LoveTruyen.Me

Chuyen Doi Minh

Valentine năm nay rơi đúng dịp cả hai được nghỉ ngơi ít ngày. Không sự kiện, không lịch trình, không thông báo đột xuất từ công ty hay đạo diễn – chỉ có một Jaehyun và một Taebyul cuộn tròn trong chăn, ôm nhau xem phim.

Jaehyun chẳng để tâm đến việc người yêu có chuẩn bị điều gì đặc biệt cho sinh nhật anh hay không. Với anh, chỉ cần được yên bình nằm ôm cô thế này, thi thoảng nghe Taebyul cười khúc khích rồi quay sang bình luận mấy tình tiết phim một cách nghiêm túc quá đỗi... là đã đủ vui.

Nhưng Taebyul thì khác. Được nghỉ rảnh là phải tranh thủ bày trò. Không tổ chức linh đình, không cần bất ngờ lớn lao, nhưng ít nhất... cũng phải có chút gì đó riêng, nho nhỏ và đáng nhớ chứ.

Chỉ còn mười phút nữa là qua 14.02, Taebyul vùi sâu hơn vào người Jaehyun, khẽ nũng nịu:

"Em muốn uống gì quá."

Jaehyun nghiêng đầu nhìn cô, nhướn mày: "Muốn uống gì? Đá tuyết, đá bào là không nhé."

"Giời ~" Taebyul kéo dài giọng, "người ta muốn tự làm cơ."

"Vậy bạn nhỏ Shin muốn uống gì, anh làm cho bạn nhé." Giọng Jaehyun dịu đi, như thể chiều cô mọi thứ, nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Không không, em mới thấy công thức cà phê ngon lạ lắm. Để em làm."

"Giờ này uống cà phê sao ngủ được, babe."

"Ngủ là ngủ à, em thấy hai đứa mình ngủ là ngủ mà," Taebyul ngẩng đầu lên, nháy mắt tinh nghịch.

"Đưa công thức đây, anh làm cho."

"Không phải, là em có mood. Em muốn tự làm."

Jaehyun cười khẽ. "Người ta nào, ở đây có mỗi bạn gái anh thôi."

"Thì... ý là em muốn làm, có gì dở thì em tự uống luôn."

"Vậy anh càng nên làm cùng em."

"Aigoo Jaehyun ssi!" Taebyul ngồi bật dậy, "anh ngồi đây nhớ tình tiết phim giùm em hông được hả? Lát em mang lên cho uống ké, vậy nha!"

Không đợi Jaehyun phản ứng, cô lật đật chuồn ra khỏi chăn rồi chạy thẳng xuống bếp, để lại Jaehyun nửa nằm nửa ngồi nhìn theo bóng lưng nhỏ đang biến mất ở góc hành lang.

Anh cười nhẹ. Biết ngay là cô đang bày trò gì đó, nhưng chẳng sao. Nếu người yêu muốn chơi, thì anh ngồi đây chờ.

Ở dưới bếp, Taebyul phi như bay đến góc tủ, lôi ra chiếc túi bánh kem nhỏ bằng len mà cô đã lén giấu từ hôm trước. Bánh được đan bằng sợi wool mịn, màu kem sữa, phía trên có thêm vài chấm nhỏ như socola giả. Cô cẩn thận cắm cây nến sinh nhật thật vào giữa, chỉnh lại cho thẳng rồi thì thầm, "đừng rớt nha mày, hỏng là tao không kịp làm lại đâu á."

Đang lúi húi thì giọng Jaehyun vang lên từ đầu cầu thang, nửa dỗ dành nửa lo lắng:

"Đừng có chạy như vậy, anh không đỡ kịp em đâu, babe~"

"Anh xuống đây chi!" Taebyul giật mình, tí nữa là làm rớt bánh. "Em làm được mà. Em đâu phải con nít đâu."

"Anh kêu em là 'babe' chứ đâu có nói em là con nít đâu," Jaehyun đáp, đứng đó khoanh tay, mắt cong cong vì cười.

Taebyul phụng phịu lấy lại tinh thần, rồi ôm cẩn thận chiếc bánh, bước lên cầu thang chậm rãi. Tới trước cửa phòng, cô lấy bật lửa châm nến, hai má đỏ ửng vì hồi hộp lẫn háo hức.

"Yoon Ohhhhh mở cửa cho emmmm, nặng quá hông cầm nổi nữa!"

Bên trong, Jaehyun chỉ chờ có vậy. Nghe tiếng cô la một cái là remote trên tay bay luôn, anh chạy ào ra mở cửa — và...

"Happy Birthday to Hyun~ Happy Birthday to Hyun~ mừng ngày đó Hyun sinh ra đời~ Happy Birthday to Hyun~ Cảm ơn vì đã đến thế giới này, Yoon Oh~" Taebyul vừa hát vừa nâng bánh, giọng pha chút thở gấp nhưng ánh mắt rực rỡ.

"Của em nữa."

"Hả?" Taebyul ngơ ngác.

Jaehyun cười khẽ, mắt nhìn cô dịu dàng. "Ý là anh là Yoon Oh của em đó."

Taebyul bật cười, khẽ lắc đầu. "Em còn định bật nhạc nữa mà quên đem cái loa."

