LoveTruyen.Me

Chuyen Tinh Giao Vien Toan Van

Hai tuần sau khi Trung học phổ thông số Mười chính thức bước vào học kì mới, hình thức kỉ luật Chu Cẩn cuối cùng cũng được đưa ra, tình hình cụ thể không khác lắm so với những gì anh mong đợi.

Các học sinh được anh dạy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bởi lẽ từ đầu học kì này, lớp 11/5 và 11/6 được một giáo viên Hoá học khác dạy thay.

Giáo viên này chuyển từ khối Mười Hai, với gần hai mươi năm tuổi nghề, thầy có kinh nghiệm phong phú và kiến thức chuyên môn vượt trội.

Thỉnh thoảng có học sinh so sánh thầy với Chu Cẩn, nhận xét phổ biến nhất là thầy giáo mới nghiêm khắc, không gần gũi như và có thể hòa đồng với lớp như thầy Chu.

Hoà đồng…

Mỗi lần Điền Chính Quốc nghe được mấy từ này là cậu hơi khó chịu.

Khi đồng nghiệp nói chuyện phiếm và nhắc tới chủ đề nhạy cảm, bầu không khí trong văn phòng sẽ lập tức trở nên im lặng và buồn bã.

Nhưng so với tất cả các giáo viên khác, Thẩm Nam Nam lại là người chẳng màng đến thị phi. Cô không bị ám ảnh bởi các bảng xếp hạng đánh giá khác nhau, không nghe bất kì lời đồn thổi nào và bình tĩnh làm đúng công việc của mình.

Cô vẫn đang dạy lớp 5 và không có thành kiến với ai, cô cũng không bận tâm đến việc ai đã tố cáo Chu Cẩn.

Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc rằng Thẩm Nam Nam là một giáo viên xuất sắc và không làm gì trái với lương tâm, cô biết điều chỉnh và tự bảo vệ mình, nếu không thì có lẽ cô với thầy Điền đã kết thù sau đợt cậu với Lâm Kỳ vô tình đấm nhau hồi kiểm tra chất lượng.

Những ngày học tập vẫn tiếp tục, sau khi thầy Dương và Tổ Ngữ văn nghiên cứu và phân chia nhiệm vụ, Điền Chính Quốc phụ trách tiết học dự giờ đầu tiên của trường trong học kì mới.

Điều này có nghĩa là cậu có ít thời gian chuẩn bị nhất và chịu nhiều áp lực nhất, hơn nữa Điền Chính Quốc chỉ có một lớp nên cậu cũng hết cách. Để không ảnh hưởng đến tiến độ của 11/7, cậu đành lấy giờ dạy học để giảng giải bài đọc.

Học sinh lớp 7 vốn có nền tảng tốt và thành tích xuất sắc, vậy nên từ năm ngoái các bạn đã được dự giờ nhiều lần, lớp đã quen thuộc với quy trình rồi.

Ngày dự giờ, mọi người đều chu đáo hỏi Điền Chính Quốc cần lớp hợp tác như thế nào.

“Cứ làm như bình thường đi.” Điền Chính Quốc đặc biệt nói với những học sinh không ngoan ở hàng sau: “Đừng gây sự với thầy.”

“Thầy Điền, mình đặt mật mã đi.” Lý Thịnh lắc tay đề nghị: “Khi thầy đặt câu hỏi, nếu con giơ tay trái là con biết, còn tay phải nghĩa là con không biết.”

Điền Chính Quốc vội ngắt lời: “Không muốn trả lời thì đừng giơ tay, thầy đứng trên bục giảng căng thẳng là gọi con thật đó.”

Lý Thịnh làm ra vẻ rất ngây thơ: “Ơ kìa? Vậy thì chúng ta chỉ có thể im lặng nhìn nhau thôi, ai cũng không vui.”

Cả lớp phá lên cười.

Điền Chính Quốc mệt mỏi xoa thái dương và bất đắc dĩ nói: “Đừng mà…”

Gần đến tiết dự giờ, giáo viên dẫn học sinh vào phòng học đa phương tiện.

Nhiều lãnh đạo và giáo viên dự giờ đã ngồi ở hàng phía sau, Điền Chính Quốc lên lục giảng copy tài liệu; nhìn thấy phía dưới đen kịt, cậu không khỏi lo lắng khi chuẩn bị đánh một trận lớn như vậy.

Tệ hơn nữa là đường truyền kết nối thiết bị trình chiếu ở đây hình như không tốt, cậu thử đi thử lại mấy lần mà vẫn không được.

“Để tôi.”

