Chuyen Tinh Cua Thien Than Simmy Va Ac Quy Jack
- Chào Simmy, cậu vẫn khỏe nhỉ. Chẳng còn nhớ tớ nữa....
- Ơ, hả? Cậu là....
Cô quay lại phía sau, chợt nhận ra mk đang ở trường học. Xuất hiện trước mặt Simmy là một người có diện mạo y hệt như cô, chỉ có đôi mắt là màu đỏ thẫm và người thì dính đầy máu. Xung quanh cô gái đó là các học sinh dính đầy máu. Cô gái trước mặt cô cất tiếng, giọng điệu vô cùng mờ ám.
- Cậu nhớ lại đi! Tớ là ai? Và cậu là ai?_______________________________________
Ánh nắng chiếu vào màng cửa sổ, mang theo hương thơm của hoa hồng ngoài vườn. Simmy cựa quậy, đôi mắt xanh ngọc từ từ hé mở. Cô cất tiếng gọi:
- Lucy! Lucy!
- Tớ đây! Tớ đây! Hả? Simmy? Sao cậu khóc thế? Gặp ác mộng à?
Lúc này, Simmy mới nhận ra hơi ấm của hai hàng nước mắt đang lăn trên má. Vội lau đi, cô cười nói, có vẻ không tự nhiên cho lắm:
- À không, tớ chỉ ngáp thôi! Mà hồi đó tớ chuyện gì lạ không? Như là tự nói chuyện ấy!
Lucy lưỡng lự một lát rồi như chợt nhớ ra, cô khẽ nói:
- Không có, cậu đừng nghĩ nhiều quá!
Lời nói của Lucy ẩn chứa vẻ mờ ám, nhưng... ký ức quá mơ hồ với lại không chừng đó chỉ là giấc mơ nên cô mau chóng quên đi. Chuẩn bị quần áo, cô bước xuống nhà bếp chuẩn bị bắt đầu một ngày mới thú vị tại trường.
......................................................................
Trong giờ học, Simmy chăm chú nghe giảng hơn bất kỳ ai khác nhưng bây giờ cô lại lơ đãng việc đó. Giấc mơ hôm qua cứ ám ảnh mãi trong đầu cô.
"Rốt cuộc, người đó là ai? Sao lại có ngoại hình giống hệt mình như thế? Mà cô ta còn có đôi mắt màu đỏ nữa chứ!"
Mãi nghĩ ngợi, Simmy chìm vào giấc ngủ. Ngủ gục không hề xảy ra với cô mà giờ lại.... đến bây giờ, Simmy đã hoàn toàn không kiểm soát được cơ thể. Bóng tối bao trùm. Giấc mơ kia lại xuất hiện. Cô gái mắt đỏ nói:
- Simmy, cậu đừng có phủ nhận sự thật, tớ là con người bên trong cậu đấy! Cậu không biết gì về tớ nhưng tớ biết rất rõ về cậu!
Nỗi sợ hãi bao phủ khắp cơ thể. Simmy hiểu, lúc này cô đang trong thế bị động. Không thể đáp trả, cũng không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn cô gái kia. Khóe mắt rưng rưng, cô muốn đáp trả cô ta, muốn hỏi cô ta về mọi sự việc.
- Cậu muốn biết tớ là ai ư? Đừng ngạc nhiên quá! Tớ là con người bên trong cậu. Một bản thể hung tàn được tạo ra từ sự vô thức.
- Cậu... là tôi sao?
Cổ họng khô rát, Simmy cố gắng thoát ra những từ ngữ mà cô muốn nói. Nước mắt gần như chảy ra ngoài. Tại sao việc này lại xảy ra với cô?
Văng vẳng bên tai tiếng gọi tên cô. Choàng tỉnh giấc, Simmy thấy mắt mình nhòa đi, hai bên má hơi ướt. Cô biết rằng mình đã khóc.
Lucy đang nhìn cô, hai hàng lông mày nhăn lại. Cô nhìn Simmy một cách khó hiểu, Lucy nói:
- Simmy, cậu gặp người giống cậu có mắt màu đỏ rồi hả?
- S... sao cậu biết? Rốt cuộc cô ta là ai? Sao lại biết tất cả mà tớ biết?
Lucy khẽ thở dài, đôi mắt nâu tỏ vẻ nghiêm trọng, mặt Lucy lúc này rất căng thẳng. Cô nói:
-Simmy! Người mà cậu mơ thấy chính là...- Lucy hít một hơi nhẹ, cô gằn giọng- Bản chất rất tàn bạo trong con người cậu. Cô gái đó là Yandere trong cơ thể cậu!
Simmy nghe được những lời nói của Lucy thì lập tức, đầu cô đau nhức, hai tay run rẩy. Lúc này sự nhận thức của cô có vẻ đã mất đi. Đôi mắt xanh biếc một màu, giờ đã chuyển sang màu đỏ của máu. Simmy đã bị Yandere- một nhận cách trong người cô- hoàn toàn chiếm hữu.
Mở giọng cười ranh mãnh đầy sự quái dị, Simmy Yandere nhìn Lucy như một con sói sắp ăn thịt chú thỏ con đang run rẩy:
- Ara, Lucy cô biết rõ mà! Sao lại dại dột vậy? Chỉ cần gọi tên tôi....
- Tôi biết rồi! Cô khỏi cần nói SIMMY YANDERE!!! Cô thật hèn hạ! Cô lợi dụng Simmy để...
Simmy Yandere phóng như bay về phía Lucy áp sát mặt cô vào khuôn mặt Lucy. Khuôn mặt đầy sát khí.