"Em hát là hay nhất rồi, bé ạ."

"Phải ôn chứ em— úi! đổ đổ bây giờ!" Bánh trên tay nghiêng hẳn khi Jaehyun bất ngờ vươn tay giữ lấy.

Cô suýt làm đổ cây nến khi định xoay cái bánh, may mà Jaehyun nhanh tay giữ lại.

"Cẩn thận chứ. Tay em sao vậy? Tại đan cái bánh này cho anh hả?"

Taebyul rụt tay lại, cười lúng túng. "Hì hì... Zui zui mà, chít chít có xíu hông sao đâu."

Jaehyun nheo mắt, nhìn kỹ những vết đỏ nhỏ lấm tấm trên ngón tay cô. Thì ra vì lý do này mà cả ngày nay cô không để anh nắm tay. Anh còn tưởng cô dỗi gì cơ.

Jaehyun không nói gì thêm. Chỉ nhẹ cúi xuống, thổi tắt nến rồi nhìn lại cô với ánh mắt đầy cảm xúc.

"Sau này cẩn thận chút. Cảm ơn em, babe."

Nói rồi, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

Taebyul dụi mũi lên tay anh, cười rúc rích: "Cũng đẹp mà ha? Em học khóa đan thần tốc luôn đó!"

Jaehyun không đáp. Chỉ xoa đầu cô nhẹ nhàng, ánh mắt không rời khỏi bàn tay nhỏ vẫn còn vương vài dấu vết vì đã âm thầm chuẩn bị món quà này cho anh.

Khà khà, mọi người tưởng vậy là hết rồi chứ gì?
Giời tiệc chưa tàn đâu nha. Một ngày cơ mà, tận hai mươi bốn tiếng lận! Cái Taebyul vừa làm tối qua mới gọi là demo nhẹ thôi.

Sáng nào mà cả hai không có lịch trình là thể nào cũng ôm nhau ngủ đã đời. Nhưng nói thì nói vậy chứ, cứ qua 10 giờ là Jaehyun đã dậy rồi – trật tự, đúng giờ, chuẩn chỉ như đồng hồ Thụy Sĩ. Còn cái người vẫn đang quấn chăn cuộn tròn như nem rán kêu được mỗi tiếng "ưm..." kia? Chính là Taebyul – chuyên gia mè nheo, thạc sĩ trì hoãn, tiến sĩ lười biếng mỗi sáng sớm.

Jaehyun vẫn chiều người yêu như mọi khi. Nhưng hôm nay là sinh nhật anh – lại Valentine nữa – nên anh có chút háo hức muốn dẫn Taebyul đi chơi riêng. Chiều tối là fanmeeting rồi, nên ít ra sáng nay cũng phải tranh thủ được vài giờ cùng nhau.

Jaehyun cúi xuống, nhẹ giọng dụ dỗ, "Dậy đi bé, đi chơi với anh nè~"

Giọng ấm áp, lại còn nhẹ nhàng. Nhưng trong cái ổ chăn ấm như vũ trụ riêng của mình, Taebyul chỉ khò khè ra đúng một câu:

"Ưm... em còn buồn ngủ lắm..."

"Dậy rửa mặt là tỉnh liền á, anh nói thiệt~"

"Jaehyun... cho em ngủ xíu nữa đi mà..."

"11h rồi đó bé. Không đi ăn sinh nhật thì cũng đi ăn trưa chứ?"

Vừa nghe tới chuyện ảnh tính bỏ luôn sinh nhật để cho mình ngủ, Taebyul như bị chạm dây thần kinh cáu gắt trong lúc ngái ngủ. Cô bật dậy như cái lò xo:

"EM ĐÃ NÓI LÀ ĐỂ EM NGỦ RỒI MÀ!! BỰC THIỆT ĐÓ JUNG JAEHYUN!!"

Gắt đến mức không khí cũng lặng đi ba giây.

Căn phòng đang ấm cúng bỗng như đóng băng. Jaehyun đứng hình. Taebyul cũng đứng hình. Cái chăn rơi xuống, để lộ cái đầu tóc rối bù như tổ quạ và ánh mắt mở trừng như bị sốc ngược lại bởi chính âm lượng của mình.

Jaehyun không nói gì. Anh chỉ bước tới, nhẹ nhàng kéo chăn lại cho cô, giọng trầm trầm:

"Đừng đắp kín vậy, ngộp thở lắm. Anh ra ngoài trước."

Click. Cửa phòng khép lại trong im lặng.

Taebyul lúc này mới chậm chạp rút gối ôm lại, trùm kín mít từ đầu đến chân. Không để ngủ. Mà để trốn.

Taebyul vẫn nằm chùm kín mền, ôm gối siết chặt, lẩm bẩm hối lỗi.
"Huhu... biết người ta đang mong gì mà còn quạu... Mình đúng là con bé gây ức chế số một Seoul."
Nhưng vì kế hoạch! Vì đại nghiệp! Phải để ảnh chịu chút uỷ khuất mới bất ngờ được, chịu khó chút nha, anh biết em iu anh mà hơ nì ơiii~

Nằm lăn qua lộn lại hơn ba mươi phút, thấy cũng tạm nguôi ngoai, Taebyul mới uể oải bật dậy, làm bộ như vừa mới tỉnh.
Cô bước xuống phòng khách, ánh mắt vừa chạm đến Jaehyun thì tim hơi nhói một cái – anh đang ngồi xem iPad, mà là... quảng cáo. Đúng, quảng cáo. Bình thường gặp mấy đoạn này là tua không trượt phát nào, nay thì cứ để đó nhìn đăm đăm như đang suy ngẫm triết học.