Trong lúc lo lắng, Điền Chính Quốc nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Cậu ngước mắt lên nhìn Kim Thái Hanh, lúc đầu ngơ ngác nhưng sau đó mỉm cười, tuy là nịnh bợ nhưng cũng rất chân thành: “Người có thể cứu tôi khỏi dầu sôi lửa bỏng cũng chỉ có đại ca.”

Kim Thái Hanh cụp đôi mắt sâu thẳm và nhìn phó chủ nhiệm: “Lo lắng hả?”

Điền Chính Quốc nhớ lại lần đầu tiên tham gia dạy thử cậu bị hắn trêu chọc trong nhà vệ sinh, vậy là cậu im lặng không đáp.

“Yên tâm đi.” Lần này Kim Thái Hanh thanh âm rất nhẹ nhàng: “Thầy Điền đứng hạng sáu giỏi lắm luôn.”

Giọng điệu an ủi như trẻ con của hắn khiến Điền Chính Quốc hơi buồn cười, nhưng nó đúng là làm giảm bớt sự lo lắng của cậu một cách hiệu quả.

Điền Chính Quốc nhớ ra và hỏi: “Thầy không có tiết hả? Sao thầy lại tới đây? Sợ tôi làm mất mặt lớp thầy à?”

“Không, hôm kia tôi dạy ở phòng này và nhớ là ổ cắm không dễ sử dụng lắm, không biết nó đã được sửa hay chưa.” Hắn nhìn màn hình máy tính không phản hồi và nói thêm: “Có vẻ là chưa rồi.”

Điền Chính Quốc cảm thấy trong lòng ấm áp.

Chỉ vì điều này mà hắn chạy xuống từ tầng năm?

Kim Thái Hanh cúi đầu chăm chú sửa chữa, cuối cùng thiết bị cũng hoạt động trở lại.

“Được rồi.” Hắn còn phải quay lại lớp nên chỉ vỗ vai Điền Chính Quốc: “Cố lên.”

“Ừ.” Điền Chính Quốc hít sâu vài hơi và điều chỉnh trạng thái tốt nhất, cậu thực hiện vài khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên lớp, đồng thời ra hiệu cho giáo viên quay phim ở bên rằng đã đến giờ bắt đầu.

Bài tập đọc hiểu thực chất là nội dung mà Điền Chính Quốc làm tốt nhất, đây cũng là nội dung học sinh đạt được mức độ tương tác cao nhất.

Để hoàn thành quân lệnh trạng với đại ca, cậu thường dùng thời gian tự học buổi sáng và buổi tối để giảng bài đọc. Vì vậy, cậu không cần chuẩn bị kĩ lưỡng mà chỉ sử dụng phương pháp giảng dạy trước đó, các học sinh cũng càng hợp tác nhiệt tình hơn.

Thời gian trôi qua, giáo trình được lật từng trang. Điền Chính Quốc từ lo lắng chuyển sang ngày càng giảng bài trôi chảy, tự tin và chuyên nghiệp hơn.

Cậu dần dần phát triển sự tương tác và kết nối suôn sẻ với các học sinh, thậm chí còn quên mất lãnh đạo đang lắng nghe bài giảng phía sau và bỏ lại mọi yếu tố ảnh hưởng đến mình.

“Đại trí nhàn nhàn, tiểu trí gian gian; đại ngôn đàm đàm, tiểu ngôn đạm đạm (Đại trí thì bao quát, tiểu trí thì phân biệt những cái nhỏ nhặt; lời nói sâu sắc thì sáng rõ, lời nói thô thiển thì rườm rà).”

Câu thơ trong tác phẩm Trang Tử hay Nam Hoa kinh – một tác phẩm triết học, văn học Trung Quốc cuối thời Chiến Quốc và thường được cho là do Trang Chu viết.

Cậu giảng đến đây thì đặt câu hỏi xem học sinh giải thích thế nào.

Từ Uyển Uyển nói: “Con nghĩ nó giống như quân tử thì bình thản, tiểu nhân thì lo âu; người khôn ngoan thì nhàn nhã và cởi mở, người ngu dốt thì xét nét. Người có chính kiến ​​thực sự là người mạnh mẽ và khiến người ta thật lòng tín nhiệm, những kẻ hay phàn nàn thì luôn tranh cãi không ngừng.”

