LoveTruyen.Me

Chuyen Tinh Bac Si Full Oli Oli

- Tao khó chịu quá, chắc dạ dày có vấn đề rồi. Ko tải nổi đồ hải sản =((((
- M về lấy bicepton mà uống. Rối loạn tiêu hoá uống vào ổn ngay.
E cười cười bảo giờ ăn rau để bù đắp cái bụng vậy. Chứ ko dám tiếp thêm đạm nữa.
Vì lần đầu nên em cũng ko nghĩ ngợi gì. Cứ vô tư như vậy thôi. Thi thoảng e cũng bị khó chịu với mấy đồ ăn lạ nhưng ko còn nôn như lần đó.
Nửa tháng sau tụi em mới thu dọn đồ về nhà nghỉ hè, mùa hè đầu tiên của quãng đời sinh viên cũng là mùa hè đáng nhớ nhất trong cuộc đời của em.
Mấy chị thắc mắc sao nửa tháng sau tụi em mới về nhà mà tụi em được nghỉ hè rồi đúng ko? Tại bọn em đang làm đề tài nghiên cứu khoa học nên cố ở lại làm cho xong thầy cô còn kịp xem bài trước khi nghỉ dài.
Thời gian nghỉ hè được hơn 1 tháng, mất tiêu mất nửa tháng ở lại trường và phòng trọ rồi.
Các bạn trường em năng động lắm, sinh viên năm nhất thì em ko nói nhưng sinh viên năm hai thì họ đều ở lại trường đi làm thêm ở phố cổ hay các shop bán quần áo cả. Dãy trọ em có 8 phòng, thì có tới 4 chị ở lại. Một anh thì đi làm nên ko có hè.
Được về nhà thật thich, gần hai tháng nay em chưa về nhà rồi, vì mắc việc học, thi cử nên ở lại ôn thi ko về. Tới gần 6h tối mới về đến nhà vì con Lan lề mề quá, cứ đòi mang đống quần áo của nó về hết nên cực nhọc túi lớn túi nhỏ cả.
Về đến nhà bố em vẫn chưa đi làm về, mẹ e đang làm cơm trong bếp, mẹ bảo hôm nay cô con gái kít thúi về làm bữa ra trò. E vui mừng lắm, đến rớt nước mắt vì tủi thân các chi ạ, sau biến cố đó, e quả thật chỉ muốn về bên mẹ, tâm sự thủ thỉ với mẹ tất cả để nói hết cho nỗi lòng em, nỗi buồn sâu thẳm mà em cứ phải che giấu, biết đến khi chuyện đó lộ ra rồi em biết nói sao với mẹ em , với bố em... E còn thực sự sợ nữa....
Mẹ bảo em gọi cả Lan sang ăn cơm, bố mẹ nó đi công chuyện suốt chẳng mấy khi ở nhà, anh trai hơn nó 3 tuổi đang du học bên Pháp. Nên nó cũng cô đơn lắm. Suốt ngày ở nhà 1 mình hoặc sang nhà em chơi, phụ giúp cơm nước với mẹ em.
Nó bảo với mẹ em, là coi bme em như bố mẹ nó, sẽ yêu thương cô chú cả đời này luôn - đó là những câu nói thủa ngây thơ năm hai đứa 5tuoi. kiki.
Hnay có món canh cá dưa chua, mẹ em mà nấu món này thì hai đứa cà lẻm được liền hai bát đầy luôn.
Nhưng hôm nay ăn miếng đầu tiên, dạ dày của em đấu tranh dữ dội, chỉ trực nôn hết miếng cá ra khỏi bụng vào mâm cơm.
E chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nôn ọe mệt lả. Mẹ em lo lắng cầm cái khăn đứng ở cửa, con Lan thì sum xoe bên cạnh. E đón lấy khăn của me.
- Có chuyện gì đó Vy, con sao vậy?
