Chuyen La
"Em không được tháo ra! Đưa cái tay lên!"Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, chiếc nhẫn hoa màu đỏ xinh xắn đã nằm trên tay Tiểu My mà em chưa kịp phản ứng lại. Em không biết từ khi nào mà Bảo Trâm đã mang nó vào tay em, chị ấy bắt em về đội mình chóng vánh như thế đấy. Tiểu My vẫn cứ nghĩ bản thân sẽ không là first choice của bất kì một đội trưởng nào nhưng người kia lại nhắm vào em. Một Bảo Trâm mạnh mẽ, quyết đoán mang em về đội hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của em. Tiểu My vẫn không thể hiểu được vì sao chị ấy lại chọn mình, chỉ là nếu Bảo Trâm đã dùng vị trí đầu tiên cho em thì em sẽ hết sức ở bên cạnh hỗ trợ chị ấy. Trước khi đến nơi này, Tiểu My chưa từng qua lại với Bảo Trâm, những gì em biết về chị nhiều lắm thì cũng là vài mẫu tin tức giựt tít của mấy tờ báo lá cải trên mạng. Em không có quá nhiều ấn tượng về chị, những ngày đầu cùng chị làm việc tại chương trình em cũng chưa từng có quá nhiều tiếp xúc nhưng Tiểu My cảm nhận được con người chị. So với những câu chữ cay nghiệt kia thì Bảo Trâm lại thật khác, chị tài năng nhưng cũng thật chăm chỉ. Có những lúc Tiểu My đã bắt gặp Bảo Trâm ở phòng tập, trên người chị lấm tấm là mồ hôi, gương mặt thấm đẫm mỏi mệt, chỉ có đôi mắt ấy vẫn là quyết tâm, kiên cường khó có thể che giấu.Lần đầu tiên cùng chị hợp tác, Tiểu My lại có chút hồi hộp, cảm giác trái tim đang đập nhanh hơn một chút. Càng ở bên cạnh chị, em lại càng hiểu về chị."Cái Miêu đang xem gì đó? Cho chị xem với"
"Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi!"Em giật mình đến mức ném cả chiếc điện thoại trong tay xuống đất vì giọng nói bất thình lình xuất hiện từ phía sau, có người muốn giết Tiểu My!Bảo Trâm đứng phía sau nhìn thấy phản ứng hoảng hốt đến độ vứt cả điện thoại của Tiểu My chợt cảm thấy thật có lỗi, con bé bị doạ đến tái xanh cả mặt. "Em có sao không? Chị xin lỗi..."Chị ngồi xuống cẩn thận nhặt điện thoại của Tiểu My lên lặng lẽ đứng đợi đến khi em bình tĩnh trở lại, chị mới dám lên tiếng chỉ vì chị sợ em sẽ lại giật mình đến ngất đi mất. Tiểu My sau khi vuốt ngực mấy cái ổn định lại tinh thần, miệng xinh muốn mắng vài câu nhưng khi ngước mắt lên lại chạm phải ánh mắt chân thành của chị, em đành nuốt mấy lời muốn nói trở lại. Tiểu My không nỡ mắng người đẹp. "Điện thoại của em này..."
"Em cảm ơn..."Chị ngoảnh miệng cười, trong mắt Tiểu My nụ cười vốn dĩ bình thường ấy lại trở nên thật đẹp. Nụ cười của một người con gái đẹp nhất mà em từng gặp.Từ sau ngày hôm ấy, dường như quan hệ giữ chị và em lại gần thêm một chút. Cả hai sẽ ngồi nghỉ cùng nhau sau khi luyện tập, có những lúc em sẽ tựa vào vai chị mà bấm điện thoại hay cũng có đôi lúc chị phía sau xuất hiện, tựa cằm lên vai em cùng em xem vài bài viết vô tri của người hâm mộ trên mạng. Tiểu My dần trở nên quen thuộc với cử chỉ khi ở cạnh nhau nhưng mỗi khi chị ở bên tai em nói nhỏ thì trái tim em lại không khỏi đập nhanh thêm vài phần, vành tai cũng theo đó mà ửng đỏ."Trâm, Trâm ơi, Trâm..."Giây phút Bảo Trâm ngã khụy xuống sân khấu vì mệt mỏi thì linh hồn của Tiểu My như cũng muốn xuống theo chị. Em đã luôn lo lắng khi chị bước lên sân khấu dù bản thân đã bệnh đến độ sắp kiệt sức đến khi nhìn chị ngã xuống cả tâm trí em đều hoảng loạn, run lên không biết phải làm sao. Từ phía sau, em nhìn chị được dìu xuống phía cánh gà mà đôi tay em vẫn không ngừng run rẩy.
