LoveTruyen.Me

Chuyen Tinh Bac Si Full Oli Oli

Lúc mở mail ra e rất ngạc nhiên. Có 1 email mới từ hòm mail Dương Đình Phong gửi cho em.
Nội dung ngắn gọn: Tháng sau tôi sẽ ra bắc tìm gặp em.
Tiêu đề: Nhắn Vy
Gửi cho em? Và gặp em?
A Phong này bị điên a?
Hay tính gây thương nhớ với em????

Anh này xàm thật. Đúng kiểu dùng chiêu trò lạ lạ để câu dẫn con gái nhà người ta đây. E ko lưu tâm xoá luôn email này.
Buổi chiều em lên trường gặp thầy cô. Nộp bài xong là lại về nhà cày phim Hàn Quốc. Hồi đó đang có phim The first Kiss ý. Đại loại là ngây thơ phiên bản Hàn đáng yêu ko tả được.
E cứ vừa xem vừa cười suốt haha.
Giá mà cũng có mối tình học trò. Cả thanh xuân chỉ dành để theo đuổi một người thì tốt. Vậy mà.
 
E bỗng nhớ cái tên Dương Đình Phong. Đình là dừng. Phong là gió. Ngừng gió =)))) hay ngừng chém gió. E thử đăng nhập tk gmail qua điện thoại. Biết đâu vài ngày nữa lại có gì hay ho.
Vừa đăng nhập xong thì đt đổ chuông. Trời ơi. Tim muốn nhẩy ra ngoài. Ai gọi mà khuya ntn. Đúng lúc đang làm chuyện mờ ám =))) Hnay laij mới chuyển phòng. Ở có 1 mình đấy.
Mịa, e tưởng ai hoá ra là thánh cô Lan Lan. :))) Gọi giờ này làm cái qué gì thế nhỉ?

- Ê con điên. Đang làm gì? Khai mau?
- Đang nằm ôm anh gấu và nghe lời tình cảm yêu thương đây.
- Á á , m dấu tao có ng yêu từ bao giờ. Khai mau!! Thẳng nào xuống Hn ngay được.
- Đầu m chỉ để mọc tóc rồi. Anh Gấu là anh gấu Bông teddy đó. Còn nghe lời tình cảm la trên tivi mài ơi. Hâhha
- Vậy mà chị đây cứ tưởng. Thế đố m tao đang làm gì?
- Đang nói chuyện với tao chứ làm gì.
- xàm quá má. Tao đang ôm Coca ngủ .
- Á, m đã đón Coca lúc nào thế???
- Ngạc nhiên ko? Chiều qua m đi. Nó khóc quá. Nên tao ôm con bé từ qua tới giờ. Mịa. Ko về vs con. Con dưới đó mà ôm gấu.
E vs con Lan mỗi lần nc điện thoại là lâu lắm. Các chị có nghe lại thấy e kể lan man dài dòng. Nên em dạo đầu vài trang vậy. Chứ kể đủ thì nghìn trang haha
Nói chuyện được một lúc thì con Lan lại nhắc đến chuyện tình cảm.
- Tao muốn có ng yêu quá. Cứ ntn thì ế quá đi m ơi.
- Thôi thôi tao xin. M ko tha cho con nhà ngừoi ta thì thôi. Lại ngồi đây than vãn.
- Hahaa. Tao nói thật mà. Đàn ông trên đời nhiều quá mà kẻ xấu thì tỷ lệ thuận. Yêu mãi thành ra chai lì cảm xúc.
- M vẫn nhớ tới tay Dũng à?
- Điên, nhớ gì anh ta. Next top lâu lắm rồi. Vậy mày thì sao? Ko tinhs yêu ai ko thương ai à?
- Thì cungz muốn. Nhưng chưa tìm đc ng thích hợp.
- Tao có một gợi ý cho m đấy
- Thôi thôi tao xin. Tao vs anh Sơn ko hợp mà mày.
- Sao m nghĩ tao nói ann Sơn. Ng tao muốn nhắc đến là người khác
- Thì tao nghĩ m và kể cả bố mẹ tao còn ai ngoài Sơn.
- Là anh Phong bác sĩ đó con khỉ. Haha. Bất ngờ ko?
- .....
- Gợi ý của tao ko tồi đúng ko? Body chuẩn? Giỏi? Đẹp trai? Lạnh lùng. Là bác sĩ nữa. Quá ổn ahihi
-....
- Ê tao nói m có nghe ko đấy.
- Ờ
- Thế m sao? Ờ là sao? Tao bảo nha con điên. Htrc ổng có gặp tao hỏi xin sđt của m đấy.
- Vậy m cho à?
- Tao điên đâu. Tao bảo ko cho. A thích thì hỏi Vy.
- M giỏi. Tao ko thích đừng cho.
-  Biết rồu :(( Nhưng mà m có thấy ông ấy thích m ko?
- Tao điên đâu. Gặp gì hai lần đã thích.
- Nhưng tao thấy anh ta nhìn m với ánh mắt khác lạ lắm. Rồi còn xin số đt nữa. Lạ lắm. lạ lắm mà.
-.....
- Ê m còn nghe đt ko?
-  Tao đây, m nói nhỏ thoii cho Coca ngủ, mà sì tốp đi. Tao buồn ngủ rồi. Ngủ đã lúc khác nói tiếp.
- Ê con điên, đang nói dở chuyện mà. Mày cứ Suy nghĩ đi. Tao có giác quan thứ 6 đấy. Còn m còn tao m cứ đợi mà xem. Anh này cũng kỳ, tên Phong, miền Nam. Trùng hợp quá....Á hay là ... M ơi, m ơi...

