LoveTruyen.Me

Chuyen Tinh Dai Duc

Ngày thứ hai ở Paris, thời tiết hôm nay quả nhiên rất đẹp, bầu trời trong xanh cao vút không một bóng mây, nắng cũng đã lên dịu dàng chứ không mưa tầm tã như ngày hôm qua. Lịch trình ngày hôm nay của Trọng Đại đã lên từ trước, cậu quyết định sẽ cùng anh cưa sừng làm nghé, dành cả ngày để trở về tuổi thơ trong công viên giải trí Disneyland Paris.

Khi biết kế hoạch ngày hôm nay là vui chơi cả ngày ở công viên giải trí, Văn Đức có chút lưỡng lự, vừa có chút háo hức, vừa có chút gì đó không háo hức mấy. Thực ra từ nhỏ đến bây giờ, không biết có được gọi là "tuổi thơ bất hạnh" không, nhưng anh chưa từng đi chơi ở công viên giải trí bao giờ. Suốt ngày anh chỉ biết đến đá bóng, loanh quanh ở vùng quê Yên Thành thôi thì làm gì có cơ hội tiếp xúc với những nơi như thế này, nên anh cũng rất háo hức muốn biết xem công viên giải trí nó như thế nào mà lại khiến bọn trẻ con thích thú như vậy.

Nhưng ở mặt khác, anh lại là người không thích sự ồn ào náo nhiệt chốn đông người lắm. Với lại hai thằng lớn già đầu, ra đường đã bị bọn trẻ con gọi bằng chú rồi thì vác mặt vào ngồi chơi mấy trò con nít quả thật là có chút mất mặt, nên anh cũng hơi lưỡng lự không muốn đi lắm. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, thằng nhóc Bự xác nhưng tâm hồn con nít đã mua sẵn vé, lên sẵn kế hoạch hết rồi. Nãy giờ cậu nhóc còn háo hức nhảy tới nhảy lui thúc dục anh thay đồ nhanh nhanh để đi chơi, trông chẳng khác gì một chú cún ngoe nguẩy đuôi chạy lòng vòng khi được cậu chủ dắt đi chơi ở công viên vậy. Thấy cậu như vậy, anh cũng chỉ biết lắc đầu cười mỉm, làm sao nỡ lòng từ chối một cậu nhóc đáng yêu như vậy cho được.

Ngay từ khi ngồi trên xe, cậu nhóc nhìn thấy cái tàu lượn bé tí cách xa đó cả cây số thì đã háo hức đứng ngồi không yên.

- Waaa, em thấy tàu lượn rồi kìa!!! Waaa, waaa, nó vừa rơi xuống rồi kìa!!! Chút nữa em nhất định phải thử mới được!!! - Trọng Đại thì háo hức quá đỗi. Còn Văn Đức ngồi bên cạnh, thấy cái tàu lượn thôi đã xanh mặt rồi, ngồi xe anh còn không chịu nổi, huống gì là đi cái tàu lượn này, có vẻ chuyến đi trở về tuổi thơ của anh quả thật không mấy sáng sủa như tưởng tượng.

Vừa bước đến công viên, hiện ra trước mặt là một cái cổng chào rất hoành tráng với dòng chữ "Welcome to Disneyland Paris" to dùng được trang trí cùng với những hình ảnh rất dễ thương của các nhân vật trong thế giới Disney như chuột Mickey, vịt Donald... Đây quả thật là lời chào đón rất có sức hút đối với cậu nhóc có tính rất trẻ con như Trọng Đại, còn với Văn Đức thì anh lại thấy nó sến rện, đúng là mấy trò dụ trẻ con.