____Bảo Trâm dần tỉnh lại trên giường bệnh, mùi thuốc thoang thoảng trong khoang mũi làm chị cảm thấy không thể dễ chịu hơn. Ý thức dần tỉnh táo trở lại, chị thấy bên giường lên một bóng người đang tựa người gục trong giấc mơ. Trương Tiểu My, đồng đội nhỏ của chị. Chị cẩn thận ngồi lên để không đánh thức em, căn phòng nhỏ lập loè ánh đèn ngủ. Nương theo ánh sáng yếu ớt, chị lặng lẽ ngắm nhìn người ấy vẫn còn chìm trong mơ, nghe nhịp thở khe khẽ nhịp nhàng ấy chị biết rằng em đã rất mệt mỏi. Bạn nhỏ của chị đã cố gắng rất nhiều vì phần trình diễn, bây giờ lại gục ở đây vì chị. Bảo Trâm muốn đưa tay vén đi những sợi tóc nghịch ngợm trên gò má em, nhưng bàn tay vừa đưa đến gần thì đôi hàng mi em lại khe khẽ run lên."Chị Trâm! Chị tỉnh rồi, để em đi gọi-"
"Không cần, em ngồi ở đây với chị đi..."Bảo Trâm nắm chặt lấy tay Tiểu My kéo lại gần bên mình, em cũng ngoan ngoãn ngồi lại bên giường chị. Qua ánh đèn mập mờ của căn phòng, em vẫn thấy được sự nhợt nhạt mệt mỏi trên gương mặt xinh đẹp của chị. Trong đôi mắt ấy, không biết có phải là do Tiểu My hoa mắt hay không nhưng em lại thấy được sự dịu dàng khó nói nên lời, và cũng bên trong ánh mắt ấy chỉ có hình bóng phản chiếu của em."Chị Trâm... em... em lo lắm. Lúc chị ngất..." Càng nhìn vào khuôn mặt ấy thì đôi mắt em càng không thể tự chủ mà ngấn lệ. Dòng lệ ấy không thể kiềm nén được mà rơi dần, giọng Tiểu My cũng theo đó mà dần trở nên nức nở. Em chẳng cần nói dối rằng bản thân không lo cho chị, cũng không cần phải giả vờ như mình không quan tâm đến chị. Mọi cảm xúc của em đều hiện lên mặt, mọi cử chỉ của em đều là lo lắng cho chị."Ơ hay, con bé này sao lại khóc rồi?"
"Đồng chí Tiểu My giờ thành đồng chí Tiếu MEm không được tháo ra! Đưa cái tay lên!"
Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, chiếc nhẫn hoa màu đỏ xinh xắn đã nằm trên tay Tiểu My mà em chưa kịp phản ứng lại. Em không biết từ khi nào mà Bảo Trâm đã mang nó vào tay em, chị ấy bắt em về đội mình chóng vánh như thế đấy.
Tiểu My vẫn cứ nghĩ bản thân sẽ không là first choice của bất kì một đội trưởng nào nhưng người kia lại nhắm vào em. Một Bảo Trâm mạnh mẽ, quyết đoán mang em về đội hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của em. Tiểu My vẫn không thể hiểu được vì sao chị ấy lại chọn mình, chỉ là nếu Bảo Trâm đã dùng vị trí đầu tiên cho em thì em sẽ hết sức ở bên cạnh hỗ trợ chị ấy.
