LoveTruyen.Me

Chuyen Tinh Bac Si Full Oli Oli

Đúng rồi, thực sự là họ biết nhau. E cần fai gặp chị ta để nói chuyện cho thật rõ.
Tại sao Phong ko nói gì với em? Tại sao lại để chị ta liên lạc với em???? Tại sao???
Cách câu chuyện này bắt đầu có thể giống với những câu chuyện khác nhưng diễn biến của nó thực sự đến bản thân e cũng ko thể ngờ tới được.
- Tôi đồng ý gặp chị. Cho địa điểm thời gian?
- Oki. Chiều thứ 7. 14h tại cafe xxx.
- Ok!

Cả tuần đó em đi làm mà đầu óc ko tập trung, đến con ngốc cũng nhận ra hoặc là em thất tình hoặc là e đang khủng hoảng tâm lý gì đó. Thống kê thì sai, danh sách thực lĩnh thì in tùm lum.
Nói chung là một tuần tệ hại.
Từ hôm đó chị Phương kia ko liên lạc lại với em. Phong thì vẫn gọi điện đều đều. Ko có gì bất thường cả. Do mọi chuyện chưa rõ ràng nên e vẫn tỏ ra bình thường như ko có chuyện gì xảy ra.

Em thường xuyên vào Facebook dõi theo hai người đó. Tâm trạng của người yêu mới có hẹn của người yêu cũ của bạn trai thật khó diễn tả. Vừa lén lút, vừa lo lắng, dù tin rằng mình ko fai là người thứ 3 nhưng thực sự trong thâm tâm em ko được thoải mái.
Face của chị Phương thì toàn stt mùi mẫn, vui có buồn có?
Ko có bức ảnh nào e có thể thấy nữa.
Facebook của Phong ko có tin gì mới, Phong ít viết Stt, chỉ đôi khi đăng ảnh thay đổi ảnh đại diện or cover.
Hôm thứ 5, e thấy anh  có đăng dòng stt: " Nhớ em quá thì fai làm sao?" E nghĩ là Phong viết cho em vì e vừa nói chuyện với Phong xong, đang tính like động viên 1 chút thì e đã nhìn thấy ngay biểu tượng trái tim đỏ chói ở nút thích, comment cũng vậy.
Phương Eli ❤.
Ơ hay là em hay chị ta nhận vơ. =(((
Sau bình luận đó có rất nhiều bạn của anh vào chêu. Có người vô tư hỏi Hai người này quay lại sao?
Có người chêu anh Phong tẩm ngẩm tầm ngầm dấu bạn bè.
Vô vàn những bình luận khác khẳng định 1 điều em đang ngờ vực, đó là Phương chính xác có mối quan hệ nào đó với Phong, có thể là người đã cũ. Dính  tới người cũ thì hãm vô cùng cuộc đời em rồi.
E load lại để đọc bình luận nhưng bài viết đã ko còn tồn tại.
Là Phong sợ em nhìn thấy, hay là trò đùa của các bạn đã đi quá xa nên anh muốn dừng lại.
Mess của em vang lên tiếng ting ting, là " Anh nhớ em" từ Phong.
Yêu xa, vâng lại là yêu xa, muốn tin cũng ko thể.
E ko ấn xem, cũng ko trả lời Phong....
Đêm đó em thực sự mất ngủ...

Thứ 7 em được nghỉ, cả sáng đó e chỉ nghĩ sao để đi gặp người ta được đường đường chính chính đàng hoàng nhất, nhan sắc em thì ko thua kém chị Phương kia đâu, nhưng mà có lẽ sự tự tin thì em còn thiếu thiếu 1 chút.
E cố tình đến muộn hơn 10phuts. Chị Phương ko hề vội vã giục gì em cả. E biết chị ta đến sớm vì thấy có nhắn tin số bàn cho em.
Lúc em đến là hơn 2h, e đi lại từ từ qua bàn số 3. Phụ nữ tuổi 30   nhìn rất sắc xảo. Tuy nhìn chị còn trẻ nhưng trên gương mặt ko còn nét vô tư của tuổi trẻ nữa.
E nhanh chóng nhận ra chị ấy trước đám đông trong quán. Không khác nhiều với hình ảnh trên facbook. Trước đây có lẽ cũng làm xao xuyến bao trái tim chàng trai rồi, trong đó có Phong của em. Buồn thiệt.
Em hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và bước đến chỗ ngồi.
- Chào chị, e làm Vy.
- Chị biết, chị Tên Phương. E xinh hơn nhiều so với trong ảnh.