E cúp vội máy, vì em ko muốn nghe nữa, cũng là vì em ko muốn đối diện với những gì chưa diễn ra. Chuyện trong quá khứ. E đã muốn chôn vùi nó thật sâu rồi. E ko muốn ai nhắc lại. Ko muốn ai khiến em nghĩ về những điều đó nữa.
Điện thoại em sáng đèn? Có báo email mới.
Là email reply email lúc sáng người gửi cùng 1 người.
- Tôi biết e đã đọc nhưng ko reply email tôi. Nhưng lần này là thật. Tôi ko đùa em.

Cuộc nói chuyện đt, dòng email ngắn làm e trăn trở khó ngủ quá. E ko nên bận tâm về những điều này. Em ko cần tình yêu cũng ko cần ng đàn ông nào cả.
Các chị ạ, khi trải qua quá nhiều nỗi đau. Mọi giác quan kiểu bị chai lỳ cảm xúc vậy đó. Các chị sẽ thấy cuộc sống này vô thường lắm. Nó vô vị và nhạt nhẽo vô cùng. Chính vì thế, e muốn ở dươi HN - Chốn phồn hoa đô thị này một thời gian. Để sống vội vã sống hối hả xem có thay đổi được suy nghĩ của bản thân mình ko?

Hôm sau em có làm CV gửi vài chỗ. Mong rằng có cơ hội để được làm việc.
Nhưng cả tuần sau chẳng có cuộc gọi nào cả. Có lẽ vì em còn trẻ chưa có kinh nghiệm nên ngta ko muốn tuyển. Hoặc vì lý do nào đó. E cũng không rõ.
Sáng nay em nhận được đthoai của anh Sơn. E có nchuyen vè tình hình thực tế của em - Là em đang thất nghiệp rồi. Anh ấy nghĩ ngẫm gì đó rồi gthieu cho em một chỗ.
Mấy chị lại thắc mắc sao anh ko bảo em về chỗ a ấy làm đúng ko? E đã nói rõ quan điểm của em rồi. Và cũng nói là em muốn xuống HN Làm việc tích luỹ kinh nghiệm. Muốn tự em lựa chọn, tự em quyết định fai ko phụ thuộc vào ai. Nên a Son ko co nhắc lại vde này nữa. Và gthieu cho e chỗ ng quen đó ạ.