Trước khi đến nơi này, Tiểu My chưa từng qua lại với Bảo Trâm, những gì em biết về chị nhiều lắm thì cũng là vài mẫu tin tức giựt tít của mấy tờ báo lá cải trên mạng. Em không có quá nhiều ấn tượng về chị, những ngày đầu cùng chị làm việc tại chương trình em cũng chưa từng có quá nhiều tiếp xúc nhưng Tiểu My cảm nhận được con người chị. So với những câu chữ cay nghiệt kia thì Bảo Trâm lại thật khác, chị tài năng nhưng cũng thật chăm chỉ. Có những lúc Tiểu My đã bắt gặp Bảo Trâm ở phòng tập, trên người chị lấm tấm là mồ hôi, gương mặt thấm đẫm mỏi mệt, chỉ có đôi mắt ấy vẫn là quyết tâm, kiên cường khó có thể che giấu.Lần đầu tiên cùng chị hợp tác, Tiểu My lại có chút hồi hộp, cảm giác trái tim đang đập nhanh hơn một chút. Càng ở bên cạnh chị, em lại càng hiểu về chị."Cái Miêu đang xem gì đó? Cho chị xem với"
"Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi!"Em giật mình đến mức ném cả chiếc điện thoại trong tay xuống đất vì giọng nói bất thình lình xuất hiện từ phía sau, có người muốn giết Tiểu My!Bảo Trâm đứng phía sau nhìn thấy phản ứng hoảng hốt đến độ vứt cả điện thoại của Tiểu My chợt cảm thấy thật có lỗi, con bé bị doạ đến tái xanh cả mặt."Em có sao không? Chị xin lỗi..."Chị ngồi xuống cẩn thận nhặt điện thoại của Tiểu My lên lặng lẽ đứng đợi đến khi em bình tĩnh trở lại, chị mới dám lên tiếng chỉ vì chị sợ em sẽ lại giật mình đến ngất đi mất. Tiểu My sau khi vuốt ngực mấy cái ổn định lại tinh thần, miệng xinh muốn mắng vài câu nhưng khi ngước mắt lên lại chạm phải ánh mắt chân thành của chị, em đành nuốt mấy lời muốn nói trở lại. Tiểu My không nỡ mắng người đẹp."Điện thoại của em này..."
"Em cảm ơn..."Chị ngoảnh miệng cười, trong mắt Tiểu My nụ cười vốn dĩ bình thường ấy lại trở nên thật đẹp. Nụ cười của một người con gái đẹp nhất mà em từng gặp.Từ sau ngày hôm ấy, dường như quan hệ giữ chị và em lại gần thêm một chút. Cả hai sẽ ngồi nghỉ cùng nhau sau khi luyện tập, có những lúc em sẽ tựa vào vai chị mà bấm điện thoại hay cũng có đôi lúc chị phía sau xuất hiện, tựa cằm lên vai em cùng em xem vài bài viết vô tri của người hâm mộ trên mạng. Tiểu My dần trở nên quen thuộc với cử chỉ khi ở cạnh nhau nhưng mỗi khi chị ở bên tai em nói nhỏ thì trái tim em lại không khỏi đập nhanh thêm vài phần, vành tai cũng theo đó mà ửng đỏ."Trâm, Trâm ơi, Trâm..."Giây phút Bảo Trâm ngã khụy xuống sân khấu vì mệt mỏi thì linh hồn của Tiểu My như cũng muốn xuống theo chị. Em đã luôn lo lắng khi chị bước lên sân khấu dù bản thân đã bệnh đến độ sắp kiệt sức đến khi nhìn chị ngã xuống cả tâm trí em đều hoảng loạn, run lên không biết phải làm sao. Từ phía sau, em nhìn chị được dìu xuống phía cánh gà mà đôi tay em vẫn không ngừng run rẩy.