Hàn Nhuế lại giải thích như sau: “Chắc là Trang Tử đang phân loại người trong thiên hạ. Đại trí thì uyên bác và rộng lượng, tiểu trí thì chi li. Lời nói ngay thẳng như lửa lan khắp cánh đồng khiến ai cũng khiếp vía, nhưng lời cứng nhắc dè chừng thì thiếu quyết đoán. Đại trí, tiểu trí, đại ngôn, tiểu ngôn đều là cách chúng ta tri nhận và đối xử với thế giới, chúng sẽ không dễ dàng thay đổi.”

Lộc Ngôn tiếp lời: “Đại trí như đám mây nhàn hạ và biết rõ trong lòng mình khao khát điều gì, nhưng tiểu trí lại tự tạo ra những rào cản và dùng những phương pháp suy đoán sẵn có để hạn chế bản thân, giống như cá gặp nước vậy. Lời nói đúng đắn như ánh mặt trời chói chang, còn lời nói phiến diện và hẹp hòi cũng tầm thường và vụn vặt như chợ búa.”

Mọi người đều bày tỏ ý kiến ​​của mình. Điền Chính Quốc vẫn luôn động viên cả lớp, cuối cùng cậu phải cười vì câu trả lời của Lộc Ngôn.

Bởi lẽ khi đại ca ‘đột kích’ kiểm tra, cả hai người đã giảng văn trong phòng massage, dòng chữ Hán cổ trong bức tranh chính là trích dẫn này.

“Mọi người đều nói đúng, bốn câu của Trang Tử có nhiều cách khái quát…” Cậu bắt đầu kết thúc bài học.

“Mỗi người đều có cách hiểu riêng của mình về cái tốt và cái xấu, quân tử chọn người thiện mà chơi, thay vì chống đối người khác hoặc sự vật bên ngoài, tốt hơn hết là kiên trì với chính bản thân. Thầy mong mấy đứa đều như vậy – chân thành và lí tưởng, không cần lo lắng và không bao giờ phải thoả hiệp vì người khác.”

Lúc trước Điền Chính Quốc thực sự cảm thấy bối rối và bất an, nhưng hôm nay khi đứng trên bục giảng và toàn tâm toàn ý cống hiến, cậu như được chữa lành bởi một thứ gì đó mạnh mẽ và không thể giải thích được, cậu lại cảm thấy tràn đầy sức lực.

Những gì cậu nói lúc này không chỉ vì cả lớp mà còn để giãi bày với chính mình.

Sau khi Kim Thái Hanh dạy hết tiết Toán và quay lại dự giờ thì lớp học đang bước đến những công đoạn cuối cùng. Hắn tìm một chỗ trống cạnh cửa sau rồi ngồi xuống.

Phó hiệu trưởng ở một bên đang tán gẫu với Giám đốc Học vụ: “Thầy Điền dạy giỏi thật, vừa tốt nghiệp là đã dạy lớp Mười Một đúng không? Thật không dễ dàng…”

“Đúng, nhưng ngoài quyết định của lãnh đạo thì tương lai của trường nằm trong tay những dòng máu mới này.” Giám đốc Dương mỉm cười đồng ý.

Ông cho rằng giáo viên Vật lí lớp 11/7 sức khỏe không tốt và khó có thể dạy buổi tự học buổi tối, mỗi lần ông đi ngang qua lớp này, một là giáo viên chủ nhiệm giải đề Vật lí, hai là giáo viên Ngữ văn dạy thay Toán học.

Có vẻ nhà trường lại một lần nữa tìm được nhân tài để bồi dưỡng.

Giám đốc Dương nhìn lên thì thấy thầy Kim cũng đã ngồi vào chỗ, ông quay lại cười nhẹ: “Đến xem phó chủ nhiệm trình diễn à? Lúc trước chia lớp thầy kích động đến mức nào ấy nhỉ, bây giờ đã vừa lòng chưa?”

“Ừ.”

Kim Thái Hanh đáp một tiếng và nhìn bóng người trước bục giảng đã kết thúc lớp dự giờ nhưng vẫn toát lên thần thái cuốn hút khiến hắn không thể rời mắt.

Suy cho cùng thì mặt trời nhỏ vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ.

Đầu học kì mới, mùa xuân đã chậm rãi đến nơi.

Từ khi Điền Chính Quốc chuyển đến Phồn Thiên Cảnh Uyển, Kim Thái Hanh đã có thể tận mắt quan sát công việc và đời sống sinh hoạt hằng ngày của cậu.

Người này luôn lười nhác sau khi tan ca và không làm bất kì thứ gì cả, cậu còn ảnh hưởng đến Lộc Ngôn vốn rất thích thể thao, bây giờ cậu nhóc ăn xong là nằm ườn.