Đây là tập đoàn xuyên quốc gia về môi trường. Là công ty lớn với đủ các chi nhanh o các nước. Trong nước cũng quản lý nhiều hồ xả thải. Hồ Tây cũng là một trong số ít hồ được đảm bảo vệ sinh an toàn môi trường. Xử lý xả thải ra hồ.
Nếu chị nào có ck or có bạn đang làm ở đây nghe thấy em nhắc đến cty này là biết ngay công ty nào :)))

Anh Sơn có quen biết trưởng chi nhánh ở đây. Anh xin cho em làm kế toán công- lương , nghiệp vụ khá đơn giàn nhưng cần nhiều kinh nghiệm.
Làm ở tổng cty chủ yếu là nữ. Còn ở các đơn vị dứoi thì toàn là kỹ sư Nam.
Những buổi đầu đi làm. Cũng ko có gì khó khăn. E được trực tiếp anh trưởng đaij diện gthieu vào nên các chị cũng nể. Nghĩ e trong hàng ngũ COCc nên có phần dè chừng.
E nói rồi em hiền thì hiền thật nhưng ai đụng đến emm thì cungz đừng trách em ác.

E đi làm được hơn tuần thì có nhận được cuộc đt từ Anh T. Anh T la ngừoi cùng học vs lớp kỹ năng mềm vơi em đó  các chị. Ko biết các chị còn nhớ ko?
Như lần trước em cũng có nói, e về quê nên lớp hoãn liên hoan chia tay. Anh T được cử làm trưởng ban liên lạc nên mới  gọi cho em, chứ lần gặp em với anh Sơn và Coca dưới chân nhà trọ là mất tiêu ko có liên lac lại.
- Alo, Vy à, e khỏe ko? Gọi giờ này ko làm phiền em chứ?
- E đây, có gì mà làm phiền anh, e khỏe còn anh?
- Anh vẫn vậy, lâu rồi ko liên lạc, em vẫn ở chỗ cũ chứ?
- E về nhà mới xuống thôi anh. Có viêc gì hnay gọi em vậy?
- Lớp học kỹ năng mình đang hẹn gặp nhau liên hoan. Mà mãi chưa có dịp.
anh tính cuối tuần này làm bữa tụ tập gặp nhau. E k bận việc gì chư?
- Tối thứ 7 hay chủ nhật hả anh? Thứ 7 em rảnh?
- Vây quyết thứ 7 nhé, để anh đặt bàn rồi anh alo lại em.
- Vâng anh.
- Cuối tuần rủ cả ck con đi cho vui.
- Haha đợt đó anh vẫn tưởng là gia đình em đó hả?
- Chứ ko fai sao? - anh T có vẻ ngạc nhiên.
- Dạ ko anh, người quen thôi.
- Vậy mà anh cứ tưởng đó là ck con em đấy. Vậy cuối tuần anh qua đon em nha
Ông này nhanh thiệt, đã nghĩ qua đón rồi.
- Dạ thôi anh, e tự đi được mà. Có gì alo em đia điểm nha.
- Ok em, chào em nhé.
- Chào anh.

Thưc ra ra ngoài gặp gỡ bạn bè cũng tốt, cuộc sống sinh viên của em chỉ có mình Lan là bạn, sau vụ xảy ra, e càng khép kín bản thân, ít cởi mở với mọi người. Cuối tuần được nghỉ lại về quê với con, hoặc có rảnh thì ba con Coca lại lên chơi, Thành ra giờ nghĩ lại đúng là cuôc sống sinh viên của em thật tẻ nhạt. Mỗi một người bạn là Lan.
À, đúng là còn có anh T ở lớp học thêm.

Công việc ban đầu của em cũng thuận lợi, mới vào vừa hết kỳ lương nên chưa phải làm việc. Chị trưởng nhóm cũng dạy cho chút nghiệp vụ quản lý nhân sự nên khá ok, e thì khá thông minh, nhanh nhẹn nên học viêc nhanh. Có mỗi tính tình là hơi lập dị. ko thích đùa, và chẳng thích nói đùa. E nghĩ tất cả cần thực tế, đùa cợt dài dòng mất thời gian. Những gì trải qua làm em càng sống thực tế hơn.