Taebyul mím môi. Trái tim mềm nhũn ra một miếng.

Cô lặng lẽ quay đi, vờ lục lọi tủ lạnh kiếm nước uống.

"Em nghe Johnny bảo bạn anh rủ đi chơi gì á?" – giọng cô tỉnh bơ, diễn viên nữ chính trong vai người yêu bàng quan.

"Anh không tổ chức sinh nhật với bạn."

"Ồ, vậy chắc ảnh giỡn. Mà chiều anh có birthday party đúng không? Sao giờ không chuẩn bị gì hết dị?"

Jaehyun im lặng. Một lát sau, anh đặt iPad xuống, đứng dậy tiến lại gần.
Taebyul giật mình xoay lại, mắt chớp chớp cảnh giác.

"Anh làm gì vậy..."

Jaehyun không trả lời, chỉ nghiêng người lấy hộp đồ ăn sáng đặt ngay sau lưng cô, giọng dịu đến mức khiến người ta muốn khóc:

"Bữa sáng cho em. Với... buổi sáng hôm nay, cũng cho em luôn."

Taebyul siết nhẹ ly nước.
Trời đất... Sao ảnh lại dịu dàng vậy? Không giận, không nói gì, không trách... mà còn chuẩn bị bữa sáng? Người gì đâu mà...
Mắt cô bỗng cay xè.

Cô khẽ hít sâu, rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bàn.
"...Anh không giận em hả?" – giọng nhỏ như tiếng mèo con.

Jaehyun nhìn cô một lúc, mắt vẫn dịu dàng, nhưng không đáp.

"...Vậy là có giận rồi..." – Taebyul xụ mặt.

"Ăn hết rồi nói tiếp."

Bình thường là ảnh sẽ ngồi cạnh, hoặc ngồi nhìn cho đến khi cô ăn xong. Nhưng hôm nay, dặn đúng một câu rồi quay lưng đi, trở về ghế sofa. Cả căn phòng đột nhiên rộng thêm mấy mét vuông vì khoảng cách giữa hai người.

"Hôm nay em có lịch buổi tối nên hôm qua mới tổ chức sớm cho anh đó..." – cô nói vọng ra. "Anh rủ mấy anh em đi chơi đi, ở nhà chán lắm."

"Anh thích ở nhà. Concert hôm trước cũng tổ chức với mọi người rồi."

Ừa thì... nói vậy là Taebyul hiểu rồi. Anh để dành buổi sáng Valentine chỉ để ở bên cô. Biết, biết chứ. Biết đến từng tế bào luôn á. Nhưng mà... vai vẫn phải giữ.

"Thôi xong. Vậy chịu rồi. Em mới nhận tin bên phòng chiến lược có chút việc, em đi trước nha."

Nói xong là lên lầu lẹ như chạy trốn.
Một tay túm túi, một tay chỉnh tóc, chạy xuống thì thấy Jaehyun đã đứng ở cửa, cầm chìa khóa sẵn, mắt nhìn cô đầy bình thản.

"Anh đưa em đi."

Không khí trong xe yên ắng đến mức nghe được tiếng... trái tim Taebyul đang thở dài. Cô ngồi nghiêm chỉnh như học sinh gương mẫu chờ kiểm tra miệng, mắt nhìn thẳng, không dám liếc sang.

Jaehyun cũng im lặng. Tay nắm vô lăng chắc chắn, ánh mắt tập trung vào đường.
Đến đèn đỏ, anh khẽ nghiêng người sang, nắm lấy tay cô – bàn tay lạnh toát vì diễn sâu quá đà, mà cũng vì... cảm xúc dâng lên ngùn ngụt.

Anh vặn nhỏ điều hoà, siết tay cô nhẹ, giọng trầm thấp, dịu dàng như sương sớm:

"Anh không có giận em. Bận thì mai mình đi date cũng được. Anh không sao. Khi nào về thì nhắn anh đón em."

Taebyul cắn môi, mắt long lanh như sắp trào ra mấy giọt "nước mắt gấu trúc".

Jungjae à, anh nói vậy... ai chịu nổi hả?

May đúng lúc đó, điện thoại reo – Johnny gọi. Cô bắt máy như vớ được phao cứu sinh.

Thấy Taebyul kết thúc cuộc gọi, Jaehyun nghiêng mặt sang nhắc:

"Nghe không bạn học Shin? Nhớ nhắn tin cho anh đấy."

"...Em biết rồi..." – giọng nhỏ như tiếng kiến.

Taebyul cúi người, hôn nhẹ lên môi anh một cái – ngắn thôi, nhưng là tất cả lời xin lỗi cô có thể nói ra được lúc đó.
Rồi không dám nhìn thêm, cô bật cửa xe, chạy mất dạng như cơn gió.