Chiều cuối tuần Điền Chính Quốc đung đưa chiếc ghế bập bênh cạnh cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, cậu nghiêng người đọc tiểu thuyết mới của Kim Thần, đôi chân dài gác lên trên thảm.

Ánh nắng ngoài cửa sổ ấm áp và chói chang chiếu vào khiến làn da vốn đã trắng của cậu sáng đến chói mắt.

Kim Thái Hanh từ trên cao nhìn xuống: “Đừng lúc nào cũng nghiêng đầu đọc sách như vậy, lát nữa cổ và vai lại đau đấy.”

“Đau rồi nhưng tôi lại lười cử động.” Điền Chính Quốc chậm rãi lật trang sách.

“Thầy có thẻ phòng tập mà nhỉ?” Nhìn bộ dạng như không xương của cậu, Kim Thái Hanh không khỏi nói thêm mấy câu: “Không dùng thì đừng gia hạn, mai mốt tiền thuê nhà tăng lên sáu trăm.”

Điền Chính Quốc không hề bị chủ nhà hù dọa chút nào, tình cờ trên tay có trợ cấp cho phó chủ nhiệm, cậu lập tức ném tiền cho hắn: “Tám trăm luôn, đừng làm phiền tôi.”

Lộc Ngôn đang chơi Nintendo Switch trên ghế sofa bên cạnh mỉm cười nhìn cậu mình bất lực, cậu nhóc lặp lại: “Cậu nghe chưa? Đừng làm phiền người ta.”

Kim Thái Hanh trừng mắt.

Lộc Ngôn nhanh chóng tiến lại gần Điền Chính Quốc, hiện tại có người chống lưng nên cậu nhóc biết thầy Kim sẽ không dễ dàng động vào mình.

Kim Thái Hanh không chịu nổi hai người này, cũng không có ý chiều chuộng họ nên dùng lời lẽ lạnh lùng để răn đe từng người một.

“Chẳng phải con muốn đi trung tâm thương mại mua quần áo mới à? Ăn no rồi đi được chưa? Học Toán thấy không có năng khiếu mà học thói lười nhác thì nhanh thật.”

“Còn thầy thì suốt ngày ăn mặc như học sinh cấp ba, giáo sinh được Nhà nước cử đi thực tập sau buổi dạy đầu tiên nói với tôi thằng nhóc cuối lớp không ghi chép gì cả, lại còn tự tiện đổi chỗ.”

Lộc Ngôn vừa được réo tên bị cám dỗ bởi quần áo mới, cậu nhóc ngoan ngoãn đứng dậy.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn bình thản ngồi đọc tiểu thuyết bí ẩn, cậu lật sang trang khác và lấy một quả mận trong đĩa trái cây sấy rồi cho vào miệng, sau đó cậu đáp cho có: “Mọi người cứ đi đi, tôi canh nhà cho.”

Sự kiên nhẫn của Kim Thái Hanh có hạn nên hắn trầm giọng ra tối hậu thư: “Điền Chính Quốc, đừng ép tôi.”

Điền Chính Quốc nhướng mắt như đang thách thức hắn.

Kim Thái Hanh không nói gì, hắn rót đầy bình trà dâu tằm và táo cho cậu rồi ngồi sang một bên.

Không gian chợt yên tĩnh, không có ai làm phiền thầy Điền nữa.

Điền Chính Quốc đang uống trà thoải mái và nằm phè ra sau khi ăn, cậu đang thắc mắc sao hôm nay thầy Kim lại phiền phức thế thì liếc mắt thấy hắn đang cầm ‘Tuyển tập Điền Lệ Ninh’ và đọc đến là thích thú.

Điền Chính Quốc bật đứng dậy: “Khụ…”

Kim Thái Hanh không ngẩng đầu lên: “Thầy giảm âm lượng đi, phòng khách không phải của một mình thầy.”

Ừ, nó thuộc về chú bảy cậu tư dì hai ông hai của thầy!

Điền Chính Quốc bị đại quân đánh bại, trong lòng cậu chửi thầm cả họ nhà Kim Thái Hanh.

Trong cơn tuyệt vọng, cậu gấp những trang cuốn sách đang đọc dở lại đặt sang một bên, sau đó mím môi nhìn quanh rồi lẩm bẩm: “Áo khoác của tôi đâu? Chiếc áo khoác tôi có thể mặc đi mua sắm đâu…” “

“Hay là con cho thầy mượn cái khác nhé?” Lộc Ngôn vừa thay quần áo đi xuống đã nhìn rõ tình hình dưới lầu.

Người chống lưng của cậu nhóc lại một lần nữa bị thao túng.

