LoveTruyen.Me

Chuyen Hang Ngay O Lieu

( Ta khá thích cặp này lên quyết định sẽ viết 1 chap. Ai không thích thì cho tý ý kiến nha :))
"Lạnh! Lạnh quá! Phải làm thế nào mới hết lạnh "
Trên nền tuyết trắng tinh, một bé gái xinh đẹp đang nằm đó, cả người cô trải đầy vết máu, vết xanh tím do bị đánh đập, khuôn mặt cô tái nhợt không chút huyết sắc. Tất cả dân làng vây xung quanh cô gái, trên mặt họ là sự chán ghét và sợ hãi đến tột cùng. Những đứa xung quanh không ngừng lấy đá ném về phía cô:
-Cút đi đồ yêu quái!
-Cút đi! Đồ xấu xa bẩn thỉu!
-Biến khỏi làng của bọn ta. Đồ yêu quái!
-Xéo đi!
-Cút đi!
Dân làng xung quanh không thể che dấu sự sợ hãi trên khuôn mặt:
-Giết nó đi! Nó không phải người! Nó là yêu quái.
-Giết nó đi.
-Giết nó đi.
-Giết nó đi.
-Giết nó đi.
-Mau giết nó đi!
.
.
.
Các dân làng sợ hãi hét lên, những người đàn ông trong làng thì cầm cuốc, xẻng, gậy gộc tiến về phía bé gái.
"Lạnh quá! Đau quá! Sợ quá! Tại sao? Tại sao ai cũng như vậy? Tại sao ai cũng muốn làm tổn thương ta? Đừng mà! Đừng đến đây! Nếu không.....t.a.....sẽ....." Bé gái nằm trên nền tuyết, ánh mắt vô hồn ánh lên sư sợ hãi.
Một người đàn ông dơ gậy lên đập về phía bé gái.
XOẸT.
Ánh sáng loé lên, máu đỏ trải dài trên nền tuyết trắng thật chói mắt.
Bé gái vẫn ở đó, nhưng không còn là cô bé nhút nhát sợ hãi như trước nữa. Ánh mắt cô đỏ sậm như máu, trên khuôn mặt non nớt giờ đây chỉ còn sư vô cảm, ánh mắt che kín sự chết chóc. Trên tay cô là một thanh đao lớn, dài quá cả chiều cao của cô. Lưới đao loé lên ánh sáng sắc bén, lạnh lẽo. Từng giọt máu chảy dọc theo lưới đao nhỏ giọt xuống nền tuyết.
Dưới chân cô là xác người đàn ông bị chém thành hai nửa, máu đỏ chảy ra nhuộm đẫm mảnh tuyết dưới chân cô.
-A.A.A......
-A! Yêu quái! Mau giết nó đi! Giết nó đi!
-Yêu quái!
Dân làng xung quanh hoảng sợ náo loạn hét lên.
Cô gái với khuôn mặt vô cảm kéo theo thanh đao từng bước bước về phía dân làng.
Đao vung lên, hoa máu bay đầy trời, cả vùng tuyết trắng nhuộm đẫm thành màu đỏ sậm. Thật mỹ lệ, mà cũng thật ghê rợn.
Cô gái đứng đó, xung quanh cô là những mảnh cơ thể bị chia năm xẻ bảy của dân làng. Không một kẻ nào thoát được, tất cả đều bị xẻ ra dưới lưỡi đao của cô gái.
Huyết sắc trong đôi mắt cô dần rút đi. Cô chết lặng nhìn cảnh xung quanh mình.
"Tại sao? Tại sao lại thành như vậy? Ta đã nói các ngươi đừng lại gần ta rồi mà. Tại sao không nghe lời ta nói chứ" Cô gái ngồi thụp xuống nền tuyết trắng, hai bàn tay cô ôm chặt vào cơ thể như để níu giữ chút hơi ấm. Cả người cô run rẩy dữ dội.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Ta không cố ý! Không cố ý đâu mà"
"Lạnh! Lạnh quá!"
Cô gái không ngừng run rẩy trên nền tuyết trắng, cố gắng để sưởi ấm chính mình. Nhưng, cô có thể cảm nhận được hơi ấm sao. Thật nực cười. Một kẻ như cô sẽ vĩnh viễn không có đc thứ tuyệt vời đó đâu. Cô gái chua sót nghĩ. Làm sao một kẻ người không ra người, yêu không ra yêu như cô có thể có được sự ấm áp chứ.
Từng giọt nước mắt men theo khuôn mặt cô rơi xuống, vỡ tan trên nền tuyết trắng.
"Thật xin lỗi!" Tiếng nói yếu ớt vang vọng trong đêm đen tĩnh lặng.