Jaehyun vẫn giữ nguyên tư thế gác tay trên vô lăng. Tay còn lại – cái tay vừa bị Taebyul rút về sau nụ hôn chớp nhoáng – được anh từ tốn đưa lên, chạm nhẹ vào môi mình rồi khẽ cười, một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng.
Ngay sau đó, anh đánh tay lái rẽ vào đường lớn, lòng vẫn còn lơ lửng chưa kịp hạ cánh. Ai mà nhìn thấy cảnh Taebyul nhà anh đáng yêu như vậy... chắc cũng hiểu vì sao anh cứ mãi cưng chiều ẻm như thể không có ngày mai.
Đúng là... không còn lối thoát thật rồi.

Thang máy vừa "ting" mở cửa, nguyên đội hình NCT 127 đã đứng sẵn như đón nguyên thủ quốc gia.

"Ủa rồi sao rồi sao rồi? Có bị lộ hông?" – Jungwoo nhảy xổ tới trước, mắt long lanh còn hơn detector dối trá.

"Có hoàn thành nhiệm vụ không đó noonaaaa?" – Haechan làm mặt nghiêm túc mà giọng nghe rõ ràng đang nhịn cười.

"Thấy nãy còn bobo Jaehyunie ngoài xe kìa tụi bây..." – Yuta vừa thả câu là cả nhóm đồng loạt "ồ" lên như vừa khám phá ra tình tiết phim truyền hình.

"Trời đất ơi... gòi, toang. Công sức sáng giờ thành công dã tràng hết trơn luôn..." – Doyoung giả vờ ngửa đầu than thở như người mẹ bất lực.

"Ê mà vậy chớ... em có nói gì đâu nha!" – Taebyul giơ tay lên thanh minh, mắt liếc qua liếc lại. "Em quyết tâm mà, diễn sâu lắm luôn á! Không tin em hả?"

Johnny nheo mắt, "Diễn tới mức bỏ người ta bơ vơ không một lời mời sinh nhật luôn hở?"

"Ủa anh, em đã bảo là diễn vai người yêu vô tâm!" – cô nhăn mặt gãi gãi đầu. "Chứ thấy ảnh ngồi nhìn quảng cáo iPad mà lòng em muốn thốt lên 'bất ngờ sắp tới rồi!' luôn á!"

"Hông tin là noona đập cho á đúng hông noona—Á! Em giỡn mà noonaaaaa!" – Haechan la làng khi vừa lỡ lời đã bị Taebyul nhấc tay lên dọa gõ đầu.

Tất nhiên, 5 phút sau, Haechan cà thọt cà thọt đi lẽo đẽo theo sau Taebyul vào phòng tiếp tục kế hoạch của cả đám.

Cùng lúc đó, Jaehyun vừa kết thúc buổi fan meeting ở sân khấu sinh nhật với fan thì cũng không nấn ná lâu. Anh tranh thủ tẩy trang thật nhanh rồi lên IG live cảm ơn fan tiếp – nhanh tới độ fan còn đùa rằng "tẩy trang nhanh nhất Kpop", vừa mới on air với tóc xoăn lãng tử, chưa đầy 5 phút sau đã biến hình thành boy tóc thẳng chia ngôi bảy ba điển trai.

Cũng nhờ tốc độ ánh sáng đó mà đội troll phải cử người đi canh sợ ảnh lại làm ra biến số nào ngoài kế hoạch. Lúc đầu chỉ cử Taeyong vào tương tác trong live thôi mà chưa yên tâm, sau vài phút, leader đích thân bước vào luôn phòng chờ, giả bộ tìm nước suối, mà thật ra là kiểm tra tình hình.

Jaehyun có hơi chớp mắt khó hiểu. Lúc đầu còn tưởng là trùng hợp. Nhưng càng nhìn thấy hành tung khả nghi của hyung mình, càng cảm giác... không bình thường.

Vài phút sau khi kết thúc live, anh mở điện thoại lên nhắn cho người duy nhất trong đầu lúc này.

"Em về chưa? Anh đợi dưới sảnh nha."

Nhắn xong, anh lướt xem lại tin nhắn cũ — là ảnh chụp gia đình lúc sáng, ảnh đã gửi cho Taebyul từ mấy tiếng trước. Ấy vậy mà cô chỉ thả nhẹ một cái react.

Em hết thương anh rồi hả...? Anh làm gì sai vậy bé... Sao không nhắn tin cho anh?

Một loạt suy nghĩ lặng lẽ chạy qua đầu, cho tới khi điện thoại rung lên — tin nhắn đến từ người anh mong đợi.

"Em sắp xong rồi, anh lên phòng tập đợi đi, dưới sảnh lạnh lắm."

Jaehyun thở ra một tiếng, môi khẽ cong lên. Không phải vì tin nhắn đó đủ làm anh vui... mà là vì ít nhất, cô vẫn trả lời.

Trong khi đó, ở một tầng khác...

"Ui da! Đau, Johnny!" – Taebyul nhăn nhó ôm tay, vừa bị Johnny tát nhẹ một cái bốp.

"Sao you rep nó lẹ zậyyy" – Johnny trề môi, tay vẫn cầm cây bút highlight chấm chấm vào kịch bản chuẩn bị.

"Ủa chứ lỡ ảnh quay lưng bỏ về thì saooo" – Taebyul xụ mặt, lầm bầm như con mèo con bị la oan.

