Chuyen Hai Cai Choi Huan Dam
Ủn cầm cặp chạy vào trong tiệm thuốc, anh Tĩn ngó thấy từ phía xa, lắc lắc đầu nhắc nhở:" Chạy chậm thôi kẻo ngã đau đấy "" Anh Tĩn ơi!!! "" Tui đây "" Hì, hôm nay cho Ủn ở lại ăn cơm với anh Tĩn luôn được hông dạ? "Ủn con ôm lấy chân anh, ngước mắt to tròn lên dò hỏi. Anh nhướng mày, xốc nách đứa nhỏ bồng nó lên ghế ngồi cạnh mình." Vụ gì đây? "" Hôm nay cha với hai má có việc lên tỉnh gấp, cha đánh dây thép biểu Ủn ở nhà ăn cơm, nhưng mà Ủn ăn cơm một mình buồn lắm "Vừa nói, cái mặt thằng nhỏ vừa xị ra, Minh Kỳ mỉm cười, cưng chiều bẹo má nó một cái. Úi tà tà, anh Tĩn mấy hổm rày cơ hội dữ lắm nghen, cứ thấy người ta hổng nói là làm tới, cứ nhéo má người ta quài quài thôi à.Ủn giả đò đáng thương, ôm lấy cánh tay anh làm nũng. Nó kiếm cớ đặng được ở với anh lâu thêm một chút, chứ mấy hồi cha đi xa, nó không thích đụng mặt hai má nhỏ nên cứ ăn cơm một mình riết, quen rồi." Rồi, Na, em dặn lão Cao làm thêm một phần cơm cho cậu Ủn nữa nghen "" Dạ "Na chạy đi, Minh Kỳ quay lại nhìn Ủn, cười cười nói:" Ăn cơm với tui mà kén chọn là tui quýnh "" Hổng có, Ủn dễ ăn lắm, anh Tĩn ăn cái gì là Ủn ăn cái đó luôn! "Thằng Sông mà nghe được, chắc nó sẽ khinh bỉ cậu nó lắm. Hôm qua ai mới chê lên chê xuống mâm cơm sáu món mặn hai món canh ấy nhỉ? " Rồi, đưa vở kiểm tra bài coi "" Dạ đây "______________" Anh Tĩn ơi! Ủn viết bài xong rồi "Ủn cầm quyển tập chạy vào trong quầy thuốc, Minh Kỳ đón lấy, xem xét chữ viết với chính tả của Ủn con." Giỏi, đi cất tập rồi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm "" Ủa anh Tĩn "" Tui đây "" Hôm nay cô Hạnh gì đó hổng tới hả đa? "" Hạnh đi theo học cha tui khám bệnh cho khách rồi "" Dạ, hì, anh Tĩn quét nhà chưa? "" Hồi sáng tui quét rồi "" Sao anh hông đợi Ủn dạ... "Ủn phụng phịu cúi đầu. Anh Tĩn cười khổ, giờ quét nhà cũng hổng cho quét hả đa?" Thôi chút chiều mát mát, tui với cậu đi quét sân nghen? "" Dạ! "Nghe vậy, nhóc Ủn lại vui vẻ, phấn chấn hẳn lên. Nó chạy đi cất tập, rồi đi rửa sạch tay, sau cùng thì chạy vào trong quầy thuốc, ngồi lên cái ghế đẩu nhỏ cùng anh lựa thảo dược.Minh Kỳ sớm quen với cái sự dính người dai dẳng của Ủn, anh nhìn nhìn nó, thở dài:" Đưa tay tui coi "Ủn ngoan ngoãn xoè hai bàn tay ra. Minh Kỳ cầm lấy khăn bông trên kệ, nhẹ nhàng lau khô nước trên hai bàn tay bé. Vừa lau, anh vừa rầy nó:" Đây là lần thứ hai tui dặn cậu phải để tay khô mới được chạm vào thuốc. Còn lần sau thì tui lấy thước khẽ tay nghen "" Dạ "" Xong rồi "Xong, Ủn liền cầm lấy cái nia nhỏ, cẩn thận lựa ra mấy quả táo tàu bị hư đặng đem vứt. Anh không dám để Ủn con đi làm mấy việc quá sức hay quá công phu, nhưng mà nhóc con này cứ đeo đeo theo bên người đòi giúp. Thế là công việc lựa táo tàu khô được ủy thác cho Ủn luôn.