LoveTruyen.Me

Chuyen Sinh Toi The Gioi Moi Ta Se Lam Lai Tu Dau

Hôm nay là một buổi sáng mới nữa với Akzuha.

Mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên xuống khu vườn, làm những giọt sương trên lá cây lấp lánh như những viên ngọc nhỏ. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm dịu mát của đất và hoa.

Akzuha duỗi người, ngáp dài. "Lại một ngày yên bình nữa..."

Anh ngồi dậy khỏi chiếc giường đơn giản của mình, vươn vai một cái rồi bước ra ngoài sân. Bầu trời hôm nay trong xanh, không một gợn mây. Chim hót líu lo trên cành, báo hiệu một ngày đẹp trời.

Akzuha hít một hơi sâu, cảm nhận không khí trong lành. Nhưng ngay khi anh vừa định quay vào nhà pha một tách cà phê...

ẦM!

Một tiếng động lớn vang lên từ phía trước nhà. Akzuha nhíu mày.

"Hừm, lại có chuyện gì nữa đây?"

Anh bước xuống lầu và thấy cánh cửa nhà anh đang mở ra và cô bé đưa thư Mira đang nằm đó, anh uống một ngụm cà phê và hỏi Mira "Ổn chứ?" Bằng một giọng chán nản.

Mira ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi rơm rớm. "... Anh có cần hỏi một câu hiển nhiên vậy không?"

Akzuha nhún vai, uống thêm một ngụm cà phê. "Thì ta chỉ xác nhận thôi mà."

Cô bé lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên váy rồi giơ ra một cuốn sách "Cuốn tiểu thuyết...mà anh đặt." Akzuha cầm lấy rồi thì Mira cũng gục xuống luôn

"Cảm à?"

Akzuha liếc xuống Mira, thấy cô bé nằm bất động trên thềm nhà, hơi thở yếu ớt.

Anh nhấp thêm một ngụm cà phê, chậm rãi ngồi xổm xuống. "Này, ngươi bị cảm thật à, hay lại giả vờ để đòi tiền boa đây?"

Mira rên rỉ, "Thật mà... Em phải đi cả một quãng đường xa trong thời tiết nóng bức chỉ để giao sách cho anh đó... Cơ thể yếu quá..."

Akzuha nhìn trời. "Nhưng hôm nay trời mát mà?"

Mira: "..."

Cô bé thở dài, rút trong túi ra một tờ giấy. "Còn có một bức thư nữa... nhưng mà, em đòi thêm tiền giao hàng đó..."

Akzuha cau mày, nhận lấy tờ giấy. "Ta đã trả phí vận chuyển rồi mà?"

Mira yếu ớt chìa tay ra. "Tiền... chữa bệnh..."

Akzuha thở dài, ném cho cô bé một quả táo từ trong nhà. "Đây, ăn vào rồi đi về nghỉ ngơi đi."

Mira ngồi dậy, nhìn quả táo trên tay, rồi lườm Akzuha. "Anh đúng là kẻ máu lạnh..."

Akzuha nhún vai, mở tờ giấy ra và đó là một bức thư khác của Elda.

Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bức thư.

“Lại nữa à…” Anh lẩm bẩm.

Từ khi tái sinh, Akzuha đã cố gắng tránh xa quá khứ của mình, nhưng có vẻ số phận không để yên. Anh đã đốt lá thư trước, thế mà giờ lại nhận được thêm một cái khác.

Mira tò mò nhìn lên. “Là thư tình à?”

Akzuha liếc cô bé. “Thư gia đình.”

Mira mở to mắt. “Anh còn có gia đình hả?”

Anh im lặng, không trả lời. Thay vào đó, anh lặng lẽ nhét bức thư vào túi áo rồi đứng dậy, ném Mira ra khỏi nhà anh.

Mira gọi theo. “Này, ít nhất cũng cho em ly nước chứ?”

“Uống nước giếng đi.” Akzuha đóng cửa lại, bỏ mặc cô bé đứng ngoài.

Mira đập cửa ầm ầm. “Đồ keo kiệt! Em bị thương mà anh còn ném em ra ngoài!”

Bên trong, Akzuha thản nhiên pha thêm một tách cà phê.

“Làm như ta ép ngươi lao đầu vào cửa không bằng.” Anh lẩm bẩm.

Mira vẫn gào lên ngoài sân. “Anh sẽ bị trời phạt đó! Sớm muộn gì cũng có người đến dạy cho anh một bài học!”

Akzuha nhếch mép. “Ta còn chưa thấy ai đủ trình cả.”