Cuối tuần em diện chiếc váy body cổ khoét chữ V. Sexy chút nhưng ko hở do ngực em cũng nhỏ. E bắt taxi đi đến chỗ hẹn cùng mọi người ở lớp kỹ năng. Lâu rồi ko ăn nhậu, cungz chẳng có cơ hội tiếp xúc với mọi ngừoi. Hnay em quyết định bung lụa một phen.
Ở lớp kỹ năng chủ yếu là các anh chị đi làm rồi. Họ có tiền vs máu ăn chơi lắm. Ko dè dặt như tụi sinh viên. Gọi đồ thì thôi rồi. Xoã cả đám.
Anh T biết được sự việc hôm trc là hiểu nhầm nên tấn công em dữ lắm. Kiểu nhất quyết anh phải chinh phục được em vậy. Thất thố quá ngta cũng sợ đó mấy anh ạ. E cũng hãi cái kiểu này.
Anh T lân la ngồi cạnh em, uống đowx e vài chén rượu liền. Mọi người trong lớp được thế gán ghép với Gato thì thôi rồu
Nếu em là con Vy của 3 năm về trc. Nhất định e sẽ vì thế mà siêu lòng. Nhưng Vy nay đã khác. Vy ko có thích ồn ào và nói cho coi, Vy ko thích màu mè 1 chút nào.
Anh T diễn quá đà thấy ớn quá. Cuộc đời đâu trả catxe mà anh diễn làm chi. Anh nghĩ Vy này trả catxe cho anh được sao?
E thì em nghĩ vậy thôi, chứ e cũng ko dám nói ra sợ ngta nghĩ mình có ăn có học mà vô lễ. Vs anh ấy làm gì mình, che chở bảo vệ mình thôi.
Khi mọi ng đã đủ đô, ai nấy đều bâng bâng rồi thì lại kéo nhau đi tăng 2. E nhớ quán có tên là the Kings
Hoành tráng thôi rồi. Hò hét sướng hết cả miệng. Lâu lắm rồi ko dc bung lụa được sống trẻ ntn. Cũng tốt quá. E vui quá chừng. Nã nguyên thêm chai bia. Trong lớp cũng có 1 chị tên Vy. Chị này hiền, từ đầu đến bữa cứ ngồi im de. Thấy e hôm nãy chơi dữ quá mà chị ấy có vẻ ngạc nhiên tuột dộ luôn. E nhớ có bài Thu cuối. Cả đám cùng dô vs hát cũng. Đã lắm.
Cho yêu thương như bay xa
...
Đã từng ngọt ngào giừo thì đắng cay vì ai? Vì ai...
....
Chị Vy thấy e nát nhất đám nên lôi lôi kéo kéo e ngồi dữ lắm. Kiểu như bao bọc che chở vậy.
Hnay cả đám thống nhất ăn chơi cho đã. Tiền nong campuchia tính sau. Nên khướt lắm.
Mãi hơn 1h mới dã đám đi về.
Lúc về e còn nhớ lão T đòi đưa e về, lão có xe riêng. Nhưng tại em ko vững. Nên dựa vào bà Vy suốt. Ông này kiểu chán bà Vy ngáng đường lắm rồi. Cứ giục bà ấy về. Nhưng bà ấy ko về. Bảo đưa e về rồi mới về.
- Good. Chị Vy! Nâng ly nào
Miệng em cứ hò hét um cả xe. Chắc giờ ông T nghĩ lại thì nản lắm. Gái xinh tận miệng có ng ngáng đường. Rồi bị con bé hò hét trong xe như một lũ điên =)))
Hnay say quá. Muốn kiếm anh áo trắng cõng chơi.
Lúc dưới chân cầu thang nhà em. Bà Vy bảo đưa lên nhưng ông T lại bảo thôi. E say quá. Mình bà Vy ko đỡ được. Nên mới cõng em lên phòng. Bà Vy chạy theo kiếm khoá cửa mở cửa phòng cho em.

