Chuyen Sinh Cung Hoi Truong
6h30p sáng
Con chào ba mẹ, chào đoremon con đi học đây!
Tôi là Nobi Nobita.Một cậu học sinh cấp 3 bình thường. Năm nay tôi 18 tuổi và là học sinh của trường Yuki Gurin.
-------------- Đến lúc ra chơi -----------------
-Bán cơm đây, cơm nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây-Nobita
-Nhìn kìa anh em thằng Nobita lại bán cơm kìa ra mua đê-thằng nào đó
-Mua đê mua đê-Cả lũ nhao vào mua cơm của Nobita
-Chúng mày bình tĩnh thằng nào cũng có phần méo cần chúng mày phải lao vào như Mèo thấy mỡ ko!!-Nobita
---------------A few moments later------------Chúng mày tránh ra để đại ca tao vào nào!!! -Tml nào đó
-Ê cu, tao nghe nói mày bán cơm rất ngon mà còn phần nào ko bán tao với-Thằng đại ca
-"......"-Nobita
-Này đại ca tao nói mày ko nghe thấy ak-Đàn em
-"....."-Nobita
-Thằng này láo, anh nói mà ko nghe à. Thằng này phải cho ăn đấm thôi. Mày hả bưởi!!!!
Nói xong nó đưa nắm đấm của nó vào mặt tôi. Với cái thể loại này tôi phải cho nó một bài học nhớ đời rồi. Thế là tôi nésạch mọi đòn của nó, rồi cho nó mấy đấm vào người nó(AD là thằng ngu văn cho nên chỉ viết đc thế này thôi mong các anh chị em gạch đá nhẹ tay)
"Bụp, bụp, Bụp", thằng nhỏ lăn quay ra đất rồi ngất. Xong việc tôi lườm bọn đàn em của nó, thế là chúng nó nhanh chóng vác xác thằng cu vừa bị ăn đấm rồi chạy bạt mạng và ko quên khuyến mãi cho 1 câu:
-Mày cứ nhớ đấy tao sẽ trả thù -ocschos 1
-Ok tao sẽ đợi ngày đó-Nobita
-Này, Nobita tôi bảo cậu lên phòng của hội học sinh, SAO CẬU KO LÊN HẢ MÀ LẠI CÒN Ở ĐÂY BÁN CƠM LÀ SAO!!!?
"Giọng nói mang đầy sát khí này, ko lẽ nào là!!!?"-Trích suy nghĩ của Nobita
Tôi quay mặt lại thì thấy Seina đang nhìn tôi với cái thần thái như là của siêu Saiya vậy
-Này thì ăn nói lôm côm nè-Seina
"Bụp chát bốp huỵch huỵch" sau khi nói câu đó tôi bị Seina đánh cho ba má nhận ko ra(AD:huhu đúng là cái miệng hại cái thân tội cho thằng nhỏ vl 😄😄😄)
-Bây giờ thì lên phòng của hội học sinh, NHANH LÊN!!! -Seina giận giữ quát
-Vâng thưa mẹ trẻ-Nobita
Thế là chúng tôi đến phòng hội học sinh. Mở cửa ra thì tôi thấy tất tần tật các thanh niên nghiêm túc của hội học sinh đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn thấy ghê vl. Thế là tôi té gấp về cái ghế phó chủ tịch hội học sinh và nghe những cái bài phát biểu về tuần sau-tuần mà có lễ hội của trường được khai mạc
-Theo tôi chúng ta phải làm cho lễ hội của trường phải hay và đặc sắc bla bla.... -Thanh niên nghiêm túc 1
----------Mấy tiếng sau----------
Bla bla bla bla bla bla. "Ngoáp", chúng nó nói làm tôi buồn ngủ vcl.
