LoveTruyen.Me

Chuyen Kiep De Gap Lai Anh Dam

Thiên Tử An từ từ mở mắt nhìn thấy mình đã ngủ bên cửa sổ lúc nào chẳng biết. Từng tia nắng rọi vào gương mặt cậu trông thật mĩ miều nhưng vẫn đậm khí chất. Cậu nhăn mặt vị bị ánh nắng chiếu thẳng vào.

Chết tiệt thật cứ mỗi lần nhắm mắt là những ký ức đau buồn từ kiếp trước cứ hiện về không sót một cái nào.

" Đã sáng rồi ư ? " - Thôi chết không nhanh lên thì trễ học mất". Cậu giật bắn người dậy xong lại đứng yên ngẫm nghĩ gì đó.

Thiên Tử An vẫn còn chưa quen được cảnh dù chưa làm hay gặp bao giờ nhưng vẫn biết....

Nhanh chóng đi xuống nhà tắm, cậu cầm lấy cây bàn chải đánh trăng màu lục vô thức trét kem vào và đánh.

"Cay quá ! " sao con người ở đây có thể quen với việt này nhợ.

Tiếng nói từ đằng sau lưng cậu vang lên.... "Anh mà không nhanh lên 2 anh em mình lại trễ học nữa đấy !!!"

Nghĩ đến việc tự dưng có một gia đình và một cô em gái khiến cậu bật cười. "Được rồi anh xong rồi này ! ".

Cậu trở lại phòng lấy bộ đồng phục của trường Ngô Tự nhanh chóng mặc vào người với sự mơ hồ dần dần rõ hơn. Loay hoay lấy chiếc cặp nâu rêu đang nằm trên cái bàn gần ô cửa sổ với ánh nắng ấm chiếu rọi......

Cậu thở một hơi dài xong nở nụ cười nhẹ cảm nhận "bình yên" nhỏ bé mà lâu thật lâu rồi cậu mới có....Bỏ lại mọi thứ, quá khứ đau buồn sau lưng mà sống một cuộc đời mới. Một cuộc đời bình thường.

Cậu đứng trước gương mặc bộ đồng phục cấp 3 với mái tóc rối bù đang cố để chải nó.

Một giọng nói bất giác phát lên từ dưới nhà :

" Nhanh lên anh làm gì trên đó mà lâu thế ! Lại trễ nữa bây giờ - Thiên Tiêu Ân bất giác lên tiếng."

" Rồi rồi......anh xuống liền."

Nhanh chóng, cậu xách lấy chiếc cặp đang được để cẩu thả trên bàn rồi chạy một mạch xuống dưới. Ra cổng cậu đã thấy chiếc xe hơi màu đen được đậu sẵn trước nhà và cô em gái bên cạnh với gương mặt giục giã.

Bác tài xế đã bắt đầu chạy, nhìn vao chiếc gương chiếu hậu thấy gương mặt tươi tỉnh của Thiên Tử An liền quay xuống cười tươi nói:

" Hôm nay cậu chủ có tâm trạng tốt nhỉ hiếm thấy nha !"

" Bác cũng thấy vậy đúng không bữa giờ anh ấy khác hẵn" - Cô em gái lanh miệng đáp....

-.............

" Khác..... lắm hả ?"

" Chứ gì nữa bình thường thì lúc nào anh cũng rụt rè cả rồi vẻ mặt thì lúc nào cũng u sầu. Em chỉ mới thấy được anh cười một lần vào ngày sinh nhật 7 tuổi của anh em ta thôi còn từ đó anh chẳng cười lấy một lần."

" Từ đó giờ anh khó gần lắm sao ?"

" Thì ......cũng đôi chút. Đôi khi em còn cảm thấy anh rất lạnh nhạt với em. Trên lớp thì anh cũng chẳng chịu chơi với bất kì ai cả."

" Ừm.......anh xin lỗi, từ bây giờ sẽ không còn như vậy nữa đâu."

" Không......không có gì đâu, anh đâu có lỗi gì chứ ?"

