LoveTruyen.Me

Chuyen Nghiep Cat To Hong Ho Duong

Thẩm Thuần đến thế giới này đã một năm, mượn cơ thể của người khác, nguyên thân đã qua đời vì tai nạn xe, giao dịch với thế giới gốc, bù lại Thẩm Thuần có thể sử dụng thân thể này hợp pháp, mặc dù đã sử dụng Dược Tề khôi phục nhưng bị thương nặng như vậy, Thẩm Thuần cũng phải thành thành thật thật mà nằm trên giường hai tháng.

Hắn không thiếu tiền, nguyên thân xuất thân cũng coi như giàu có, có nhà ở thành phố A tấc đất tấc vàng này, cho dù cha nguyên thân chỉ chăm  lo sự nghiệp, nhưng trên mặt tiền bạc trước nay chưa từng để hắn thiếu thốn thứ gì.

Không có tiền có đôi khi thật là một bước khó đi, làm một người làm nhiệm vụ, kiếm tiền được coi là năng lực sinh tồn cơ bản, tất nhiên Thẩm Thuần cũng là như vậy, trừ bỏ trong nhà cấp, chính hắn cũng có thu nhập từ việc đầu tư, nhưng tiền cũng không phải vạn năng, nhất là khi hắn còn chưa tích lũy được một số tiền lớn. Có một số việc dù cho có nhiều tiền cũng không giải quyết được.

Dù sao thì không phải ai cũng có năng lực kiếm tiền biến thái đến mức có thể kiếm được nhiều tiền ngay từ thế giới đầu tiên.

Mà thi đại học ở thế giới này là chuyện khá công bằng, chỉ xem điểm, cũng không thể dùng tiền là có thể thay đổi, Hứa Trạch được định trước sẽ đến nơi này, dù cho bánh răng vận mệnh có thể đã đi lệch nhau một lần, cũng có khả năng lại khớp với nhau một lần nữa. Cắt đứt dây tơ hồng chính là yêu cầu mà người làm nhiệm vụ phải làm.

“Chào học trưởng.” Thẩm Thuần rất tự nhiên cùng thanh niên ngồi trước mặt chào hỏi, đưa giấy chứng nhận của mình cho đối phương.

“Thẩm Thuần.” Nam sinh đối diện nhận lấy giấy chứng nhận, lại ngẩng đầu nhìn vào mắt Thẩm Thuần nói, “Cậu chính là Thẩm Thuần à.”

Vốn dĩ chung quanh đã có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía này, một người thôi đã tỏa ra ánh hào quang làm chói mắt người khác rồi, bây giờ lại còn là hai người nổi bật ngồi đối diện nhau, đây cũng không vấn đề đơn giản như 1 cộng 1 bằng 2 nữa.

“Đó chính là Thẩm Thuần đó.”

“Nghe nói là thủ khoa khoa quản lý kinh doanh của chúng ta.”

“Cảm giác so với học trưởng Tạ cũng không khác nhau lắm.”

“Thành tích tốt lại còn đẹp trai, sau này nhất định sẽ là học trưởng Tạ thứ hai cho xem.”

“Học trưởng Tạ chính là được tuyển thẳng vào, vẫn là có chút khác biệt đi.”

Đám người ồn ào nhanh chóng khiến cho Tạ Bách Viễn ngẩng đầu lên, anh liếc mắt một cái là có thể xác định được nguyên nhân dẫn đến ồn ào, chính là thanh niên đang ngồi đối diện.

Không có hắn, ngoại hình quá xuất chúng, trong số những người ở đây, dù chỉ nhìn thoáng qua thì hắn cũng là người nổi bật nhất.

Ngoại hình Tạ Bách Viễn cũng rất đẹp, nhưng mà thanh niên trước mặt lại không giống anh, nồng đậm rực rỡ nghe tới có vẻ quá lòe loẹt, nhưng dùng từ này trên người thanh niên này lại không một điểm dung tục nào, chỉ làm người ta cảm thấy phải là người thế nào mới có thể lớn lên như vậy mà thôi.

“Hội trưởng, đây là Thẩm Thuần.” Nam sinh đứng bên cạnh thấy Tạ Bách Viễn ngẩng đầu, nghiêng người nói.

Tạ Bách Viễn cúi đầu nhìn qua người vừa lên tiếng, lúc ngẩng đầu thì đúng lúc đối diện với đôi mắt Thẩm Thuần.