- Mẹ, chẳng hiểu sao ăn miếng cá mà ghê cổ quá, chắc do đi đường còn mêt và say xe.
Nói mới nhớ, e say xe lắm ạ, lúc nào lên xe cũng fai uống hai viên thuốc say xe với chống nôn mới được.
- Con hâm, có thuốc tao đưa m ko uống à, uổng công mẹ nấu canh cá ngon có mình tao ăn =))))
- Đang mệt chết đi đươc đây. Biến biến, về mâm của m đi con ó.
E với con Lan hay đùa nhau như vây lắm, nên mẹ em cũng quen, mới đầu còn mắng bảo ăn nói chị em cho tử tế, mãi rồi lại thấy thế cho nó gần gũi thân quen.
Quay trở lai mâm cơm, em ăn cơm rụt rè hai bát , con Lan thì thao thao bất tuyệt kể thành tích với dề tài khoa học tụi em làm.
Mẹ em làm giao viên nên tâm lý với am hiểu lắm mấy chị.
Ăn uống xong xuôi, con Lan xin phép về luôn vì nó có hẹn bạn qua nhà, còn em dọn dẹp cùng mẹ.
Mẹ nói thân thương lắm.
- Con gái con đứa, sắp lấy ck rồi vẫn để bố mẹ lo.
( Bố em hnay trực nên ko về)
Hoc xa nhà phải tự chăm sóc bản thân, tự biết giữ mình. Thủ đô là nhiều cám dỗ lắm
- Ai mà lừa được con gái mẹ, con gái mẹ chẳng lừa người ta thì thôi =))))) ( Vâng, lậy chị, đúng là chị lừa con nhà người ta rồi haha)
- Cha bố cô, Vâng, không ai lừa được cô, đến lúc lại vác cái bụng to tướng về đây than khóc với bố mẹ là mẹ đánh chết nha.
Chết cha, mẹ nói vậy em lại có phần chột dạ.
Mẹ lại nói tiếp:
- Có nhớ cái Hoài con cô Hồng ko? Mới học lớp 12, mà đã có bầu hai tháng, gia đình nhất quyết bắt phá vì tương lai còn dài, nó còn chưa đủ 18 tuổi nữa. Nó khóc lắm, cũng chẳng thấy thằng người yêu đến nhận trách nhiệm đâu. Thời buổi này, con dại cái mang. Khổ cả nó khổ cả gia đình.
Hôm kia, bố mày bảo gặp nó với di Thủy nó ở khoa Sản đấy. Chắc bỏ rồi.
Em đơ người trong giây lát, nghĩ lại mấy chuyện lạ xảy đến với mình tháng nay? Liệu có phải???? Tháng rưỡi rồi, cũng chưa có gì nữa... huhu
- Vy, nghĩ cái gì mà đơ ra thế, cất cho mẹ cái rổ này.
- Vâng mẹ,
- Con có giấu mẹ chuyên gì ko đấy, mẹ thấy mày cứ là lạ.
- Mẹ Ngọc yêu quý nhất trên đời của con, con giấu mẹ chuyện gì được, con còn chưa có người yêu nữa. Có sẽ báo cáo ba mẹ đàng hoàng nha
- Ba mẹ ko cấm các con yêu đương, nhưng phải lành mạnh và nên nhớ việc học là chính đấy. Ko được phép xao lãng đâu nha.
- Phu nhân ngài Quang Huy Trưởng khoa Thần Kinh bệnh viện Đa khoa tỉnh xxx hôm nay nhiều nỗi lo quá, con gái bất hiếu làm bố mẹ lo quá nhiều rồi.
Mẹ cười cười:
- Tôi nói thật đấy, cô cứ liệu thần hồn nhà cô.
E cười tươi ôm mẹ, ước gì thời gian cứ mãi ở giây phút này, được nằm trong vòng tay của mẹ, che chở yêu thương, bởi ngoài kia toàn bão tố mẹ của con ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me