LoveTruyen.Me

Chuyen Tinh Le Giang Hoa Nam

Một tiếng sau, QQ (1) của nàng sáng đèn online.
(1) QQ: Một phần mềm dùng để nói chuyện qua Internet rất phổ biến của người Trung Quốc.

"Vẫn ở công ty à?" Văn Văn hỏi.

"Sao em còn chưa ngủ?" tôi nói.

"Anh còn không hỏi em đã về đến nhà chưa kìa."

"Ờ, thế em về đến nhà chưa?"

"Bây giờ có cần phải hỏi không?"

"Ờ, em về đến nhà rồi đấy."

"Hừm."

"Ngủ sớm đi. Anh còn phải làm nốt một cái fax để sáng mai gửi sớm."

"Bọn mình cưới nhau đi." Văn Văn đột nhiên nói.

"Ngày mai á?"

"Ngày mai."

"Ngày kia đi, để mai anh sắp xếp một chút."

"Vậy thì quyết định là ngày kia nhé."

"Đợi anh kiểm tra lại đã."

"Còn kiểm tra cái gì nữa?"

"Thì kiểm tra lịch làm việc ngày kia ấy mà."

Sau đó tôi vội vàng đi kiểm tra lịch làm việc, đúng là sét đánh bên tai. Ngày mai, 8 giờ sáng tôi phải họp trù bị lên kế hoạch cho dự án; 10 giờ báo cáo công tác trước hội đồng quản trị; 11 giờ là buổi thảo luận về một kế hoạch đấu thầu; 1 giờ chiều lại phải đàm phán qua điện thoại với khách hàng ở Cape Town (2) về vấn đề của hơn bốn mươi mẫu hàng; 2 giờ chiều xuống nhà máy, có một lô hàng lớn sắp sản xuất cần đối chiếu với hàng mẫu; sáng ngày kia tôi phải đi gặp đại diện bên mua từ Frankfurt đến, sau đó lag cuộc họp ngắn với bộ phận nghiệp vụ của công ty; chiều ngày kia phải gặp phía nhà sản xuất ở Sán Đầu (3), chiều tối ngày kia phải gặp hội trưởng của hiệp hội ngành nghề từ Bắc Kinh đến.

(2) Cape Town: Thành phố lớn thứ hai của Nam Phi.
(3) Sán Đầu: Một trong năm đặc khu kinh tế của Trung Quốc.

"Hai ngày tới, anh không rỗi," tôi nói trên QQ.

"Không rỗi để kết hôn."

Tôi gõ ra dòng chữ này, vừa bấm Enter xong thì hối hận.

Quả nhiên, ngay khi trong cửa sổ đối thoại xuất hiện mấy chữ này, QQ của Văn Văn liền biến thành màu đen trắng - nàng offline tức thì.

Tôi lập tức gọi cho nàng, điện thoại bị ngắt ngay. Tôi gọi lại, tắt máy.

Tôi đánh bắt đầu xử lý các bản fax phải gửi sang Cape Town vào sớm ngày mai.

Viết đi viết lại bao nhiêu lần phần mở đầu của đoạn fax, cứ cảm thấy không ổn, đành xoá đi viết lại.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa.

Văn Văn nước mắt đầm đìa đứng ngoài cửa kính.

Đêm nay thật là một đêm kỳ lạ đến nao lòng.

"Mai bọn mình đi du lịch đi." Văn Văn nói.

"Em đừng giận nhé," tôi vỗ về.

"Em không giận, em chút tuyệt vọng thôi, anh có hiểu không? Em đang già đi anh có nhìn thấy không?"

"Em sao già đi được? Em vẫn còn trẻ lắm!" tôi vội vàng phỉnh lại.

"Em không cần anh nói điều đó. Em cần anh hiểu rằng, em sẽ không đợi mãi thế này đâu, em sẽ không ngồi trong phòng ngày ngày đợi một người cứ làm thêm giờ mãi đâu!"

Tôi chuẩn bị lại gần giở chiêu "bí quyết vuốt tóc", nhưng vừa đưa tay lên, thì chột dạ nhớ ra chiêu này đêm nay đã mất thiêng. Bàn tay dừng lại giữa lưng chừng, gượng gạo xoay một vòng rồi quay về sờ đầu mình.

Con chó nhỏ thò ra trên miệng túi áo T-shirt của nàng nhìn tôi cười đắc chí.

"Em quay lại chỉ để nói với anh rằng," Văn Văn nói chắc nịch từng chữ, " mai em sẽ đi du lịch."

"Đi đâu?" tôi hỏi.

"Em không nói cho anh."

"Ờ," tôi đáp lại một cách hơi bất lực.

"Em nghĩ, mai anh cũng nên đi ra ngoài đi." Văn Văn nói.

"Được rồi, mai em đi đâu anh sẽ đi cùng em." tôi nói.

"Không cần anh đi cùng em, bọn mình tách nhau ra đi."

"Hả?"

"Cho mỗi chúng ta thời gian mười ngày. Em còn chưa biết liệu em có muốn lấy anh không nữa." Văn Văn nói.

"Em đừng nóng mà," tôi vỗ về.

"Em không nóng gì cả," Văn Văn khẽ nói. "Em thật sự không biết mình có còn yêu anh nữa không."

"Em còn yêu anh, ngốc ạ," tôi mắng yêu. "Chỉ là bây giờ em đang nghĩ luẩn quẩn thôi."

"Chúng ta nên đi đâu đó để suy nghĩ, xem chúng ta có còn cần thiết ở bên nhau nữa không. Cho cả hai một quãng thời gian mười ngày, nếu còn muốn về bên nhau, thì mình sẽ tổ chức đám cưới; nếu một trong hai đứa không muốn nữa thì bọn mình chia tay."

"Đành vậy," tôi đáp lại một cách miễn cưỡng. "Đi để giải tỏa tâm lý cũng tốt, quay về bọn mình làm đám cưới."

"Ừm, anh cũng nghĩ đi. Biết đâu ngày mai em lại yêu người khác cũng nên." Văn Văn nói.

Đêm đó thật là một đêm kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me