnh:
" Sàn nhà đã bị bẩn rồi, các cậu mau dọn dẹp đống thịt nát tanh tưởi này đi." Rồi mụ lại nở nụ cười cứng ngắc đến kinh dị: " Chẳng may lại ảnh hưởng đến khẩu vị của những vị khách đây thì sao."
Đống thịt nát? Bà ta coi họ chẳng khác nào đống thịt thừa như vậy ư? Họ cũng đã từng là con người đó!? Cũng đã từng biết vui, biết buồn và có những cảm xúc riêng biệt....Chứ không phải là hai cái xác vô tri như thế này!Khẩu vị ư? Sau cái chết kinh hoàng của họ thì ai còn tâm trạng để mà ăn uống nữa? Bà ta có điên không? Bà ta nghĩ ai cũng điên như bà ta ư?Không đợi mọi người kịp lên tiếng, mụ lại cất giọng thúc giục :" Nào nào, mời mọi người quay lại chỗ ngồi và thưởng thức nốt bữa sáng nhé! Sau khi thưởng thức xong thì chúng ta cùng giải vui một vài câu đố nhỏ để lấy đồ ăn trưa."
" Tất nhiên." Gương mặt mụ ta bỗng tối sầm lại, hai mắt lộ ra vẻ khát máu : "Nếu không hoàn thành được thì kết cục chính là hai khối thịt nát kia."Tiếp tục nở một nụ cứng đờ, mụ xoa xoa hai tay rồi ngỏ ý nếu cần giúp đỡ thì có thể gọi mụ. Xong xuôi, mụ ta nhấc con dao phay rồi lập tức lui vào trong khu bếp.Còn mấy người phục vụ kia đang cố gắng dọn sạch lại hiện trường vụ thảm cảnh. Người quét, kẻ lau, người thì hò nhau kéo hai cái xác vào khu bếp để lại trên sàn nhà một vệt máu đỏ thẫm kéo dài.Mùi tanh nồng nặc cứ ầm ầm bốc lên.Có một tên lúc đang lau những vũng máu lớn thì bất ngờ bị trượt ngã, lúc đứng dậy hắn liền nhặt một thứ tròn tròn giống quả bóng nhỏ nhuốm đầy máu. Nhìn nhìn một chút hắn liền lãnh đạm nói :
" À, thì ra là cái nhãn cầu của con bé ngu xuẩn hồi nãy. Không biết rơi từ khi nào nhỉ? Thật là bất cẩn quá!"Nghe hắn nói như vậy cơn buồn nôn bỗng chốc lại xộc thẳng lên cổ họng tôi tưởng chừng như muốn ào ra. Tôi lấy tay bụm miệng lại, cố làm lắng đi sự co thắt đến từ dạ dày.Có mấy đứa còn chưa hết bàng hoàng lúc này không chịu nổi nữa liền khom người xuống nôn ọe, cộng thêm cả tiếng ho sù sụ, nước mắt cùng nước mũi chúng nó không tự chủ mà cứ tràn ra, tay chân lại càng run rẩy hơn, cảm tưởng như đứng không vững nổi nữa.Ngoài mấy đứa ấy ra thì hầu hết mọi người đều chết lặng. Không ai bảo ai, mọi người lại tự giác quay trở lại chỗ ngồi của mình, gương mặt ai nấy đều lộ ra vẻ thất thần và biểu cảm kinh hãi đến cực độ. Có người run rẩy đến nỗi không thể bước đi, gắng sức tập tễnh rồi trượt ngã như một con mồi đáng thương. Cả không gian lại trở về lặng ngắt như tờ, tiếng xì xụp của đám thực khách cũng không lọt nổi vào tai bất cứ ai nữa.Cái cảm giác ngột ngạt này....An tĩnh nhưng lại khủng bố đến lạ thường. Tôi nắm chặt tay, cố để hai hàm răng vì không tự chủ mà va vào nhau lập cập, tay tôi vì run rẩy quá độ mà không tài nào nhấc nổi được đôi đũa lên." Ăn nhanh đi...Ngon lắm."Một câu mời gọi vang lên ngay phía trên đỉnh đầu chúng tôi. Kim Thịnh ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu ta là gương mặt tái nhợt vặn vẹo của một thực khách, người đó sau khi chạm mắt với Kim Thịnh liền nở một nụ cười rộng đến tận mang tai, để lộ hàm răng màu vàng khè lởm chởm, lại lợn cợn những thứ thức ăn mà hắn vừa ăn ban nãy.Kim Thịnh lạnh cứng cổ rồi. Cậu ta không thể cử động nổi khớp cổ của mình mà chỉ biết trân trân nhìn thẳng vào khuôn mặt dữ tợn của hắn ta, cảm tưởng như từng luồng hơi thở tanh tưởi của hắn đang phả