================================
Mở mắt ra, Simmy nhận thấy rằng cô đang ở một nơi nào đó khác xa với chỗ cô hiện tại.
- Aaaaa! Đừng mà, đừng giết tôi! Đừng!
Một tiếng hét thất thanh vang lên từ căn phòng bên cạnh. Cô bước ra ngoài phòng. Chợt thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Một người nữ sinh với, đôi mắt đỏ vô cảm nhưng điên loạn, đang nhìn về phía cô. Trên tay cầm một con dao dính đầy máu, đang nhìn về phía Simmy, miệng lẩm bẩm những câu từ không rõ:
- C.......... c....... c.... c..... c...ô......i Cô l..... l..... Là......... ai? Tại sao? Đừng lại đây!
- Hả?- Simmy hỏi, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại đây- Cậu là ai? Sao cậu lại giết....
- Tôi... tôi là cậu đấy! Còn việc tôi giết người thì là do đó là ý muốn của cậu!
- Tôi?
Trong bóng tối mập mờ, Simmy giờ mới nhìn thấy diện mạo của người nữ sinh đó. Người đó là cô, nhưng... trong đôi mắt đó là một con người hoàn toàn khác. Một đôi mắt vô hồn, một con người hoàn toàn khác.
Sợ hãi trước cô gái quái dị đó, Simmy cố gắng, chạy thật nhanh thoát khỏi căn phòng sặc mùi máu. Nhưng dường như, cô gái đó đang đuổi theo Simmy. Cô có cảm giác, cô gái kia đang từng giây, từng phút ở bên cạnh Simmy không rời
Nỗi sợ hãi cộng với việc cô đang kiệt sức. Simmy gục xuống sàn nhà, cô khóc. Khóc không phải vì nỗi sợ hãi, mà là vì cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những ký ức đáng ghê tởm ngày nào hiện lên trong đầu cô.
Đang đứng trên một vũng máu, Simmy cười, một nụ cười điên loạn. Tay ôm đầu, Simmy không ngừng gào khóc. Cô hét lên:
- ĐÓ KHÔNG PHẢI TÔI!!! TÔI KHÔNG GIẾT NGƯỜI!!
Một lời phủ nhận đáng thương. Nhưng, việc cô đã giết người là có thật. Bỗng, phía sau cô, một bàn tay vươn ra. Khẽ vuốt ve khuôn mặt đáng thương đầy sự khổ sở:
- Đúng! Cậu không làm gì sai cả. Chỉ có bọn họ thôi~~~
Giọng nói lạnh lùng, cô gái đó dùng bàn tay trắng muốt, đưa khuôn mặt Simmy quay lại nhìn cô ta. Đôi mắt đỏ tươi như máu hiện ra một sự hận thù nhưng mang mác buồn.
- Tớ là Simmy Yandere. Một nhân cách trong cậu. Tớ sinh ra để bảo vệ cậu.- Simmy Yandere nói, giọng thiều thào. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Simmy. Miệng khẽ nhếch lên
- Tớ? Tại sao phải bảo vệ tớ? Tớ đâu có bị nguy hiểm?- Simmy tròn mắt hỏi. Tâm trạng rối bời.
Khẽ thở dài, Simmy Yandere vuốt ve mái tóc của Simmy:
-Cậu không cần phải biết! Giờ tớ trả cơ thể này cho cậu. Khi nào cần thì nhắm mắt lại và nghĩ về tớ! Tớ sẽ bảo vệ cậu.
- Ơ, Simmy Yandere
Ánh sáng mờ ảo phủ đầy trước mắt Simmy. Cơ thể buông lỏng trong không khí, cảm giác lâng lâng chấm dứt.
================================
Simmy trở về với hiện thực, các xúc cảm quay lại với cơ thể. Cô nhận ra, Simmy đang ở trước mặt mình mà khóc.
-Lucy, cậu sao thế? Đau ở đâu à?
Simmy lo lắng hỏi, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc vô ý thức, cô đã làm gì sai sao? Lucy ngước mặt lên nhìn Simmy, nước mắt lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Ôm chầm lấy Simmy, cô khóc nức lên như mông đứa trẻ tội nghiệp lạc mất người mẹ:
- Simmy, tớ tưởng là không còn được gặp cậu nữa chứ! Cô ta nói, tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu được nữa, không bao giờ!
Đôi tay Lucy run rẩy, giờ đây, Simmy mới biết, Lucy quan tâm cô tới nhường nào! Vậy mà những năm qua, cô đã phớt lờ sự quan tâm ấy. Lucy đối với Simmy như một người chị hiền từ. Ôm lấy Lucy, cô nói với giọng dịu dàng:
- Không sao đâu! Tớ sẽ không bao giờ biến mất mà bỏ cậu lại một mình đâu!
- Thật chứ?- Lucy ngước mắt lên nhìn Simmy, đôi mắt khát khao sự tin tưởng và ngây thơ của một đứa trẻ.
- Ukm! Tớ hứa!- Simmy trả lời, lòng thầm vui mừng vì có một người bạn như Lucy.
<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>
Mà khoan đã! Tác giả có điều muốn nói! Xin lỗi mọi người vì mình ra hơi trễ! Tại Mk bí ý tưởng với lười nữa nên hôm nay viết nhiều bù lại nha! Cảm ơn mọi người rất nhiều^^
BYE MỌI NGƯỜI NHÉ!!!
Hết rồi mà, coi chi nữa vậy?
Rảnh.....
Thui~~~ không đùa nữa! Bye
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me