Chuyen Thuong Han Han Ton Nu
Cô ngồi thong thả trên chiếc ghế nhà trường đọc sách. Dưới bóng mát của cây si già cái nắng chói chang đã bớt đi phần nào. Cô vẫn chăm chú vào quyền sách "Lịch sử thế giới" dày cộp cho đến khi Hàn Hàn bước đến và đập nhẹ vào vai cô. Hàn Hàn luôn lặng lẽ như vậy, làm gì cũng trong im lặng. Cô không giật mình vì cô quen rồi. Cô dừng động tác, mặt chầm chậm ngước lên, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào Hàn Hàn ngồi bên cạnh- Hàn Hàn? Chị nhớ đã trả sịp cho nhóc rồi mà? _ Cô hồn nhiên nóiHàn Hàn không nói gì nhưng tâm trạng đã được lột tả hết qua đôi mắt đang long sòng sọc kia. Còn cô vẫn kiên trì giương đôi mắt nai tơ nhìn Hàn Hàn- Tôn Nữ _ Chợt Hàn Hàn đứng phắt dậy, bước đến trước mặt cô- Chị vẫn chắc chắn rằng chị đã trả sịp cho em_ Cô kiên định, mắt không chớp, người không nhích - Tôn Nữ Tư Tưởng Diệp Giai Thị Tưng Tửng, có biết chị là cái gì không?_ Hàn Hàn tự dưng nói lớn- Cô ngu ngơ: - Ơ? Không biết!- Chị là một cục bơ_ Hàn Hàn dõng dạc tuyên bố, không để ý tới vẻ mặt xám mít lại của cô mà lôi từ trong túi ra một cục bơ bóc ra... rồi nhai... nhai một cách ngấu nghiến đến khi hết sạch- Tôn Nữ chị là một cục bơ, chị là một..... Tôn Nữ.. Tôn Nữ.... Tôn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Á, hả hở @@~ _ Cô bất giác ngóc đầu dậy khỏi mặt bàn, ngơ ngác mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, khoé miệng còn dính chút gọi là . . . nước miếng- Chị ... _ Hàn Hàn định nói gì đó nhưng lại thôi, miệng cứ mấp máy mấp máy mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô với vẻ mặt " không-thể-nào-kinh-tởm-hơn!!!"- Á Ủa, Hàn Hàn sao nhóc lại ở đây?_Cô ngơ ngác nhìn Hàn Hàn đang ngồi cạnh cô- Chị đang ở phòng tôi_ Hàn Hàn đảo mắt khắp người cô rồi lấy tay chỉ chỉ khoé miệng cô- Ớ????- Ô.. hỳ hỳ, thế à? Tự nhiên chị ngủ quên trên bàn nhóc ý à hê hê không có gì đâu chị chưa ăn cắp cái gì của nhóc đâu_ Cô nói liến thoắng nhưng chưa lau nước miếng. Rồi lại từ từ đi giật lùi về phía cửa bước nhanh ra ngoài với thời gian chưa được 2 giây- ... _Hàn Hàn...- À quên mất_Cô khẽ mở cửa, thò cái đầu vào trong- Bye bye nhóc nghen_ Rồi cô lại nhanh chân chạy biến về nhà- ..._Hàn Hàn "Haizzz"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Á, hả hở @@~ _ Cô bất giác ngóc đầu dậy khỏi mặt bàn, ngơ ngác mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, khoé miệng còn dính chút gọi là . . . nước miếng- Chị ... _ Hàn Hàn định nói gì đó nhưng lại thôi, miệng cứ mấp máy mấp máy mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô với vẻ mặt " không-thể-nào-kinh-tởm-hơn!!!"- Á Ủa, Hàn Hàn sao nhóc lại ở đây?_Cô ngơ ngác nhìn Hàn Hàn đang ngồi cạnh cô- Chị đang ở phòng tôi_ Hàn Hàn đảo mắt khắp người cô rồi lấy tay chỉ chỉ khoé miệng cô- Ớ????- Ô.. hỳ hỳ, thế à? Tự nhiên chị ngủ quên trên bàn nhóc ý à hê hê không có gì đâu chị chưa ăn cắp cái gì của nhóc đâu_ Cô nói liến thoắng nhưng chưa lau nước miếng. Rồi lại từ từ đi giật lùi về phía cửa bước nhanh ra ngoài với thời gian chưa được 2 giây- ... _Hàn Hàn...- À quên mất_Cô khẽ mở cửa, thò cái đầu vào trong- Bye bye nhóc nghen_ Rồi cô lại nhanh chân chạy biến về nhà- ..._Hàn Hàn "Haizzz"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me