Chuyen Lop Toi
- Tớ muốn bị bố bắt cóc quá cậu ạ~"Trang dài giọng, ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi hiểu ngay ra đó là tên của quyển truyện tôi đang cầm đọc, dòng chữ "Tôi bị bố bắt cóc" được in nổi bật trên nền xanh dương, phía dưới là hình vẽ hai bố con đang đứng cạnh nhau trông rất hạnh phúc. Vì đã thi xong cuối kỳ, nên chúng tôi được phép chơi hết mình, kể cả trong tiết học. Có mang truyện đến lớp cũng không bị thu, quả là hạnh phúc đích thực.Tôi quay sang Trang, cười:- Bị ngốc à? Tại sao đang yên đang lành cậu lại muốn bị bố bắt cóc?Má của Trang hơi phồng lên. Cậu ấy nằm rạp xuống mặt bàn, má tựa vào mu bàn tay, lầm bầm:- Ai ngốc chứ. Tại vì bố Trang cứ làm sao ấy, chẳng bao giờ dẫn Trang đi đâu chơi cả, lúc đi du lịch cũng chẳng bao giờ đi cùng với gia đình. Không vui tí nào.Tôi có thể cảm nhận rõ nỗi buồn trong lời kể của cô bạn lúc nào cũng vui tươi này. Tôi nuốt nước bọt, khẽ hỏi:-Bố cậu như thế thật á?Một câu hỏi ngu xuẩn. Dư thừa nữa chứ.-Ai nói dối cậu làm gì đâu - Trang liếc tôi- Đã thế còn vô tâm nữa, Trang đi về cũng không chào một tiếng, được điểm cao cũng chẳng thèm khen, chỉ suốt ngày đi làm về rồi đọc báo, xem ti vi Chẳng biết bố có yêu tớ không nữa. Đoạn, tôi nhìn xuống mặt bàn, nơi tôi để quyển truyện nãy giờ mà không đọc. Tôi nhìn chăm chăm vào hai bố con đang quay lưng lại trên trang bìa. Đứa con đang đặt bàn tay bé nhỏ lên vai bố. Rồi tôi nghĩ đến bố của tôi. Bố hài hước lắm, còn phóng khoáng nữa. Tôi trở thành cây hài của lớp chắc là do di truyền của bố. À, nhưng bố cũng rất nóng tính. Có lần tôi không chịu ăn cơm, bố đã ném cái bát sứ mẹ mới mua ra ngoài sân cái "choang!". Rồi cả lúc bố mẹ cãi nhau nữa, mẹ đã phải sang phòng tôi mà khóc. Giọng tôi gần như thầm thì:-Nhưng mà, bố cậu ấy, đâu có rời bỏ gia đình cậu?Trang mở to mắt vẻ ngạc nhiên. Nhớ lại, trận cãi vã đã sớm được giải quyết khi sáng ngày hôm sau bố mẹ đã giảng hoà, chúng tôi lại tiếp tục vui vẻ bên nhau.Đúng vậy, chỉ cần mọi người yêu thương lẫn nhau, không rời bỏ nhau.- Chú ấy vẫn yêu cậu, chắc chắn là chỉ vì không biết thể hiện thế nào thôi.Vì chú ấy vẫn luôn cố gắng đi làm để nuôi gia đình.Chú ấy vẫn ở bên các con và người vợ yêu quý của mình.Thế là cũng tạm ổn rồi, nhỉ?Trang cười, huých nhẹ vào tay tôi, buông ra một câu: "Dạo này sến ghê ta ơi" rồi chạy đi đâu mất. Thật lạ là, tôi bỗng thấy khuôn mặt tươi cười đó có phần tươi và sáng hơn lúc trước rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me