Bỗng, đến trước cửa phòng mọi người dừng hình như gặp phải ma.
- Vy, Vy, tỉnh xem ai kìa
Ông T thì vẫn nắm chân em giữ lắm. Kiểu một là sợ tuột mất , hai là cũng sợ gặp ma
- Ai cơ hả chị?
- Mày nhìn xem ai. Đứng lù lù trc phòng m làm gì?
E cố nhoi đầu qua mái tóc anh T. Hoá ra Là người quen rồi. E tỉnh táo hẳn.
- Bsi Phong đến tìm ai? Ở đây ko có ai bệnh cần bsi đâu nha.
Phong nhanh chóng ra đỡ em, manly vãi trưởng cái áo trắng.
- Anh để tôi đỡ Vy, tôi là bạn cô ấy
- Tôi hỏi bsi đến khám bệnh cho ai?- E nói lớn- Tui ko có bệnh gì hết, ở đây ko ai có bệnh.
- Vy, e bình tĩnh lại cái coi. A vừa ra. Đợi em hàng tiếng đồng hồ rồi đó.
Phong từ tốn quay sang chị Vy và anh T.
- Anh chị cứ về trc đi. Để tôi chăm Vy cho. Cô ấy giận tôi vì tôi ko ra đi cùng cô ấy. Haizz
- Nhưng chúng tôi ko biết anh? - Anh T lên tiếng.
Anh Phong đưa danh thiếp cho họ. Xem ra là người có địa vị nên họ cũng tin. Chị Vy cầm chia khoá mở phòng giupa. Còn anh T thì ngả người em sang cho Phong đỡ.

E nghe tiếng bước chân của a T và chị Vy xuống cầu thang. P Mới lên tiếng.
- Đứng thẳng dậy cái coi. E chơi lầy thế. Họ về cả rồi. Giả vờ gì nữa
Ôi, e khá ngạc nhiên vì a ta biết em giả vờ say. Thực ra e đủ bia rượu rồi. Nhưng còn tỉnh chán. Chưa đến nỗi say mèn.
- Theo kinh nghiệm y khoa của tôi, phụ nữ 90% say rượu đều lả đi. E thì khác, vãn nhận đc ra tôi. Hoặc là e nằm trong số 10% còn lại hoặc là tôi đã gây thương nhớ cho em. Tôi đoán là vế 2.
- Bsi Phong? Anh có bị khùng ko hả? E nhớ chúng ta mới gặp nhau 2 lần. Va E cũng ko có nợ nần gì a cả. Sao a theo em làm chi???? Hả???
- Đó là em nhớ. Còn tôi nhớ khác em.
- Được rồi Đúng là em ko say? A còn ở đây làm gì? Anh đi chỗ khác đi.
- E tính bỏ rơi người vừa từ Nam ra đợi e hai tiếng ngoài cửa phòng và lần đầu tiên đến nơi ntn chứ?
- Đó là việc của anh. Ko liên quan đến em.
- Nhưng tôi đã thông báo với em là tôi sẽ ra tìm gặp em!
- Điều đó ko liên quan đến em!
E nhanh chóng đi vào đóng cửa. A Phong ko ngần ngại dơ bàn tay kẹp ở góc cửa ko cho em đóng.
- Á đau anh
E giật minhg ko nghĩ anh ta làm vậy, bàn tay đối với người bác siz là vô cùng quan trọng. Vậy mà a ta vừa làm gì vậy.
- Anh Phong ! Anh điên rồi. Điên thật rồi.
- Đúng là tôi điên rồi. Hậu quả của chứng Love at the first sight đó em. Điên từ nhiều năm về trc rồi.
- A nói cái gì vậy????
- A đau quá. Đau tay như muốn gẫy quá. E tàn nhãn với anh quá.
- Là do anh tự lựa chọn thôi. A vào đi. E đi lấy bông băng.