" Anh sẽ cố gắng trở nên tốt hơn nên từ giờ hãy giúp đỡ anh nhé !"

Bác tài xế dừng xe "Đến nơi rồi cô chủ, cậu chủ".

"Được rồi, cảm ơn ông nhé. Tạm biệt."

Thiên Tiêu Ân đã nhanh chóng xuống xe đi nhanh vào trường trong khi đó Thiên Tử An thì lại bị một thứ gì đó có phần hơi sợ nên không dám bước vào cổng trường vì cảm giác "hơi lạ".

Đến cổng trường có ghi hàng chữ Ngô Tự thì cậu lại mơ hồ chẳng có chút kí ức nào cả, không những thứ khác sẽ tự động có một thứ gì đó tràn về.

Bây giờ đầu cậu rối tung lên, tai thì bù bù oà lên khiến đầu óc cậu chẳng nghỉ được gì nhưng may mắn thay những điều đó đều biến mất khi tiếng chuông vài lớp vang lên, em gái cậu chạy đến nắm tay cậu và nói:

" Anh đang làm cái quái gì thế ? Đứng ngây ra đó làm gì còn không nhanh lên. Cô nắm lấy cánh tay của thiên tử an chạy thật nhanh lên tầng 3 phòng 301."

" Tại anh hết đó không biết có trễ không đây ?"

" haaaa...."

Đến cửa lớp thì thầy giáo đã ở trên bục giảng :

" Hôm nay thầy muốn thông báo cho các em một tin......."

Chưa dứt lời thì Thiên Tiêu Ân đã kéo tay Thiên Tử An chạy một mạch vào lớp trước mọi ánh nhìn của cả lớp.

"Thưa....thưa thầy tụi em xin vào lớp."

"Anh" cô khèo lấy tay của Thiên Tử An đang đứng mơ màng nhìn chằm chằm vào thầy giáo.

" À......ừ......thầy... em vào lớp."

Cậu hoàn toàn bị hút hồn bởi thầy giáo với vẻ ngoài hai mươi, thân hình cao ráo, có phần hơi nhỏ. Khi thầy nói chuyện thì toát lên cái khí thái phong nhã nhưng có chút gì đó u sầu.

"Trắng thật" đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu khi lần đầu nhìn thấy thầy.

" Này......anh.....này !"

" Cái gì cơ..... "Bấy giờ thì cậu mới giật bắng người như vừa mới được hoàn hồn.

" Được rồi cả hai em mau về chỗ ngồi của mình đi."

Dứt lời, Thiên Tử An đã đi xuống ngồi ở chỗ trống cuối lớp mà cậu thấy. Bên cạch đó là một chàng trai đang úp mặt xuống bàn.

Lúc này thì Thiên Tiêu Ân mới lên tiếng trước những ánh mắt của cả lớp nhìn cậu:

" Này anh, đừng ngồi chỗ đó, chỗ của anh ở bên đây cơ mà. "

Nhưng không hiểu sao Thiên Tử An lại chẳng phản ứng gì, chỉ ngồi im một lúc xong đứng bật dậy lên tiếng.

" Thưa thầy em có thể ngồi chỗ này..."

" Được rồi em cứ ngồi đó đi."

Cậu ngồi xuống trước sự ngạc nhiên của cả lớp và những tiếng xì xào rầm rộ.

" Các em trật tự, hôm nay tôi có một thông báo."

Giọng nói của thầy vừa phát lên thì đã có gì đó rất cuốn, khiến ta không khỏi dõi theo.

" Là bắt đầu kể từ hôm nay thầy Minh Sơn chủ nhiệm của các em đã xin nghỉ vì một số chuyện cá nhân."

Dứt lời thì cả lớp rộ lên một tiếng xong thầy mới nói tiếp.

" Trật tự nào......và cũng kể từ hôm nay tôi sẽ thay thế thầy Minh Sơn sẽ là chủ nhiệm của lớp chúng ta, tôi mong rằng chúng ta sẽ có một ăm học đáng nhớ."

