Chuyen Phap Luan
Luyện công vì sao không tăng công? Khá nhiều người có lối nghĩ như thế này: Mìnhluyện công chẳng được chân truyền, ông thầy nào giảng cho mình mấy tuyệt chiêu, rồi vàithủ pháp cao cấp, [thì] công của mình tăng ngay. Hiện nay có đến 95% người có lối nghĩnhư thế; tôi thấy rằng điều ấy thật đáng cười. Tại sao đáng cười? Bởi vì khí công khôngphải kỹ năng nơi người thường; nó hoàn toàn là những điều siêu thường; nó phải đượcdùng những [Pháp] lý tại cao tầng để đánh giá. Tôi giảng cho mọi người rằng, công khônglên được cao có nguyên nhân căn bản là: hai chữ "tu luyện", người ta chỉ coi trọng chữ'luyện' mà chẳng coi trọng chữ 'tu'. Chư vị hướng ngoại mà cầu, thì cầu thế nào cũngkhông được. [Với] thân thể người thường kia, bàn tay người thường kia, và tư tưởngngười thường kia của chư vị; chư vị muốn [từ] vật chất cao năng lượng diễn hoá trở thànhcông? [Công] tăng trưởng lên? Nói chuyện sao dễ vậy! Theo tôi thấy là chuyện đáng cười.Cũng tương đương với hướng ngoại mà cầu, hướng ngoại mà tìm, vĩnh viễn không tìmđược.Nó không giống kỹ năng nơi người thường chúng ta: chư vị trả một số tiền, học mộtsố kỹ thuật, là chư vị có được nó trong tay. Nó không như thế; nó là điều vượt xa khỏi tầngcủa người thường; vậy nên phải dùng [Pháp] lý siêu thường để yêu cầu chư vị. Yêu cầu đólà gì? Chư vị phải hướng nội mà tu, không thể hướng ngoại mà tìm. Bao nhiêu người cứhướng ngoại mà cầu, nay cầu cái này, mai cầu cái khác, lại còn ôm giữ tâm chấp trước truycầu công năng, và đủ loại mục đích [khác nhau]. Có người còn muốn làm khí công sư, cònmuốn chữa bệnh kiếm tiền! Tu luyện chân chính là tu thẳng cái tâm của chư vị, gọi là 'tu1 Theo hiểu biết của người dịch, Sư phụ bắt đầu truyền Pháp vào tháng Năm năm 1992, giai đoạn truyền công giảngPháp trực tiếp một cách có hệ thống trải qua hơn hai năm cho đến cuối 1994; các bài giảng được thâu âm, kết tậpvà đến tháng Giêng 1995 cuốn Chuyển Pháp Luân được xuất bản lần thứ nhất. Như vậy đọc giả có thể tạm dựa vàocác con số đó làm điểm tham chiếu về thời gian.2 Đoạn chương thủ nghĩa: lấy ra cái nghĩa nhưng lại tách khỏi văn chương.Luyện công vì sao không tăng công 11tâm tính'. Ví dụ như, chúng ta trước mâu thuẫn giữa người với người, trước thất tình lụcdục của cá nhân, [và] các thứ dục vọng, ta [đều] coi nhẹ. Trong khi chỉ vì lợi ích cá nhânmà tranh mà đấu, chư vị lại muốn tăng công, nói chuyện sao dễ vậy! Chư vị nào có khácchi người thường? Chư vị làm sao có thể tăng công? Vậy phải coi trọng tu luyện tâm tính,[thì] công của chư vị mới có thể tăng, tầng [của chư vị] mới có thể đề cao lên được.'Tâm tính' là gì? Tâm tính bao gồm có đức ('đức' là một chủng vật chất), gồm có Nhẫn,gồm có ngộ, gồm có xả, xả bỏ các loại dục vọng và các loại tâm chấp trước trong ngườithường; còn cả khả năng chịu khổ v.v., gồm các thứ của rất nhiều phương diện. Cần phảiđề cao [tất cả] các phương diện tâm tính con người; như vậy chư vị mới có thể thật sự đềcao lên; đó là nguyên nhân then chốt bậc nhất để đề cao công lực.Có người nghĩ: 'Vấn đề tâm tính mà ông nói đến ấy, nó là điều trong hình thái ý thức,là chuyện [về] phương diện cảnh giới tư tưởng của con người; nó không [liên quan đếncái] công mà chúng tôi luyện'. Không liên quan là sao? Lịch sử xưa nay trong giới tư tưởnghọc vẫn luôn có vấn đề rằng vật chất là đệ nhất tính hay tinh thần là đệ nhất tính; nghịluận mãi, tranh luận mãi về vấn đề ấy. Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng, vật chất và tinhthần chúng là nhất tính. Trong nghiên cứu khoa học [thân] thể người, hiện nay các nhàkhoa học đều nhận định rằng tư duy xuất phát từ đại não chính là vật chất. Như vậy nó làmột thứ tồn tại vật chất, nhưng chẳng phải nó [cũng] là thứ ở trong tinh thần con ngườihay sao? Chẳng phải là nhất tính là gì? Cũng như vũ trụ mà tôi giảng, nó có tồn tại vật chất,đồng thời nó có tồn tại đặc tính. Đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn trong vũ trụ kia, người thườngkhông cảm nhận được sự tồn tại của nó, bởi vì toàn thể người thường cùng ở trên mặt củamột tầng này. Khi chư vị siêu xuất khỏi tầng của người thường, thì có thể quan sát được.Quan sát như thế nào? Bất kể vật chất nào trong vũ trụ, bao gồm tất cả toàn thể những vậtchất tràn đầy trong toàn vũ trụ, chúng đều là những linh thể, chúng đều có tư tưởng;chúng đều là những hình thái tồn tại của Pháp vũ trụ tại các tầng khác nhau. Chúng khôngcho phép chư vị thăng hoa lên; chư vị muốn đề cao, nhưng đâu có đề cao được, chúngkhông cho phép chư vị nâng cao lên. Vì sao không cho phép chư vị lên cao? Bởi vì tâm tínhcủa chư vị chưa đề cao lên. Mỗi một tầng đều có tiêu chuẩn khác nhau; muốn đề cao tầng,chư vị nhất định phải vứt bỏ những tư tưởng không tốt và đổ đi những thứ dơ bẩn, [và]đồng hoá với yêu cầu tiêu chuẩn của tầng ấy; có như vậy chư vị mới có thể lên đó.Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tínhchư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi. Biến đổi gì? Nhữngtruy cầu chấp trước những thứ xấu của mình, chư vị sẽ quẳng chúng đi. Lấy một ví dụ,một chiếc chai đựng đầy thứ dơ bẩn, xiết nút thật chặt; ném nó xuống nước, thì nó chìmngay đến đáy. Chư vị đổ những thứ bẩn đi, càng đổ nhiều ra thì nó lại càng có thể nổi lêncao hơn; [nếu] đổ hết [thứ bẩn] ra ngoài, [thì] nó nổi hẳn lên trên. Trong quá trình tuluyện chúng ta cần gạt bỏ những thứ không tốt tồn tại nơi thân người của mình, [thì] mớicó thể thăng hoa lên trên được; đặc tính của vũ trụ chính là có tác dụng ấy. [Nếu] chư vịkhông tu luyện tâm tính của mình, chuẩn mực đạo đức của chư vị không đề cao lên trên,tư tưởng xấu và vật chất xấu không bị quẳng đi, [thì] chúng chẳng cho phép chư vị thănghoa lên trên; chư vị nói rằng chúng không phải nhất tính là gì? Chúng ta thử nói mộtchuyện đùa, ví như có người kia từ chốn người thường thất tình lục dục đầy đủ cả, lạiđược thăng thượng lên làm Phật, mọi người thử nghĩ xem có thể sẽ ra sao? Không chừngthấy một Đại Bồ Tát quá đỗi khả ái, vị ấy liền phát sinh tà niệm. Bởi vì tâm tật đố chưa bỏđược, vị ấy lại phát sinh mâu thuẫn với các vị Phật; những