vào mặt cậu vậy."Cái đéo...."Anh Tài ngồi đối diện không kìm được chửi tục, những sự kiện quái dị liên tiếp xảy ra dồn dập như sóng thủy triều khiến lòng cậu ta vừa sợ hãi vừa xen lẫn bất mãn không thôi. Cơn giận trong lòng cậu ta như bộc phát, không suy nghĩ nhiều liền vớ ngay lấy hộp giấy bên cạnh ném bộp vào mặt hắn, giấy bay tung tóe rơi cả vào mặt Kim Thịnh mới khiến cậu từ cơn khiếp đảm tỉnh lại.Tôi bị hắn dọa sợ đến giật mình, tinh thần tôi đang căng cứng bỗng dưng như vỡ vụn ra, một dòng máu nóng hôi hổi dồn thẳng lên não bộ, tôi ôm đầu gào lên:"Mày bị điên à...Cút xa bọn tao ra, cút ra khỏi đây."Hoài Nam ngồi bên cạnh nhanh chóng kéo tay tôi lại, ánh mắt cậu toát lên vẻ lo lắng cùng sợ sệt, nhìn nước mắt tôi cứ chảy không ngừng, cậu chỉ biết nhẹ giọng khuyên nhủ :
"Mày đừng kích động, cẩn thận chết đấy, bây giờ ai cũng sợ lắm rồi....Kệ nó đi mày."
Nói rồi cậu len lén liếc mắt nhìn tên thực khách ban nãy, hắn vẫn không có phản ứng gì, trên miệng vẫn nở nụ cười cứng còng dài đến tận mang tai. Hắn đứng lặng yên một lúc lâu như thể đang thưởng thức phản ứng của chúng tôi trước sự xuất hiện của hắn. Ánh mắt hắn láo liên, lia đến từng khuôn mặt và chú ý biểu cảm của họ, sau đó hắn nở nụ cười khà khà thỏa mãn rồi xoay người rời đi ném lại cho chúng tôi một câu nói ngắc ngứ đứt đoạn :
"Không....thích...thì thôi....vậy."Khi mọi thứ lại trở về sự tĩnh lặng thì đó cũng là lúc mà chúng tôi lại đấu tranh nội tâm gay gắt trước việc nên ăn hay không ăn những tô phở "kỳ dị" lạnh buốt nhưng vẫn nghi ngút khói. Đương nhiên, tất cả chúng tôi ai nấy cũng đều đói và mệt lả. Có những người nuốt nước mắt vào trong lòng mà nhắm mắt gắp từng sợi phở đưa vào miệng, gắng hết sức đẩy nó xuống cuống họng và trôi vào dạ dày, cố để không phun ra những phần topping "tanh tưởi" còn rỉ máu. Chúng tôi cũng không ngoại lệ, tôi thầm nghĩ không ăn phần topping có được hay không, bởi lẽ tôi đã chọn món phở với cật, mà cật sống thì tanh với khai phải biết. Chưa kể là còn chứa vô vàn ký sinh trùng giun sán trong đó nữa.Tôi dè dặt gắp một miếng cật lên. Phải nói như thế này, nó không hẳn là sống "nguyên" còn đỏ hỏn và nhầy nhụa máu mà hầu như đã được chần qua nước sôi rồi mới được đặt lên đây. Tuy nhiên chỉ là chần qua nước sôi thì không thể nào chín được, nhìn trông nó có vẻ tái tái và nếu chọc đũa vào thì những chất lỏng màu đỏ nhàn nhạt mà ai cũng biết vẫn sẽ tiết ra.Lê Kiên, Sỹ Hoàng cũng gọi tương tự như tôi, nhìn bọn họ ăn mà mặt mũi nhăn lại với nhau, khỏi phải nói là tệ như thế nào rồi. Tôi cắn một miếng nhỏ của miếng cật, ngay khi răng vừa chạm đến một mùi vị tanh tưởi như sắt bị rỉ sét và mùi khai thoang thoảng của amoniac như xộc thẳng vào họng tôi. Cấu trúc của miếng cật vô cùng dai, tôi càng nhay xé thì chất dịch lại càng chảy ra. Thậm chí là phần tủy và bể của cật còn không bị loại bỏ, đó là lý do tại sao nó còn vương mùi khai như vậy.Nhìn cả bát phở mà tôi gắng gượng lắm mới ăn hết được, trừ phần nước lèo còn lại một ít và toàn bộ phần cật này, tôi thật sự không biết phải làm sao. "Kinh chết mẹ đi được, khai như nước tiểu vậy, đã thế còn tanh nữa chứ."Sỹ Hoàng nhăn mặt lại, bát của cậu ta đã trống không. Lúc nãy tôi thấy cậu ta cho rất nhiều sa tế và tiêu đen vào cật, có lẽ là để giảm bớt độ khó nuốt của nó chăng?