Giọng nói trầm ấm kèm với cái khí chất của thầy như một thứ gì đó lam toả cún hút cả lớp khiến ai ai cũng chăm chú nghe từng lời nói của thầy. Một lớp mà dường như thầy cô nào cũng phải dè chừng mà giờ đây trở nên im ắng đến đáng sợ.

-l" Tôi nên tự giới thiệu mình trước tiên nhỉ. Thầy bước đến bảng đen, cầm viên phấn trắng trên tay, viết lên đó dòng chữ to Đào Nguyên Hiệu."

" Đó là tên của tôi Đào Nguyên Hiệu năm nay tôi 28 tuổi vừa mới đi du học từ pháp về, đây là lần đầu tôi chủ nhiệm một lớp vậy nên mong các em chiếu cố cho."

Thầy mỉm cười làm các bạn nữ trong lớp dường như điên dại.

"Bây giờ thì các em hãy bước lên và tự giới thiệu về bản thân của mình."

Thầy Đào Nguyên Hiệu cầm lên một cuốn sổ rồi bắt đầu dò.

" Xin mời em Thiên Tử An lên đầu tiên."

Một lần nữa mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu khiến cậu có phần không tự nhiên.

Bước lên bục, cậu quay xuống về phía cả lớp xong nhìn thấy một thứ gì đó kì cục trên người một bạn học.

" Tôi tên là Thiên Tử An và tôi năm nay 17 tuổi và hiện đang học chung với em gái của mình Thiên Tiêu Ân. Xin hết !"

Thiên Tử An cứ thế mà đi xuống dưới sự trầm trồ của cả lớp.

" Rồi.....rồi các em trật tự nào mời người tiếp theo, Chung Nhật Minh, Trần Từ Ân, Đỗ Nguyên Đường,Thiên Tiêu Ân.........."

Cứ thế cứ thế từng người đều đứng lên giới thiệu về bản thân nhưng chỉ khi một cái tên được đọc lên khiến cho cậu có chút phản ứng.

" Và cuối cùng là em Hoàng Đường Ân."

" Cái tên này......" Thiên Tử An với vẻ mặt bất hãi.

Dường như khi nghe xong thì trong cậu ùa về những kí ức mà đáng ra cậu nên bỏ lại khi đã có một cuộc sống mới.

Nước mắt ? Không hiểu sao nó đã rơi một giọt từ lúc nào chẳng hay.

Mọi thứ suy nghĩ hỗn loạn rối tung trong đầu cậu hiện giờ bỗng kết thúc khi tiếng nói phát lên.

" Như mọi người đã biết tên tôi là Đường Ân và tôi rất thích ngủ trong lớp, mong mọi người chiếu cố."

Một tràn cười phá lên từ dưới lớp.

" Trật tự các em trật tự nào, Đường Ân em có thể về rồi. Các em vui chơi thì cũng được thôi tuổi trẻ mà, nhưng các em cũng đừng quá thoải mái như trò Đường Ân đấy."

Thầy giơ cánh tay lên nhìn lấy chiếc đồng hồ kiểu dáng tao nhã nhưng có vẽ đã hơi cũ.

" Chỉ còn một phút. Được rồi thầy cho lớp nghỉ hôm nay tới đây thôi".

Về đến bàn của mình, Thiên Tử An vẫn còn hơi bất ngờ về sự xuất hiện của Đường Ân nhưng cũng phải thôi, nếu có Thiên Tử An ở thế giới này, thì Đường Ân cũng phải có và chuyện hai người học chung lớp với nhau, gặp nhau và sẽ yêu nhau chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Quá khứ sẽ tự lăp lại theo một cách nào đó và duyên số sẽ đưa hai con người hoàn toàn trái ngược nhau về bên nhau.

Nhưng điều đáng bận tâm hơn là cậu đã nhìn thấy một thứ mà cậu ko nên thấy trong lúc lên giới thiệu. Có vẻ cô bạn ngồi ở dãy bàn bên cửa lớp, đang bị một thứ gì đó ám.

..................



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me