____Bảo Trâm dần tỉnh lại trên giường bệnh, mùi thuốc thoang thoảng trong khoang mũi làm chị cảm thấy không thể dễ chịu hơn. Ý thức dần tỉnh táo trở lại, chị thấy bên giường lên một bóng người đang tựa người gục trong giấc mơ. Trương Tiểu My, đồng đội nhỏ của chị.Chị cẩn thận ngồi lên để không đánh thức em, căn phòng nhỏ lập loè ánh đèn ngủ. Nương theo ánh sáng yếu ớt, chị lặng lẽ ngắm nhìn người ấy vẫn còn chìm trong mơ, nghe nhịp thở khe khẽ nhịp nhàng ấy chị biết rằng em đã rất mệt mỏi. Bạn nhỏ của chị đã cố gắng rất nhiều vì phần trình diễn, bây giờ lại gục ở đây vì chị. Bảo Trâm muốn đưa tay vén đi những sợi tóc nghịch ngợm trên gò má em, nhưng bàn tay vừa đưa đến gần thì đôi hàng mi em lại khe khẽ run lên."Chị Trâm! Chị tỉnh rồi, để em đi gọi-"
"Không cần, em ngồi ở đây với chị đi..."Bảo Trâm nắm chặt lấy tay Tiểu My kéo lại gần bên mình, em cũng ngoan ngoãn ngồi lại bên giường chị. Qua ánh đèn mập mờ của căn phòng, em vẫn thấy được sự nhợt nhạt mệt mỏi trên gương mặt xinh đẹp của chị. Trong đôi mắt ấy, không biết có phải là do Tiểu My hoa mắt hay không nhưng em lại thấy được sự dịu dàng khó nói nên lời, và cũng bên trong ánh mắt ấy chỉ có hình bóng phản chiếu của em."Chị Trâm... em... em lo lắm. Lúc chị ngất..." Càng nhìn vào khuôn mặt ấy thì đôi mắt em càng không thể tự chủ mà ngấn lệ. Dòng lệ ấy không thể kiềm nén được mà rơi dần, giọng Tiểu My cũng theo đó mà dần trở nên nức nở. Em chẳng cần nói dối rằng bản thân không lo cho chị, cũng không cần phải giả vờ như mình không quan tâm đến chị. Mọi cảm xúc của em đều hiện lên mặt, mọi cử chỉ của em đều là lo lắng cho chị."Ơ hay, con bé này sao lại khóc rồi?"
"Đồng chí Tiểu My giờ thành đồng chí Tiểu Mếu rồi hả?"Chị biết em là một quả mít ướt, nhưng chị không ngờ em sẽ khóc đến độ này. Bây giờ người bệnh là chị phải luống cuống cả tay chân để dỗ đồng chí mít ướt này. "Chị làm em lo... em sợ lắm... chị... em..."
"Tiểu My không khóc, là chị làm em sợ, làm em lo. Tiểu My không khóc nữa..."
_____Sau tất cả mọi thứ dần đi trở lại quỹ đạo của nó, chương trình vẫn diễn ra bình thường, chỉ có hai người nào đó lại mập mờ không hiểu được. "Chị Trâm! Chị làm gì vậy?"Tiểu My đang thong thả trở lại kí túc xá đạp gió nhưng lại bắt gặp ngay phía trước cánh cửa có một người đang lấp ló lén lút quan sát. Bảo Trâm bị giọng nói từ phía sau dọa đến giật bắn người nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc hộp nhỏ, quay người lại thì chạm phải ánh mắt tò mò của em. Đôi mắt của em vẫn như thế, lấp lánh ngây ngơ, lúc này lại hàm chứa đầy điều khó hiểu."Là em sao? Xém nữa chị bị dọa đến chết rồi..."