chuyện như thế có được phéptồn tại không? Cần xử lý sao đây? Chư vị nhất định phải từ chỗ người thường mà vứt bỏhết tất cả các chủng tư tưởng không tốt, [rồi] chư vị mới có thể đề cao lên được.Vậy cũng nói, chư vị phải coi trọng việc tu luyện tâm tính, chiểu theo đặc tính ChânThiện-Nhẫncủa vũ trụ mà tu luyện; vứt bỏ [hết] những dục vọng, tâm không tốt, ý địnhhành động xấu ở người thường. Chỉ một chút đề cao cảnh giới tư tưởng, [thì] đã có những12 Luyện công vì sao không tăng côngthứ xấu trong thân chư vị được loại bỏ bớt rồi. Đồng thời chư vị phải chịu khổ một chút,chịu tội một chút, [thì] nghiệp lực nơi thân chư vị được tiêu trừ một phần; qua đó chư vịcó thể thăng hoa lên một chút; tức là, lực mà đặc tính vũ trụ khống chế chư vị không cònlớn [như trước]. Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Sư phụ cấp cho chư vị một cái công [để]tăng công; [khi] cái công này phát huy tác dụng, [thì] đức, một dạng vật chất, quanh thânchư vị sẽ được diễn hoá trở thành công. [Khi] chư vị không ngừng đề cao, không ngừng tulên, [thì cột] công trụ của chư vị cũng không ngừng đột phá lên. Là người tu luyện, [thì]ngay nơi hoàn cảnh người thường mà tu luyện bản thân, mà 'ma luyện' chính mình; cáctâm chấp trước những thứ dục vọng đều dần dần vứt bỏ. Điều mà nhân loại chúng tathường cho là tốt, thì từ cao tầng mà xét lại thường thấy là xấu. Vậy nên điều mà người tacho là tốt ấy, ở nơi người thường thì lợi ích cá nhân càng nhiều thì cho là càng sống tốt,[nhưng] các Đại Giác Giả lại thấy rằng cá nhân ấy là càng xấu. Xấu chỗ nào? Vị ấy đượccàng nhiều, thì vị ấy càng làm tổn hại người khác; [để] đạt được những thứ lẽ ra khôngđược, vị ấy sẽ [coi] trọng danh lợi, như thế vị ấy mất đức. Chư vị muốn tăng công, [nhưngnếu] chư vị không chú trọng tu luyện tâm tính, [thì] công của chư vị hoàn toàn không tănglên được.Giới tu luyện chúng ta giảng rằng, nguyên thần của con người là bất diệt. Trước đâynói đến nguyên thần của con người, là có thể có người nói đó là mê tín. Mọi người đã biếtrằng vật lý học nghiên cứu [thân] thể con người chúng ta có phân tử, proton, electron,nghiên cứu tiếp xuống nữa thì có hạt quark, neutrino, v.v. [Mới] đến bước đó, [mà] kínhhiển vi đã không thấy được rồi. Nhưng nó còn quá xa mới đến được bản nguyên của sinhmệnh, bản nguyên của vật chất. Mọi người đều biết rằng về phân rã nguyên tử hạch, cầnmột năng lượng va chạm rất lớn cũng như một nhiệt lượng rất lớn mới có thể tổng hợp,mới có thể phân rã hạt nhân. Vào lúc con người chết, những hạt nguyên tử trong thân thểcó thể tuỳ tiện chết theo không? Vì vậy chúng tôi phát hiện rằng khi con người chết rồi, thìchỉ tại tầng không gian của chúng ta, thành phần phân tử ở tầng thô nhất mới bị tuột ra;còn tại các tầng không gian khác thì các thân thể không hề bị huỷ. Mọi người thử nghĩxem, dưới kính hiển vi thân thể người trông ra sao? Toàn bộ thân thể con người luôn vậnđộng; chư vị đang ngồi kia bất động, [nhưng] toàn bộ thân thể lại vận động, các tế bàophân tử cũng đang vận động, toàn bộ thân thể rất lơi lỏng, giống như những hạt cát ghépthành. Dưới kính hiển vi thân thể người trông như vậy, so với thân người dưới tròng mắtnày của chúng ta quả nhiên sai biệt rành rành. Đó là vì cặp mắt này của con người đã tạothành cho chư vị một loại giả tướng như vậy, không cho phép chư vị thấy những thứ ấy.