Đòn tâm lý phủ đầu của người từng trải. Có thể chị ấy muốn nói rằng, chị ấy rất hiểu em, và cũng biết rất nhiều về em

- Chị muốn gặp em để làm gì? Chị vào đúng chủ đề đi - E cố gắng bình tĩnh đáp lại
- E cứ bình tĩnh, chị muốn gặp em để tâm sự.
- Tâm sự? Chị nghĩ e rảnh để nghe chị tâm sự? E ko fai bạn cũng ko fai tri kỷ của chị.
- Nhưng chúng ta có cùng 1 mối quan tâm đó là anh Phong.

Câu nói khiến em bắt đầu căng thẳng hơn. Phong - đúng là chúng em có cùng 1 mối quan tâm.

- Vậy thì sao? Với anh Phong, chị chỉ là quá khứ, còn em mới là hiện tại. Chị ko nên tìm gặp em nữa.
- Em có chắc ko? Phong có nói cho em nghe về chị hay chưa?
- Điều đó em ko quan tâm.
- Em thực sự không quan tâm? ( Chị Phương có vẻ rất thích ra câu hỏi )
Chị và anh ấy vĩnh viễn hơn em ba năm tình cảm. Em có cố đến đâu cũng không đuổi kịp được. Chị hiểu anh ấy còn hơn cả bản thân mình.

Câu nói của chị ta như dáng 1 đòn tâm lý quá mạnh vào bức tường thành vững chãi trong trái tim em. Họ đã có 3 năm tình cảm. Từ bao giờ? Sao Phong ko nói gì với em? Thực ra em cũng chưa một lần hỏi Phong về quá khứ của anh ấy. Ko có hỏi thì người ta cũng ko kể là điều đương nhiên.
Nhin lại chặng đườg yêu của tụi em, gắn kết duy nhất của em và Phong có lẽ dựa vào cuộc gặp gỡ định mệnh năm đó. E ko biêt nhiều về cuộc sống của anh ấy, ngược lại anh ấy cũng vậy
Tình yêu của chúng em bắt đầu chưa đủ 1 năm, sao sánh được với đoạn tình cảm quá đỗi yêu thương quá đỗi mặn nồng trong quá khứ của người ta. Nhưng em ko muốn buông tay, e ko muốn thua cuộc, e thực sự muốn được hưởng hạnh phúc sau những năm tháng tuổi trẻ đầy khổ đau.
24 tuổi, ko fai độ tuổi trưởng thành để vượt qua tất cả các nỗi đau...

- Điều đó thì có liên quan gì đến em? E là hiện tại của anh ấy, chị là quá khứ, nếu chị đến với anh ấy thì sao fai đợi đến lúc em xuất hiện chị mới đến bên cạnh anh ấy. 3 năm tình cảm, nhưng với em, dù hiện tại chỉ là 9 tháng nhưng sau này sẽ là 9 năm  90 năm. Chị có hiểu ko?
- Em sai rồi. Chị luôn đặc biệt với anh ấy. Nếu được chọn lựa. Chắc chắn là chị ko fai em. E còn trẻ, tương lai còn nhiều người tốt. Hãy buông tha cho Phong đi. Để bọn chị đến bên nhau một cách bình yên đi.
- E chưa nghe từ Phong thì em ko tin ai nói hết. Chị đừng thấy e và anh ấy hạnh phúc mà chia rẽ tụi em.

E cố tỏ ra rắn rỏi đến phút cuối. Xem chị ta kiên nhẫn được đến lúc nào.

- Phong nợ chị cả tuổi thanh xuân. E mới đến với Phong thì dừng lại khi còn chưa muộn.

Nợ chị cả thanh xuân. Vậy bao nhiêu năm sống trong tủi hổ của em thì như thế nào?????
Vậy thì anh ấy có lẽ nợ e cả cuộc đời rồi - E nghĩ bụng.

- Chị đừng ở đây nói hàm hồ nữa. E ko nghe chị nói. E có việc. E về trước.
- Vy, tụi chị đã từng có con với nhau.

Giờ thì em ko biết e nên cười hay khóc đây????
Một người ko đâu tự nhiên xuất hiện rồi nói đã từng có con vs người yêu em? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Đùa nhau à???? Vậy e thì sao? E cũng nói 3 năm trc em cũng từng có con vs anh ta sao? Giống tốt quá nhỉ anh Phong????