"Ai bảo chị thập thò lén lút ở đây? Thế chị định làm gì đấy?"Càng thân với nhau, Tiểu My càng không thích nể mặt người nọ, người đẹp mà lại đáng ghét. Bảo Trâm đứng thẳng người, dáng vẻ vô cùng trang trọng cười tủm tỉm nhìn em."Chị đi hỏi vợ."Hỏi vợ? Đầu Tiểu My lại hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi, ban tổ chức muốn chọn lại team hay sao nhưng đâu phải như thế, luật đã lên từ trước rồi mà đâu có như thế được! Hay chị đang làm content bẩn xào xào couple gì đó? Hừ hừ, muốn xào nấu gì thì xào đi, Tiểu My không liên quan!"Em đưa tay ra cho chị mượn một chút được không?"Tiểu My dù lý trí không tình nguyện nhưng trái tim vẫn khiến em phải đưa tay lên hợp tác, chỉ là em không muốn nhìn xem chị định làm gì với tay em. Tiểu My cảm nhận được bàn tay ấm áp của chị đang nắm lấy tay em, rồi một cảm giác lạnh lạnh dần xuất hiện. Một chiếc nhẫn đang nằm gọn trên ngón áp út của em."Chị...?"
"Trương Tiểu My, chị hỏi em làm vợ có được hay không?"
_____Có ai đi hỏi vợ cùng Thiều tổng hông?
Btw sốp có một thờ rét dùng để đăng fanart về các chị, hãy đến để quậy cùng sốp
🫶🏻 https://www.threads.net/@mtrm.trnngc.06
"Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi!"Em giật mình đến mức ném cả chiếc điện thoại trong tay xuống đất vì giọng nói bất thình lình xuất hiện từ phía sau, có người muốn giết Tiểu My!Bảo Trâm đứng phía sau nhìn thấy phản ứng hoảng hốt đến độ vứt cả điện thoại của Tiểu My chợt cảm thấy thật có lỗi, con bé bị doạ đến tái xanh cả mặt. "Em có sao không? Chị xin lỗi..."Chị ngồi xuống cẩn thận nhặt điện thoại của Tiểu My lên lặng lẽ đứng đợi đến khi em bình tĩnh trở lại, chị mới dám lên tiếng chỉ vì chị sợ em sẽ lại giật mình đến ngất đi mất. Tiểu My sau khi vuốt ngực mấy cái ổn định lại tinh thần, miệng xinh muốn mắng vài câu nhưng khi ngước mắt lên lại chạm phải ánh mắt chân thành của chị, em đành nuốt mấy lời muốn nói trở lại. Tiểu My không nỡ mắng người đẹp. "Điện thoại của em này..."
"Em cảm ơn..."Chị ngoảnh miệng cười, trong mắt Tiểu My nụ cười vốn dĩ bình thường ấy lại trở nên thật đẹp. Nụ cười của một người con gái đẹp nhất mà em từng gặp.Từ sau ngày hôm ấy, dường như quan hệ giữ chị và em lại gần thêm một chút. Cả hai sẽ ngồi nghỉ cùng nhau sau khi luyện tập, có những lúc em sẽ tựa vào vai chị mà bấm điện thoại hay cũng có đôi lúc chị phía sau xuất hiện, tựa cằm lên vai em cùng em xem vài bài viết vô tri của người hâm mộ trên mạng. Tiểu My dần trở nên quen thuộc với cử chỉ khi ở cạnh nhau nhưng mỗi khi chị ở bên tai em nói nhỏ thì trái tim em lại không khỏi đập nhanh thêm vài phần, vành tai cũng theo đó mà ửng đỏ."Trâm, Trâm ơi, Trâm..."Giây phút Bảo Trâm ngã khụy xuống sân khấu vì mệt mỏi thì linh hồn của Tiểu My như cũng muốn xuống theo chị. Em đã luôn lo lắng khi chị bước lên sân khấu dù bản thân đã bệnh đến độ sắp kiệt sức đến khi nhìn chị ngã xuống cả tâm trí em đều hoảng loạn, run lên không biết phải làm sao. Từ phía sau, em nhìn chị được dìu xuống phía cánh gà mà đôi tay em vẫn không ngừng run rẩy.