A Phong cười tươi lắm. Thực sự em thấy con ng này rất mâu thuẫn. Trc mặt em >< Ko có em. Nhìn ảnh cười mà e cũng buồn cười theo. Đẹp trai vãi kít thế kia. Cứ như Lee Min Ho ghé thăm ntn thì sống làm sao?
E vừa lau vết thương, vừa lẩm bẩm nói:
- A bị điên rồi. Ra ngoài này làm gì? Anh fai bảo vệ bàn tay này chứ. A là bác sĩ đó.
Phong dùng tay còn lại kéo lấy tay em. Ko cho em đứng dậy.
- Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra. Đừng được nước mà lấn tới. Bỏ tay ra.
- Anh thấy anh bệnh rồi. A sắp phát điên lên maats e ơi!!!
E nghĩ cha này nghĩ cái gì mà kỳ cục. Liệu thần kinh có vấn đề gì ko biết.
Phong siết chặt tay em hơn. Kéo em nhào về phía anh ấy. E chếnh choáng vục đầu vào ngực Phong rồi ngửng mặt lên nhìn.
Phong đúng lúc nhìn xuống. Lúc này hai khuôn mặt cách nhau có vài Cm. E nghe rõ tiếng trái tim mình đập thổn thức dữ dội. Cả Phong nữa.
Phong ghé sát mắt gần e, từng chút từng chút một. E lúc đó bị chếnh choáng với vẻ đepj trai của anh ấy mà bất động vài dây. Tưởng như còn nửa centi nữa là chạm môi thì Phong bỗng có đt. Điện thoại em cũng reo lên cùng lúc.
E bấm nghe trc. Còn Phong thì đứng dậy ra phí ban công nghe.
- Alo, gọi gì tao giờ này vậy bà cố
- Giờ nào tao chẳng gọi m được? Sao? Mắc chuyện gì mờ ám hả?
Chết cha. Nói đúng tim đen tao rồi. Con quỷ nhỏ này.
E lén liếc nhìn Phong 1 cái. Đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của a ấy đang nhìn lại em. Mặt e nóng bừng như bị bắt gian vậy.
- Điên. Đang ngủ đây.
- Tin so hot. M gặp a Phong chưa? Hnay ảnh xin đc địa chỉ chỗ m đó
- Sao xin đc.
- Ko biết nói gì bố m cho đấy. Thế gặp chưa?
- Chưa gặp. - Nói dối ngượng mồm vl
- Quái, đangs lẽ fai gặp m rồu. Sao giờ chưa gặp nhỉ.
- Thôu cho tao xin. Để tao ngủ đi.

-  Ê ê con điên. Nghe tao nói đi. Ê ê con điên alo alo
-......
Lần thứu 2 e ngắt máy giữa chừng con bạn thân vì 1 thằng đàn ông.
Vậy là đã rõ. Anh ấy tìm đc em do Bố Huy yêu quý cuat emz Haizz. Ko cái dại nào bằng cái dại nào bố ơi. Khác nào giao trứng cho ác.
A Phong cũng vừa nói chuyện đt xong. E chỉ kịp nghe câu "Tao biết rồi" - Chams hêt
Cái đt vl. Đm dm.

Cả hai ngại ngùng sau nụ hôn hụt. Ko biết nói gì. Chẳng ai chịu lên tiếng trxa. Bí quá e nói:
- A ko tính đi về à? Sao ở lại đây đc.
- Giờ muộn quá rồi. Anh khó mướn được phòng. E cho anh ở tạm.
- Ko đc. Trai đơn gái chiếc. Làm sao ở chung với nhau qua đêm được.
- Vậy e nghĩ tôi sẽ làm gì em. Hay em tính làm gì tôi. Xin lỗi tôi ko fai ng dễ dãi. HÂH =)))) ( đc đấy anh Phong, câu này anh nói đến lần thứ 2 rồi, nhưng em thấy a rất dễ dãi luôn =))) )
- Nhưng....
- Em đừng nói nữa . Hnay tôi đủ mệt rồi. Tôi ngủ trc đây. Ngủ ngon
Anh ta leo lên giường ngắm mắt ngủ ngon lành.
Chắc vì đi đường xa quá mệt. Phần vì phải đấu trí với em nên anh ấy nhanh chóng ngủ ngon lắm.
Lúc ngủ thở rất khẽ. Môi ngậm hờ cũng rats quyến rũ.
Hnay e đã để ng đàn ông ấy ở lai. Qua đêm trên chiệc giường của em. Người đàn ông kỳ lạ mà mới gặp có lần thứ 3....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me