LoveTruyen.Me

Chuyen Tinh Keo Ngot Cua Toi

Queen của năm nay là một cô gái kì lạ, một người đều khá ngạc nhiên khi cô ta giành được vương miện, bởi vì dường như tất cả mọi người chẳng có ai vote cho cô ta cả, và cũng chẳng ai biết đến cô ta.

Khi cái tên Hạnh Phúc được xướng lên, mọi người đều nhìn nhau, hội Chim Công Mùa Đông là bất ngờ hơn cả, rõ ràng phần thắng phải là thuộc về một trong những thành viên của hội. Hiền Ly chạy xồng xộc lên sân khấu, giựt lấy tớ giấy công bố.
- Hạnh Phúc là nhỏ nào vậy?
Một cô gái ốm tong teo cao chưa đến một mét rưỡi bước lên sân khấu, cởi bỏ nón của cái áo choàng đen xuống.

Cả trường ai cũng ngạc nhiên và bỡ ngỡ, bởi vì không thể nào một con nhỏ vừa lùn vừa flop như vậy lại thắng được vương miện Queen. Mọi người đều xỉ vã cô gái nhỏ.

Từ trong áo choàng, cô ta bỗng rút ra cây AK-47 xả vào các học sinh.

- Đừng!... đừng dừng lại!
My Thái bật dậy, may quá chỉ là ác mộng. Nhưng việc cô đè Taji Công Lý và bị đuổi học là thật.
Dù đã gần hai năm kể từ ngày hôm đó, nhưng chuyện này vẫn thường xuyên xuất hiện lại trong những giấc mơ của cô.

Khoác lên mình bộ đồng phục của nhân viên quán gà rán KFU, My Thái vội vàng xách xe đến chỗ làm.

- Chào bạn, bạn muốn gọi món gì vậy ạ?
My Thái hỏi cô gái đứng trước mặt, nhưng nhìn cô ta có vẻ rất quen.
"Chẳng phải cô ta là ... cô gái trong giấc mơ tối hôm qua sao!"
- Tôi có thể giúp được cô!
Cô gái bí ẩn đó nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Rồi cô ta đưa tay vào trong cái túi rách nát lấy ra một bộ bài, tay liên tục xào, từ trong sấp bài bỗng rơi ra một lá, quen tay, cô ta bóc lên bỏ vào xào lại.
- Ấy chết, xin lỗi tôi tệ quá! Đây, hãy chọn một lá đi.
Cô ta xoè sấp bài ra, đưa cho My Thái lựa. Cô đắn đo một lúc rồi bóc ra lá The Tower.
- Xem ra tình yêu của cô đang bị các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến, nói đúng hơn là những người xung quanh cô.
My Thái lập tức nghĩ đến hai người là Taji Công Lý và Hiền Ly.

Cô gái bí ẩn nở một nụ cười bí hiểm
- Xem như đây là một lời cảnh báo sớm cho cô.
Nói rồi cô ta bỏ đi.
- Không có mua gà mà làm ba cái trò khùng điên vậy hả nhỏ kia!
My Thái tức giận mắng mỏ, chẳng thèm để ý đến những gì cô ta nói nhiều, bởi cô hơi hụt hẫng vì tưởng rằng có người đến mở hàng.

Quán gà ế nhệ như My Thái, cô chán nản đếm từng giây đợi đến giờ quán đóng cửa. Bỗng cánh cửa mở ra, My nghĩ thầm "Chó thiệt, gần mười giờ rồi vẫn còn không tha."
Một bóng người quen thuộc, là Minh! Thái độ của My Thái lập tức chuyển đổi 360°, vuốt tóc qua tai tỏ vẻ ku te nhưng đầy sang trọng quý phái, cô gằn giọng xuống cho dễ thương, nhưng nghe chẳng khác gì tiếng đang đi nặng.
- Chào Minh, cậu muốn mua gì?
My Thái dịu dàng hỏi, giọng nói nhẹ tựa lông chim.
- Cậu, mình cần cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me