____Bảo Trâm dần tỉnh lại trên giường bệnh, mùi thuốc thoang thoảng trong khoang mũi làm chị cảm thấy không thể dễ chịu hơn. Ý thức dần tỉnh táo trở lại, chị thấy bên giường lên một bóng người đang tựa người gục trong giấc mơ. Trương Tiểu My, đồng đội nhỏ của chị. Chị cẩn thận ngồi lên để không đánh thức em, căn phòng nhỏ lập loè ánh đèn ngủ. Nương theo ánh sáng yếu ớt, chị lặng lẽ ngắm nhìn người ấy vẫn còn chìm trong mơ, nghe nhịp thở khe khẽ nhịp nhàng ấy chị biết rằng em đã rất mệt mỏi. Bạn nhỏ của chị đã cố gắng rất nhiều vì phần trình diễn, bây giờ lại gục ở đây vì chị. Bảo Trâm muốn đưa tay vén đi những sợi tóc nghịch ngợm trên gò má em, nhưng bàn tay vừa đưa đến gần thì đôi hàng mi em lại khe khẽ run lên."Chị Trâm! Chị tỉnh rồi, để em đi gọi-"
"Không cần, em ngồi ở đây với chị đi..."Bảo Trâm nắm chặt lấy tay Tiểu My kéo lại gần bên mình, em cũng ngoan ngoãn ngồi lại bên giường chị. Qua ánh đèn mập mờ của căn phòng, em vẫn thấy được sự nhợt nhạt mệt mỏi trên gương mặt xinh đẹp của chị. Trong đôi mắt ấy, không biết có phải là do Tiểu My hoa mắt hay không nhưng em lại thấy được sự dịu dàng khó nói nên lời, và cũng bên trong ánh mắt ấy chỉ có hình bóng phản chiếu của em."Chị Trâm... em... em lo lắm. Lúc chị ngất..." Càng nhìn vào khuôn mặt ấy thì đôi mắt em càng không thể tự chủ mà ngấn lệ. Dòng lệ ấy không thể kiềm nén được mà rơi dần, giọng Tiểu My cũng theo đó mà dần trở nên nức nở. Em chẳng cần nói dối rằng bản thân không lo cho chị, cũng không cần phải giả vờ như mình không quan tâm đến chị. Mọi cảm xúc của em đều hiện lên mặt, mọi cử chỉ của em đều là lo lắng cho chị."Ơ hay, con bé này sao lại khóc rồi?"
"Đồng chí Tiểu My giờ thành đồng chí Tiếu MEm không được tháo ra! Đưa cái tay lên!"
Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, chiếc nhẫn hoa màu đỏ xinh xắn đã nằm trên tay Tiểu My mà em chưa kịp phản ứng lại. Em không biết từ khi nào mà Bảo Trâm đã mang nó vào tay em, chị ấy bắt em về đội mình chóng vánh như thế đấy.
Tiểu My vẫn cứ nghĩ bản thân sẽ không là first choice của bất kì một đội trưởng nào nhưng người kia lại nhắm vào em. Một Bảo Trâm mạnh mẽ, quyết đoán mang em về đội hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của em. Tiểu My vẫn không thể hiểu được vì sao chị ấy lại chọn mình, chỉ là nếu Bảo Trâm đã dùng vị trí đầu tiên cho em thì em sẽ hết sức ở bên cạnh hỗ trợ chị ấy.