[Khi] thiên mục khai [mở], thì có thể phóng đại những thứ ấy mà nhìn; nguyên nó chính làbản năng của con người, hiện nay lại gọi là công năng đặc dị. Nếu chư vị muốn xuất hiệncông năng đặc dị, thì phải phản bổn quy chân, vãng hồi tu.Chúng ta hãy thuyết về 'đức'. Giữa chúng có quan hệ liên đới cụ thể nào? Chúng tôi sẽphân tích để giảng giải. Con người chúng ta trong rất nhiều không gian đều có một thânthể tồn tại. Hiện nay chúng tôi xem các thành phần của thân thể, [thì] phần to nhất là cáctế bào, đó chính là nhục thân của chúng ta. Nếu như chư vị tiến nhập được vào [không]gian [giữa] tế bào và phân tử, [không] gian [giữa] phân tử và phân tử, [thì] chư vị sẽ thểnghiệm được việc tiến nhập vào không gian khác rồi. Hình thức tồn tại của thân thể ấy rasao? Tất nhiên chư vị không thể dùng khái niệm của không gian hiện hữu này để lý giải[không gian bên kia] được đâu; thân thể của chư vị phải đồng hoá theo những yêu cầu tồntại của không gian ấy. Tại không gian kia thân thể vốn có thể thành lớn thành nhỏ, lúc ấychư vị sẽ phát hiện rằng nó là không gian mênh mông vô tỷ. Đây chỉ nói đến một hình thứctồn tại đơn giản của không gian khác, đồng thời ở cùng một chỗ có tồn tại không giankhác. Con người tại rất nhiều các không gian khác đều có một thân thể chuyên biệt; vàtrong một không gian nhất định, thì có một trường bao quanh thân thể. Là trường gì vậy?Trường ấy chính là cái mà chúng tôi gọi là 'đức'. Đức là một loại chất màu trắng; nó khôngphải là thứ mà trước kia chúng ta cho rằng chỉ là điều [thuộc về] tinh thần, điều ở trongLuyện công vì sao không tăng công 13con người [với] hình thái ý thức; nó hoàn toàn là dạng tồn tại vật chất; vậy nên nhữngngười già trước đây thường nói nào là tích đức, nào là tổn đức; những lời nói ấy hết sứcđúng. [Chất] đức ấy ở chung quanh thân thể người, nó hình thành một trường. Trước đâyĐạo gia giảng rằng sư phụ tìm đồ đệ, chứ không phải đồ đệ tìm sư phụ. Ý nghĩa là sao? Vịấy cần xét xem thân thể đồ đệ mang theo thành phần đức có nhiều không; nếu nhiều thìngười ấy dễ tu; nếu ít thì người ấy khó tu, người ấy sẽ rất khó tăng công lên cao.Đồng thời tồn tại còn có một loại vật chất màu đen, ở đây chúng tôi gọi là 'nghiệp lực';trong Phật giáo gọi đó là 'ác nghiệp'. Vật chất màu trắng cùng vật chất màu đen, hai loại vậtchất ấy tồn tại đồng thời. Giữa hai loại vật chất ấy có quan hệ thế nào? Loại vật chất đức làkhi chúng ta chịu khổ, bị đánh đập, làm việc tốt thì được nó; còn vật chất màu đen là khingười ta làm việc xấu, làm việc không tốt, hiếp đáp người khác, thì nhận được loại chấtmàu đen. Bây giờ không chỉ có những kẻ chỉ chạy theo lợi, mà còn có những kẻ không điềuác nào mà không làm, chỉ vì tiền mà không việc gì là không làm: giết người