--------
Lại một đêm tuyết lớn, từng bông tuyết trắng tinh, lơ lửng bay đầy trời. Bên dưới một gốc anh đào đã trơ trọi, một cô gái đang ngồi đó. Cô gái có khuôn mặt thật xinh đẹp, mái tóc đen óng buộc cao ở phía sau. Trong tay cô là một cây đao dài chừng 2 mét, cây đao đỏ rực toả ra nồng đậm mùi huyết tinh và chết chóc - đó là một cây yêu đao. Cô gái ngồi đó, nhẹ nhàng lau sạch lưỡi đao, khuôn mặt cô ánh lên sự vô cảm. Cô gái đó chính là Yêu Đao Cơ.
-Nek! Ngươi có muốn nghe kể chuyện không?
Bất chợt một cô gái xuất hiện trước mặt Yêu Đao Cơ. Cô có khuôn mặt trắng bệch, cả người cô là một màu xanh ngọc, nổi bật trên nền tuyết trắng. Cô ngồi trên một cây đèn, bay lơ lửng giữa không trung, những con bướm màu xanh ngọc bay lơ lửng xung quanh cô.

Yêu Đao Cơ hướng đôi mắt vô cảm về phía cô gái trước mặt, im lặng không nói gì.
-Nek nek! Ta là Thanh Hằng Đăng. Ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Sao ngươi lại ngồi đây? Ngươi không thấy lạnh sao? Sao ngươi lại cầm cây đao to vậy? Ngươi có muốn nghe ta kể chuyện không? Ta kể chuyện rất hay đó.
Thanh Hằng Đăng vui vẻ nói cả một tràng với Yêu Đao Cơ. Còn Yêu Đao Cơ vẫn im lặng nhìn về phía Thanh Hằng Đăng.
-Nek nek! Sao ngươi không nói gì vậy?
Thanh Hằng Đăng bĩu môi nói khiến khuôn mặt xinh xắn càng trở lên đáng yêu hơn. Yêu Đao Cơ vẫn yên lặng nhìn về phía Thanh Hằng đến khi Thanh Hằng sắp bùng nổ thì mới mở miệng:
-Yêu Đao Cơ!
-A! Đó là tên ngươi sao. Vậy từ giờ ta gọi ngươi là Đao Đao nhé, hay ngươi thích tên Tiểu Đao hơn. Không thì gọi Cơ Cơ nhé. Hừm Tiểu Cơ cũng đc nữa. Ngươi thích tên nào^^
Thanh Hằng Đăng vui vẻ líu lo nói khiến khuôn mặt lạnh lùng của Yêu Đao Cơ chảy xuống vài vạch đen.
-Ta thấy cứ gọi ngươi là Đao Đao đi. Đao Đao là hay nhất ^^
-Đao Đao ngươi muốn nghe kể chuyện không? Ta kể cho ngươi nghe nhé. Ta rất rất thích kể chuyện luôn đó.
Từ hôm đó trở đi ngày nào Thanh Hằng Đăng cũng đến tìm Yêu Đao Cơ để nói chuyện. Mặc dù phần lớn thời gian là Thanh Hằng ngồi kể chuyện còn Yêu Đao thì yên lặng ngồi nghe. Cho đến một ngày.
-Đao Đao! Ngươi đâu rồi Đao Đao. Ta đến chơi với ngươi nek.
Thanh Hằng Đăng tìm khắp nơi cũng không thấy Yêu Đao Cơ đâu cả. Cô bay xung quanh để tìm Yêu Đao Cơ thì bất chợt ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Cô nèn bay về phía đó với khuôn mặt lo lắng.
" Đao Đao! Ngươi đừng xảy ra chuyện gì nha"
Khi bay đến gần, Thanh Hằng Đăng sững lại khi nhìn cảnh trước mắt. Trên mặt tuyết, vết máu loang lổ, xác chết bị chém thành nhiều mảnh vương vãi khắp nơi. Trong không khí ngập tràn mùi máu tanh và yêu khí nồng đậm. Yêu Đao Cơ đang đứng đó, khuôn mặt lạnh tanh vô cảm, cả người tràn ngập trong sát khí, đôi mắt đỏ sậm khiến khuôn mặt cô trông thật yêu dị.
-Đao Đao! Ngươi sao vậy! Ngươi có bị thương không?
Thanh Hằng Đăng lao về phía của Yêu Đao Cơ nói. Nhưng
XOẸT! Ánh sáng lạnh lẽo loé lên, từng giọt máu nở bung trên nền tuyết trắng.
Thanh Hằng Đăng che ngực, không thể tin nhìn về phía Yêu Đao Cơ.
-Đao Đao! Ngươi sao vậy?
-Chiến đấu! Ta phải chiến đấu!
Yêu Đao Cơ hướng ánh mắt vô hồn tiến từng bước về phía Thanh Hằng Đăng.