Rồi anh nhấc bức thư lên, ánh mắt trở nên trầm ngâm. Không cần mở ra, anh cũng biết nội dung sẽ lại là những lời thuyết phục từ Elda.

Anh cầm bức thư lên, do dự trong giây lát, rồi… ném nó vào lửa.

Ngọn lửa liếm qua tờ giấy, nuốt chửng những dòng chữ chưa kịp đọc. Akzuha nhìn nó cháy thành tro, ánh mắt không một gợn sóng.

Một ngày đẹp trời, nhưng quá khứ vẫn cứ bám theo anh như một cái bóng.

Bên ngoài, Mira vẫn chưa chịu rời đi. Cô bé khoanh tay, hậm hực nhìn vào nhà qua khe cửa sổ.

“Chắc chắn anh ta đang giấu cái gì đó…” Cô lẩm bẩm.

Nhưng trước khi Mira kịp nghĩ thêm, một giọng nói khác vang lên.

“Ê nhóc, sao đứng đây lẩm bẩm một mình thế?”

Mira giật mình, quay lại. Một người đàn ông mặc giáp nhẹ, lưng đeo kiếm, đang đứng đó. Hắn có vẻ là một mạo hiểm giả.

“Không liên quan đến anh!” Mira bĩu môi.

Người đàn ông nheo mắt, nhìn vào nhà Akzuha. “Đây là nhà của cái tên đánh em trai thủ lĩnh chúng ta à?”

Mira lập tức cảnh giác. “Anh định làm gì?”

Người đàn ông cười nhếch mép. “Không gì cả. Chỉ là muốn ‘chào hỏi’ hắn một chút thôi.”

Mira lùi lại vài bước, nhưng người đàn ông kia đã đưa tay lên.

ẦM!

Một vụ nổ nhỏ vang lên ngay trước cửa nhà Akzuha.

Bên trong, Akzuha nhấp một ngụm cà phê, thở dài. “Hừm, có vẻ là bọn chúng vẫn còn cay cú đây mà.”

Anh đặt tách cà phê xuống, đứng dậy và chậm rãi bước ra cửa.

Bên ngoài, Mira đang trốn sau một cái thùng gỗ, còn gã mạo hiểm giả kia thì đang đứng trước cánh cửa bị ám khói, cười đầy thỏa mãn.

"Ra đây nào, thằng nhóc. Tao chỉ muốn nói chuyện một chút thôi."

Akzuha đẩy cửa ra, bước ra ngoài với một vẻ mặt không cảm xúc. Anh liếc nhìn dấu vết vụ nổ trước hiên nhà, rồi nhìn lên kẻ gây chuyện.

“Vừa phá cửa nhà ta, vừa đánh thức ta vào một buổi sáng yên bình.” Akzuha chậm rãi nói, giọng điệu nhàn nhã nhưng lại khiến đối phương có chút rùng mình. “Ngươi có biết cái giá của việc này không?”

Gã mạo hiểm giả bật cười. “Giá? Mày nghĩ mày có thể làm gì được tao?”

Akzuha không đáp. Anh chỉ giơ tay lên, búng ngón tay một cái.

ẦM!

Không khí xung quanh đột nhiên rung chuyển, mặt đất dưới chân gã mạo hiểm giả nứt toác. Một áp lực vô hình đè xuống, khiến gã cảm thấy như có một tảng đá khổng lồ đang đè lên người.

Gã khuỵu gối, mồ hôi túa ra. “Cái… cái quái gì vậy…?”

Akzuha bước tới, cúi người nhìn gã.

“Ta nói rồi, phá cửa nhà ta thì phải trả giá.”

Và với một cú đá nhẹ, anh hất văng gã ra xa như một bao tải.

Gã mạo hiểm giả lồm cồm bò dậy, mặt tái mét nhưng vẫn cố gắng giữ sĩ diện. “Mày… mày nghĩ mày là ai chứ?! Dám đối đầu với một đội mạo hiểm giả, mày sẽ không có kết cục tốt đâu!”

Akzuha nhún vai. “Đó là điều các ngươi đã nói lần trước.” Anh thản nhiên rót thêm một tách cà phê từ bình. “Thật ra, ta đã tính tha cho các ngươi. Nhưng có vẻ như các ngươi chưa thấm bài học thì phải?”

Gã mạo hiểm giả nghiến răng. “Đừng có mà ngạo mạn! Bọn tao có đến ba người—”

Bịch!