hại mệnh, thuêgiết người, đồng tính luyến ái, hút hít ma tuý, v.v. việc gì cũng có. Trong khi làm những việcxấu thì người ta bị tổn đức. Tổn ra sao? Khi một cá nhân [nhục] mạ người khác, cá nhân ấychiếm được tiện nghi, và thấy giải toả [hả giận]. Trong vũ trụ này có một [Pháp] lý, gọi là'bất thất giả bất đắc, đắc tựu đắc thất', chư vị chẳng mất, [nó] cưỡng chế chư vị phải mất.Ai có tác dụng ấy? Chính là đặc tính vũ trụ có tác dụng ấy; vậy nên chư vị muốn chỉ cóđược [mà không mất] thì không thể được. Nó xảy ra như thế nào? Trong khi vị này [nhục]mạ, hiếp đáp người khác, vị này chính là đã lấy đức cấp cho người kia; đối phương là bênchịu ép uổng, chịu thiệt, chịu khổ, vậy nên mới được bồi thường. Vị này [nhục] mạ ngườikia ở bên này, thì theo cái lời [nhục] mạ ấy vào lúc đó trong phạm vi không gian của mìnhđã có một khối đức bay mất đi, và lọt vào thân của người ta. Vị này càng nhục mạ nặng nề,thì lại cấp càng nhiều đức cho người ta. Đánh người, hiếp đáp người khác cũng lại giốngnhư thế. Vị kia đánh người một đấm, đá người một cước, thì tuỳ theo cú đánh mạnh đếnđâu mà đức bị chuyển sang lớn đến đó. Người thường không thấy được cái [Pháp] lý ởtầng này; khi chịu hiếp đáp, vị ấy chịu không được: 'Ông đánh tôi, tôi đánh trả ông'. "Păng"một đấm trả lại, và cái đức kia lại quay về; hai người chẳng được gì mất gì. Vị ấy có thểnghĩ: 'Ông đánh tôi một, tôi đánh ông hai, nếu không thì không hả được cái khẩu khí này'.Vị ấy lại đánh nữa, và từ mình một khối đức lại bay ra sang bên đối phương.Đức được coi trọng là vì sao? Chuyển hoá của đức có quan hệ thế nào? Trong tôn giáogiảng rằng: có đức ấy, đời này không được đời sau được. Họ được gì? Đức của họ mà lớn,thì có thể làm đại quan, [hoặc] phát đại tài, muốn gì được nấy; cái tác dụng hoán đổi củađức là như thế. Trong tôn giáo còn giảng: nếu người kia chẳng có đức, rồi sẽ 'hình thầntoàn diệt'. Nguyên thần vị ấy rồi bị tiêu huỷ; vị ấy trăm tuổi [lâm chung] là toàn bộ chếthết, chẳng còn gì. Còn giới tu luyện chúng tôi giảng rằng đức có thể trực tiếp diễn hóa trởthành công.Chúng tôi bây giờ sẽ giảng về đức diễn hoá trở thành công. Trong giới tu luyện có câurằng: "tu tại tự kỷ, công tại sư phụ". Có người giảng về 'an đỉnh thiết lư, thái dược luyệnđan', hoạt động ý niệm, họ cho rằng [điều ấy] rất quan trọng. Tôi nói với chư vị rằng, chẳngquan trọng chút nào; chư vị mà nghĩ nhiều thì đó là tâm chấp trước. Chư vị mà nghĩ nặng[về nó], thì chẳng phải chư vị chấp trước truy cầu là gì? Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chưvị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho[chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được. Thân thể người thường của chư vị, liệu có thểdiễn hoá thành thể sinh mệnh cấu thành từ vật chất cao năng lượng không? Hoàn toànkhông thể được, nói ra chỉ là chuyện cười thôi. Quá trình diễn hoá [thân] thể con người tạicác không gian khác rất huyền diệu, rất phức tạp; chư vị hoàn toàn làm không nổi việc nàyđâu.Sư phụ cấp cho chư vị những gì? Cấp cho chư vị một công [để] tăng công. Bởi vì đức ởbên ngoài [thân] thể con người, công chân chính của người [tu luyện] là từ đức mà sinh14 Luyện công vì sao không tăng côngthành. Tầng của một người cao thấp ra sao, [và] công lực lớn đến đâu, tất cả là từ đức màsinh thành. Ông [sư phụ] diễn hoá đức của chư vị trở thành công, tăng trưởng thẳng lêntrên dưới dạng xoáy ốc. Công quyết định một cách chân chính tầng cao thấp của cá nhânđược tăng trưởng lên bên ngoài [thân] thể, cuối cùng theo xoáy ốc trên đỉnh đầu mà hìnhthành một cột công trụ. Công của một người cao bao nhiêu, chỉ cần nhìn xem công trụ củavị ấy cao đến đâu [là biết], nó chính là tầng của vị ấy, là 'quả vị' được giảng trong Phật giáo.Có người khi đả toạ thì nguyên thần có khả năng rời khỏi thân, lập tức đến một mức caonào đó; có hướng lên nữa cũng không lên được, cũng chẳng dám lên. [Nguyên thần] ngườiấy ngồi trên công trụ của mình mà lên, [nên] người ấy chỉ lên cao đến vậy. Bởi vì công trụcủa người ấy cao đến đó thôi, có lên cao hơn cũng không được; đây là vấn đề quả vị trongPhật giáo.[Để] đo tâm tính cao đến đâu, còn có một cái xích độ. Xích độ và công trụ không tồntại trong cùng một không gian, mà đồng thời tồn tại. Tâm tính chư vị tu lên rồi; chẳng hạnnhư tại nơi người thường, người khác [nhục] mạ chư vị một câu, chư vị chẳng nói gì, tâmchư vị thật thản nhiên; đánh chư vị một đấm, chư vị cũng chẳng nói chi, chỉ mỉm cười, bỏqua; [đó là] tâm tính chư vị đã lên rất cao. Như vậy chư vị là người luyện công, chư vị đángđược gì? Chẳng phải được công là gì? Tâm tính của chư vị đề cao rồi, thì công của chư vịcũng tăng cao lên theo. Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu, đó là chân lý tuyệt đối.Trước đây có người tại công viên luyện công cũng vậy, ở nhà luyện công cũng vậy, rất dùngtâm luyện, rất cung kính, luyện được rất khá. Nhưng một khi ra khỏi cửa đã không phải làngười ấy rồi, lại hành xử như bản thân xưa kia, nơi người thường lại vì danh lợi mà tranhmà đấu; hỏi công người ấy có thể tăng trưởng được không? Hoàn toàn không thể tăngđược; bệnh người này cũng không lành được, cũng lại vì lý do ấy. Vì sao có người luyệncông một thời gian lâu mà bệnh vẫn chẳng hết? Khí công là tu luyện, là điều siêu thường,không phải là môn thể thao nơi người thường; cần phải coi trọng tâm tính thì mới có thểlành bệnh hoặc tăng công.Có một số người cho rằng an đỉnh thiết lư, thái dược luyện đan, rằng cái đan ấy làcông; không phải thế. Đan chỉ tồn trữ một bộ phận năng lượng, nó không phải toàn bộnăng lượng. Vậy đan ấy là cái gì? Mọi người đã biết, chúng ta còn có một phần khác để tumệnh, thân thể cũng có thể xuất công năng, và còn rất nhiều các thuật loại khác. Hầu hếtnhững thứ ấy đều bị khoá lại, không cho phép chư vị lấy ra sử dụng. Có rất nhiều côngnăng, trên vạn loại công năng; hình thành cái nào là khoá cái ấy. Tại sao không cho xuấtra? Mục đích là không cho chư vị tuỳ ý sử dụng nơi xã hội người thường; [chư vị] khôngđược phép tuỳ tiện can nhiễu đến xã hội người thường, cũng không được tuỳ tiện thể hiệnbản sự của