Trước khi đến nơi này, Tiểu My chưa từng qua lại với Bảo Trâm, những gì em biết về chị nhiều lắm thì cũng là vài mẫu tin tức giựt tít của mấy tờ báo lá cải trên mạng. Em không có quá nhiều ấn tượng về chị, những ngày đầu cùng chị làm việc tại chương trình em cũng chưa từng có quá nhiều tiếp xúc nhưng Tiểu My cảm nhận được con người chị. So với những câu chữ cay nghiệt kia thì Bảo Trâm lại thật khác, chị tài năng nhưng cũng thật chăm chỉ. Có những lúc Tiểu My đã bắt gặp Bảo Trâm ở phòng tập, trên người chị lấm tấm là mồ hôi, gương mặt thấm đẫm mỏi mệt, chỉ có đôi mắt ấy vẫn là quyết tâm, kiên cường khó có thể che giấu.Lần đầu tiên cùng chị hợp tác, Tiểu My lại có chút hồi hộp, cảm giác trái tim đang đập nhanh hơn một chút. Càng ở bên cạnh chị, em lại càng hiểu về chị."Cái Miêu đang xem gì đó? Cho chị xem với"
"Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi!"Em giật mình đến mức ném cả chiếc điện thoại trong tay xuống đất vì giọng nói bất thình lình xuất hiện từ phía sau, có người muốn giết Tiểu My!Bảo Trâm đứng phía sau nhìn thấy phản ứng hoảng hốt đến độ vứt cả điện thoại của Tiểu My chợt cảm thấy thật có lỗi, con bé bị doạ đến tái xanh cả mặt."Em có sao không? Chị xin lỗi..."Chị ngồi xuống cẩn thận nhặt điện thoại của Tiểu My lên lặng lẽ đứng đợi đến khi em bình tĩnh trở lại, chị mới dám lên tiếng chỉ vì chị sợ em sẽ lại giật mình đến ngất đi mất. Tiểu My sau khi vuốt ngực mấy cái ổn định lại tinh thần, miệng xinh muốn mắng vài câu nhưng khi ngước mắt lên lại chạm phải ánh mắt chân thành của chị, em đành nuốt mấy lời muốn nói trở lại. Tiểu My không nỡ mắng người đẹp."Điện thoại của em này..."
"Em cảm ơn..."Chị ngoảnh miệng cười, trong mắt Tiểu My nụ cười vốn dĩ bình thường ấy lại trở nên thật đẹp. Nụ cười của một người con gái đẹp nhất mà em từng gặp.Từ sau ngày hôm ấy, dường như quan hệ giữ chị và em lại gần thêm một chút. Cả hai sẽ ngồi nghỉ cùng nhau sau khi luyện tập, có những lúc em sẽ tựa vào vai chị mà bấm điện thoại hay cũng có đôi lúc chị phía sau xuất hiện, tựa cằm lên vai em cùng em xem vài bài viết vô tri của người hâm mộ trên mạng. Tiểu My dần trở nên quen thuộc với cử chỉ khi ở cạnh nhau nhưng mỗi khi chị ở bên tai em nói nhỏ thì trái tim em lại không khỏi đập nhanh thêm vài phần, vành tai cũng theo đó mà ửng đỏ."Trâm, Trâm ơi, Trâm..."Giây phút Bảo Trâm ngã khụy xuống sân khấu vì mệt mỏi thì linh hồn của Tiểu My như cũng muốn xuống theo chị. Em đã luôn lo lắng khi chị bước lên sân khấu dù bản thân đã bệnh đến độ sắp kiệt sức đến khi nhìn chị ngã xuống cả tâm trí em đều hoảng loạn, run lên không biết phải làm sao. Từ phía sau, em nhìn chị được dìu xuống phía cánh gà mà đôi tay em vẫn không ngừng run rẩy.
____Bảo Trâm dần tỉnh lại trên giường bệnh, mùi thuốc thoang thoảng trong khoang mũi làm chị cảm thấy không thể dễ chịu hơn. Ý thức dần tỉnh táo trở lại, chị thấy bên giường lên một bóng người đang tựa người gục trong giấc mơ. Trương Tiểu My, đồng đội nhỏ của chị.Chị cẩn thận ngồi lên để không đánh thức em, căn phòng nhỏ lập loè ánh đèn ngủ. Nương theo ánh sáng yếu ớt, chị lặng lẽ ngắm nhìn người ấy vẫn còn chìm trong mơ, nghe nhịp thở khe khẽ nhịp nhàng ấy chị biết rằng em đã rất mệt mỏi. Bạn nhỏ của chị đã cố gắng rất nhiều vì phần trình diễn, bây giờ lại gục ở đây vì chị. Bảo Trâm muốn đưa tay vén đi những sợi tóc nghịch ngợm trên gò má em, nhưng bàn tay vừa đưa đến gần thì đôi hàng mi em lại khe khẽ run lên."Chị Trâm! Chị tỉnh rồi, để em đi gọi-"
"Không cần, em ngồi ở đây với chị đi..."Bảo Trâm nắm chặt lấy tay Tiểu My kéo lại gần bên mình, em cũng ngoan ngoãn ngồi lại bên giường chị. Qua ánh đèn mập mờ của căn phòng, em vẫn thấy được sự nhợt nhạt mệt mỏi trên gương mặt xinh đẹp của chị. Trong đôi mắt ấy, không biết có phải là do Tiểu My hoa mắt hay không nhưng em lại thấy được sự dịu dàng khó nói nên lời, và cũng bên trong ánh mắt ấy chỉ có hình bóng phản chiếu của em."Chị Trâm... em... em lo lắm. Lúc chị ngất..." Càng nhìn vào khuôn mặt ấy thì đôi mắt em càng không thể tự chủ mà ngấn lệ. Dòng lệ ấy không thể kiềm nén được mà rơi dần, giọng Tiểu My cũng theo đó mà dần trở nên nức nở. Em chẳng cần nói dối rằng bản thân không lo cho chị, cũng không cần phải giả vờ như mình không quan tâm đến chị. Mọi cảm xúc của em đều hiện lên mặt, mọi cử chỉ của em đều là lo lắng cho chị."Ơ hay, con bé này sao lại khóc rồi?"
