LoveTruyen.Me

Chuyen Doi Ta Geminifourth

.
.

Ngày thi thứ hai cũng đã diễn ra mình cũng đã quen với việc phải sắp chỗ thi nên cũng không lo cho lắm. Hôm nay thi có môn tin mình không tự tin vào môn đó lắm nhưng anh thì ngược lại anh tự tin môn này lắm. Mình kiếm anh mãi chẳng thấy, trong phòng cũng có bạn của anh cũng kiếm anh. Đợi mãi đánh trống tập trung anh mới lên. Mình cũng không thèm hỏi nữa. Vào phòng lần nữa mình và anh ngồi cạnh nhau, mình không nói gì hết anh lại chủ động nói chuyện với mình.

-Học bài chưa.

-Rồi

-Ò.

vào thi mình tập trung làm bài của mình, anh cũng vậy lúc sau mình nhìn anh anh cũng quay xuống nhìn mình.
mình nhìn anh cười anh cũng vậy. Mình chưa làm xong bài nên định mở lời hỏi anh thì lúc này cô giám thị bước ra ngoài, tạo cơ hội cho các bạn trong phòng hỏi bài. Anh từ trên quay xuống đưa đề của anh cho mình chép, anh làm mình hết hồn nhưng vì chưa làm được nên mình cố nhìn. Vừa xong thì cô giám thị cũng vô nên liền trả cho anh. Ngồi trong phòng thi cũng lâu, anh quay xuống nhìn mình, mình thầm nghĩ anh kêu mình nộp bài để ra nên cả hai cùng nộp rồi ra ngoài. Bước ra ngoài mình đang cất đồ của mình thì anh từ xa chạy lại mình rồi cả hai cùng nhau xuống dưới.

-Nãy nhìn kịp hong.

-Cũng kịp.

-Cũng là sao.

-Kịp.

-Tự luận làm được hong.

-Được, cái câu kia thì là tại nó nhỏ hơn cho nên là... ủa đâu, ủa sai rồi.

-H-hả gì, sai rồi.

-Ủa.

-Rồi xong.

-Trời ơi, tào lao luôn.

-Sao không hỏi tui.

-Sao hỏi được mà hỏi.

-Trời ơi vậy sai luôn rồi hả.

-Ờ chắc vậy.

-Tiếc.

-Đừng nói tui buồn rồi.

Vừa nói xong mình đã biết mình sai ở đâu nên mình buồn hẵng luôn. Rụt mặt xuống đất buồn hiu. Anh đứng cạnh mình vì do chiều cao mình không bằng anh nên việc anh xoa đầu mình là rất dễ. Anh lấy tay xoa đầu mình rồi an ủi mình. Đang đứng cạnh nhau thì từ xa bạn anh chạy lại, bạn ấy là nữ cũng dễ thương lắm tên bạn ấy là Pam. Mình thấy vậy nên cũng tránh xa anh một xíu.

-Gemini ơi, mày làm được không.

-Được.

-Êy hai câu cuối mày làm sao chỉ tao được hong.

-Chỉ gì nữa? Giờ ra rồi chỉ gì.

-Ý là kết quả đó.

-Tao không biết.

-Ủa học sinh giỏi tin mà.

-Nãy giờ chữ nó trôi đi rồi, không nhớ.

-Nhớ gì chỉ đại đi.

-Không nhớ gì.

-Ủa êy..

Anh chẳng để bạn nói hết câu mà quay chỗ khác khiến bạn ấy im lặng. Từ xa mình thấy Mark và Namtan đang bước ra mình cũng thấy vậy mà chạy lại hai đứa nó, anh cũng vậy mà đi bỏ bạn nữ đứng một mình ở đó.

-Làm bài được hong Fourth.

-Được.

-Ghê vậy.

-Được chỉ mà sao không ghê.

-Gì? ai chỉ.

-Còn ai ngoài..

-Gemini.

-Êy chưa nói hết câu luôn á.

-Cần gì hết câu nói tới đó là biết ai rồi.