Một trong số đồng bọn của hắn bỗng dưng ngất xỉu ngay tại chỗ.

Gã trợn mắt, nhìn sang thì thấy Akzuha vẫn đang nhàn nhã uống cà phê, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả.

“Tiếp tục đi. Ta đang lắng nghe.” Akzuha nhướng mày.

Gã mạo hiểm giả còn lại hoảng hốt, lắp bắp: “Đ-đợi đã! B-bọn ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi một chút thôi… không cần làm quá như vậy!”

Akzuha gật gù, vẻ mặt như thể vừa nhận ra điều gì đó. “Ồ… Vậy ra phá cửa nhà người ta bằng phép nổ chỉ là cảnh cáo nhẹ thôi sao?” Anh nhấp một ngụm cà phê. “Vậy thì ta cũng chỉ đang đáp trả lại một cách nhẹ nhàng thôi.”

Gã mạo hiểm giả nuốt khan, nhận ra tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. “Kh-khoan đã! Chúng tôi sẽ rời đi ngay!”

Akzuha đặt tách cà phê xuống, chậm rãi nói:

“Chậm rồi.”

ẦM!

Một lần nữa, mặt đất lại rung chuyển.

ẦM!

Một cột nước khổng lồ phun trào từ dưới lòng đất, cuốn theo đám mạo hiểm giả xui xẻo lên không trung. Chúng hét lên thất thanh khi bị thổi bay như những con búp bê rách nát.

Akzuha đứng dưới đất, tay vẫn ung dung cầm tách cà phê, mắt dõi theo bọn chúng đang xoay vòng trên trời.

“Thiên Thượng Thiên Hạ,” anh lẩm bẩm. “Ta là độc tôn.”

Mira, người đã né sang một bên ngay trước khi vụ nổ nước xảy ra, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt. “Anh… Anh mới vừa làm gì vậy?!”

Akzuha nhún vai. “Chỉ là tận dụng mạch nước ngầm thôi.”

Mira quay sang nhìn những mạo hiểm giả đang rơi tự do xuống từ trên trời. “Chúng sẽ ổn chứ?”

Akzuha nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên đáp. “Ừ, chắc là xương gãy đôi ba cái thôi.”

RẦM! RẦM! RẦM!

Mira nheo mắt nhìn về phía xa, nơi một loạt âm thanh chấn động vang lên. Một vài con chim giật mình bay khỏi tán cây gần đó.

“…Chắc chứ?” Cô hỏi lại, giọng đầy nghi hoặc.

Akzuha nhún vai. “Còn sống là được.”

Mira nhìn anh một hồi lâu, rồi thở dài. “Anh đúng là quỷ mà…”

Akzuha không nói gì "Nhóc mau đi làm việc của mình đi, nhóc còn phải nuôi mấy đứa em của mình nữa mà." Mira bất ngờ tính hỏi Akzuha nhưng mà anh đã ngay lập tức đóng cửa lại.

Mira đứng trước cửa, tròn mắt nhìn cánh cửa gỗ vừa bị đóng sầm lại trước mặt mình.

“…Khoan đã, anh biết chuyện đó từ đâu?”

Không có câu trả lời.

Cô bé cắn môi, nắm tay lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung vài lọn tóc của cô. Mira lặng lẽ cúi đầu, rồi xoay người rời đi.

Bên trong, Akzuha tựa lưng vào cửa, nhấp thêm một ngụm cà phê.

“Trẻ con thì lo mà sống tốt đi.” anh lẩm bẩm, mắt dõi theo làn khói bốc lên từ tách cà phê.

Ngoài sân, ánh nắng buổi sáng vẫn trải dài, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Hừm, chắc đi làm một tý nhỉ." Anh suy nghĩ trong đầu rồi mặc lên bộ đồ làm nông của mình.

"Được rồi, đến lúc tiêu diệt lũ sâu bọ rồi."

Akzuha bước ra vườn, tay cầm một cái cuốc nhỏ, ánh mắt sắc bén như thể sắp ra chiến trường.

"Đám sâu bọ kia, chuẩn bị bị hủy diệt đi."

Anh cúi xuống, kiểm tra từng gốc rau. Một chiếc lá có dấu hiệu bị cắn. Một con sâu nhỏ đang bám vào đó, rung rinh như thể thách thức anh.

"Ồ, gan lắm." Akzuha gật gù.

Anh giơ tay lên, tập trung một luồng mana nhỏ vào ngón trỏ. Một tia sáng lóe lên.

BỤP!