"You đóng zai bad gurl hông tới gì hếttt" – Johnny thở dài, mặt buồn cười như thể đang xem phim dở tập gay cấn.

"Bad không nổi với ảnh màaa..." – Cô nhỏ giọng, rồi cúi đầu lén mỉm cười, như thể chính mình cũng không chịu nổi sự yếu lòng đó.

"Thôi xong, cơm chó chính thức phát sóng." – Mark từ xa lắc chêm vào, giơ tay che mặt.

Dù cãi qua cãi lại vậy thôi, kế hoạch vẫn được giữ kín như bưng. Một bên là 127 kéo nhau chuẩn bị sẵn "ú òa" bất ngờ, còn một bên là Taebyul đang tiptoe chạy như gió xuống thang bộ – vì sợ đụng mặt anh người yêu đang đi thang máy lên.

Cô chạy ào vào phòng tập, túm cái túi xách quăng lên bàn, rót vội ly nước uống một hơi như sống lại. Rồi lại bật điện thoại check group chat:

"Chị hông cầm bánh kem zô cho Jaehyun hyung hả?" – Haechan hỏi, tay cầm cây nến thử thổi chơi chơi.

"Qua ngày mới là tụi chị làm hết rồi cưng ạ, giờ nhường sân khấu cho em nha." – Taebyul nháy mắt, vỗ vai cậu em một cái.

"Cho mày hỏi, này thì tò mò" vừa nói Haechan vừa tự zỗ mỏ cho pha tự tìm cơm tró của bản thân.

"Nhỏ kia zô lẹ đi! Hyung ấy sắp tới rồi đó!!" – Jungwoo la lên từ góc cửa, tay run run chỉnh lại camera.

Phòng tập mấy nay đang tu sửa, nên có để nhờ mấy cái tủ, kệ lớn ngay lối vào cửa sau. Vậy là đội hình nghĩ ra chiêu "tàng hình bất ngờ" – Taebyul sẽ trốn sau đám kệ đó, đợi Jaehyun vô chụp ảnh với 127 thì mới từ từ đi ra làm "nhân tố bất ngờ" của ảnh.

Nghe thì dễ... nhưng mọi thứ không bao giờ theo kế hoạch trơn tru.

Lần đầu, Taeyong ra hiệu OK, Taebyul rón rén đi ra, vừa định pose thì anh quản lý lỡ tay rung máy, ảnh out nét, phải chụp lại.

Máy lạnh trong phòng mở 18 độ, vậy mà trán cô ướt nhẹp mồ hôi. Taebyul khẽ siết váy, không dám thở mạnh. Thêm lần nữa... và lần này là thành công.

Ngay khi ảnh chụp xong, Taebyul rụt người lui về chỗ cũ, sau đó lặng lẽ đeo túi xách, rút lui khỏi hiện trường. Cô đi thẳng xuống hầm giữ xe — nơi sắp diễn ra "đòn kết liễu" của buổi tối hôm nay.

Taebyul bước ra khỏi thang máy, lon ton xuống hầm giữ xe thì gặp chú bảo vệ quen thuộc đang đứng gác gần lối vào.

"Ơ Taebyulie, hôm nay về trễ thế cháu."

Cô khựng lại, khẽ cúi đầu chào với nụ cười quen thuộc.
"Dạ, bọn cháu tổ chức sinh nhật cho Jaehyun oppa ạ."

Chú bảo vệ chống tay vào hông, nhướng mày cười tủm tỉm.
"À à, bạn trai cháu đúng không? Sao rồi, kế hoạch vẫn ổn chứ?"

Taebyul nháy mắt một cái, tay ôm túi xách, mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi vì chạy thang bộ:
"Dạ vâng, ổn ạ. Giờ cháu đang lái xe ra ngả bài đây, hí hí."

Chú phì cười.
"Ừm ừm, chúc cháu thành công. Với gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Jaehyunie hộ bác nha."

"Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Cháu đi trước nhé."
Taebyul vừa nói vừa khẽ cúi đầu rồi quay người đi về phía xe, lòng vẫn còn rộn ràng. Cô không thấy, nhưng chú bảo vệ đứng đó vẫn tấm tắc: "Hai đứa này, có phúc thật..."

Cùng lúc đó, bên trong công ty, không khí hậu fanmeeting vẫn còn rôm rả. Jaehyun vừa thổi xong cây nến thứ tư trong ngày thì đã bị hội 127 lôi kéo ra bàn ăn.

"Bữa nay phải nhậu chứ hả Jaehyunie!" Johnny hồ hởi, vai khoác vai cậu.

"Hyung ơi ăn thịt bò đê hyunggg!" Jungwoo ré lên như tìm được lý do sống.

Jaehyun vừa cười vừa vội lấy điện thoại trong túi, ngón tay lướt nhanh mở tin nhắn, lòng thấp thỏm hy vọng một dòng từ Taebyul. Và rồi—

Em nghe Johnny nói mọi người tổ chức sinh nhật cho anh rồi, anh đi với mọi người đi. Em về chung với đồng nghiệp rồi nhé.
[kèm một tấm ảnh Taebyul ngồi trên xe với ánh đèn mờ mờ phía sau – rõ ràng là chụp sẵn từ hôm kia]

Anh nhìn chằm chằm màn hình, mí mắt hơi nhíu lại. Một giây sau, ngón tay bấm gọi.