Mắt đào hoa đa tình nhất, Tạ Bách Viễn cho rằng nhìn người không chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nhưng khi đối diện với đôi mắt giống như chứa đầy nước mùa xuân đó, trong lòng vẫn hơi dao động một chút.

“Chào hội trưởng.” Thẩm Thuần cười nói.

“Ừm.” Tạ Bách Viễn lên tiếng, một gợn sóng trong lòng liền tan đi, anh mở miệng nói, “Lần này các tân sinh viên được sắp xếp ở cùng chúng tôi, hai người một phòng, bên cậu đúng lúc thừa ra một người, có thể ở cùng phòng với tôi, nếu sau này có gì khiến cậu cảm thấy bất tiện, có thể lại xin chuyển ký túc xá.”

“Không cần, ở cùng hội trưởng một phòng cũng khá tốt.” Thẩm Thuần nói.

Vốn dĩ người ở cùng với Tạ Bách Viễn là Hứa Trạch, ban đầu cậu bị bạn cùng ký túc xá xa lánh nên dọn đến ở cùng phòng với Tạ Bách Viễn. Ban đầu ký túc xá tân sinh là vừa đủ, nhưng bây giờ lại là nhiều thêm một người tên Thẩm Thuần này.

Số người trúng tuyển Đại học A Đại đã được tính toán, ở thế giới ban đầu Hứa Trạch vừa đủ điểm trúng tuyển. Vốn Thẩm Thuần cho rằng chính mình tham gia sẽ đẩy Hứa Trạch xuống, lại không có nghĩ đến điểm trúng tuyển Đại học A lại thấp hơn một điểm so với ban đầu, Hứa Trạch vẫn nhận được thư báo trúng tuyển.

Tơ hồng vẫn còn, số mệnh đã định, chắc chắn Tạ Bách Viễn cùng Hứa Trạch sẽ gặp nhau.

Loại chuyện liên quan đến tình cảm này, so với luôn lo lắng đề phòng, lẩn tránh gặp mặt, không bằng giải quyết từ gốc rễ.

“Được.” Tạ Bách Viễn nhìn nam sinh phía bên cạnh nói, “Đỗ Tân, cậu đi sắp xếp trước rồi dẫn cậu ta qua đi.”

Người tiếp đón tân sinh rất nhiều, thường xuyên có người sắp xếp và hướng dẫn, ký túc xá ở lầu 3, một phòng có hai giường và một nhà vệ sinh, điều kiện kém hơn so với thuê nhà một chút, nhưng trong các trường học trong nước cũng được đánh giá là khá tốt rồi.

Thẩm Thuần cảm ơn học trưởng dẫn hắn đến, tự mình sắp xếp lại giường đệm, sắp xếp tất cả đồ đạc, cất vào tủ quần áo và bàn sách, lúc này mới ngồi ở trên ghế đánh giá chỗ ở của Tạ Bách Viễn.

Giường đệm sạch sẽ ngăn nắp, ga trải giường bằng phẳng, trên bàn sách cũng không có đồ vật linh tinh gì cả, chỉ có mấy quyển sách được xếp ngăn nắp, ngay cả bút cũng được bỏ vào hộp cẩn thận, không có quần áo bẩn vứt lung tung, trong không khí cũng không có mùi lạ gì, thậm chí sàn nhà cũng rất sạch sẽ, chỉ có một chút vết kéo vừa rồi do vali của Thẩm Thuần để lại.

Bệnh sạch sẽ.

Trong thế giới ban đầu, lúc đầu khi ở chung một phòng, Hứa Trạch và Tạ Bách Viễn xảy ra vài lần cãi vã chính là do bệnh sạch sẽ của Tạ Bách Viễn.

Thật ra trong mắt người bình thường cũng không có vấn đề gì quá đáng.  Hứa Trạch cũng chỉ là đem đồ ăn mang về trong ký túc xá ăn mà thôi, cũng không phải mấy món nặng mùi như bún ốc, nhưng vẫn khiến Tạ Bách Viễn không hài lòng.

Thói ở sạch đối với người khác có lẽ sẽ bất tiện, nhưng đối với Thẩm Thuần mà nói thì không có gì tốt hơn. Bởi vì Thẩm Thuần cũng không thích trong phòng có mùi đồ ăn, nếu không phải cùng Tạ Bách Viễn một phòng thì có lẽ hắn sẽ lựa chọn thuê nhà ở bên ngoài trường.

Như bây giờ, một mặt không phải tự làm khó bản thân, mặt khác có thể phòng ngừa khả năng Hứa Trạch dọn đến đây ở cùng Tạ Bách Viễn.