“Đọc ở nơi ánh sáng gắt như thế đau mắt lắm.”

“Đau rồi.”

“Ăn xong rồi thầy Kim ơi, mình di chuyển được không?”

“Quá lười.”

Muốn chơi kiểu đó đúng không? Xem như thầy giỏi chiêu đảo khách thành chủ đấy.

Điền Chính Quốc dùng bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt mới thuyết phục Kim Thái Hanh ra ngoài, đến khi ngồi vào ghế phụ mà cậu vẫn phải cố nuốt trôi cục tức.

Lộc Ngôn thường chỉ mua quần áo ở một số tiệm nhất định, phần lớn là các nhãn hiệu thể thao và đồ mặc thường ngày; ba người xuống xe và đi thẳng đến địa điểm đã định.

Sự kết hợp giữa chiều cao, đôi chân dài và khuôn mặt đẹp rõ là bao nhiêu buff chồng lên nhau, bọn họ đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của người khác.

Lộc Ngôn vào trong thử quần áo, Điền Chính Quốc đang đi dạo mua sắm trong khi chờ đợi, trong lúc buồn chán, cậu lướt ngang sự kiện tích điểm thành viên trong cửa hàng.

Tất cả những món đồ trưng bày và treo trên kệ tại khu vực này đều là hàng không bán, bắt mắt nhất chắc chắn là hoodie cặp ở chính giữa.

Trông như thể đó là hai chiếc áo nỉ khâu lại với nhau, nó chỉ có một lỗ chui đầu và một lỗ trên thân lớn hơn bình thường, và hai ống tay áo nối liền. Bảng quảng cáo đã ghi rõ ràng: Chiếc hoodie này là quà tặng nếu khách hàng có hoá đơn trên tám nghìn.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên: “Cái áo này mặc được hả?”

“Đương nhiên là được.” Nhân viên bán hàng gặp khách hàng đẹp trai nên nhiệt tình giới thiệu sản phẩm: “Nó thích hợp cho các cặp đôi trẻ ôm nhau chơi điện thoại hoặc cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem TV.”

Điền Chính Quốc cố gắng tưởng tượng nhưng không nghĩ ra được hình ảnh bình thường nào, cậu thắc mắc: “Nhưng chỉ có hai ống tay áo thôi, hai tay kia đâu?”

Nụ cười của nhân viên có hơi ngại: “Mỗi người có thể duỗi một tay ra, đương nhiên cánh tay còn lại sẽ đặt vào trong và ôm nhau. Anh…”

Chắc chưa có bạn gái phải không?

Chứ có rồi thì ai đời lại hỏi mình sẽ làm gì với tay còn lại nếu hai người bị nhét vào cùng một cái áo?!

Điền Chính Quốc cau mày như thể kiến thức của mình bị đảo lộn.

Thầy Kim tình cờ đi ngang qua, Điền Chính Quốc quay qua hắn với vẻ mặt khó hiểu: “Cái áo không bình thường hay do tôi có vấn đề?”

“Thầy Điền, tôn trọng thiết kế đi nào, nếu thầy thực sự tò mò thì có thể…” Kim Thái Hanh làm ra vẻ bình tĩnh, hắn chỉ nói một nửa rồi dừng lại ở đó và mỉm cười.

Điền Chính Quốc ngay từ phản ứng đầu tiên của hắn cũng đã biết đối phương muốn nói ‘có thể mặc thử xem sao’.

Không hiểu sao cậu cảm thấy cổ nóng bừng, vậy là cậu thấp giọng chửi rủa ‘có khùng mới mặc vào’. Sau đó cậu đi quanh khu vực áo hoodie bình thường bên cạnh và chọn một món rồi vào phòng thử đồ.

Với một tiếng ‘xoạt’, tấm màn được mở ra.

Lộc Ngôn thay quần áo bước ra, cậu nhóc vừa chỉnh lại cổ áo vừa bước đi, thế nhưng chưa kịp nhìn vào gương đã nghe thấy cậu mình lên tiếng.

Kim Thái Hanh nói thế này: “Đẹp lắm, con chọn thêm đi.”

?

Lộc Ngôn khựng lại và ngơ ngác nhìn xuống quần áo của mình.

Không, cậu còn chưa nhìn con mà!

Tác giả có lời muốn nói

Đại ca: Kệ, anh chỉ muốn tiêu tám nghìn thôi.

Áo hoodie: Coi thường quần áo phải không? Tôi cắm flag rồi, chắc chắn tôi sẽ lọt vào tủ quần áo của anh trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me