Bước vào cổng, sát hai bên là một chuỗi cửa hàng với rất nhiều món quà lưu niệm cực kì đa dạng và phong phú. Trọng Đại rất háo hức, liếc sơ một vòng, cậu thấy cửa hàng gấu bông có một chú mèo rất đáng yêu được trưng ngay phía sau lớp kính thì liền kéo anh vào xem. Trọng Đại hồi xưa vốn dĩ chỉ thích cún thôi, vì cún vừa ngoan vừa hiền vừa biết nghe lời, lại còn rất trung thành nữa. Còn với loài mèo thì cậu cho rằng bọn nó rất đáng ghét, vừa ngạo kiều vừa không biết nghe lời, sơ sẩy một chút là nó cào cho rách da, không kiêng nể chủ tớ gì cả. Nhưng từ khi quen biết anh người yêu này, Trọng Đại thay đổi 180 độ, bây giờ cái gì cũng mèo, mở miệng ra là một mèo hai mèo. Ở nhà cậu còn có cả bộ sưu tập mèo, từ thú bông, đến móc khóa, đến ly tách, đến drap giường, tất cả đều là mèo, thậm chí cậu còn có cả một bộ sưu tập quần sịp hình mèo máy Doraemon, còn có cả sịp Hello Kitty màu hường.

Tiếp tục chuyến đi, cậu chưa mua được con mèo bông đó vì anh bảo mang theo nó sẽ rất vướng víu, nên chút nữa trước khi về sẽ ghé lại mua sau. Vừa đi hết chuỗi cửa hàng, hiện ra trước mắt cậu là cái trò chơi mà chắc đứa con nít nào cũng từng thử qua - vòng xoay ngựa gỗ.

Từ khi nhìn thấy cái trò chơi huyền thoại này từ một khoảng cách xa, Trọng Đại đã rất háo hức muốn quay lại tuổi thơ. Cậu nhớ lại khi xưa, mỗi khi đi hết một vòng, cậu sẽ lại cười thật tươi rồi vẫy tay khi thấy bố mẹ đang đứng chờ ở phía ngoài hàng rào, cái cảm giác đó rất là thú vị luôn. Trái với cái sự hào hứng trong từng câu Trọng Đại kể với anh, Văn Đức lại cảm thấy hơi rợn người khi tưởng tượng đến cái cảm giác "say ngựa" ùa về. Bình thường xe chạy thẳng, chỉ nhún nhẹ khi gặp ổ gà mà anh đã không chịu nổi, huống chi vòng xoay ngựa gỗ di chuyển theo hình vòng tròn, lại với một tốc độ cũng không phải là chậm, đã vậy con ngựa còn nhún lên nhún xuống nữa thì làm sao chịu nổi... Với lại lớn già đầu rồi còn chơi cái trò này chung với tụi con nít nữa sao... < Không ổn, thực sự không ổn tí nào... >.

- Này anh, anh đang suy nghĩ gì mà đơ ra vậy, mình vô chơi trò này nha!? - Trọng Đại huơ tay trước mặt Văn Đức, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

- À thôi em chơi đi, anh sẽ đứng ở ngoài hàng rào vẫy tay với em để cho nó giống hồi nhỏ nha! - Văn Đức đành lấy đại lý do này để từ chối.

- Híhí vậy cũng được, anh đứng đây đi, cẩn thận người ta bắt cóc nhé, em vô chơi đây! - Nói xong Trọng Đại hí ha hí hửng chạy đi xếp hàng mua vé. Một cậu nhóc 22 tuổi đầu, cao 1m83 to đùng thế kia mà đứng xếp hàng chờ mua vé với mấy đứa học sinh cấp một chỉ đứng ngang thắt lưng cậu, quả thật khiến cho cả anh và mọi người xung quanh không khỏi hoang mang mà phải phì cười một cái.

Sau một lúc, cuối cùng Trọng Đại cũng mua được vé trước vẻ mặt rất đỗi hoang mang của cậu bán vé. Cậu chọn cho mình một con ngựa trắng muốt, còn có cả một chiếc sừng trên đầu nữa. Ngay vòng quay đầu tiên khi nhìn thấy anh, Trọng Đại cười thật tươi, tay vẫy vẫy, còn bắn tim nữa, miệng thì hét to - "Anh Đức ơi, hú hú, em ở đây nè!!!".

