LoveTruyen.Me

Chuyen Tinh Cua Doi Ta Nakroth X Murad Aov

Một buổi sáng nọ
Murad quẩy cặp sách trên vai, chạy xe đạp đến trường.
Hôm nay lại là một ngày không đỗi bận rộn.
Quatar-Kill Toán thôi =)).

Vẻ mặt đầy ủ rũ của cậu, in sâu trên trán. Trái ngược với cậu, người kế bên lại học toán giỏi giỏi giỏi! Phải gọi là Siêu Giỏi!!! Nhưng tên đó nhìn rất khó gần, nên kể từ 2day cậu ta nhập học, Murad chẳng dám bắt chuyện với người con trai này.

Bởi? Cũng đúng thôi! Nhìn đôi mắt đỏ huyết cùng thân hình vạm vỡ kia ai mà không sợ? Gương mặt lúc nào cũng đâm đầu vào sách. Ai lại muốn làm bạn với một tên mọt sách?
Vì vậy mà Nakroth chẳng lấy một người bạn.
Phải! Đúng rồi! Cả lớp chỉ biết cậu ta có tên là Nakroth!

Reng~Renggg~

"Tới giờ ra ăn rồi hú yeeeeeee" - cậu nói trong cơn đói từ nãy giờ.

Rào...rào...

Tiếng mưa nghe 'rào rào' kèm theo 'tí tách' làm lòng ai đó não cmn nề.

"Các em tự hiểu điều gì vừa xảy ra rồi nhé? Tận hưởng một buổi ra chơi trong lớp đi." - Tiếng cô Tel'Annas dõng dạc la lên vang dội cả căn phòng, cái cô dạy toán nghiêm khắc này mỉm cười nhẹ rồi bước đi.

"Rồi, ok! Tao toang rồi!" - Murad khóc ròng

Bỗng một cái bánh Sandwich đưa ra trước mắt cậu, theo lẽ tự nhiên Murad liền nhìn lên người đưa cái bánh cho mình. Trời đựu! Đẹp trai vãi chưởng! Người này cách cậu một cái đầu nên từ góc nhìn này cậu qua sát được gương mặt người kia toát lên vẻ ngầu lòi pha thêm sự tinh tế trong khuôn mặt ấy, đôi mắt huyết sắt nhìn cậu điềm tĩnh.

"Ăn đi" - im lặng một hồi lâu, Anh lên tiếng khiến cậu giật mình.

"C..cho tôi hả?" - Murad giật giật mi mắt, tay trỏ chỉ chỉ vào mặt mình.

"Ừ" - Anh đáp lại ngắn gọn.

"V..vậy cảm ơn nhiều!"

Anh không nói gì quay lại với quyển vở còn giang dở của mình. Murad thì ngồi chóp chép cái bánh Sandwich.

"Eyy, Truth or Dare không mày?" - Butterfly khều vai Murad (éo biết ghi đún hôn nữa hjhj:vvvv)

"Chơiiiii!"

Thế là trong tiếng mưa pha lẫn tiếng Nữ/Nam học sinh lớp 12B nhốn nháo

Bỗng Nakroth chợt nhớ việc gì đó, đứng lên rồi rẽ thẳng đến chỗ Capheny - Cô Giáo Dạy Hóa
Cả lớp ngỡ ngàng nhìn theo, cậu ấy được phép ra ngoài lớp à? Bọn học sinh nữ lại xù xù xì xì lên..

Đến phòng Hóa.

"Capheny" - Chất giọng đầy băng lãnh cất lên

"Gì nữa đây anh bạn si tình của tôi?" - cô lên giọng trêu chọc con người trước mặt mình.

"Tôi..muốn cậu ta gần gũi mình hơn.." - Anh ấp úng nói ra yêu cầu.

"Haizz..kiếp trước không lo nói lời yêu. Sao lại để mối tơ duyên lận đận qua kiếp sau?"

"Thôi nhiều lời đi!" - giọng anh hằn học, ra vẻ đừng nhắc chuyện cũ trước mặt Anh.

"Thưa vâng! Bệ hạ si tình của tôi!"

"Coi chừng cái đầu của cô đấy!" - Nakroth thầm nghĩ nếu cô ta không giúp đỡ Nakroth và Murad gần lại với nhau, thì có lẽ đã chém chết Capheny rồi! Con tiện nhân suốt ngày lên giọng lỗ mãn, cà khịa Anh.