Gần quan được ban lộc, trước chiếm một chỗ tốt, sau này có muốn làm gì cũng tiết kiệm công sức hơn một chút rồi.

Thẩm Thuần đánh giá toàn bộ căn phòng, lấy cây lau nhà lau những dấu vết trên sàn nhà rồi đi tắm, sau đó ngồi ở trong ký túc xá…… hưởng điều hòa.

【 Ký chủ, ngài không đi đề phòng hai người bọn họ gặp nhau sao? 】521 hỏi.

Hệ thống vừa mới nhậm chức, ký chủ cũng là mới được điều tới tổ Đoạn Duyên, sao bây giờ lại cảm giác ký chủ quá mức nhàn nhã vậy.

【 Nhất kiến chung tình đại khái đều là thấy sắc nảy lòng tham, Hứa Trạch thích loại hình này, ta cũng không có khả năng ngăn cản tất cả mọi trường hợp được.】 Thẩm Thuần mở laptop ra, vừa tìm đọc số liệu vừa nói.

Loại thời tiết nóng như này mà còn ra ngoài, hoàn toàn là tự làm khổ bản thân.

521 phát hai nhiệm vụ, một là giúp nguyên thân sống sót, hai là cắt đứt duyên phận giữa Tạ Bách Viễn và Hứa Trạch.

Tổ nhiệm vụ Đoạn Duyên có thể nắm bắt và thông báo, chỉ cần một trong hai người hối hận khi gặp được nhau là được.

Nhiệm vụ này đối với Thẩm Thuần mà nói cũng không tính khó lắm, đơn giản là để hai người không thể ở bên nhau.

Một người cùng một người khác muốn ở bên nhau rất khó, nhưng tách ra lại là chuyện cực kỳ dễ dàng.

Trước mắt hắn để ý chính là nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ này hoàn toàn khác với những nhiệm vụ trước đây hắn từng làm. Trước đây, thời điểm làm nhiệm vụ đều dùng phân thân của mình, một khi nhiệm vụ hoàn thành, sẽ ngay lập tức chết để quay lại, bây giờ thì lại cần phải sống sót dưới thân phận một người khác, luôn phải sống đến cho đến khi già đi và chết tại nhà.

Cơ thể cùng sinh mạng của người khác quả thật rất đáng quý, điều này cũng có nghĩa là cơ thể này sẽ sống đến già mà chết. Bây giờ nhìn qua chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, cực kỳ đẹp trai, nhưng một khi qua 50 tuổi, cho dù đẹp thế nào thì cũng chỉ có thể xưng là ông lão mà thôi.

【 Thật sự không thể giữ mãi nét thanh xuân sao? 】 Ngón tay Thẩm Thuần gõ gõ trên mặt bàn hỏi.

【 Không thể, ký chủ, quy tắc của thế giới này không cho phép. 】521 nhìn các loại Trú Nhan Đan của cửa hàng nói.

【 Thế giới tiếp theo có thể đổi một quy tắc cho phép không? 】 Thẩm Thuần lấy một cái gương nhìn mặt có ba phần giống bản thân nói, 【 Gương mặt đẹp trai như vậy, sao các ngươi có thể nhẫn tâm nhìn nó già đi chứ? 】

521: 【 Không nỡ, nhưng mà quyền hạn của hệ thống không đủ, chỉ có thể tuân theo quy tắc của thế giới, thực xin lỗi nha ký chủ. 】

Ký chủ lớn lên rất đẹp, nếu già rồi mặt đầy nếp nhăn, vậy thì giống như từ số 1 khom lưng thành số 7, làm hệ thống không tiếp thu nổi, ký chủ thật đáng thương.

Âm thanh máy móc của hệ thống thường thường đều là nghìn bài một giọng điệu, Thẩm Thuần lại từ trong đó nghe được áy náy khó có thể xem nhẹ trong đó, hoàn toàn khác với ông bạn già da mặt dày như hắn.

Quả nhiên vẫn là hệ thống mới đáng yêu, khóe môi Thẩm Thuần cong xuống, trong giọng nói mang nét đáng thương: 【 Ta vừa tưởng tượng bản thân sẽ già đi liền cảm thấy vô cùng khó chịu, không thể nào vui vẻ nổi. 】

【 Vậy phải làm thế nào mới có thể khiến ký chủ mới cảm thấy vui vẻ? 】521 nó bày tỏ lúc nào nó cũng muốn thể xác và tinh thần ký chủ đều khỏe mạnh.