-----------Tiếp tục mấy tiếng sau----------
-"Khò khò khò"-Nobita
-Phó chủ tịch hội học sinh, AI CHO CẬU NGỦ GIỜ NÀY HẢ!!!!!!!!!!! -Seina
"Phóc" quả bóng ở trên mũi tôi nó nổ và tôi vội vàng nói:
-Hả, sao,có vấn đề gì à.Mà thảo luận xong chưa vậy-Nobita
-Cuộc họp xong từ đời rồi. Gần như cả cuộc họp cậu chỉ ngủ thôi đó-Seina
-Anou, Nobita nè-Seina
-Gì nữa đây hả-Nobita
-*đỏ mặt*Chiều nay 6h cậu có thể đi cùng tôi mua mấy đồ cần thiết cho ngày lễ hội đc ko?-Seina-Ừm, để tôi xem cái nào.......hò.......chắc có thể đi đc-Nobita----------Tua đến lúc Nobita về nhà(tại thằng AD lười ko viết đoạn Nobita vs Seina)--------------------Con chào ba mẹ con về rồi-NobitaThế là tôi dọn dẹp bàn thờ cha mẹ và làm mọi việc trong nhà như là nấu cơm canh, hút bụi, nhặt cỏ vân vân và mây mây các việc khác. Xong việc tôi nhìn cái đồng hồ thì thấy nó chạy đến tận 5h 38p mà nhà tôi xa nơi đó tận gần 30p đi bộ. Thế là tôi chuẩn bị đồ đạc trong 2p và vắt chân lên cổ mà chạy. Nếu như mà đến muộn thì chắc hết cái mặt rồi còn cả cái phao câu chắc cũng nở hoa nữa huhu. Thế là tôi chạy một mạch và lỡ cầm theo món bảo bối mà doremon để lại cho tôi trước lúc bị cảnh sát thời gian bắt về tương lai.---------19p sau----------Hộc hộc, may mà vẫn tới kịp. Mà bà đó đâu rồi-Nobita-------A few moments later--------Seina, bà đi đâu từ nãy mà tôi méo thấy bà-Nobita-Xin lỗi, tôi bị lạc đường-Seina-Mồ, thấy chán bà quá đi. Thôi thì đi mua mấy cái đồ dùng cần thiết cho lễ hội đê-Nobita-Uk-SeinaThế là chúng tôi đi mua những thứ cần thiết. Mua xong thì bả lại kéo tôi ra cái vỉa hè và nói mấy cái chuyện linh tinh. Cuối cùng thì mặt bả đỏ lên và nói cái câu củ chuối này(AD:bé này thích main nhé):-Tôi t....th..thí...thíc...thích cccc..ââ..-SeinaTrong khi Seina đang lầm bầm cái gì đó thì tôi nhìn thấy cậu bé nào đó đang ở giữa đường và chiếc xe tải đang lao đến chỗ cậu thì tôi bất giác nắm tay Seina và lao đến chỗ cậu bé.Kết quả là cứu được cậu bé nhưng tôi lại để Seina chết một cách vô nghĩa. Đúng là không ra cái hệ thống gì cả. Haizzzzz, đành phải chịu thôi chứ chết thì cũng đã chết rồi. Không biết thiên đàng có chấp nhận con không nhỉ. Ba, mẹ con đến với hai người đây. Tạm biệt Doremon, Shizuka, Suneo, Jaian, thầy giáo tạm biệt mọi người.... --------POV Seina---------(AD: đoạn này từ lúc nói chuyện ở trường nhé)Yeah, cuối cùng cũng rủ được cậu ta rồi. Sắp hết năm học ở trường này rồi phải cưa bằng được cậu ta hêhê.--------5h 30p cùng ngày------Tôi tung tăng ở khu phố mua sắm thì cái bụng nó biểu tình tôi liền liếc ngang liếc dọc tìm quán ăn. Cuối cùng tìm thấy tôi phóng như tên lửa vào đó gọi món. Ăn xong thì thấy đồng hồ chỉ tới 5h 50p.-Trời, mình hẹn ổng đến lúc 6h mà lúc này đã 5h 50 cmn rồi chứ.-SeinaThế là tôi phóng nhanh đến chỗ hẹn. Đi được nửa đường thì gặp chỗ đông người."Má, đen đủi đến thế là cùng"-Trích suy nghĩ của Seina. Thế là tôi phải chen chúc mệt hết cả người. Mãi mới đến nơi hẹn.-Seina, bà đi đâu từ nãy giờ mà tôi méo thấy bà-Nobita-Xin lỗi, tôi bị lạc đường-Seina-Mồ, chán bà quá đi. Thôi thì đi mua mấy cái đồ cần thiết cho lễ hội đê-Nobita------Tua nhanh đến chỗ cả 2 người bị đâm nhé----Tôi và Nobita bị chiếc xe tải tông vì mong muốn cứu người của cậu ấy nên muốn trách cũng chẳng trách được. Nhưng còn ông bà chắc sẽ đau lòng mà tôi mong cậu em trai sẽ bù đắp phần nào của tôi để ông bà đỡ đau lòng về cái chết của tôi.Ba, mẹ con đến với mọi người đây và tôi gửi lời chào cuối cùng với mọi người. Ấy chết, tôi còn một tâm nguyện nữa trước khi chết là được nói lời cuối với Nobita:-Cảm ơn cậu vì đã giải thoát cho tớ và tớ thích cậu. Nếu có kiếp sau gặp lại nhau như thế này thì mong chúng ta có thể là một nửa của nhau. Giờ thì chắc đã quá muộn rồi, tạm biệt Nobita hẹn gặp kiếp sau nhé Nobita. (AD: viết ra mấy cái dòng này mà sến vcl mà cảm thấy buồn quá như kiểu vừa xem lại bộ Your lie in April vậy)
Con chào ba mẹ, chào đoremon con đi học đây!