Bên ngoài, Taebyul đang ngồi sau vô lăng, nhìn đồng hồ số đếm lùi giờ hẹn trong lòng căng như dây đàn thì giật mình vì điện thoại rung bần bật. Nhìn thấy tên người gọi, cô vội kéo kính xe xuống, bấm nghe.

"Babe, anh—"

"Anh đi chưa? Em gần về tới rồi đó nha."
Cô cắt ngang, giọng nhẹ hều mà nhanh như bắn rap.

"Em đi rồi à?" Jaehyun hỏi, mắt vẫn liếc màn hình lịch trình. "Anh đi với mọi người một chút thôi rồi về ngay."

"Ngay gì mà ngay," Taebyul cười khẽ. "Sinh nhật anh mà, chơi cho vui chứ."

"...Cũng là lễ tình nhân mà." Jaehyun nhỏ giọng, như kiểu vừa nói vừa thở dài – không có người yêu bên cạnh thì có vui nổi gì.

"Thì tối anh cũng về mà đúng không? Thôi, chơi vui đi. Em cúp đây... iu anh."
Giọng cô kéo dài cuối câu, cố làm ngọt mà run run. Nói xong còn tự mím môi như thể vừa buột miệng.

Jaehyun đứng khựng lại, mắt nhìn điện thoại. Không thấy thêm dòng nào nữa.

"Ai iu anh mới được chứ..." – anh nghĩ, môi hơi nhếch lên một chút.
Không phải là không vui. Nhưng đúng là hơi bất lực, như bị trêu mà không đòi lại được.

"Đi chưa, Jaehyunie ơi?" Taeyong gọi lớn, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"Ừm, em về sớm hôm nay nha, Byulie về trước rồi," Jaehyun đáp, vừa rảo bước về phía cửa, không quên lướt nhìn lại những gương mặt hài hước của anh em.

"Gòi, gòi gì cũng được, nhưng mà... phải ngồi nóng mông một chút mới xứng đáng chứ! Chủ tọa mà đi sớm sao được ông?" Johnny lại cười đùa, đưa tay ra vẫy vẫy như thể đang dẫn đầu một đoàn diễu hành.

Cả nhóm cuối cùng cũng xuống tầng, lúc này, Taebyul đã đậu xe cách đó một quãng. Cô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy nhóm 127 đang tụ tập xuống dưới và không thể không bật cười khi nhìn thấy gương mặt như "bánh bao nhúng nước" của anh người yêu. Cô cố gắng chỉnh lại mũ len cho ngay ngắn và khẽ bước xuống sau xe, ngăn không cho mình cười khúc khích.

Khi 127 đến nơi, Jaehyun bị anh em đẩy vào xe và ngồi xuống ghế phụ, tay vừa mở cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Câu chúc mừng sinh nhật chưa dứt thì Jaehyun quay đầu lại, ánh mắt vô tình gặp phải một hình ảnh mà anh đã đợi cả ngày: người con gái làm trái tim anh rối bời, đứng dưới ánh đèn đường, khẩu trang và mũ len che khuất một phần khuôn mặt, nhưng nụ cười tươi như hoa lại chẳng thể nào che giấu được sự tinh nghịch của cô.

"Surpriseee, darlinggg~" Taebyul cười hớn hở, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh.

Jaehyun không kịp nói gì, cơ thể anh phản xạ tự động, kéo Taebyul vào trong vòng tay mình, siết chặt. Cảm giác của cô ấm áp, mềm mại, và làm tim anh đập loạn xạ. Anh nghẹn ngào thì thầm:
"Bé ngốc này..."

Jaehyun cứ nghĩ về cảnh tượng này, và không thể không nhớ lại cả một ngày dài khiến anh cảm thấy bối rối. Taebyul đã đợi lâu ngoài xe, mặc chiếc mũ len, má ửng đỏ vì lạnh, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chỉ để làm anh bất ngờ. Anh chớp mắt, rồi lại cảm thấy một cơn sóng yêu thương dâng trào. Cô nàng này thật ngốc, muốn làm anh bất ngờ đến mức đan bánh kem cả ngày khiến tay mỏi nhừ, còn những hành động nhỏ kiểu níu góc áo anh khi anh quay ra phòng khách vì không thể bỏ vai, rồi cứ "chuồn mất" khiến anh không kịp phản ứng.

Jaehyun nghĩ thầm: "Dù bị em ấy làm cho đủ thứ trò như vậy, chẳng hiểu sao lại thấy chẳng thể giận được."

Taebyul ngơ ngác trong vòng tay anh, nhưng chưa kịp nói gì thì Jaehyun đã ôm lấy gáy cô, kéo cô vào một nụ hôn nồng nàn, cuốn cô vào sự dịu dàng của anh. Môi họ chạm nhau, và mọi thứ xung quanh như mờ nhòe đi, chỉ còn lại hai người họ.

Đúng lúc đó, tiếng "e hèm" của 127 vang lên. Taebyul nhanh chóng đẩy anh ra, cười khúc khích và nói: "Em còn quay video time lapse từ nãy giờ đó!"