chư vị tại xã hội người thường; bởi vì làm thế là phá hoại trạng thái của xã hộingười thường. Có nhiều người đang tu trong ngộ, chư vị hiển hiện [công năng] cho họ,người ta thấy điều ấy là sự thật, tất cả đều đến tu; [cả] những kẻ thập ác bất xá cũng đếntu; điều này không được. Không cho phép chư vị hiển thị [công năng] như thế; chư vị lạicũng dễ làm điều xấu, bởi vì chư vị không thấy hết được quan hệ nhân duyên của nó, [và]chư vị không thấy hết được bản chất của nó; chư vị cho rằng đây là việc tốt, nhưng có thểđấy là việc xấu; vậy nên không cho chư vị dùng. Bởi vì một khi làm việc xấu, tầng sẽ bị rớt,tu như chưa có tu; do vậy rất nhiều công năng bị khoá. Làm sao đây? Đến ngày khai côngkhai ngộ, cái đan ấy chính là quả bom, nó nổ tung khai mở tất cả công năng, tất cả khoátrong thân, và trăm khiếu [huyệt]; chấn động "păng" một cái là chấn động mở hết; [đan]có tác dụng ấy. Hoà thượng trăm tuổi [lâm chung] rồi hoả táng lại có xá lợi tử; có ngườibảo đó là xương, hoặc răng. Vậy hỏi người thường sao chẳng có? Đó chính là cái đan kia đãkhai nổ; năng lượng của nó đã phóng thích ra ngoài; bản thân nó cũng bao hàm một lượnglớn vật chất không gian khác. Rốt cuộc nó cũng là dạng tồn tại vật chất, nhưng nó chẳngcòn công dụng gì nữa. Con người hiện nay coi nó trân quý lắm; nó có năng lượng, lấp lánhánh sáng, rất cứng; nhưng nó chỉ là vậy thôi.Luyện công vì sao không tăng công 15Không tăng công còn có một nguyên nhân nữa, chính là [vì] không biết Pháp tại caotầng, [thì] không thể tu luyện lên được. Nghĩa là sao? Như tôi vừa nói trước đây, có một sốngười đã học rất nhiều công pháp; tôi nói rằng chư vị có học nhiều nữa cũng vô dụng, vẫnchỉ là học sinh tiểu học, là học sinh tiểu học trong [giới] tu luyện; [chúng] toàn là những[đạo] lý ở tầng thấp. Chư vị lấy những [đạo] lý tầng thấp để tu luyện lên tầng cao, thìkhông có tác dụng chỉ đạo. Đến đại học mà lại đọc sách tiểu học, thì chư vị vẫn là học sinhtiểu học thôi; dẫu học nhiều nữa cũng vô dụng, kết cục lại càng hỏng việc. Các tầng khácnhau có các Pháp tại các tầng khác nhau. Pháp tại các tầng khác nhau có tác dụng chỉ đạokhác nhau; vậy nên chư vị mà lấy [Pháp] lý của tầng thấp [thì] không thể chỉ đạo tu luyệnlên cao tầng. Những gì tôi nêu rõ sau đây đều là [Pháp] lý tu luyện tại cao tầng; tôi kết hợpnhững điều tại các tầng khác nhau vào bài giảng; vậy nên trong quá trình tu luyện của chưvị từ nay trở đi, [chúng] sẽ có tác dụng chỉ đạo [cho tu luyện]. Tôi có một số sách, băngtiếng, băng hình; qua đó chư vị sẽ nhận thấy rằng, chư vị xem qua, nghe qua một lượt; quamột thời gian xem lại, nghe lại, đảm bảo nó [lại] có tác dụng chỉ đạo đối với chư vị. Chư vịkhông ngừng đề cao bản thân, [thì nó] không ngừng có tác dụng chỉ đạo đối với chư vị;đây chính là Pháp. Vậy luyện công chẳng tăng công có hai nguyên nhân [nói] trên: khôngbiết Pháp tại cao tầng thì chẳng có cách nào tu; không hướng nội mà tu, không tu tâm tính[thì] chẳng thể tăng công. Đó chính là hai nguyên nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me