Tôi là Nobi Nobita.Một cậu học sinh cấp 3 bình thường. Năm nay tôi 18 tuổi và là học sinh của trường Yuki Gurin.
-------------- Đến lúc ra chơi -----------------
-Bán cơm đây, cơm nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây-Nobita
-Nhìn kìa anh em thằng Nobita lại bán cơm kìa ra mua đê-thằng nào đó
-Mua đê mua đê-Cả lũ nhao vào mua cơm của Nobita
-Chúng mày bình tĩnh thằng nào cũng có phần méo cần chúng mày phải lao vào như Mèo thấy mỡ ko!!-Nobita
---------------A few moments later------------Chúng mày tránh ra để đại ca tao vào nào!!! -Tml nào đó
-Ê cu, tao nghe nói mày bán cơm rất ngon mà còn phần nào ko bán tao với-Thằng đại ca
-"......"-Nobita
-Này đại ca tao nói mày ko nghe thấy ak-Đàn em
-"....."-Nobita
-Thằng này láo, anh nói mà ko nghe à. Thằng này phải cho ăn đấm thôi. Mày hả bưởi!!!!
Nói xong nó đưa nắm đấm của nó vào mặt tôi. Với cái thể loại này tôi phải cho nó một bài học nhớ đời rồi. Thế là tôi nésạch mọi đòn của nó, rồi cho nó mấy đấm vào người nó(AD là thằng ngu văn cho nên chỉ viết đc thế này thôi mong các anh chị em gạch đá nhẹ tay)
"Bụp, bụp, Bụp", thằng nhỏ lăn quay ra đất rồi ngất. Xong việc tôi lườm bọn đàn em của nó, thế là chúng nó nhanh chóng vác xác thằng cu vừa bị ăn đấm rồi chạy bạt mạng và ko quên khuyến mãi cho 1 câu:
-Mày cứ nhớ đấy tao sẽ trả thù -ocschos 1
-Ok tao sẽ đợi ngày đó-Nobita
-Này, Nobita tôi bảo cậu lên phòng của hội học sinh, SAO CẬU KO LÊN HẢ MÀ LẠI CÒN Ở ĐÂY BÁN CƠM LÀ SAO!!!?
"Giọng nói mang đầy sát khí này, ko lẽ nào là!!!?"-Trích suy nghĩ của Nobita
Tôi quay mặt lại thì thấy Seina đang nhìn tôi với cái thần thái như là của siêu Saiya vậy
-Này thì ăn nói lôm côm nè-Seina
"Bụp chát bốp huỵch huỵch" sau khi nói câu đó tôi bị Seina đánh cho ba má nhận ko ra(AD:huhu đúng là cái miệng hại cái thân tội cho thằng nhỏ vl 😄😄😄)
-Bây giờ thì lên phòng của hội học sinh, NHANH LÊN!!! -Seina giận giữ quát
-Vâng thưa mẹ trẻ-Nobita
Thế là chúng tôi đến phòng hội học sinh. Mở cửa ra thì tôi thấy tất tần tật các thanh niên nghiêm túc của hội học sinh đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn thấy ghê vl. Thế là tôi té gấp về cái ghế phó chủ tịch hội học sinh và nghe những cái bài phát biểu về tuần sau-tuần mà có lễ hội của trường được khai mạc
-Theo tôi chúng ta phải làm cho lễ hội của trường phải hay và đặc sắc bla bla.... -Thanh niên nghiêm túc 1
----------Mấy tiếng sau----------
Bla bla bla bla bla bla. "Ngoáp", chúng nó nói làm tôi buồn ngủ vcl.