-Ừm hay rồi đó.

-Thôi ôn bài môn sau.

-Vậy tao lên.

Lên phòng thi thấy anh đang ngồi đó ôn bài, mình không phiền nên chọn ngồi cách xa anh. Nhưng từ đâu anh lại gần mình hỏi mình về môn đó.

-Fot fot, bạn biết câu này hong.

-Nào.

-Này nè.

-Biết.

-Chỉ tui với.

-Ừa.

-Nói chuyện gì cọc lóc.

-Êy kím chuyện hả, đang bình thường nghe.

-Bình thường gì mà kì vậy.

-Dạ anh nói đi ạ em chỉ ạ.

-Vậy thì còn được.

-Ừ.

Đang nói chuyện thì bỗng có bạn nữ từ đâu chạy lại bạn ấy Pam. Bạn chung lớp có anh. Cũng chung phòng với tụi mình, mình đg ngồi thì bỗng bạn kêu mình ra để bạn ấy ngồi hỏi bài Gem. Nên mình cũng ra để hai người ấy nói chuyện. Vừa đứng lên anh nắm tay mình ngồi xuống.

-Mày qua đi Pam.

-Tao định ngồi đó cho dễ hỏi bài.

-Tao biết gì mà hỏi.

-Ủa chứ không phải mày đang chỉ bạn này hả.

-Không tao đang hỏi bài, chứ không phải chỉ.

-Quãi.

-Tao không biết gì đâu đừng có hỏi.

-Học chung lớp mà cũng không thân bằng khác lớp à.

-Ừm.

-Tui ra ngoài hai bạn nói chuyện đi.

Bạn nữ đó làm mình có cảm giác là đang liếc mình nên mình ra ngoài học cho dễ. Mà vừa ra tí thì anh từ trong phòng thi cũng bước ra rồi đứng cạnh mình nên mình cũng có nói chuyện với anh.

-Sao ra đây chi á.

-Ra đứng đây cho mát trong đó nóng.

-Trời.

-Hihi.

-Bạn với bạn Pam gì đó thân hả.

-Thân đâu, chung lớp thôi.

-oh, thấy nói chuyện tưởng thân.

-không, thân chỉ có hai đứa thôi.

-à.

-Đừng nghĩ bậy nha.

-Bậy gì đâu.

Mình có cảm giác là bạn ấy thích anh, chả hiểu sao mỗi lúc mình gần anh là bạn ấy xuất hiện, cuộc trò chuyện của mình và anh lúc nào bạn ấy cũng có mặt, làm mình cũng khó chịu nhưng vì chả là gì của anh nên mình cũng đành im. Nhưng mình vẫn khó chịu. Đứng lúc lâu thì cũng đánh trống vào thi, mình đang cất đồ vào balo thì tự nhiên bút trong bóp viết rớt ra hết làm mình phải nhặt lên từng cái đang nhặt thì anh cũng lại nhặt phụ mình. Lúc đó bạn Pam lại và kêu anh ra nói chuyện rồi anh nhặt thật nhanh để đưa cho mình, mình vội cảm ơn anh rồi bỏ ra chỗ khác.

"Bên trong phòng thi"

Mình mãi lo làm bài vì môn này là môn mình tự tin nhất. Và mình cũng học bài rất kĩ. Nhưng hình như là anh rhif thì ngược lại. Anh chỉ tự tin mỗi môn anh thi hsg. Đang làm mình ngước lên nhìn anh, anh quay xuống nhìn mình và khẩu hình miệng của anh là cứu.

-Hả?

-Hong biết làm.

-Câu mấy.

-Hết luôn á.

-Đợi xíu nha.

-oki.

-Bạn tin tui không.

-Là bạn nên tui tin hết.

-Nhưng mà không chắc đúng nha.

-không sao.

Vì anh vừa chỉ mình nên mình đành phải chỉ lại , chứ không thì mình cũng chỉ, tại mình thích anh mà. Nhưng mình vẫn không dám nói ra với anh.
.
.
.
.
.
.
_______________________









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me