"Đồng chí Tiểu My giờ thành đồng chí Tiểu Mếu rồi hả?"Chị biết em là một quả mít ướt, nhưng chị không ngờ em sẽ khóc đến độ này. Bây giờ người bệnh là chị phải luống cuống cả tay chân để dỗ đồng chí mít ướt này. "Chị làm em lo... em sợ lắm... chị... em..."
"Tiểu My không khóc, là chị làm em sợ, làm em lo. Tiểu My không khóc nữa..."
_____Sau tất cả mọi thứ dần đi trở lại quỹ đạo của nó, chương trình vẫn diễn ra bình thường, chỉ có hai người nào đó lại mập mờ không hiểu được. "Chị Trâm! Chị làm gì vậy?"Tiểu My đang thong thả trở lại kí túc xá đạp gió nhưng lại bắt gặp ngay phía trước cánh cửa có một người đang lấp ló lén lút quan sát. Bảo Trâm bị giọng nói từ phía sau dọa đến giật bắn người nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc hộp nhỏ, quay người lại thì chạm phải ánh mắt tò mò của em. Đôi mắt của em vẫn như thế, lấp lánh ngây ngơ, lúc này lại hàm chứa đầy điều khó hiểu."Là em sao? Xém nữa chị bị dọa đến chết rồi..."
"Ai bảo chị thập thò lén lút ở đây? Thế chị định làm gì đấy?"Càng thân với nhau, Tiểu My càng không thích nể mặt người nọ, người đẹp mà lại đáng ghét. Bảo Trâm đứng thẳng người, dáng vẻ vô cùng trang trọng cười tủm tỉm nhìn em."Chị đi hỏi vợ."Hỏi vợ? Đầu Tiểu My lại hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi, ban tổ chức muốn chọn lại team hay sao nhưng đâu phải như thế, luật đã lên từ trước rồi mà đâu có như thế được! Hay chị đang làm content bẩn xào xào couple gì đó? Hừ hừ, muốn xào nấu gì thì xào đi, Tiểu My không liên quan!"Em đưa tay ra cho chị mượn một chút được không?"Tiểu My dù lý trí không tình nguyện nhưng trái tim vẫn khiến em phải đưa tay lên hợp tác, chỉ là em không muốn nhìn xem chị định làm gì với tay em. Tiểu My cảm nhận được bàn tay ấm áp của chị đang nắm lấy tay em, rồi một cảm giác lạnh lạnh dần xuất hiện. Một chiếc nhẫn đang nằm gọn trên ngón áp út của em."Chị...?"
"Trương Tiểu My, chị hỏi em làm vợ có được hay không?"
_____Có ai đi hỏi vợ cùng Thiều tổng hông?
Btw sốp có một thờ rét dùng để đăng fanart về các chị, hãy đến để quậy cùng sốp
🫶🏻 https://www.threads.net/@mtrm.trnngc.06
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me