Chuyen Nha Toi
Bạn chồng hơn tôi 3 tuổi.Chúng tôi sống cùng một thành phố nhưng chưa bao giờ biết nhau. Chúng tôi học cùng một trường cấp 3 nhưng tôi vào trường thì bạn ra trường. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại châu Âu. Lúc ấy tôi 23 tuổi. Sau này khi yêu nhau rồi tôi mới biết hoá ra nhà chúng tôi ở quê chỉ cách nhau 10 phút chạy xe máy. Tôi chẹp miệng cảm thán:"Thế mà hồi xưa chúng mình không biết nhau nhỉ! Đi nửa vòng trái đất thì lại gặp nhau.""Đáng lẽ em phải biết anh." Bạn chồng lúc đấy mới chỉ là bạn người yêu đang vừa xào rau vừa nói."Làm thế nào em biết anh được?""Ít nhất phải biết đến tên anh." Mặt bạn hơi vểnh lên. "Tên anh có trong phòng truyền thống của trường."Trường cấp 3 của tôi hàng năm đều sắp xếp cho học sinh lớp 10 mới vào đi thăm quan phòng truyền thống. Những học sinh đem về thành tích xuất sắc cho trường đều được ghi danh trong đấy."À... hôm đấy trường cho nghỉ 1 tiết để đi tham quan. Em không biết còn tưởng lớp được đặc cách về sớm. Cả lớp dắt nhau đi xem, em lại lon ton chạy về trước. Hôm sau đến lớp mới biết, còn bị chủ nhiệm phạt viết bản kiểm điểm đấy." "Em đúng là... ham chơi." Người đối diện bất lực."Hồi đấy em đúng là ham chơi, học hành dốt nát lắm." Tôi thở dài. Sau đấy nghĩ lại thấy giật mình: "Mà khỉ gió, anh làm gì sao lại có tên trong phòng truyền thống của trường thế?" Thanh niên nọ cười không nói, chỉ đổ rau ra đĩa giục tôi sắp cơm ăn.Sau này, khi lướt Face book thấy bạn bè chia sẻ một bài wiki về trường cấp 3 của mình nên bấm vào xem thử, tình cờ thấy một cái tên quen quen. Tôi đọc xong liền quay sang nhắn tin cho người yêu:"Haizzz, học sinh giỏi như anh lại rơi vào tay học sinh cá biệt như em, thật là trớ trêu.""?" Người yêu nhắn lại.Tôi gửi link bài viết. Rất nhanh sau đó người yêu trả lời:"Ngoan, em mới là học sinh giỏi. Em còn dạy anh nữa cơ mà." "Em dạy anh?""Em dạy anh môn yêu đương, anh học mãi mà vẫn kém. Hẹn em chiều nay qua bổ túc thêm cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me