LoveTruyen.Me

Chuyến đi trải nghiệm của lớp tôi

Một chuyến đi zui ze ^^

MinhChaau2406

*Lưu ý: Truyện sẽ không đúng vào một số địa điểm vì tôi đã quên nó => .
-----------------------------------
Hôm đó là thứ 7, cả lớp tôi và lớp 8 đã chuẩn bị cả về tinh thần. Đúng 7 giờ sáng, xe bắt đầu khởi hành. Chúng tôi rất háo hức được đi trải nghiệm vì đã 3 năm qua chúng tôi chưa đi trải nghiệm một lần nào.
------------------------------------
Ở trên xe, tụi con gái chúng tôi tâm sự mọi chuyện cùng nhau, thật là yên tĩnh. Ngược lại, tụi con trai lại thích náo nhiệt, tụi nó bật nhạc quẩy bar khiến giáo viên trên xe không thể nào gọi điện được cho giáo viên trên xe chúng tôi. Bữa ăn sáng trên xe chỉ khá đơn giản: chỉ có một hộp xôi. Tôi ăn mấy phút đã hết, rồi chỉ việc chờ!
*Về trang phục thì 2 lớp khác nhau nha: lớp chúng tôi, lũ con gái đều mặc quần đen (bọn tui ghét mặc váy mà), còn bọn con gái lớp 8 thì đều mặc váy).
----------------------------------
Đến nơi, chúng tôi rất hào hứng là vì đó là lần đầu tiên chúng tôi đến khu di tích lịch sử K9. Nơi đây, tôi thấy có khá nhiều người (đặc biệt là người đã đứng tuổi chức cao và các anh bộ đội) ở đây. Lên đến đền thờ chủ tịch Hồ Chí Minh, có bao người đứng tuổi đã nói những lời: "Chúc các cháu học tốt!", các thầy cô trường tôi đều cảm ơn họ rất lễ phép.
Tại đèn thờ chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi dâng hương cho Bác và nghe những câu chuyện lịch sử mà các hướng dẫn viên kể lại.
Nghe chuyện xong, chúng tôi bắt đầu chuyến tham quan nơi Bác làm việc, ăn ngủ, nghỉ ngơi. Suốt vài phút, chúng tôi phải đi một con đường dài, MỆT MUỐN CHẾT >=( .
Nơi đầu tiên chúng tôi tham quan là: Nơi làm việc của Bác. Nơi đây, có nhiều cây cối mà tôi chưa biết tên, ở ngoài, xung quanh nơi làm việc, ở đó toàn sỏi là sỏi đi mà nghe êm tai, thiệt là thư giãn =3 . Nơi thứ hai chúng tôi được tham quan là hang để trốn quân địch và đồi đá nơi Bác ăn cơm nắm muối vừng. Rồi chúng tôi lại phải trải qua một con đường dài dằng dặc, rồi tiếp đến nơi thứ ba là nơi ngủ nghỉ của Bác cho khách. Phòng nghỉ khá đơn giản, chỉ có 1 cây quạt được đặt trên bàn trước giường ngủ, không phải lý do vì không có điều hòa, mà là không có đủ tiền để mua điều hòa. Nơi chúng tôi tham quan cuối cùng là nơi làm việc của Bác với Liên Xô và nơi đựng hài cốt của Bác. Thế là xong xuôi, mỏi hết cả chân T-T .
--------------------------------------
Tiếp tục cuộc hành trình đến Ao Vua. Đến Ao Vua, chúng tôi lại phải kiên nhẫn hơn vì cô giáo dạy Sinh học lớp tôi đặt vé nên khá lâu. Đặt vé xong, chúng tôi bây giờ chỉ việc XÕA THÔI!!!
Nơi nghỉ ngơi của chúng tôi là nhà sàn Ao Vua, nơi chúng tôi ăn trưa là nhà hàng Ao Vua, trông có nhiều học sinh khác cũng ăn ở đây, món ăn cũng khá đa dạng. Ăn trưa xong, chúng tôi đứa nào có tiền thì mua những món quà làm đồ lưu niệm cho bố mẹ, hay mua những món đồ chơi, tai nghe, vòng tay. Tôi mua hai cái tai nghe, một cây kiếm đồ chơi cho tôi, hai cái vòng tay cho bố mẹ. Rồi ngồi tâm sự với bọn bạn. Đến trưa là thời gian chúng tôi nghỉ ngơi. Vì bị loạn thời gian, nên tôi đi bơi sớm hơn lũ bạn. Bơi chán quá, tôi lên bờ và đi lượn. Chả thấy bọn bạn đâu, tôi liền chạy về một quán ăn nhanh và ăn một hộp mì. Ăn xong, tôi thấy lũ bạn ở đó, chúng nó hỏi: "Mày chơi được gì chưa?", đến khúc này, tôi chưa chơi được một trò nào nên tôi chỉ bảo một câu: "Chưa.". Đến đây, chúng nó rủ tôi chơi những trò chơi cảm giác mạnh mà tôi yêu thích. Chơi xong, đến 4 giờ chiều, chúng tôi quay trở về xe với bao đồ lưu niệm trên tay. Trên nửa đường về, xe có dừng lại ở một tiệm sữa. Ở đó, cũng có một bác bán đồ lưu niệm. Thấy vậy, tôu liền dàng số tiền của mình để mua một cái súng cao su nhưng là phiên bản gà và một móc chìa khóa. Rồi xe lại đi, rời xa những không gian tươi đẹp, những trò chơi mạo hiểm, tôi nhớ những hình ảnh đó làn sao. Về đến nhà, tôi đưa cho bố mẹ những đồ mà tôi đã mua ở Ao Vua. Đưa cho bố mẹ những món đồ lưu niệm, tôi lại nhớ đến Ao Vua-nơi mà tôi đã có nhiều thời gian vui vẻ cùng lớp. Tôi tự hứa rằng nếu được đi Ao Vua một lần nữa, tôi sẽ mua thêm vài món đồ cho bố mẹ và cho mình nữa (0._.0)
--------------------------HẾT---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me