" Shhh...Không biết có bị tiêu chảy không nữa..." Sỹ Hoàng quay sang chỗ tôi than một tiếng, còn tiện tay đẩy lọ sa tế sang cho tôi, nói:" Mày cho thêm sa tế vào cho đỡ kinh, thà cay chảy nước mắt còn hơn là ăn không cái này, lúc nãy tao không biết nên ăn đại một miếng, bây giờ lợm cả họng, ghê cổ thật."" Ô kê, cảm ơn." Tôi nói.Phạm Hoàng từ nãy đến giờ không lên tiếng, bây giờ cũng góp thêm:
"May mà phở bò tái tao ăn nhiều rồi, với lại bò này cũng không hẳn là sống. Ừm, cũng tạm được."Kim Thịnh : " Không có ý gì đâu, nhưng mà....Shhh, thịt gà sống ăn nó cứ bột bột với....kiểu, như thạch ấy, tôi không quen chút nào, lúc nhai còn hơi bã nữa, toàn mùi máu tanh không."
Lê Kiên bỗng ngẩng đầu lên, sắc mặt cậu ta hơi tái, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu :
"Có giỏi thì thử ăn cật sống đi, đảm bảo mấy cái kia của các cậu không có tuổi với cái này đâu."Kim Thịnh : " Tôi biết chứ, may mà lúc nãy nghe các cậu đề xuất tôi không hùa theo, có lẽ chỉ số may mắn của tôi nhiều hơn cậu chút đỉnh đấy."Sau một lúc chật vật thì tôi cũng ăn hết được đám cật tái, cảm tưởng như cổ họng tôi bây giờ ngập trong mùi cay và nồng của sa tế với tiêu đen. Hốc mắt tôi một lần nữa lại đỏ, nước mũi cứ không ngừng chảy ra khiến tôi hết lần này đến lần khác phải rút thêm giấy ăn để lau.Thanh Tùng vẫn im lặng từ nãy đến giờ, hiển nhiên là cậu ta vẫn còn sợ. Không có ý muốn kích động đến tâm lý cậu ấy, tôi dè dặt hỏi :
"Tùng, ông....có ổn không?"Nghe được câu hỏi của tôi, cậu ta chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn, rồi tuyến lệ lại không kiểm soát được, nước mắt cậu ta tràn ra khỏi khóe mi, cất giọng khàn khàn đứt đoạn :" Tôi..cũng không biết nữa. Nhìn những người quen chết ngay trước mặt, tôi không chịu được. Cứ thế này tôi có chết không?"Có chết không?Cái chết, tôi sợ chứ, bọn tôi đều sợ cả. Nhưng sợ thì có ích gì? Chúng ta đã mất hai người và chúng ta vẫn cứ để mất thêm nữa? Không, không ai phải chết nữa, phải cùng nhau thoát khỏi cái trò chơi quái đản này, trở về với những tháng ngày bình thường đến quen thuộc của chúng ta và sẽ quên đi...Sẽ quên được sao?Tôi trầm ngâm. Vài bạn ngước nhìn Tùng rồi lại không kìm được lòng mình mà bật khóc, những tiếng khóc khe khẽ và tiếng nấc nghẹn ngào sụt sùi thoáng chốc lại vang lên. Có những bạn vì quá kinh hãi mà ngẩn người, chỉ một tiếng thìa leng keng chạm bát cũng làm các bạn ấy giật mình, các hành động tự phát do kinh hãi quá độ cứ không tự chủ được xảy ra. Cả bảy người bạn còn lại của tôi cũng cúi đầu, họ đương nhiên cũng thương tiếc cho hai mẹ con cái Thanh nhưng nỗi sợ là nạn nhân tiếp theo mới là thứ chủ đạo đang chi phối họ.Chối bỏ sự thực tàn nhẫn, vẽ nên một vẻ mơ hồ. Ngay cả trò chuyện chúng tôi cũng cố không để thứ cảm xúc kinh hãi lọt thỏm vào để khiến mọi thứ càng tồi tệ thêm.Tôi lại nghĩ về cái chết, liệu nó có đáng sợ và đau đớn như những gì mà tôi đã chứng kiến với hai mẹ con Thanh? Có người sẽ cười nhạo và xem nhẹ cái chết, nói rằng cái chết thật không đáng sợ, vượt qua nó là bỏ xa sự lệ thuộc, vì cái chết và nỗi sợ cái chết cao hơn tất cả những quyền lực hay xiềng xích trói buộc. Chết là hết. Đúng, không còn gì để tồn tại cả. Vậy nên phải sống.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me