Con sâu bị bắn văng đi, bay xa đến nỗi có khi nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Akzuha tiếp tục chiến dịch, xử lý từng con một cách gọn gàng. Một lát sau, vườn rau của anh sạch bóng không còn một bóng sâu.

Anh chống nạnh, hài lòng. "Đúng là công việc này vẫn vui như ngày nào."

Gió thổi qua, mang theo hương thơm của đất và cây cỏ. Một ngày làm vườn đầy chiến tích.

Anh nhìn những cái cây phía trước và nhìn sang những bông hoa mà mình trồng thì thấy rằng chúng đã bị héo.

"Mấy ngày hôm nay còn chẳng có một giọt mưa nữa."

Akzuha ngẩng đầu nhìn trời. Quả thật, suốt mấy ngày nay trời nắng chang chang, không một giọt mưa nào rơi xuống. Đám cây rau thì vẫn còn chịu được, nhưng mấy bông hoa anh trồng lại không may mắn như vậy.

"Hừm… Chắc phải tưới nước thôi."

Anh vươn tay về phía bầu trời, tập trung một chút mana. Không cần phải gọi mưa, chỉ cần một chút hơi nước để làm dịu đi cái khô hạn này là đủ.

"Furōrazushawā." Akzuha thi triển một loại ma pháp gọi mưa.

Từ trên cao, một cơn mưa nhẹ rơi xuống khu vườn, từng giọt nước nhỏ long lanh dưới ánh mặt trời. Đám hoa héo rũ dần dần căng tràn sức sống trở lại.

"Vậy là quá tốt rồi..." Akzuha chạm vào bông hoa, bông hoa mà anh đã đưa cho mẹ anh trước khi bà ấy qua đời. "...nó sống lại là ta đã vui rồi, nó là thứ duy nhất giúp cho ta nhớ về bà ấy."

"Ta đã sống quá lâu đến mức mà những câu nói mà ta đã nhớ, người mà ta đã đã nhớ...đều đã gần như bị quên sạch rồi."

Akzuha im lặng, ngón tay lướt nhẹ qua cánh hoa ướt đẫm. Ký ức xa xăm như những hạt mưa thấm vào lòng đất, rồi từ từ biến mất.

"Ta đã từng nghĩ… rằng mình có thể ghi nhớ tất cả." Anh cười nhạt. "Nhưng rồi thời gian cứ trôi, và những gì ta nhớ dần nhạt phai như sương sớm."

Anh ngồi xuống cạnh bông hoa, ánh mắt xa xăm. Ký ức về mẹ anh một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng, bàn tay ấm áp đã trở nên mơ hồ đến mức anh không còn chắc chắn mình nhớ đúng hay không. Giọng nói của bà, lời dạy của bà, tất cả chỉ còn là những mảnh vụn ký ức rời rạc.

Và cả Izumo, cô gái đã nói cho anh biết ước mơ của cô và cũng đã dạy anh cách để mỉm cười.

"...Nhưng chỉ cần bông hoa này còn sống, ta sẽ không quên." Anh lẩm bẩm. "Đó là lời hứa của ta, lời hứa sống như một con người và sống một cuộc sống mà đáng lẽ ta phải có."

Cơn mưa nhẹ vẫn tiếp tục rơi, như thể đất trời cũng đang đồng cảm với anh.

Anh nhắm mắt lại, để những giọt nước mưa chạm vào khuôn mặt mình.

Sống như một con người… Một cuộc sống mà anh đáng lẽ phải có.

Trước đây, anh là Thần Hủy Diệt, một kẻ bị nguyền rủa với sức mạnh chỉ mang đến sự kết thúc. Mọi thứ anh chạm vào đều tan vỡ, mọi thứ anh quan tâm đều biến mất. Nhưng giờ đây, anh không còn là thần nữa.

Anh là Akzuha Shashiki, một nông dân bình thường với một mảnh vườn nhỏ, một bông hoa quý giá và một lời hứa mà anh phải thực hiện.

Anh mở mắt, nhìn về phía bầu trời. Những đám mây đã bắt đầu tan, ánh mặt trời lại xuất hiện, rọi xuống những giọt nước đọng trên lá, phản chiếu như những viên ngọc lấp lánh.

"Được rồi, quay lại làm việc thôi." Anh vươn vai, đứng dậy. "Còn rất nhiều thứ cần phải làm."

Dù quá khứ có bám theo anh như một cái bóng, dù những ký ức có thể mờ nhạt dần theo thời gian, nhưng ít nhất... hiện tại này là thật.

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me