Jaehyun không vội ngừng lại. Anh lau nhẹ khóe môi Taebyul, nơi son môi đã nhòe một chút, rồi không quên lau luôn khóe miệng mình. Anh bình tĩnh đến lạ, chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng. Sau đó, anh nhẹ nhàng ôm cô vào ghế sau, ngồi xuống bên cạnh, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

Taebyul đâu chịu yếu thế, dù gì cô cũng là nhân vật chủ chốt trong cái kế hoạch này mà. Cô nở một nụ cười tươi khoe với anh người yêu.

"Bất ngờ hông? Tụi em lên kế hoạch chi tiết lắm á," Taebyul cực kì tự hào về màn dàn dựng của mình.

"Ừm, đúng là Byulie nhà anh rồi," Jaehyun đáp lại, giọng vẫn dịu dàng, như mọi khi. Dù đã đoán trước được sự trêu đùa, anh vẫn không thể giấu được nụ cười. Biết là cô đang troll mình, nhưng ít nhất là cô không lơ anh.

Ngay khi Jaehyun cất tiếng gọi mọi người lên xe, không khí rôm rả lại bùng lên như chưa hề có màn ú tim vừa rồi. Nhưng lần này, người mở màn lại là Haechan – kẻ thừa nước đục thả câu nhanh hơn cả ai hết.

"Chòi chòi, Jaehyun hyung xài son dưỡng loại mới hả? Sao môi đỏ hồng hào dữ dị~" Jungwoo vừa nói vừa nhìn sang Johnny cầu viện.

Johnny bắt liền quả bóng, cười hề hề chen vô, "Bị lem kìa chú em, để hyung lau cho này, ha ha!"

Yuta làm bộ rùng mình, "Trời ơi má ơi, Valentine không có bồ tưởng bữa nay đi ăn sinh nhật thôi, ai ngờ bị thồn nguyên bát cơm tró vô mặt!"

Taebyul ở hàng ghế sau chỉ biết úp mặt vô hai bàn tay, mặt nóng ran, còn "thủ phạm" thì cứ cười toe toét như thể được phát thưởng học sinh giỏi. Anh vừa gọi người ta lên xe mà tai cũng đỏ rực tới mang tai – kiểu đỏ của người đang vui muốn xỉu nhưng cố làm ra vẻ điềm đạm.

Và tất nhiên, đã đến đoạn này thì thiếu gì cũng không thể thiếu... thằng nhỏ trời đánh.

"Nè Haechan à," Taebyul chọc ghẹo, nghiêng đầu nhìn qua, giọng ngọt hơn chè, "hôm nay là Valentine đó nha, mà chị vẫn chịu share hyung của em cho em luôn đó, còn giề~"

Haechan phản ứng liền, "Ơơơ sinh nhật của Jaehyun hyung mà, hông lẽ chị tính độc chiếm ảnh luôn hả noona?"

Taebyul giả bộ ngây thơ, "Chị có làm gì ảnh đâu, người ta get ready từ đầu ngày rồi, có ai làm gì ảnh đâu mà~"

"Ơơơ, em hông biết đâu, hôm nay em phải ăn thịt bò, phải là phần to nhất nữa kìa!" Haechan đáp, mặt y như đứa nhỏ sắp bị giật mất đồ chơi.

Taebyul chớp mắt, cười tủm tỉm, "Ờ đúng rồi, đãi em trai bữa thịt bò thật no chớ sao~"

Johnny nghe vậy thì cảnh giác liền, "Tao ngửi mùi không lành lắm tụi bây... mỗi lần nó cười vậy là biết chuẩn bị có chiêu gì rồi..."

Quả nhiên, Taebyul không để ai thất vọng. Cô quay qua Haechan, cười ngọt như mía lùi, "Quà thì cũng phải hoành tráng nha. Ví dụ như... gửi tấm lòng cũng được rồi, mà Haechan á, quà của em nhất định phải là to nhất nha~"

"Noonaaaa!" Haechan la lên, biết mình sắp thua từ trong trứng nước.

"Ơ giề~ thịt bò đó, chị đãi thịt bò cho em còn giề nữa," Taebyul nháy mắt.

"Jaehyun hyunggg, hyung để bà chị này lộng hành vậy luôn hả!" Haechan than thở như sắp khóc tới nơi.

Jaehyun cười khẽ, tay vỗ vỗ vai thằng em, "Anh sẽ gọi thêm cho chú phần kimchi jjigae."

Câu trả lời điềm nhiên mà ác một cách nhẹ nhàng. Tới nước này thì ai cũng hiểu: đến cuối cùng, phe Jaehyun vẫn là phe của Taebyul. Haechan ơi, em khoải, em bít cửa rồi đó em.

Đến khi tạm biệt cả nhóm, Taebyul toan cúi xuống lấy túi xách từ ghế sau thì phát hiện cái túi... đang nằm gọn trên vai Jaehyun từ lúc nào. Mớ quà ban đầu cô tranh cầm giúp ảnh, giờ cũng gom hết về tay trái của anh. Tay phải của Jaehyun thì—dĩ nhiên—vẫn nắm tay bạn gái không buông, thong thả dắt từng bước một về phía nhà.

"Thôi xong. Hôm nay lừa được anh vậy thôi, chớ mai mốt em không dám nữa đâu á, xót muốn chớt luôn," Taebyul lèm bèm, giọng nhỏ mà rõ ràng đầy ân hận.