-----------Tiếp tục mấy tiếng sau----------
-"Khò khò khò"-Nobita
-Phó chủ tịch hội học sinh, AI CHO CẬU NGỦ GIỜ NÀY HẢ!!!!!!!!!!! -Seina
"Phóc" quả bóng ở trên mũi tôi nó nổ và tôi vội vàng nói:
-Hả, sao,có vấn đề gì à.Mà thảo luận xong chưa vậy-Nobita
-Cuộc họp xong từ đời rồi. Gần như cả cuộc họp cậu chỉ ngủ thôi đó-Seina
-Anou, Nobita nè-Seina
-Gì nữa đây hả-Nobita
-*đỏ mặt*Chiều nay 6h cậu có thể đi cùng tôi mua mấy đồ cần thiết cho ngày lễ hội đc ko?-Seina-Ừm, để tôi xem cái nào.......hò.......chắc có thể đi đc-Nobita----------Tua đến lúc Nobita về nhà(tại thằng AD lười ko viết đoạn Nobita vs Seina)--------------------Con chào ba mẹ con về rồi-NobitaThế là tôi dọn dẹp bàn thờ cha mẹ và làm mọi việc trong nhà như là nấu cơm canh, hút bụi, nhặt cỏ vân vân và mây mây các việc khác. Xong việc tôi nhìn cái đồng hồ thì thấy nó chạy đến tận 5h 38p mà nhà tôi xa nơi đó tận gần 30p đi bộ. Thế là tôi chuẩn bị đồ đạc trong 2p và vắt chân lên cổ mà chạy. Nếu như mà đến muộn thì chắc hết cái mặt rồi còn cả cái phao câu chắc cũng nở hoa nữa huhu. Thế là tôi chạy một mạch và lỡ cầm theo món bảo bối mà doremon để lại cho tôi trước lúc bị cảnh sát thời gian bắt về tương lai.---------19p sau----------Hộc hộc, may mà vẫn tới kịp. Mà bà đó đâu rồi-Nobita-------A few moments later--------Seina, bà đi đâu từ nãy mà tôi méo thấy bà-Nobita-Xin lỗi, tôi bị lạc đường-Seina-Mồ, thấy chán bà quá đi. Thôi thì đi mua mấy cái đồ dùng cần thiết cho lễ hội đê-Nobita-Uk-SeinaThế là chúng tôi đi mua những thứ cần thiết. Mua xong thì bả lại kéo tôi ra cái vỉa hè và nói mấy cái chuyện linh tinh. Cuối cùng thì mặt bả đỏ lên và nói cái câu củ chuối này(AD:bé này thích main nhé):-Tôi t....th..thí...thíc...thích cccc..ââ..-SeinaTrong khi Seina đang lầm bầm cái gì đó thì tôi nhìn thấy cậu bé nào đó đang ở giữa đường và chiếc xe tải đang lao đến chỗ cậu thì tôi bất giác nắm tay Seina và lao đến chỗ cậu bé.Kết quả là cứu được cậu bé nhưng tôi lại để Seina chết một cách vô nghĩa. Đúng là không ra cái hệ thống gì cả. Haizzzzz, đành phải chịu thôi chứ chết thì cũng đã chết rồi. Không biết thiên đàng có chấp nhận con không nhỉ. Ba, mẹ con đến với hai người đây. Tạm biệt Doremon, Shizuka, Suneo, Jaian, thầy giáo tạm biệt mọi người.... --------POV Seina---------(AD: đoạn này từ lúc nói chuyện ở trường nhé)Yeah, cuối cùng cũng rủ được cậu ta rồi. Sắp hết năm học ở trường này rồi phải cưa bằng được cậu ta hêhê.--------5h 30p cùng ngày------Tôi tung tăng ở khu phố mua sắm thì cái bụng nó biểu tình tôi liền liếc ngang liếc dọc tìm quán ăn. Cuối cùng tìm thấy tôi phóng như tên lửa vào đó gọi món. Ăn xong thì thấy đồng hồ chỉ tới 5h 50p.-Trời, mình hẹn ổng đến lúc 6h mà lúc này đã 5h 50 cmn rồi chứ.-SeinaThế là tôi phóng nhanh đến chỗ hẹn. Đi được nửa đường thì gặp chỗ đông người."Má, đen đủi đến thế là cùng"-Trích suy nghĩ của Seina. Thế là tôi phải chen chúc mệt hết cả người. Mãi mới đến nơi hẹn.-Seina, bà đi đâu từ nãy giờ mà tôi méo thấy bà-Nobita-Xin lỗi, tôi bị lạc đường-Seina-Mồ, chán bà quá đi. Thôi thì đi mua mấy cái đồ cần thiết cho lễ hội đê-Nobita------Tua nhanh đến chỗ cả 2 người bị đâm nhé----Tôi và Nobita bị chiếc xe tải tông vì mong muốn cứu người của cậu ấy nên muốn trách cũng chẳng trách được. Nhưng còn ông bà chắc sẽ đau lòng mà tôi mong cậu em trai sẽ bù đắp phần nào của tôi để ông bà đỡ đau lòng về cái chết của tôi.Ba, mẹ con đến với mọi người đây và tôi gửi lời chào cuối cùng với mọi người. Ấy chết, tôi còn một tâm nguyện nữa trước khi chết là được nói lời cuối với Nobita:-Cảm ơn cậu vì đã giải thoát cho tớ và tớ thích cậu. Nếu có kiếp sau gặp lại nhau như thế này thì mong chúng ta có thể là một nửa của nhau. Giờ thì chắc đã quá muộn rồi, tạm biệt Nobita hẹn gặp kiếp sau nhé Nobita. (AD: viết ra mấy cái dòng này mà sến vcl mà cảm thấy buồn quá như kiểu vừa xem lại bộ Your lie in April vậy)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me