"Biết rồi, biết rồi!"
_________________________
Nakroth, anh là một Đức Vua của một đế chế hùng mạnh!
Murad, cậu là lãng khách
Gặp nhau, tình cơ say nắng nhau
Tình yêu vội được cả hai giấu diếm kĩ càng, Murad cảm thấy thân phận thấp hèn, không dám nói.
Chỉ vui vẻ cười nói như 2 người bạn "tri kỉ!"
Nhưng rồi cuộc vui nào cũng có lúc tàn! Cậu vội vã rời khỏi vương quốc của Nakroth, quay về CĐAS.
Maloch lật đổ vương quốc Nakroth, Murad được Hayate kể lại.
Bèn vội báo với Thane và Ilumia.

Vì nước láng giềng, Thane đã tới viện trợ nhưng quá trễ! Mọi thứ thành tro bụi!

Maloch đã tính toán hết, hắn cho Anh uống thuốc mê trong vòng 5 canh giờ sẽ tỉnh lại! Đúng, tỉnh lại đúng lúc đội viện trợ vừa tới, vua Thane, Ilumia và cả...Murad?

Anh bàng hoàng, họ đã ... Phản bội mình? Nước láng giềng và Murad?

Chính lúc đó! Nỗi câm hận trong anh trỗi dậy, lúc họ chưa tìm thấy anh, Nakroth phi lướt đi như gió đến thẳng LLSĐ, đầu quân cho hắn, đúng như những gì Maloch dự đoán!

5năm sau, cậu rất nhớ anh, cậu quyết tâm sẽ giết Maloch báo thù cho người cậu yêu thuở ấy! - suy nghĩ của một chàng lãng tử tóc nâu.

Rồi ngày ấy cũng đến, cả Nakroth và Murad đều trông mong điều này xảy ra! Chiến Tranh!

Cả hai điều chung ý định, là Báo Thù!
Nhưng cậu đi đúng hướng, Nakroth lại sai đường.
Cậu muốn báo thù cho anh, muốn giết tên Maloch
Anh muốn giết cậu, giải tỏa niềm câm hận trong lòng.

Đứng giữa sa trường, cậu thấy bóng dáng hùng hổ của anh đang chỉ huy cả một quân đoàn. Anh vẫn còn sống? Khóe môi cậu nhếch lên, đôi ngươi phát sáng nhìn người

Bị anh lao vào chém tới tấp, vẫn bất động! Anh? Giết cậu sao? À! Cậu hiểu rồi, có lẽ anh ấy hiểu lầm mình và mọi người?

Mùi hương của anh vẫn vậy, thơm tho và nhẹ nhàng. Cậu bị anh chém, nhưng lại thấy không đau một xíu nào, đôi mắt lờ đờ..

Mãi suy nghĩ cho đến khi cơ thể gục xuống nền đất lạnh,

Phút giây cuối cùng cuộc đời cậu, được nhìn thấy anh còn sống. Cậu cũng mãn nguyện rồi..

Trận chiến nỗ ra không ngừng, nhưng rồi một ngày.. Ngày ấy cũng phải đến! Kí hiệp ước hòa bình.
Sau đó mọi thứ yên bình trên Athanor, không còn chiến tranh. Không còn sự giả dối và...cũng không còn cậu..!

Sau khi cậu ra đi, tên Maloch đáng chết mới kể việc đó, việc mà khiến Nakroth câm hận Murad suốt từng ấy năm!

Người mà Anh thương nhất, lại bị chính tay Anh giết!
"Murad.. Ngươi nỡ bỏ ta lại một mình?"

Payna đứng sau nghe thế, vội đi lại ( trời ơi lúc tui ghi truyện này payna chưa chết )

"Muốn cứu cậu ấy không?"

Nakroth ngước mặt lên nhìn Payna
"Muốn!" Anh khẳng định

"Tôi có cách"

"Tôi muốn cứu cậu ấy, xin cô!"

"Cậu chỉ cần cầm viên ngọc này, đặt lên thân xác Murad, nó được tôi tạo ra từ trái tim của Murad. Có ba xúc cảm lớn nhất trong trái tim cậu ấy. Nếu ngươi khơi lại được kí ức cho Murad thì Payna ta sẽ đến và chỉ dẫn bước kế cho ngươi. Việc đầu tiên của ngươi bây giờ là tìm những người bạn cũ của Murad để đi cùng đến thế giới của cậu ấy. Sau đó đặt dây chuyền Lục Bảo đang phát sáng này lên người cậu ấy. Mọi người sẽ được bố trí cảnh để gặp được Murad!"

"Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cô, Payna" -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me