___________" Cậu hai, cậu Ủn, ăn cơm được rồi ạ "Nghe Na gọi, Minh Kỳ bình thản dẹp quyển sách lên kệ, vươn tay cầm lấy cái nia táo tàu của Ủn dẹp lên cao. " Ăn cơm "Ủn "dạ" một cái ngọt xớt, tò tò theo anh đi rửa tay lần nữa, rồi ngồi vào bàn.Anh Phước cũng tới rồi, cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi. Minh Kỳ thấy vậy, bất giác nhíu mày:" Sao giờ mới tới? "" Tối qua em thức khuya viết cho xong bài luận đặng mơi nộp lên trường "" Cảnh đâu? "" Cảnh nó lên tỉnh trước rồi anh, giáo sư đánh dây thép gấp về gọi, em tính hôm nay qua xin anh đặng mơi em lên trển luôn "" Ừ, viết giấy để trên bàn cho thầy cậu xem, rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi qua ăn cơm "" Dạ "Phước đi vào trong, Minh Kỳ vô thức nhìn qua Ủn con một cái. Thấy nó đang nhìn chầm chập vào mấy món trên mâm, nom có vẻ khó xử lung lắm, anh lại buồn cười.Anh biết chắc, con cưng ông hội đồng thì làm gì có chuyện dễ ăn. Anh cũng làm ngơ, vờ không biết. Ủn thấy anh ngồi xuống bên cạnh thì vội đảo mắt một vòng, ngẩn ngơ nhìn chén cơm với đôi đũa.Phước rửa tay xong cũng nhanh chóng ngồi lên phản. Nhìn thấy Ủn, anh lại cười cười, hỏi:" Ủa sao hôm nay có cậu Long nữa đa? "Ủn hổng thèm trả lời, chỉ cầm bát đũa của mình lên. Lia mắt tìm kiếm món mà "có vẻ mình ăn được"." Hôm nay cậu Long có một mình ở nhà thôi, qua đây ăn cho nó vui ấy mà. "" Haha, thế ạ? Thôi, mời anh Kỳ, mời cậu xơi cơm "" Ừm "Ủn không nói không rằng bắt đầu ăn, ai dè đâu đã bị tiếng tằng hắng của anh Tĩn làm cho khựng lại. Ủn ngước mắt lên nhìn, ngơ ngác như muốn hỏi tại sao." Ăn cơm mà không mời ai hết? "" ...dạ, Ủn mời anh Tĩn ăn cơm "Ủn ngập ngừng, rồi ngoan ngoãn nói một câu, nói xong còn cẩn thận nhìn anh Tĩn một cái. Thấy anh đánh mắt nhìn sang Phước ngồi kế bên, ánh mắt đứa nhỏ vô thức chùng xuống. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả cha nó còn chẳng mời, bây giờ mời anh Tĩn thì cũng thôi đi, còn phải làm lễ với cái người lạ hoắc này nữa hả?" Haha, thôi mà, ăn cơm, ăn cơm đi anh "" Cậu Ủn? "Phước nuốt nước miếng cái "ực", cười gượng gạo làm lành. Nhưng mà anh Tĩn hổng có chịu, câu nói coi mòi mang tính cảnh cáo nồng đậm lung lắm. Ủn phụng phịu một lúc lâu, nhìn thấy anh không vui mới chậm rãi mở miệng:" Mời anh Phước ăn cơm "_____________Ú u mọi người:" Sao đang quét sân mà bỏ vô đây vậy đa? Giận lẫy cây chổi rồi hả? "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me