Văn Đức giật cả mình, hoang mang tột độ, chắc có cái lỗ nào ở đây anh sẽ chui xuống liền mất - < Eo ôi cái gì mà la to thế này, ở đây biết bao người đang nhìn, làm sao bây giờ, vẫy tay lại thì mắc cỡ chết được, còn không vẫy thì Đại sẽ buồn cho coi, làm sao đây, làm sao đây... >.

Chưa kịp đưa ra quyết định có nên vẫy tay hay không thì Trọng Đại đã đi gần khuất. Cậu có chút thất vọng, cậu ngoái đầu nhìn lại về hướng anh, tay không vẫy nữa, miệng cũng không còn cười nữa - < Sao ảnh làm như không thấy mình, không quen mình vậy nhỉ, sao nãy ảnh nói sẽ đứng ngoài vẫy tay lại mà, không lẽ ảnh mắc cỡ vì mình làm như vậy sao huhu >.

Anh giật mình khi nhìn thấy ánh mắt đó của cậu - < Chết rồi mình đang suy nghĩ gì vậy, chỉ vẫy tay một cái thôi mà cũng không dám làm nữa, làm ẻm buồn rồi kìa huhu, mình sai quá sai rồi... >. 

Văn Đức dẹp bỏ hết mớ suy nghĩ trong đầu, mặc kệ luôn sự hiện diện của mọi người xung quanh. Quan tâm làm gì người khác chứ, bây giờ thể diện có hay không đều không quan trọng, làm cho Trọng Đại vui mới là việc quan trọng nhất. Thế là ở vòng xoay thứ hai, anh đã cười thật tươi vẫy tay với cậu, còn đưa hai tay lên đầu làm thành hình trái tim nữa, mặc kệ sự đời luôn. Trọng Đại thấy thế thì cười tít mắt, vẫy tay bắn tim liên tục, còn hét lên "I love you pặc pặc", làm cho Văn Đức thêm một pha ngượng chín mặt nữa. Mà thôi, lỡ rồi chơi tới luôn, Văn Đức tiếp tục cười thật tươi rồi, hét lên trả lời lại "Anh cũng yêu em!". (*Au: Thật ra Đức vẫn hơi mắc cỡ nên nói tiếng Việt đó hihi, ở nước ngoài mà, có ai biết tiếng Việt đâu :3 Đức khôn lắm chứ đùa)

Sau khoảng chục vòng vẫy tay bắn tim hú hét các kiểu thì vòng xoay cũng dừng lại, Trọng Đại hí hửng chạy ra ôm lấy anh người yêu. Vẫn là mặc kệ sự đời, anh vui vẻ ôm lấy cậu, còn đưa tay vuốt lại mái tóc đã bị gió làm rối cho cậu.

- Em vui không, vẫn giống như ngày xưa chứ?

- Có chứ, em vui lắm, cảm giác vẫn giống như ngày xưa, thậm chí còn vui hơn xưa nhiều luôn! Yêu anh quá đi thôi...!

- Ừa em vui là được rồi ^^!

- Mà hồi nãy vòng đầu, sao anh nhìn đi đâu vậy, em vẫy tay kêu anh quá trời luôn mà anh không nghe, em còn tưởng em làm anh mắc cỡ nên anh bơ em, giả vờ không quen em luôn nữa chứ!

- À không có đâu, tại tự nhiên... có con bướm nó bay qua, anh... anh lo nhìn con bướm nên không để ý. - Văn Đức tìm đại lý do để chối, chứ nói ra sự thật thì Trọng Đại sẽ buồn cho coi.

- Hihi vậy em yên tâm rồi, thôi mình đi chơi trò khác đi anh! - Trọng Đại cười tươi, nắm tay anh kéo đi, không nghĩ ngợi nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me