"Xót ai cơ?" Jaehyun nghiêng đầu nhìn, môi cong nhẹ một cách tai quái.

"Thì... Jungjae của em chứ ai," cô đáp liền, rồi nhào vào ôm anh nũng nịu, đôi má phụng phịu đầy ăn năn.

"Anh không sao mà~"

"Nhưng mà em vẫn thấy có lỗi sao á. Sau này anh phải dữ với em hơn đi, Jungjae à."

Jaehyun bật cười, kéo Taebyul lại đối diện hẳn với mình, tay vẫn không buông.

"Anh hiểu em làm vậy vì muốn anh vui mà. Với lại, bạn gái anh chỉ troll nhẹ chứ có làm gì quá đáng đâu."

"Trời ơi em vừa quát gòi, còn cục súc, còn troll trong ngày sinh nhật Valentine luôn đó. Vậy mà anh còn dịu dàng với em ghê hồn~"

"Vậy thì..." Jaehyun nghiêng đầu, thì thầm, "Hôn anh nhiều một chút. Ôm anh nhiều một chút."

Taebyul liền bật cười, "Cái đó thì quá dễ dới em rồi—"

Chưa kịp hành động thì... ting ting ting – tiếng chuông video call vang lên. Là mẹ gọi.

"Con nghe nè mẹ," Taebyul nhấc máy.

"Tối rồi mà còn chưa về nhà à con gái?"

"Dạ con đi dạo cho tiêu bớt, sắp về tới rồi nè." Cô vừa trả lời vừa quay camera ra ngoài đường cho mẹ thấy cảnh xung quanh.

"Còn Jaehyunie thế nào rồi? Thằng bé có giận không đó? Mày bày trò bao nhiêu là chuyện..."

"Mẹ~ Jaehyunie của mẹ đang ở đây nè!" Taebyul vội lia camera sang cho ảnh lên sóng, ngăn mẹ kịp phát biểu sâu hơn.

"Con chào mẹ ạ," Jaehyun lễ phép.

"Oh~ Jaehyunie à, hai đứa đang đi dạo hả?"

"Vâng ạ, tụi con gần tới nhà rồi."

"Ừm, vậy về nhà ngủ sớm nha. Cũng vất vả rồi, mẹ thấy con bé nhà mẹ lo con buồn muốn xỉu luôn đó..."

"Mẹ~ thôi mà... ảnh biết mà~" Taebyul rên rỉ nhẹ.

"Mẹ có nói gì đâu~" Giọng bên kia cười hiền. "Thôi hai đứa tranh thủ về đi, muộn rồi. Mẹ chỉ gọi xem hai đứa làm lành chưa thôi."

"Tụi con có giận nhau đâu mà 👉👈"

"Ừm ừm, vậy thì tốt. Thôi mẹ cúp máy nha."

"Nae~" Hai đứa đồng thanh chào rồi cúp máy.

Vừa cất điện thoại xong, Taebyul đã cúi gằm mặt, hai má đỏ hây hây, trông y như cái bánh mochi strawberry cưng xỉu.

Jaehyun nhìn mà cười không dứt được, kéo cô lại gần hôn chụt lên má một cái, rồi lại thêm một cái nữa.

"Đáng yêu quá trời đáng yêu. Em bíe nhà mình đáng yêu ghê."

"Đừng có nói nữa... ngượng chớt mất~"

"Nè, lại đây anh nắm tay nè. Kẻo lạc đó. Anh đâu có giận bíe đâu."

"Anh không biết đâu, hôm nay em mém lộ mấy lần luôn á. Gồng dữ lắm luôn, mệt tim hết sức!"

"Ừm ừm, anh biết," Jaehyun gật đầu ra chiều hiểu chuyện.

"Hông! Anh chưa biết hết đâu! Để em kể cho anh nghe nè!"

Jaehyun cười bất lực, gật đầu chịu thua, "Vậy mời bạn nhỏ Shin trình bày."

"Thì khúc sáng em quát anh đó, nhớ hông? Sau đó em chùm cái mền lại, xin lỗi nhỏ nhỏ mà ảnh đâu nghe. Em cũng hông dám nhìn, tại sợ gồng hông nổi, rồi em xuống thấy ảnh ngồi bần thần ở sofa nữa, lúc đó là em muốn pass ad cho ảnh luôn đó... Xong thêm cái khúc ảnh nói buổi sáng cũng là vì em, rồi ngồi xe mà ảnh nói 'không sao' nữa, trời ơi giờ em nghĩ lại mới thấy mình quạ đáng..."

"Ừm ừm, anh biết. Em bé của anh xót anh quá trời. Em đâu có xấu xa, còn bobo xin lỗi anh mà. Cơ mà..."

"Hả, gì nữa?"

"Bobo không tính. Phải hôn lại mới đủ."

Jaehyun cười nháy mắt một cái, rồi không đợi bạn gái phản ứng gì, anh đã cúi xuống hành động ngay lập tức, xong xuôi mới nhẹ nhàng nắm tay cô tiếp tục bước về nhà.

Chài ai... hai đứa này yêu nhau đến độ người ngoài nhìn vô chỉ muốn... rớt tim vì quắn quéo. Đúng là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me