【 Ta bảo ngươi làm cái gì ngươi đều đồng ý sao? 】 Giọng điệu Thẩm Thuần vẫn mê hoặc như cũ.

【 Đúng vậy, chỉ cần có thể khiến ngài vui vẻ. 】521 nghiêm túc nói.

Tuy rằng hệ thống cấp cao huấn luyện chúng nó có nói không nên dễ dàng tin tưởng lời nói ma quỷ của nhóm ký chủ, nhất là loại ký chủ đã từng làm nhiều nhiệm vụ trên cơ bản đều thành tinh hết rồi, có yêu thích chính là trêu đùa hệ thống, nhưng mà không phải ký chủ nào cũng thích trêu đùa hệ thống, ví dụ như…

【 Ngươi đem số liệu mã nguồn của ngươi thành hình mông của chó Corgi cho ta xem đi, phải là hình trái tim đó. 】 Thẩm Thuần nói, 【 Nếu ngươi làm vậy, có thể ta sẽ vui hơn đấy. 】

* Chó Corgi mông trái tim

Trong nháy mắt kia, 521 đột nhiên hiểu ra vì sao hệ thống cao cấp khi giảng bài đến chỗ này liền trầm mặc.

【 Làm ơn đi. 】 Thẩm Thuần hạ giọng.

【 Được, được. 】521 ngay lập tức hiển thị số liệu của mình, cũng biến thành một hình dáng cái mông Corgi sinh động đáng yêu, hình trái tim mặt trên rất sống động.

Thật dễ lừa, trong lòng Thẩm Thuần nhịn cười.

Mặc dù thường xuyên phải chạy trốn, thời gian làm nhiệm vụ lúc ngắn lúc dài, hắn cũng từng vì một nhiệm vụ mà phải ở lại tận mấy ngàn năm, chứng kiến qua tám cái khổ trong cuộc đời, sinh lão bệnh tử, cầu mà không được, yêu mà chia cắt, oán hận, ngũ âm thịnh.

Có hệ thống và thế giới ban đầu, nỗi khổ ký chủ phải chịu đơn giản chỉ có hai thứ chính là già và chết.

Tuy hắn không thích nhìn xem bộ dáng già đi của mình, nhưng không phải không thể tiếp nhận.

Tiếng mở cửa truyền đến, Thẩm Thuần nhìn qua, đúng lúc đối diện với mắt của Tạ Bách Viễn.

“Học trưởng, anh về rồi.” Thẩm Thuần cười nói.

Ký túc xá học sinh có hai giai đoạn lộn xộn nhất, một là lúc mới khai giảng có tân sinh dọn vào, hai là lúc học sinh muốn dọn đi.

Tạ Bách Viễn vốn tưởng rằng khi bước vào ký túc xá sẽ nhìn thấy một đống lộn xộn, lại không ngờ lại sạch sẽ sáng sủa như vậy, sạch sẽ như mới.

Tạ Bách Viễn thả lỏng, ở cửa đổi dép lê rồi mới bước vào phòng, nói: “Ừm, bên kia thay người trực rồi.”

Thật ra là bởi vì có người ngoài tiến vào lãnh địa của mình, sợ có đồ đạc bị đảo lộn, cho nên anh mới quay về sớm.

Điều khiến anh hài lòng là vị bạn cùng phòng mới này thoạt nhìn là một người thích sạch sẽ, có thể chấp nhận được.

Hai người cũng không có nói chuyện nhiều với nhau, Tạ Bách Viễn làm việc của mình, còn Thẩm Thuần đang bận ghi nhớ các loại quy tắc cùng thời khóa biểu của tân sinh, hiểu thêm về ngôi trường này.

Âm thanh gõ bàn phím khẽ vang, lại không có cảm giác gượng gạo nào, chỉ có một bầu không khí tập trung bao phủ mà thôi.

Ở đây mát mẻ, thoải mái lại an tĩnh, sau 12 giờ ánh nắng mặt trời càng thêm oi bức, một thiếu niên lớn lên thanh tú kéo một chiếc vali cũ xưa bước vào cổng trường Đại học A.

“Hứa Trạch, ký túc xá của cậu là 303, cầm lấy giấy chứng nhận đi, anh bảo người dẫn cậu đi.” Học trưởng đón tân sinh cười nói.

“Cảm ơn.” Hứa Trạch nhỏ giọng nói, trong nụ cười mang theo một chút cẩn thận cùng ngượng ngùng cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me