Nhìn Yêu Đao Cơ đang tiến lại gần, Thanh Hằng Đăng cắn môi, dơ ngọn đèn trong tay lên hướng về phía Yêu Đao Cơ. Từng con bướm bay ra khỏi ngọn đèn, quấn lấy Yêu Đao Cơ, chúng bòn rút từng ngọn quỷ hoả của cô rồi bay trở lại ngọn đèn. Để lại Yêu Đao Cơ mất hết sức lực ngã xuống nền tuyết trắng.
Đôi mắt của Yêu Đao Cơ dần rút đi vẻ màu huyết sắc, cô chết lặng nhìn mọi thứ xung quanh. Cô đã quá quen với cảnh này rồi. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là cô đã thua, lần đầu tiên trong đời cô đã thua. Là ai? Là ai đã đánh bại cô. Cô ngước nhìn về phía trước rồi sững người lại.
Trước mặt cô vẫn là khuôn mặt đáng yêu đó, quên thuộc đến không thể quen thuộc hơn được.
-Thanh Hằng.
Cô run rẩy nói từng lời khi nhìn thấy vết máu chói mắt trên ngực của Thanh Hằng Đăng.
-Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!
Từng giọt nước mắt lắn dài trên gò má của cô. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Cô không muốn làm hại ai cả? Tại sao cô có thể làm vậy chứ? Thanh Hằng chắc chắn sẽ ghét cô. Cô sẽ lại phải cô độc một mình nữa.
Yêu Đao Cơ vô lực ngã trên mặt đất run rẩy khóc lên. Đã bao lâu rồi nước mắt cô mới lại rơi.
Bất chợt một đôi tay lạnh lẽo ôm lấy cô.
-"Đao Đao! Ngươi sao vậy Đao Đao? Ngươi có bị thương không."
Nghe giọng nói đó Yêu Đao Cơ giật mình ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đó đang lo lắng nhìn về phía cô.
-Ta xin lỗi! Xin lỗi ngươi! Ta làm ngươi bị thương rồi, Thanh Hằng.
Yêu Đao Cơ khóc oà lên ôm lấy Thanh Hằng Đăng.
-Không sao đâu! Ngươi xem nek ta đâu có sao đâu, vết thương nhẹ mà. Lát nữa về nhờ Huỳmh Thảo giúp một chút là khỏi ngay ý mà.
Thanh Hằng Đăng vừa cười nói vừa dỗ dành Yêu Đao Cơ.
-Khi nãy ngươi bị sao vậy? Doạ ta sợ muốn chết.
Thanh Hằng Đăng nói.
-Xin lỗi! Mỗi khi chiến đấu ta lại không kiềm chế được. Ta đã giết rất nhiều người và yêu quái nữa. Lên ta không dám lại gần ai cả.
Yêu Đao Cơ vừa nức nở vừa kể mọi chuyện cho Thanh Hằng Đăng.
-Vậy trước giờ ngươi vẫn ở một mình sao?
Thanh Hằng Đăng ngạc nhiên hỏi.
-Đúng vậy.
Yêu Đao Cơ đáp.
-Vậy ngươi có muốn về nhà với ta không? Ở đó rất vui nha, có rất nhiều yêu quái ở đó. Seimei đại nhân cũng rất tốt bụng nữa.
Thanh Hằng Đăng ngóng trông nhìn về phía Yêu Đao Cơ.
-Nhưng mà . . Nếu như ta lại mất khống chế thì. . .
Yêu Đao Cơ ngập ngừng nói.
-Ngươi yên tâm đi. Mọi người ở đó đều rất mạnh. Hơn nữa nếu ngươi mất khống chế ta có thể giúp ngươi tỉnh táo lại nha.
Thanh Hằng đăng vui vẻ nói.
Nhìn đôi mắt trông mông ướt sũng của Thanh Hằng Đăng, Ủeu Đao Cơ đành gật đầu.
- Được! Ta đi với ngươi.
-Yeah! Tuyệt quá! Chúng ta cùng về nhà thôi nào.
Thanh Hằng Đăng vui vẻ kéo Yêu Đao Cơ ngồi lên chiếc đèn đang lơ lửng trong không trung.
Ngọn đèn mang màu xanh thật lạnh lẽo nhưng không hiểu sao Yêu Đao Cơ lại cảm thấy thật ấm áp. Đôi bàn tay đang nắm lấy tay cô thật lạnh lẽo nhưng cô cảm thấy từng luồng hơi ấm đang toả ra từ đó. Đây chính là cảm giác ấm áp sao? Thật tốt.
-Về nhà thôi.
Thanh Hằng Đăng vui vẻ điều khiển cây đèn bay đi.
" Nhà sao?" Yêu Đao Cơ mỉm cười, nụ cười rực rỡ làm khuôn mặt băng giá của cô tan chảy.
"Nơi nào có ngươi thì đó chính là nhà của ta. Ta sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi, Thanh Hằng Đăng."
( cuối cùng cũng xong.  Đây là lần đầu tiên ta viết dài vậy đó. Mọi người cho tý ý kiến nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me