- Chị nghĩ việc đó ảnh hưởng đến chúng tôi. Tôi ko xen ngang cuộc tình của chị. Và chj cũng đừng nghĩ rằng chỉ có mình chị từng mang thai con anh ấy.
- Vy, chị sẽ dành lại anh ấy từ tay em. Chị ko thể mất anh ấy.

Tai em ù cả đi. Sau câu nói đó. E vội bước ra khỏi quán. Bà Phương có vẻ khá bất ngờ trước câu trả lời của em. E chỉ còn nghe xa xa tiếng chị Phương gào thét sẽ tranh dành Phong vs em.... E thực sự quá mệt mỏi rồi. E ko muốn dính líu đến Phong - Phương hay Ai nữa.

E đi lang thang trên cả đoạn đường dài như người mất hồn. Chân sưng đau vì đi bộ quá lâu. Mưa phùn thẫm đậm mái tóc. E ngồi bệt dưới hàng cây gần trạm xe bus. Bật khóc ngon lành như đứa trẻ con vừa bị giằng đồ chơi. Mới gần 5h chiều. Không khi gần tết ngập tràn , trời nhá nhem chuyển sang tối. E cứ ngồi đó khóc cho đến khi ko thấy hạt mưa rơi xuống mặt nữa.
E ngửa cổ lên là chiếc ô bảy sắc cầu vòng đẹp đẽ.
- Sao con ngồi đây khóc? Có chuyện gi thi cung gì biết yêu lấy bản thân mình trước chứ con?

E nghe thấy lời nói động viên hỏi han như vậy mà e càng buồn thêm. Nước mắt cứ chảy dài mà em ko giữ lại được.

- Thôi nào con gái. Con ở đâu ta đưa con về. Đừng khóc nữa.
- Con... E nấc lên từng hồi.
Con cảm ơn cô. E buồn quá cô ơi.

Tự dưng e lại muốn tâm sự với cô ấy. Cái cách cô ấy hỏi thăm em, cách cô ấy mở lời giúp đỡ ko giống như là cô ấy thương hại em. Nó đoen thuần như tình yêu mẹ dành cho em vậy.
Cô aay vãy 1 chiếc taxi để cả hai cùng lên xe.

- Con cảm ơn cô. Con đỡ hơn rồi.
- Rút cuộc là chuyện gì mà con đau lòng vậy con gái. Cô có thể lắng nghe con. Con năm nay bao tuổi rồi.
- Con 24tuoi.
- Thật trùng hợp. Bạn của con trai cô cũng 24t đấy. Chăcs cungz gần gần giống con.
- Hnay con làm sao? Có thể kể cô nghe ko?
- Thực sự là con ko biết bắt đầu từ đâu nữa. Nếu có người phụ nữ nào gặp cô nói rằng cô ấy đã từng có con với người yêu cô. Cô sẽ ra sao?
- Con đax hỏi bạn trai con chưa?
- Hỏi cũng ko có ích đâu cô. Ngta sẽ ko thừa nhận.
- Con có tin rằng bạn trai con yêu con ko?
- Theo cảm nhận của con là có.
- Vậy là được rồi. Có lẽ con đã có cách đối diện với tình huống này.
Tuổi thanh xuan trôi qua vội vã đừng để bản thân mình nuối tiếc con ạ.
- Con hiểu ý cô rồi cô.

Người phụ nữ ấy thân thiết một cách lạ kỳ. E có cảm giác thực sự gần gữi vỡi cô ấy.

- Cô ng Sài Gòn à cô? Cô ra ngoài này có việc gì cô?
- Cô người Quận 7. Cô ra HN kiếm người.
Vừa nói cô vừa cười rất tươi. Một ng phũ nữ phúc đức và đẹp lắm.

Đến dưới chân phòng trọ. E xuống xe chào tạm biệt cô.
- Con cảm ơn cô. Con trọ ở đây. Con xuống trước ak.
- Con trọ ở đây? Thật là tình cờ. Con tên gì?
- Con tên Vy. Còn cô?
- Con tên Vy. Haha trái đất này quá tròn rồi. Haha
- Cô ơi, cô sao vậy cô.
E thấy cô cười lớn em lo cô làm sao luôn.
- Hâh Cô ko sao? Nhớ nhé! Cô tên Hương. Cô đi trước nha con gái haha

Kỳ lạ vô cùng kỳ lạ! Người phụ nữ ấy.....????

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me