Chuyện thằng em [Series dài tập]
Tâm sự thằng em 1
Tôi có một bạn nữ, là crush quen biết tại một chỗ học thêm, tôi có tình cảm với bạn ấy cũng gần 2 tháng. Và rồi một hôm gần đây, bạn ấy xin in4 một người bạn của tôi, có chút buồn nhưng vẫn kiềm lòng, tối về tôi đưa cho bạn ấy, tôi sợ rằng nếu do dự quá lâu tôi có thể sẽ mất đi cô ấy và thế là cùng hôm đó tôi thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy.
"T crs m nhá, nói thật đấy không đùa đâu."
"Mà crs t làm j?"
"T thật sự thích m, t sợ nếu để lâu quá sẽ mất mày."
"Sr nha bây h vẫn chưa muốn có ny."
Thế nên tôi vẫn kiên định nhẫn nại mà cưa cẩm cô ấy, tôi định trước khi không còn gặp lại nhau nữa nên chuẩn bị quà cho sinh nhật của cô ấy sớm hơn. Định tặng một cái áo, tôi đắn đo suy nghĩ, em thích màu gì, em thích kiểu nào. Thế là,ngày sau đó tôi bận cả mấy tiếng đồng hồ để nhắn tin với cô ấy, tìm và đưa ra những chiếc áo đẹp nhất để cho cô ấy xem.
"Cái nào cũng được."
Câu nói này khiến cho tôi khá hụt hẫng dù biết rằng em chẳng muốn đòi hỏi, chẳng muốn phiền tôi. Với quyết định của em tôi đã mua ngay và luôn.
Cùng ngày, sau khi tôi làm phiền em với cả đống câu hỏi về quần áo cho em và chúc em ngủ ngon, thì chỉ vài tiếng sau đó tôi nhận được voice chat từ cô ấy. Người con gái ấy đã khóc, em nói rằng em biết tôi thích em nhưng em không thể hồi đáp tình cảm của tôi được, vừa mới chia tay xong do bị phản bội nên em ấy rất sợ rồi, sợ con trai, nên mỗi lần mà nhắn tin với tôi thì em sợ rằng sẽ nãy sinh tình cảm, em chẳng muốn quen ai cả. Tôi cũng giữ cái đầu lạnh của mình và cố gắng an ủi em, tôi nói "Ừ thì làm bạn, có sao đâu, sau này ít nhắn tin lại là được."
Em còn chẳng muốn tin vào ai, kể cả tôi cũng thế nên tôi dành thời gian ra để an ủi em, hát cho em để em vui hơn.
Những ngày sau, tôi với cô ấy còn nói chuyện với nhau rất bình thường, bình thường như hai người bạn, tôi thương cô ấy nhưng cô ấy thì không. Vào đúng mùng một Tết, khoảng 11h tối, tôi nhắn tin hỏi em.
"Hôm nay được nhiều lì xì không?"
Với trạng thái rất là vui vẻ chờ đợi tin nhắn của em, đợi một hồi lâu, tôi nhận được hồi đáp của em, nhưng nó lại mang đến cho tôi cái cảm xúc u buồn.
"Sorry có ny rồi."
Đó thậm chí không phải là câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Sau khi thấy dòng tin nhắn đó tôi còn đủ tỉnh táo để nhắn tin lại với cô ấy một cách vui vẻ. Tôi chìm vào trong không gian mờ mờ ảo ảo, chẳng biết mình là ai, một người bạn, cao lắm cũng chỉ có thế. Tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đó có câu hỏi rằng:
"Em nói em chẳng muốn quen ai cả mà mấy ngày sau em nói với tôi như thế, có phải muốn đang đùa giỡn với tim của tôi?"
Dù sao thì tôi vẫn rất thương em, tôi tôn trọng quyết định của em, tôi biết em sẽ nghe thấy nên tất cả những gì tôi muốn nói là tôi yêu em nên sẽ để em hạnh phúc với người ấy.Cảm ơn đã em đã cho tôi hi vọng, cảm ơn em đã dập tắt nó, cảm ơn em. Tôi sẽ đem lòng thích người khác.
"T crs m nhá, nói thật đấy không đùa đâu."
"Mà crs t làm j?"
"T thật sự thích m, t sợ nếu để lâu quá sẽ mất mày."
"Sr nha bây h vẫn chưa muốn có ny."
Thế nên tôi vẫn kiên định nhẫn nại mà cưa cẩm cô ấy, tôi định trước khi không còn gặp lại nhau nữa nên chuẩn bị quà cho sinh nhật của cô ấy sớm hơn. Định tặng một cái áo, tôi đắn đo suy nghĩ, em thích màu gì, em thích kiểu nào. Thế là,ngày sau đó tôi bận cả mấy tiếng đồng hồ để nhắn tin với cô ấy, tìm và đưa ra những chiếc áo đẹp nhất để cho cô ấy xem.
"Cái nào cũng được."
Câu nói này khiến cho tôi khá hụt hẫng dù biết rằng em chẳng muốn đòi hỏi, chẳng muốn phiền tôi. Với quyết định của em tôi đã mua ngay và luôn.
Cùng ngày, sau khi tôi làm phiền em với cả đống câu hỏi về quần áo cho em và chúc em ngủ ngon, thì chỉ vài tiếng sau đó tôi nhận được voice chat từ cô ấy. Người con gái ấy đã khóc, em nói rằng em biết tôi thích em nhưng em không thể hồi đáp tình cảm của tôi được, vừa mới chia tay xong do bị phản bội nên em ấy rất sợ rồi, sợ con trai, nên mỗi lần mà nhắn tin với tôi thì em sợ rằng sẽ nãy sinh tình cảm, em chẳng muốn quen ai cả. Tôi cũng giữ cái đầu lạnh của mình và cố gắng an ủi em, tôi nói "Ừ thì làm bạn, có sao đâu, sau này ít nhắn tin lại là được."
Em còn chẳng muốn tin vào ai, kể cả tôi cũng thế nên tôi dành thời gian ra để an ủi em, hát cho em để em vui hơn.
Những ngày sau, tôi với cô ấy còn nói chuyện với nhau rất bình thường, bình thường như hai người bạn, tôi thương cô ấy nhưng cô ấy thì không. Vào đúng mùng một Tết, khoảng 11h tối, tôi nhắn tin hỏi em.
"Hôm nay được nhiều lì xì không?"
Với trạng thái rất là vui vẻ chờ đợi tin nhắn của em, đợi một hồi lâu, tôi nhận được hồi đáp của em, nhưng nó lại mang đến cho tôi cái cảm xúc u buồn.
"Sorry có ny rồi."
Đó thậm chí không phải là câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Sau khi thấy dòng tin nhắn đó tôi còn đủ tỉnh táo để nhắn tin lại với cô ấy một cách vui vẻ. Tôi chìm vào trong không gian mờ mờ ảo ảo, chẳng biết mình là ai, một người bạn, cao lắm cũng chỉ có thế. Tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đó có câu hỏi rằng:
"Em nói em chẳng muốn quen ai cả mà mấy ngày sau em nói với tôi như thế, có phải muốn đang đùa giỡn với tim của tôi?"
Dù sao thì tôi vẫn rất thương em, tôi tôn trọng quyết định của em, tôi biết em sẽ nghe thấy nên tất cả những gì tôi muốn nói là tôi yêu em nên sẽ để em hạnh phúc với người ấy.Cảm ơn đã em đã cho tôi hi vọng, cảm ơn em đã dập tắt nó, cảm ơn em. Tôi sẽ đem lòng thích người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me